Chapter 196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bản thân chưa thể hiện rõ ràng ?? Hay là chuyện như thế nào?

Cậu đau lòng nghĩ con mình thật sự có chuyện gì không ổn, thậm chí còn lo lắng đến khóc:

"Phải làm sao đây, anh...phải làm sao..... Đáng lẽ em không nên ăn nhiều như vậy."

Tiểu Omega bắt đầu tự trách mình tham ăn, lo lắng không biết phải làm sao.

Ngay cả anh cũng không biết làm sao, ôm cậu an ủi:

"Không sao, anh ở đây, đừng sợ..."

Bác sĩ Vương không biết lúc này có nên ngắt lời hay không.

Đôi mắt ngượng ngùng đảo khắp nơi, không biết có nên nhìn hai người này hay không.

Anh xoa xoa lưng cậu, đỡ cậu ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, anh không thể loạn, nhất định phải đối với cậu tốt nhất.

Cho dù như thế nào, phải đặt thân thể cậu lên đầu tiên, sau đó mới...

Đợi đã...

Đợi một chút...

Hai đầu, bốn chân, bốn cánh tay?. Số chẵn?

Anh đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ đang ngơ ngác muốn dùng chân đào ra một cái hố.

"Anh vừa nói gì cơ.?

"Ừm... Phải làm sao đây, anh..."

Bác sĩ Vương:

".....Chính là....hai. "

Bác sĩ Vương có chút xấu hổ. Chuyện đơn giản như vậy lại có thể khiến hai người hiểu nhầm.

Anh phản ứng lại mấy giây, nghĩ nghĩ, lập tức nhìn màn hình máy tính.

Cậu thấy anh đột nhiên bình tĩnh lại, dùng khăn giấy lau bụng nhỏ của mình, cậu cắn môi dưới, cố gắng hết sức không khóc.

"Hai lần khám trước không có vấn đề gì, có thể là do ảnh kép nhau thai sai nên không phát hiện. Bốn tháng là thời gian phát triển nên hai nhau thai không thể chồng lên nhau được nữa, bụng sẽ to ra."

Anh: "..............."

Cậu: "Hả?"

Trông anh có vẻ buồn bã, bác sĩ nói anh đều là tai trái nghe tai phải ra, cậu tựa vào ngực anh vẫn còn thấy lo.

Ngay cả trà sữa cũng không muốn uống, cậu trực tiếp đặt sang một bên, cậu ôm chặt eo anh không chịu buông ra:

"Vừa rồi, bác sĩ nói...."

"Trong bụng em có hai, không phải...một."

Anh tóm tắt lời bác sĩ.

Lần này anh chết lặng, trong chốc lát cũng không biết là tốt hay xấu.

Cậu lặp lại:

"Hai...em bé?. Trong bụng em có hai em bé?

Câu trả lời này hẳn là một câu trả lời đặc biệt vui vẻ cho cậu, dù sao đứa bé ở trong cơ thể cậu, dù thế nào đi nữa cậu cũng không nỡ.

Chưa kể cậu đặc biệt thích trẻ con.

"Thật sao?. Là một cặp sinh đôi giống nhau phải không?. Anh...anh có nghe thấy không?....không phải là một con quái vật nhỏ mà là hai bảo bảo nhỏ."

Anh gật đầu:

"Ừm, anh nghe."

Cậu lập tức thả lỏng:

"Vậy bụng to không liên quan đến việc tôi ăn nhiều, không mập đúng không?"

"Ừm, không mập."

Bác sĩ mỉm cười, Omega này ngây thơ hơn vẻ ngoài.

Biết con mình không phải là một quái vật nhỏ, điều đầu tiên cậu hạnh phúc là bụng to không phải cậu tăng cân.

Nhìn thân thể cậu, bác sĩ trịnh trọng nói:

"Cậu không mập, mang thai hai đứa khác hoàn toàn với một đứa, cậu phải chú ý. Hơn nữa sinh đôi không nhất thiết phải giống hệt nhau. Một số cặp sẽ có giới tính khác nhau, này phải xem hai đứa nhỏ muốn thành cái gì rồi. "

Tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, một hồi lo lắng gấp gáp một hồi vui vẻ.

Thì ra không phải do cậu ăn no, cũng không phải ăn quá nhiều, mà là vì mang thai hai bảo bảo.

Trước đây Hana chỉ xét nghiệm theo kiểm tra định kỳ, phần lớn que thử thai đều dùng để làm trò, cậu thấy cơ thể vẫn ổn nên chỉ là đơn giản là cho có. Cậu luôn không thích kiểm tra khoang sinh dục."

Nhau thai trong vài tháng đầu quá nhỏ để có thể nhìn thấy. Sau ba tháng cơ thể đã bắt đầu phát triển và từ tháng 4 đến tháng 7, bụng sẽ từ từ phát triển như một quả bóng.

Chẳng trách mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt và luôn cho bản thân mập. Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng không ai nghĩ tới, anh lại làm ra kì tích khiến cậu mang thai hai đứa. Các xét nghiệm mang thai trước đó đều vô ích. Bây giờ phải làm lại.

Cậu nếm thử trà sữa rồi rời đi với ly mà cậu cho là ngon nhất.

Trong phòng khám sức khỏe, hai người nhìn nhau, anh thật lâu cũng không thể xoa dịu tâm trạng này.

Này...... Hai?

"Có cái gì cần chú ý..."

Anh bất lực xoa trán, đột nhiên có cảm giác bất lực dâng lê, không biết nên vui mừng hay lo lắng.

Bác sĩ Vương viết tên của các loại thuốc và hai trang web:

"Những loại thuốc này đều là thuốc bổ, xuống lầu để Tiểu Lục giúp cậu lấy, còn có hai trang web này chuyên nói về chăm sóc sinh đôi, tôi nghĩ rất tốt, rất đáng tin cậy."

"Thật ?"

Anh nghi ngờ.

Anh vẫn còn nhớ rằng anh cảm thấy anh không chăm sóc tốt cho cậu, anh cũng đã cố gắng học trên mạng một thời gian nhưng không có chút tác dụng nào,toàn là nói tào lao.

"Khá hữu dụng, dù sao cũng không có nhiều trường hợp sinh đôi, nếu sau này Build có thể đóng góp một chút thì quá tốt."

Anh rất muốn đấm vào mặt hắn một cái, vừa rồi hắn còn giả vờ thần bí, bây giờ lại làm ra bộ dáng này.

Thật sự có rất nhiều chuyện cần chú ý.

"Đừng cảm thấy gánh nặng, Omega như Build rất dễ có thai, một lần không đeo liền trúng, nhưng mà người khác chỉ có một các cậu lại có 2 đứa, cẩn thận nghĩ mà xem người khác có thể sao?"

Anh: "..."

Nói như vậy cũng đúng.

Mặc dù anh không phải lần đầu tiên làm cha, nhưng anh vẫn phải học lại từ đầu ( Đề cập đến việc chăm sóc người mang thai ).

Sau khi trằn trọc cả đêm cậu liền buồn ngủ, có cảm giác chìm vào giấc ngủ. Vui vẻ qua đi cậu liền mệt mỏi.

Dù sao mang thai hai đứa cũng khó khăn hơn một đứa.

Cơ thể cậu có chút vấn đề sau khi sinh Venice. Lần trước bị bắt cóc, lần này phải nhập viện sớm đề phòng có chuyện xảy ra vào đêm khuya.

Chưa đầy 5 tháng mà bụng đã như gần 6 tháng. Hôm nay nôn ra không có gì khác ngoài gân bò, cậu cũng rất mệt mỏi.

Nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, lông vẫn mày nhíu chặt chưa từng thả lỏng.

Bụng to như vậy, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ khóc vì đau.

Ngày Ngày mang theo thứ nặng như vậy trên người mà không khó chịu thì quá kì lạ rồi. Hơn nữa tháng càng lớn sẽ càng ngày càng khó khi nằm ngủ chính diện, bắt buộc phải nằm nghiên, như vậy sẽ rất tê tay, có chút khó a.......

Sumettikul tổng ôm người từ bệnh viện về nhà, khử trùng thật tốt rồi ôm cậu lên giường ngủ.

Anh muốn đọc sách vào giữa đêm để bù thêm kiến thức về mang thai.

Khó...thật sự quá khó rồi.

Trên đường về nhà, đầu anh cứ ù ù ba chữ cặp song sinh (song bào thai) giống như âm thanh ma thuật, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Đinh một tiếng...là tin nhắn chúc phúc của Hana:

"Chúc mừng, chúc mừng, tôi nghe nói Biu Biu mang thai sinh đôi. Loại phúc khí này không dễ có, người khác muốn còn không có a, cậu phải nắm lấy cơ hội cho chắc."

Anh: "Vậy cô muốn phúc khí này sao?"

Cơ thể là cuộc cách mạng và đứa trẻ quá cản trở thế giới của hai người.

Trẻ con quá đáng sợ, trước đây mang thai ngoài ý muốn nên không sao, cũng coi như gia đình 3 người hạnh phúc nhưng bây giờ lại sắp có thêm hai đứa. Vốn đã chuẩn bị sẵn gia đình 4 người bây giờ lại thành 5 người.

Tháng còn nhỏ nên chưa thể nhìn thấy giới tính là nam hay nữ. Hơn nữa bệnh viện cũng có quy định không thể tiết lộ giới tính thai nhi.

Sau khi cậu về đến nhà liền trong trạng thái choáng váng, ban đêm không ăn gì chỉ uống vài ngụm trà sữa.

Anh đã lưu lại rất nhiều lịch sử tìm kiếm và mua rất nhiều thứ.

Cậu ngửi thấy mùi tuyết tùng, ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng muốn một cái ôm an toàn .

" Anh lại không vui sao?"

Hơi thở của cậu rất nông, âm thanh nói chuyện cũng rất nhỏ.

Anh có chút bối rối.

" Sao vậy?. Anh không có không vui."

"Vậy tại sao từ khi ở bệnh viện đến bây giờ, khi nghe bụng em có 2 bảo bảo, anh liền không vui?. Em thấy lông mày anh nhíu chặt, là em làm anh không vui..."

Cậu tự nhủ:

"Em mang thai đều cần anh chăm sóc em, có phải rất phiền phức không?. Kỳ nghỉ chỉ có nửa tháng, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh..."

"Hai đứa nhỏ rất dễ thương... nghĩ xem nếu có hai đứa giống hệt Venice chạy quanh nhà, gọi baba rất dễ thương nha."

"Dễ thương, rất dễ thương nhưng quá trình sinh nở không dễ dàng chút nào."

Lòng bàn tay anh vuốt bụng cậu, khi chạm vào đã có thể cảm nhận được vòng cung rõ ràng. Anh ghét bản thân mình vì đã không phát hiện ra sự bất thường này sớm hơn.

Build: "Nhưng em thích có con với anh..."

Chóp mũi nhỏ cọ ngực anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại không thành thật khám phá trong bộ đồ ngủ:

"ưm... Cảm giác thật tuyệt, sao nó lại cứng hơn của em. "

Cơ ngực Alpha đầy cơ bắp, của cậu lại bằng phẳng, nếu ấn vào sẽ mềm một chút, dù sao Venice cũng lớn rồi nên bị bắt cai sữa một thời gian.

Cậu lại tự véo mình:

"Nhỏ quá đi, em vẫn là nên nhéo anh nha~~~~."

END CHAP 196.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro