Chapter 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Leo không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng đồng ý:

"Được được, cảm ơn Sumettikul tổng."

"Lần sau đừng lén cho em ấy ăn, ít nhất phải nói với tôi một tiếng."

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cậu trong phòng, môi nhẹ nhấp.

Anh biết, cậu hiện tại ngồi ở trên giường rũ đầu, tự trách không thôi, cho rằng thư ký Leo bởi vì vậy mà thất nghiệp.

Thư ký Leo vội vàng bảo đảm:

"Nhất định nhất định, lần sau nhất định sẽ nói."

"Cậu còn dám có lần sau?"

"Không không không, tuyệt đối không dám."

Tắt điện thoại, anh trở lại phòng, cậu không lên tiếng ngồi, vẫn duy trì tư thế nãy giờ, bộ dáng nhận sai, chờ đợi anh xử lý.

Chính là chờ đợi chỉ trích cùng giáo huấn nhưng không có, mà là cái ôm ấm áp, lẳng lặng ôm cậu trong ngực, hai người ngã xuống trên giường lớn mềm mại.

Phảng phất như rơi vào trong kẹo bông gòn mềm mại, đã không thể chạy trốn, hương tuyết tùng phóng thích từ đầu tới, bảo hộ cậu trong ngực.

Cậu lẳng lặng không nói lời nào, thẳng đến trên khi anh lên tiếng:

"Anh biết thời gian mang thai rất vất vả, là anh có lỗi với em nhưng anh thật sự không muốn em xảy ra chuyện, cho nên mới muốn quan tâm em, hiểu không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh trầm tĩnh nghiêm túc, tới gần mặt cậu:

"Đây là chuyện nhỏ, nhưng từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều là anh nên làm, hiểu không?. Cho dù muốn ăn cái gì uống cái gì, đều phải nói với anh, công tư phân minh, về sau không được như vậy nữa."

Cậu kinh ngạc chớp mắt, cậu vốn dĩ  đã làm tốt chuẩn bị anh sẽ tức giận.

Hiện tại thế nhưng không có trách cậu, ngược lại nói càng thêm động lòng. Trong lòng không khỏi có chút nhộn nhạo, đưa tay ôm lấy bên hông anh, ở ngực anh cọ tới cọ lui:

"Dạ ~"

Thì ra anh thật sự sẽ không tức giận với cậu nha ~ Tiểu bảo bảo chính là kim bài miễn tử.

Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người từ khi kết hôn về sau, đừng nói là tức giận cãi nhau, ngay cả một chút bất đồng ý kiến hay tranh chấp đều không có, cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh cũng phá lệ cưng chiều cậu.

Nếu là trước kia ở Puttha gia, quả quyết sẽ không có chuyện như vậy, làm sai một chút việc nhỏ liền phải bị phạt, con nuôi vĩnh viễn không đủ làm cho người ta thích.

"Anh, là bởi vì có bảo bảo cho nên anh sẽ không tức giận với em sao?"

Cậu hỏi đến.

Anh trả lời cậu:

"Sao có thể, cho dù có bảo bảo hay không anh đều sẽ cưng em, ai kêu em......"

Tạm dừng hai giây:

"Làm nũng, luôn có thể làm anh mềm lòng."

"Vậy anh cũng sẽ không đuổi anh Leo đúng không."

Cậu mở to mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn, vẻ mặt chờ mong.

Anh suy tư hai giây, cố ý tránh đi đề tài này, cho một đáp án ba phải cái nào cũng được:

"Chắc vậy đi, em đoán xem."

"......Anh sẽ không ~"

Cục đá trong lòng rơi xuống, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

Ở khách sạn ngốc đến sáng sớm hôm sau mới đi, nên không nói vẫn là rất hữu dụng, cậu vốn dĩ eo đau ngâm suối nước nóng hai ngày thế nhưng đều không có, mỏi mệt cũng ít đi rất nhiều, tinh lực dư thừa lên, khí sắc cũng tốt.

Trở lại nhà cũ, thư ký Leo quả nhiên mang theo hai túi đồ tới.

Canh chua cay kỳ thật nguyên liệu rất đơn giản, chính là cay cay nếm lên ăn ngon là được.

Hiện tại anh muốn đích thân học làm cái này, làm cậu không khỏi cảm động đến đỏ mắt.

Cậu chưa thấy qua anh xuống bếp, ôm con trai đứng ở cửa phòng bếp, nhìn hai người ở bên trong bận việc.

Thư ký Leo nói cho anh nên xào như thế nào, trước đem ớt cay bỏ vào để tạo hương, ai ngờ làm người sặc khan.

"Không phải, Sumettikul tổng, phải lắc vài cái, bằng không sẽ cháy."

"Không phải, Sumettikul tổng, thêm nước, bằng không...."

"Không phải, Sumettikul tổng, muốn......"

Một ánh mắt anh qua đi, trong tay cầm nồi thậm chí muốn biến thành một cây đao.

Thư ký Leo: "

Ngài tùy ý."

"Tùy ý?. Hôm nay cậu dạy không tốt, tôi liền lột da của cậu ra."

Thư ký Leo:

"Huhuhu......"

Một buổi trưa ở trong phòng bếp lăn lộn, Biu Biu đẩy bảo bảo ở bên ngoài xem, thì ra Sumettikul tổng cũng không quá am hiểu.

Nhìn người khác làm là một chuyện, chính mình chủ động làm lại là một chuyện khác.

Anh dứt khoát đóng cửa phòng bếp, quả nhiên bá tổng xuống bếp vẫn là có chút thiên phú, trải qua một buổi trưa chiến đấu hăng hái, rốt cuộc cũng nấu ra hương vị không sai biệt lắm, thất bại tất cả đều để thư ký Leo đóng gói mang đi tuyệt không lãng phí.

Thư ký - khóc không ra nước mắt- Leo.

Chuyện xuống bếp này, cơ hồ chính là có thể nghiện, đã bắt đầu nghỉ đông, thật vất vả không cần xử lý công việc trở về nhà anh bắt đầu nghiên cứu thực đơn.

Mỗi ngày biến đổi các loại nguyên liệu nấu ăn, lúc đầu còn có chút thèm ăn hiện tại đã không thèm.

Mỗi ngày anh làm rất nhiều, cậu ăn không hết nhưng lại không muốn lãng phí, chú Dak một trận này cũng bắt đầu chảy máu mũi, nhân sâm lộc nhung tất cả đều thêm.

Anh ở trong phòng bếp kêu một tiếng hỏi:

"Biu Biu, hôm nay ăn chút cháo được không?. Chè hạt sen nấm tuyết?. Em muốn uống cái gì?"

Mà ở lầu một, cậu xụi lơ ở trên sô pha sờ sờ bụng nhỏ tròn vo muốn khóc:

"Em thật sự ăn không vô QAQ"

"Anh làm một chút đồ ăn tốt cho tiêu hoá, sữa chua trái cây được không?"

"............"

Cậu hận không thể trở lại đã từng, cậu tình nguyện không ăn canh chua cay anh Leo làm.

Tới gần giao thừa, mọi người đều vui vẻ. Sumettikul gia cũng không ngoại lệ.

Chú Dak cả đời ở Sumettikul gia, sinh hoạt đã sớm cắm rễ ở chỗ này, ăn tết mấy ngày nay cũng coi như hoàn toàn nghỉ hai ngày, người hầu cũng toàn bộ đều đi, để mọi người trãi qua một năm mới vui vẻ.

Ban đêm cơm nước xong, cậu vào trong phòng khách cùng con trai chơi đồ chơi.

Bên ngoài pháo hoa nở rộ, còn chưa tới lúc tuyết rơi.

"Baba cao cao"

Venice cầm xếp gỗ trong tay, một đám  cao lên, như một cái lâu đài nhỏ.

"Đúng nha, bảo bảo nhà chúng ta ngoan nhất, có thể xây lâu đài cao như thế, để baba nhìn xem, một hồi chúng ta lại đua cái gì?"

Cậu nghiêm túc nghiên cứu bản hướng dẫn trong tay.

Trong thế giới của con trai rất nhỏ, trừ người lớn trong nhà thì chính là đồ chơi làm bạn, đứa nhỏ này tính cách hoạt bát, bắt được ai đều phải ôm một cái, vui tươi hớn hở.

Bởi vì đây là lần đầu tiên một nhà ba người ăn tết, cho nên cậu muốn đón giao thừa.

Phòng khách trên mặt đất đều trải thảm bông, thuận tiện cho con trai ở trong nhà bò tới bò lui sẽ không bị va đập.

Cậu dựa lưng vào sô pha, con trai ngồi trong lòng ngực, hai người nghiêm túc nghiên cứu. Sau lại dứt khoát bò dậy, trực tiếp động thủ mở ra món đồ chơi mới.

Anh từ trong phòng ngủ đi xuống:

"Biu Biu, em ăn xong chưa?. Ở đây chơi?"

Trong tay cầm quần ngủ vừa rồi đi hong khô chuẩn bị mặc cho cậu.

Cậu gần đây luôn ngẫu nhiên sẽ có tình huống ướt, tuy rằng có chút nguyên nhân nhưng từ trước đến nay không cần tự mình giải quyết.

"Còn chưa ăn xong, nhưng em đã ăn no rồi, gần đây anh đút có phải có chút thật quá đáng, em cảm thấy trên người thật sự nhiều thịt, cảm giác cồng kềnh......"

Cậu tự trách nhéo nhéo khuôn mặt.

Vốn dĩ cũng chỉ là có một chút thịt, hiện tại mới khôi phục bình thường. Bằng không anh thật muốn cho rằng cậu là như thế nào ăn đều không mập.

"Làm sao."

Hai chân trắng nõn bị con trai ôm,  tay vuốt đùi, nghiêm túc xếp gỗ.

Đứa nhỏ này đánh liền thông minh, biết sờ chân baba.

Anh đi qua, xách con trai bỏ qua một bên:

"Qua một bên chơi."

"Baba, ôm một cái"

"Xảy ra chuyện gì?"

Cậu vuốt ve bụng, cũng không có phát giác đến cái gì không thích hợp, thậm chí tự nhiên vươn hai chân qua, để anh mặc quần cho cậu.

"Gần đây không biết chuyện như thế nào, luôn cảm giác không quá thoải mái, có phải ăn quá nhiều rồi không......"

"Anh có hỏi qua Hana, đây là hiện tượng bình thường."

Anh đưa điện thoại đến trước mặt cậu, ý bảo cậu đừng quá hoảng loạn:

"Khoang sinh sản khôi phục không tốt, tương đối trượt xuống, áp bách đến tuyến tiền liệt sẽ có loại hiện tượng cương cứng này, không cần hoảng loạn."

"Đừng đừng đừng, đừng nói.... Bảo bảo còn ở đây."

Cậu hoảng loạn ngăn cản anh tiếp tục nói, xấu hổ đỏ mặt.

"Nó lại nghe không hiểu là cái gì, em đừng lo."

Anh cười khẽ một chút, vươn ngón tay bún nhẹ vào mặt con trai.

Mèo con một chút liền không vui, miệng chu lên không phục, nắm chặt nắm tay nhỏ muốn đánh lại đây, rồi lại không dám.

Dù sao cũng đến tuổi có thể đánh rồi, bảo bảo cũng không dám, lúc baba không ở nhà cha sẽ luôn trộm tính sổ với mình.

Cho nên không làm gì được cũng chỉ có thể không phục, chỉ vào cậu lớn tiếng hô:

"Lột...cởi...."

Build:  "......bảo bảo, con đừng nói bậy......"

Bible: "............"

Sắc mặt hai người nháy mắt rất khó coi, cậu bất đắc dĩ:

" Bảo bảo đang học nói, nói cái gì đều sẽ nhớ rõ, lần sau anh đừng nói vậy."

Bible: "Hửm."

Venice cho rằng những lời này thật sự hữu hiệu, có thể gây tổn thương, vì thế lại lớn tiếng nói:

"Cha... Cương cứng."

Bible: "............"

Build : "............"

Con trai đuổi theo không bỏ, thậm chí đắc ý bò vào trong lòng ngực cậu, chỉ vào anh lặp đi lặp lại những lời này.

"Cha không cương cứng."

Sắc mặt anh một lần nữa trở nên phi thường khó coi, khóe miệng rất nhỏ run rẩy hai cái, khẽ cười nhìn con trai mình dần dần lớn lên.

Lớn như thế, khẳng định có thể đánh.

"Biu Biu, anh cảm thấy em hiện tại, hẳn là về phòng ngủ."

Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Anh, bình tĩnh."

END CHAP 192.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro