Chapter 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Sumettikul

Sáng sớm cậu không có ngủ nướng, nghe nói muốn đi ra ngoài chơi, cả ngày hôm qua nôn nghén thế nhưng tốt lên rất nhiều, còn phá lệ ăn nhiều hơn hai cái bánh rán.

"Ngoan một chút, bỏ cái này xuống không ăn."

Anh nhìn tương ớt trong tay cậu nhịn không được nhíu mày.

Sáng sớm không thể ăn đồ cay, đối với dạ dày không tốt, quá mức kích thích.

Mỗi ngày đặt ở ngực nâng niu sợ bị thương, chuyện nhỏ như vậy đều phải tự anh coi chừng mới được.

Cậu ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm tương ớt, nghe nói ăn cay rất kích thích hương vị, nhịn không được nuốt nước miếng, giống như ngửi hương vị cũng đã đủ làm vị giác nở rộ.

Hành động bị ngăn cản làm cậu không mấy vui vẻ:

"Vì sao không thể ăn nha."

"Quá cay, bỏ xuống, ăn xong cháo của em."

"Nhưng mà ngày thường nấu ăn không phải cũng sẽ bỏ cái này sao?. Vì sao đến em lại không thể ăn."

Trong lòng cậu tủi thân, cậu chính là tìm ở trong tủ lạnh rất lâu. Sumettikul gia diện tích rất lớn, tổng cộng ba tầng, lầu một phòng bếp, tủ lạnh đều là hai cửa.

Lúc chưa kết hôn, anh rất ít khi về nhà cho nên trong tủ lạnh đều là một ít trái cây cùng rau dưa, cũng chỉ có mấy cái đơn giản, anh luôn tương đối kén ăn.

Sau này không chỉ kết hôn, thậm chí sau khi sinh Venice, tăng thêm một cái tủ lạnh cho trẻ để đựng sữa cùng các loại nguyên liệu nấu ăn mới.

Hai cái tủ lạnh đều không đủ dùng, cậu muốn ăn rất nhiều đồ...chính là đặc biệt khó tìm, bằng không chính là không tươi, hiện tại hai cái tủ lạnh trong nhà đều bị đựng đầy.

Cậu đột nhiên rất muốn ăn cay, nhớ ở trong nhà nhìn chị Nguyệt dùng qua một vại tương ớt nhỏ, cậu ngồi xổm trước tủ lạnh tìm lâu như thế mới tìm được. Vui vẻ ngồi trước bàn ăn, không đến hai giây đã bị tịch thu. Thai phụ rất tức giận.

Cậu giương nanh múa vuốt la lối khóc lóc, bộ dáng cực kỳ giống Venice, nằm trên mặt đất khóc:

"Anh không thích em, không cho em ăn cái này."

"Không phải không cho em ăn, em phải ăn một chút gì đó để lót bụng, đây là gia vị nấu ăn, em ăn vào dạ dày sẽ đau, một lát làm sao ra ngoài chơi?"

"Hu....."

Cậu mặc kệ, miệng chu chu tỏ vẻ không vui. Omega tỏ vẻ bị ức hiếp nhưng cũng rất dễ dỗ.

Anh ở phương diện này chưa bao giờ nhượng bộ, đồ ăn của cậu luôn luôn rất tỉ mỉ, vốn dĩ mang thai đứa thứ hai liền vất vả, đương nhiên không thể gây ra chút đau đớn nào.

Cậu ôm cánh tay anh làm nũng nói:

"Em chỉ ăn một miếng thôi hoặc là bỏ ở trong cháo cũng được nha."

"Em nghe ai nói tương ớt bỏ cháo."

Anh nhịn không được lắc đầu.

Đưa tương ớt trong tay cho quản gia, cậu tận mắt nhìn thấy đồ mình tâm tâm niệm niệm muốn bị anh tịch thu.

Anh vuốt mái tóc mềm, an ủi cậu:

"Một lát anh mua khoai có vị cay cho em được không?. Cái này quá cay, dạ dày sẽ không thoải mái."

Giai đoạn đầu nhất định không thể ăn đồ kích thích, nếu thời kì cuối vẫn không có dấu hiệu sinh liền có thể ăn một chút kích thích sinh sản. Ngày thường vẫn là không tốt.

Buổi chiều sẽ xuất phát đi trung tâm thành phố họp thường niên, buổi tối có cắm trại dã ngoại còn có tiệc nướng BBQ.

Thật ra cũng không nhất định phải tự mình mang lều, bởi vì cách đó không xa là khách sạn có suối nước nóng tự nhiên, cũng là dưới danh nghĩa Sumettikul thị, hoạt động chính là muốn cắm trại dã ngoại liền cắm trại dã ngoại, không muốn cắm trại dã ngoại liền đi tắm suối nước nóng.

"Cha....ôm."

Venice bò tới bên chân anh nắm góc quần ngủ anh kêu.

Anh trực tiếp xách bạn nhỏ lên:

"Buổi tối mang em đi ăn, ngoan một chút."

"Ừm....."

Cậu không khỏi có chút mất mát.

Con trai bị anh xách theo, tác phong bình thường của anh chính là như vậy, cái gọi là ôm không phải là một tay bế lên mà là xách bạn nhỏ theo, làm bảo bảo nhỏ luôn duy trì tư thế người bay trong không trung.

Nhưng Venice bị anh xách như thế đi lại không tức giận mà ngược lại cười khanh khách.

"Anh nhẹ chút."

"Baba, bay bay ~ bay bay ~"

"Em thấy anh dùng sức sao."

Anh xách theo con trai vào thư phòng, còn vừa đi vừa làm động tác cử tạ.
Mỗi lần cậu thấy đều là kinh hồn.

Cậu yên lặng ngồi trước bàn ăn ăn cơm, anh mang theo con trai vào trong thư phòng xem văn kiện, sau đó con trai tiểu, anh vội vàng đi đổi tã.

Nói thật từ sau khi sinh hạ bảo bảo đến bây giờ, chuyện làm chân chính làm cậu nhọc lòng chính là buồn bực vì cái gì anh không cho cậu ăn tương ớt.

Từ đổi tã đến dỗ bảo bảo, từ trước đến nay đều là lúc cậu muốn làm mới đi, mỗi ngày làm không phải chị Nguyệt và chú Dak, đó chính là anh.

Anh bảo vệ cậu quá tốt, làm cậu cái gì cũng không hiểu.

"Anh, em ăn được, em vừa mới uống sữa bò."

Bên môi cậu còn ít sữa bò, chạy vào phòng trẻ con nhìn anh đổi tã.

Venice dơ tay nhỏ, ê ê a a nói không rõ một câu, lại lộ ra răng nanh cười.

"Anh nếm thử."

Anh không buông tả giấy trong tay, quay đầu một chút hôn ở trên môi cậu:

"Xác thật rất ngọt."

"Đúng không ~"

Cậu lông mày xinh đẹp cong cong, ghé
vào bên giường em bé nhìn anh đang bận:

"Anh thật vất vả."

"Tự mình mang vớ vào cho tốt, đổi quần áo chúng ta một lát liền ra ngoài."

Anh nhìn cậu dùng lời ngon tiếng ngọt, liền biết cậu muốn ăn tương ớt, cũng nhớ thương sớm một chút đi ra ngoài chơi, trong tay anh đổi tã giấy cho con, để cậu về phòng mặc quần áo.

"Được ~"

Họp thường niên được cử hành ở khách sạn.

Năm nay tổng cộng hoàn thành không ít, Sumettikul thị đã chuẩn bị triển khai mở công ty mới ở thành phố khác, chỉ cần thương trường hoạt động thuận lợi, trong vòng 2 năm cũng sẽ từng bước đuổi kịp.

Ngày thường anh mặc đều là chính trang, hôm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua còn cố ý mời chuyên viên trang điểm tới hơn nữa còn quần áo đến.

Cậu đang mang thai nên không có để cậu mặc tây trang, anh sợ đai lưng buộc đến bụng. Chỉ là đơn giản thay đổi quần áo thoải mái, bộ dáng cậu cho dù trang điểm cũng sẽ không cảm thấy quá mức trưởng thành.

Tiệc rượu buổi tối vẫn tiến hành bình thường, cậu cảm thấy có chút nhàm chán, cậu mong chờ nhất chính thịt nướng, thậm chí ban đêm đi công viên Sâm Lâm có lẽ sẽ rất thú vị.

Trước kia anh đã đồng ý đưa cậu đi công viên trò chơi, ai biết lâu như thế  vẫn luôn không có động tĩnh, nói cậu mang thai tiểu bảo bảo, không thể chơi quá nhiều trò, phải đợi tiểu bảo bảo ra mới được.

Anh đưa cậu đến chỗ Barcode. Dù sao thì hai bên hợp tác nếu không ra mặt thì cũng không tốt lắm.

Các Alpha vội vàng đi xã giao,  trong tay cậu cầm bánh kem, một ngụm một ngụm cảm thấy không có tư vị gì.

Barcode cảm thán một tiếng:

"Nếu có thể ở trên bánh kem cho chút chua nhất định ăn rất ngon."

Cậu nghĩ nghĩ, như vậy hương vị chẳng phải là rất quái dị?

"Em cảm thấy hẳn là bỏ một chút tương ớt ăn mới ngon."

Hai người sôi nổi vuốt bụng nhỏ, trong nội tâm cảm thấy ông xã nhàn mình đối với mình không tốt, một chút đồ ngọt ăn cũng không hài lòng, hai mặt nhìn nhau.

Hai thai phụ đáng thương:

"Haizz......"

Đại sảnh vốn dĩ nhộn nhịp đột nhiên im lặng, ánh đèn chiếu ở trên đài, anh lên đài diễn thuyết tổng kết.

Anh điều chỉnh microphone, khuôn mặt lạnh lùng, dưới ánh sáng mờ nhạt cặp mắt  càng hung hiểm hơn. Anh chậm rãi mở miệng nói:

"Đầu tiên, xin cảm ơn mọi người đã đến tham gia cuộc họp thường niên, một năm này vì công ty mà vất vả, phi thường cảm ơn mọi người. Năm nay, công ty hoàn thành thu mua............"

Anh ở trên đài thao thao bất tuyệt, cậu cũng nghe không hiểu, chỉ có thể sầu khổ vì cái gì bánh kem không có tương ớt làm bạn.

Anh vừa lên sân khấu, phía dưới liền có không ít người âm thầm kích động thét chói tai:

"Sumettiikul tổng thật đẹp trai"

"Kỳ thật cho dù Sumettikul tổng có Omega tôi cũng có thể đợi. Quá đẹp trai rồi đi!!!"

"A a a a! Hôm nay cắm trại dã ngoại, tôi muốn cùng anh ấy đi dạo trong rừng"

Cậu đang muốn để sát vào nghe một chút, Barcode đưa tay bịt tai cậu lại.

Loại lời nói này hẳn là không phù hợp với trẻ em .

"Anh Barcode, cái gì mà dạo rừng cây?"

Cậu hỏi.

"Chính là có ý tứ đi chơi."

"Kia chơi cái gì ?"

"............"

Barcode ấp úng nói không nên lời, không thể nói cho cậu đi rừng cây nhỏ chơi trò kia, nhìn kỹ thì cậu hiện tại vừa mới có bụng, Barcode cảm thấy Bible súc sinh cũng sẽ không làm đến loại chuyện này.

"Chính là cùng bạn bè chơi trốn tìm, hiện tại em đang mang thai nên không thích hợp chơi cái này, chờ sau này Bible sẽ mang em đi."

Cậu theo sát hỏi:

"Vậy anh cùng anh Jeff đi rừng cây nhỏ chơi rồi sao?. Chơi vui không?"

Mắt cậu lấp la lấp lánh, khi còn nhỏ ở trong nhà cha đều không cho cậu ra khỏi cửa, càng đừng nói cái gì mà công viên hay cắm trại dã ngoại, hay chơi ở rừng cây nhỏ gì đó.

Barcode uống một ngụm nước che giấu xấu hổ, thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra tới:

"Khụ......"

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, chính mình cùng anh Jeff.... là ở trong xe?

Thật đúng là chưa từng chơi, trên mặt không khỏi nhiễm một tầng ửng đỏ, hiện tại cậu làm không được, anh Jeff mỗi ngày đều muốn phân phòng ngủ, lại không nỡ, mỗi ngày đều khó chịu cùng tra tấn lặp lại.

"Này rất nguy hiểm sao?. Một lát em cũng muốn cùng ông xã chơi, em đi nói với anh ấy, anh ấy nhất định có thể mang em đi."

"Không không không, Build...em không nên nói...có những chuyện đôi khi....."

Barcode hít hà một hơi, nhìn cậu nhanh như thế liền có đứa thứ hai, có thể thấy được Bible cầm thú như nào.

Này qua ba tháng, Bible còn không nổi điên?

Vì an toàn không thể để Build dẫn lửa vào người.

"Đôi khi em vẫn là đừng quá ham chơi, đi rừng cây nhỏ đối với  bảo bảo không tốt."

"Thì ra là vậy."

END CHAP 184.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro