Chapter 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"En cứ gây chuyện đi."

Anh lập tức tỉnh táo lại khi chạm vào bụng cậu, nuốt nước bọt, cả người nặng nề rơi vào người cậu:

"Đừng nhúc nhích."

Cậu run rẩy nở nụ cười:

"Nhưng ngứa quá."

"Em thật sự càng ngày càng tệ, để em ra ngoài đi học lại học không tốt."

"Em có không?"

Anh khó hiểu hỏi:

"Không có."

Anh không nhúc nhích một hồi lâu, không đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm, đẩy người trên người hỏi:

"Chúng ta không về nhà sao, sao anh không dậy đi."

Người đàn ông nhẫn nhịn do dự hai giây, ánh mắt cố ý có chút suy nghĩ không tốt, anh nhíu mày:

"Anh đang nghĩ, anh không thể để em đi dễ dàng như vậy."

"Hả?"

Cậu không hiểu ý nghĩa của câu này, tỏ vẻ bối rối:

"Cái gì?"

"Anh nói... Chúng ta nên...."

"Anh"

"Hả....Bible Sumettikul cậu còn chưa đi sao?"

Hana vừa mới tan làm mang theo túi xách đi xuống.

Cô đã thay chiếc áo khoác trắng nhưng hiếm khi thấy cô mặc kiểu quần áo bình thường thoải mái như vậy, một bộ đồ thể thao rất ngổ ngáo, với mái tóc ngắn, nào có ai tin đây là một bác sĩ.

Trong gara không có nhiều người, chiếc xe thể thao của cô đỗ cách đó không xa, khi cô đi xuống, cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xám bạc đang bật đèn.

Anh ngồi ở ghế trước, cửa sổ mở một nửa, chỉ có một nửa cơ thể có thể chui ra.

Cô đến chào hỏi, đếm thời gian, hai người bọn họ hẳn là đã rời đi một tiếng trước rồi chứ?. Tại sao lúc này vẫn còn trong hầm để xe?

"Có chuyện gì, còn chưa rời đi?. Biu Biu không thoải mái ở đâu hay là có chuyện gì rồi?"

Cô nhìn điện thoại, đang chuẩn bị hẹn hò tối nay đi chơi, thời gian đã có chút gấp gáp. Dù sao sau giờ làm việc, cuộc sống về đêm vẫn cần phải phong phú hơn. Nhìn chăm chú vào màn hình, cô đi đến bên cửa sổ xe:

"Lấy một ít pheromone không có vấn đề gì cả, nếu thật sự rất khó chịu thì có thể nhập viện, để y tá kiểm tra chăm sóc, vấn đề không lớn."

"Ừm, tôi biết rồi."

Giọng nói của anh có chút khàn khàn, anh không được tự nhiên:

"Chuyện trên lầu đã giải quyết xong chưa?"

"Đã giải quyết. Nhờ sự chúc phúc của cậu, cả hai đều an toàn, hiện đang được theo dõi, là suy nội tạng Beta, và cần được cách ly một thời gian để xem tình hình. "

"Không sao thì tốt, dù sao tôi cũng không muốn tới, là Biu Biu nói."

"Tôi nói này, một cuộc sống của cậu thật may mắn, có một Omega đáng yêu như vậy ở nhà, đến tôi cũng không thể chịu đựng được, em ấy đâu?"

Vừa nói, Hana vừa nhớ ngẩng đầu lên, nhưng đã lâu không nghe thấy giọng nói của Build.

Anh mím môi:

"Buồn ngủ, ngủ rồi, nằm ở phía sau."

"Ồ..."

Cô liếc nhìn lại, ánh sáng trong gara  không quá tốt, vẫn còn đèn kích hoạt bằng giọng nói, bên thang máy kia rất tốt, đèn bên này đã bị hỏng vào mấy ngày trước.

"Cái đèn này bị hỏng, mấy ngày trước hậu cần nói cần sửa chữa, tôi không thấy gì cả."

Trong bóng tối, anh khẽ mỉm cười:

"Hỏng rồi, vừa vặn rất thích hợp."

"Thích hợp để làm gì?"

Cô bối rối hỏi.

Cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, phần thân trên của anh không được tự nhiên lắm để ngồi thẳng, một tay ở bên dưới, cô không nhìn rõ, tầm nhìn của cô mờ đi, như thể có ai đó đang ho?

Vốn dĩ Hana muốn nói gì đó, nhưng màn hình điện thoại sáng lên, có một cuộc gọi gọi đến, cô vội vàng nhấc máy, cúi đầu ra hiệu:

"Tôi về trước đây, bạn gái tôi đang tức giận."

"Được."

"Có thời gian thì liên lạc, nếu không thoải mái thì đến bệnh viện trước, đừng trì hoãn, đứa thứ hai phải được chăm sóc tốt."

Cô mở khóa điện thoại trong khi nói chuyện:

"Em yêu, em nghe anh nói, anh sẽ giải thích... Không, mấy ngày trước thật sự là do các y tá nhỏ khác nhét cho anh, anh vô tội..."

Cô vội vã rời đi, để lại một bóng lưng.

Tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao đặc biệt lớn trong gara, cùng với sự ra đi của đuôi xe, tầm mắt của anh cũng đi xa hơn.

Năm ngón tay rộng và mạnh mẽ ấn đầu cậu sâu hơn:

"Bé cưng, có ngon không?"

"Hừ hừ.. Ho... Hừ..."

Nói mấy lời cho kẹo và anh làm những gì cậu nói, nhưng kẹo mút này....

Hai má cậu đỏ bừng giống như hoa đào tháng ba, véo điểm mấu chốt, thật sự là bực bội, cái miệng bực bội đỏ bừng, sáng bóng. Khóc và buộc tội chồng bắt nạt cậu.

"Lần sau em còn dám không?"

Cậu lắc đầu, kiên quyết nói:

"Không dám."

Cậu ngửi ngửi, cuối cùng cũng đứng dậy, sờ sờ cái bụng nhỏ còn chưa phình ra, oán trách nói:

"Em muốn nói cho bảo bảo biết, anh bắt nạt em, hừ..."

"Tại sao anh lại bắt nạt em?. Anh thấy,  miệng em lại nhếch lên như vậy, lần này sẽ đỏ đó? "

"...... Hu"

"Đến đây hôn rồi về nhà."

"Bắt nạt em, em sẽ cáo trạng với bảo bảo"

"Nhưng anh nghĩ em cũng thích ăn?.
Lần sau gây rối với anh, anh sẽ cho em như thế."

Cậu thở hổn hển, vẻ mặt tức giận, nhưng cổ họng có chút đau, nước mắt đọng lại trên mi, cậu nổi loạn:

"Vừa rồi nếu chị Hana phát hiện ra vậy thì phải làm sao..."

Nếu loại chuyện này nếu bị phát hiện, sau này nhất định sẽ bị Hana cười chết.

Tiểu Omega rất không vui trên đường về nhà.

Về đến nhà hơi muộn nhưng con trai vẫn chưa ngủ và đang xếp đồ chơi trong phòng khách.

Nhìn thấy hai người trở về, bọn họ đi qua chào hỏi, nghe nói hôm nay bọn họ sẽ đi siêu thị, nhưng hai người bọn họ đều tay không về nhà, không có việc gì, hiển nhiên là không có đi.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và tức giận của cậu, vẻ mặt oán hận, có lẽ trong lòng bảo bảo đã tính toán, lẳng lặng cất đồ chơi đi, rút lui.

Anh dỗ dành cậu:

"Thưởng cho em ăn kem có được không?"

"Em có muốn ăn kem không?"

Cậu lắc đầu, càng thêm tức giận:

"Không ăn"

Mặc dù anh không đối xử tốt với cậu nhưng khi về nhà, miệng cậu vẫn hơi đỏ và không thể ăn kem, tất cả đều là hương vị của cái kia. Là anh không ngừng bắt nạt cậu.

"Tức giận?"

"Không có."

Về đến nhà, cậu nhanh chóng dẫn Venice đi từng bước nhỏ, trong miệng nhẫm nhẫm:

"Hôm nay em ngủ với bảo bảo cho nên sẽ không ngủ với anh."

Bảo bảo nhỏ không hiểu gì cả, khi Venice nghe nói baba cuối cùng cũng có thể ngủ với mình, mắt Venice sáng lên:

"Được..baba.... Tốt"

"Đương nhiên ~"

Anh làm sao có thể cho phép, trực tiếp kéo Venice sang một bên:

"Không được."

"Baba.... miệng đỏ"

Như nhìn thấy một lục địa mới nào đó, Venice nhanh chóng thoát ra, nhào vào vòng tay Build hỏi:

"Có đau không?"

"Đau."

Cậu bĩu môi:

"Cha con bắt nạt baba."

"Cha?"

Venice nhỏ xoay người lại, duỗi bàn chân nhỏ giẫm lên chân Bible, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Build, nắm lấy tay cậu vội vã lên lầu:

"Baba, chạy đi."

"Em không quan tâm, hôm nay em sẽ ngủ với bảo bảo."

Cậu khịt mũi hai lần, sau đó đi theo con trai đang cười khúc khích lên lầu, chỉ nghe thấy tiếng anh hét ở phía sau:

"Rửa tay trước đã."

Hai người chạy lên lầu, trong công ty có văn kiện anh đã nhờ thư ký gửi qua, anh vẫn chưa xử lý. Trở lại thư phòng, thư ký Leo hỏi anh có cho Build tiếp tục đi học không.?

Anh đã chờ đợi và chuẩn bị cho Trung tâm thương mại, dự án hàng đầu của công ty trong năm nay, khai mạc triển lãm thiết kế trang sức sẽ chuẩn bị cầu hôn Biu Biu.

Chuyện này đã được anh lên kế hoạch từ lâu. Cuối năm, trước khi Venice ra đời, anh đã vẽ xong bản thảo thiết kế,  làm hai mẫu nhưng vẫn luôn lặng lẽ thực hiện, cậu không phải là người trong công ty tự nhiên sẽ không biết chuyện.

Đêm chung kết của triển lãm trang sức là một chiếc nhẫn kim cương năm carat, bản thân anh không thích thứ như kim cương, anh cảm thấy quá hào nhoáng, nhưng anh thấy người khác đều có nó, anh cũng phải cho bảo bảo của mình một sự lãng mạn.

Vấn đề này đã được lên kế hoạch, anh nghĩ rằng sau khi sinh ra con trai, trung tâm thương mại cũng có thể được mở, anh đã nghĩ về cách cầu hôn, sau khi lấy ra sản phẩm cuối cùng này, anh sẽ quỳ gối trước công chúng cầu hôn cậu.

Nhưng......Nhưng đứa con thứ hai này đến quá bất ngờ, thật sự không thể trì hoãn một giây, chỉ hận bản thân quá màu mè.

Trung tâm mua sắm chỉ mới bắt đầu được cải tạo và có thể mất vài tháng nữa. Vì vậy, nó sẽ không mở cho đến 7 tháng hoặc 8 tháng khi bụng to và trong giai đoạn nguy hiểm.

"Sumettikul tổng, quyết định bộ nào?. Ngài có muốn cho tạm dừng không?. Bởi vì tôi nghe nói những người mang thai hình như không thể mặc đồ bó sát."

Trong điện thoại, thư ký Leo vẫn đang hỏi về kích thước của bộ đồ được thiết kế riêng.

Mí mắt anh nhảy lên, thở dài:

"Hiện tại... có thể cần phải hoãn lại."

"Được, ở thành phố Z..."

Thư ký Leo còn chưa nói hết câu. Anh đã nghe thấy tiếng bảo bảo khóc bên kia, đột nhiên hét lên:

"Cha ơi "

"Có chuyện gì?"

Anh nhanh chóng cúp điện thoại, đứng dậy chạy đi nhìn.

Phòng em bé của Venice nằm bên cạnh thư phòng, được sửa đổi từ phòng khách cũ của gia đình, cũng không quá phức tạp. Căn phòng chỉ là một phòng đơn bình thường.

Nghe thấy âm thanh, anh vội vã đến phòng em bé, chỉ thấy bảo bảo đứng bên cạnh cậu khóc:

"Cha, baba, hừ..."

Đồ chơi vương vãi trên mặt đất, Venice xoa xoa đầu, có chút không đứng dậy được.

Phòng em bé có tủ đựng sách, trên đó có hình của Venice lúc mới hai tháng tuổi, để làm kỉ niệm nhưng lúc này nó lại rơi xuống đất.

Sắc mặt cậu không tốt, anh nhíu mày xoa xoa sau gáy.

END CHAP 171.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro