Chapter 164: JeffBarcode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần lấy túi giấy chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh, bị ấn hôn vài cái, miệng có chút hồng lên.

Anh ở bên ngoài gõ cửa, cảm thấy có chút kỳ quái:

"Bảo bảo, em như thế nào còn khóa cửa?. Nếu em không thoải mái chúng ta đi bệnh viện, có phải do cafe ngày hôm qua không, làm cho em không thoải mái?"

Cậu vội vàng nói:

"Không có gì, anh chờ em một chút."

"Ừm."

Anh theo tiếng trả lời, đứng ở ngoài cửa có chút lo lắng.

Trong phòng vệ sinh vẫn không có động tĩnh gì, anh gõ gõ cửa, liền nghe thấy bên trong nói không có việc gì chờ một chút, trong lòng ngược lại càng hoảng hốt.

"Bảo bối, có vấn đề gì thì nói với anh ."

"Biết......"

Cách một cánh của phòng vệ sinh. Cậu nhìn que thử thai trong tay, nhíu mày, cảm giác rất không được tự nhiên.

Chỉ thấy được que thử loáng thoáng lên hai vạch, nhưng vạch thứ hai hơi nhạt, cơ hồ nhạt đến nhìn không thấy rõ.

Này là có hay không có, cậu hít thật sâu nhíu mày thành chữ xuyên 川, vuốt  bụng nhỏ cảm giác có chút ấm áp, đây là có hay không nha?

Chính mình cũng không có nói bậy, chờ đến anh một lần nhịn không được gõ cửa hỏi chuyện như thế nào cậu mới giữ cửa kéo ra.

"Xảy ra chuyện gì?"

Từ trong phòng vệ sinh đi ra chui vào  trong lòng ngực anh, mềm mại cọ cọ:

"Làm sao vậy?. Đừng khóc...bảo bối."

Cậu cũng không lên tiếng, chỉ là cọ cọ ngực:

"Anh Jeff......"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em đừng làm anh sợ."

Anh không khỏi lo lắng, anh sợ nhất chính là cảm xúc của cậu xảy ra vấn đề, dù sao loại bệnh trầm cảm này, cũng không phải cứ nghiêm túc điều trị liền có thể tốt lên.

Hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn không có nhìn thấy con gái, cậu luôn không vui, tới tới lui lui tưởng tượng, chính mình cũng không có chọc cậu tức giận?

Ánh mắt anh lóe lóe, nghĩ không phải là bí mật của mình bị phát hiện đi?

Cậu cũng không ra tiếng, ôm eo anh chính là có chút muốn khóc, cọ nửa ngày, làm trong lòng anh sốt ruột thân thể khó chịu không có một chút tác dụng gì.

"Em đừng làm anh sợ."

"Hu....."

Trong lòng Satur tổng loạn thành một mớ bồng bông, nhanh chóng vận dụng đầu óc nghĩ lý do làm cậu khóc.

Không khí yên tĩnh hai giây.

"Có phải anh cố ý không mang con gái đi, cha cáo trạng với em?. Kỳ thật anh cũng không phải không muốn đưa theo, chủ yếu đứa nhỏ này này ở chúng ta hai tháng này nói như thế nào cũng không có thế giới riêng?. Hơn nữa có đứa nhỏ nào lớn như thế rồi còn đòi uống sữa."

Omega trong lòng sửng sốt một chút,  có chút nức nở khóc chất vấn nói:

"Anh Jeff cố ý không đưa theo bảo bảo?"

"Ạch...... Không phải chuyện này?. Đó là chuyện...anh cất váy em cũng biết?"

"Cái gì váy ?"

"Nhà Bible mang thai đứa thứ hai, mua rất nhiều váy mới không dùng được, anh liền......"

Barcode:

"??"

Thì ra Sumettikul tổng còn có loại yêu thích này...... Không đúng không đúng không thể...

"Không phải đâu......"

"............"

Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu do do dự dự nửa ngày cũng không nói, ngược lại làm anh suy nghĩ lung tung, trước kia là cố ý chơi lưu manh mới mỗi ngày ấn cậu ở trên giường uống sữa, cậu không biết sẽ đem búp bê Barbie của con gái giấu đi, còn cố ý dùng các loại lý do bỏ bên nhà cha mình.

Hiện tại đang vận chuyển chuyển phát nhanh váy đến đây, còn có áo mưa trong nhà, hai người vận động  chính là cố ý mỗi ngày làm nhiều thêm vài lần, cố ý chọc cậu vân vân, hơn đủ loại đồ.

Cậu nghe đến choáng váng, này một hồi cảm giác muốn khóc cũng không có, tức giận thật sự muốn tức giận.

Cuối cùng cũng nói sạch sẽ, thật là một chút tâm tư nhỏ cũng đều không có,  hai người sinh hoạt tới nay, đừng nói là bí mật, ngay cả tiền riêng, sắp cơ hồ cũng không có nữa rồi.

Đồ trong nhà đều là đặt ở trong tay cậu, điện thoại chỉ cần cậu muốn nhìn tùy thời đều có thể tra, chẳng qua ngày thường cậu đều chưa từng xem qua thôi.

"Em hiện tại muốn đặt vé máy bay, em phải đi về đón bảo bảo."

"Anh sai rồi, lập tức hai ngày này bận xong chúng ta liền trở về có được không?"

"Không được"

Omega tức giận, trong tay cầm que thử thai ném ở trên người anh:

"Một chút cũng không được, em muốn  tức giận, anh Jeff sao anh có thể như thế"

"Đây là cái gì."

Anh cầm lấy xem nửa ngày, đọc chữ trên phía trên:

"Que......thử.....thai?"

Tiếp thu tin tức ing

Trước nay chưa thấy qua, khi cậu mang thai con gái nhỏ, lúc bụng cậu dần dần nổi lên anh mới biết được, khi đó anh cũng không chú ý, đối với Omega cũng không tốt.

Đến ba bốn tháng mới phát hiện đi bệnh viện, lúc ấy cậu cũng không có phát hiện mỗi ngày đều khó chịu nôn mửa muốn chết, anh còn tưởng rằng là giả bộ, luôn là mắng chửi cậu......

Nếu thật sự có, kia nhất định là có quan hệ với lần đầu tiên đến khách sạn của hai người, ngày đó áo mưa mới bị rách.....

Có một loại cảm giác cuồng cuộn, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn cậu, nhanh chóng kéo cậu:

"Nhanh lên ngồi ngồi ngồi, này, này hai vạch là ý gì ?. Có hay là không có?. Này có chuẩn không?. Cái ý gì?"

Sợ cậu mệt mỏi, ngồi ở trên giường lập tức mát xa:

"Bảo bảo em đừng khóc, em làm cho anh cũng sốt ruột theo, này rốt cuộc có ý gì?"

"Em cũng không biết, cái này có chuẩn hay không... Hôm nay buổi sáng vẫn nghĩ là nôn, bảo người phục vụ lấy tới, vốn dĩ muốn chờ kết quả ra tới lại nói cho anh nhưng hiện tại em tức giận, em muốn trở về."

"Không được."

Anh quyết đoán cự tuyệt:

"Này còn chờ cái gì nữa, nhanh đến bệnh viện, trừ muốn nôn có bị gì khác  không?. Mẹ nó, con mẹ nó thật là...."

Mới vừa cởi quần áo lại lần nữa mặc vào, lấy giấy chứng nhận lập tức liền gọi điện thoại muốn hẹn bác sĩ trước:

"Đi, đi kiểm tra."

"Không được."

Cậu do dự.

"Xảy ra chuyện gì?"

Anh có chút sốt ruột, tưởng tượng đến ngày hôm qua cậu nôn, hôm nay cũng nôn ra, nghĩ thôi cũng khó chịu, như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy.

Cậu hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh, đem mặt chôn ở ngực anh rầu rĩ nói:

"Anh Jeff, nếu thật sự có, chúng ta giữ sao?"

"Cái gì?"

Anh nghe không rõ, còn tưởng rằng là ảo giác.

Cậu ôm anh, có chút thương cảm hỏi:

"Nếu trong bụng em hiện tại có bảo bảo, chúng ta nên bỏ hay là sinh bảo bảo?"

"Em nói lời ngốc gì vậy?. Muốn, sao có thể không cần, em có biết phá thai đối với thân thể em thương tổn bao lớn không?. Nghĩ cái gì đâu?. Em không muốn sao?"

Cậu sửng sốt một chút, cằm chống lên bờ vai của anh ngẩng đầu:

"Em còn tưởng rằng anh Jeff không thích con nít."

"Anh......"

Nháy mắt ngữ khí liền mềm mại:

"Anh thích hay không là một chuyện, muốn hay không lại là một chuyện, hơn nữa ai nói anh không thích con nít?. Tuy rằng con gái của chúng ta nghịch ngợm nhưng lúc anh về nhà đều mềm mại kêu cha, rất đáng yêu có phải không?"

"Nhưng mà......nhưng mà......"

"Không có nhưng mà gì hết, anh không có không thích con nít, bảo bảo anh chỉ là không hy vọng em mệt, hơn nữa mang thai......anh không nỡ, nhìn em khó chịu anh cũng không thoải mái, nếu thật sự có, anh như thế nào không cần chứ?. Đừng suy nghĩ lung tung có được không?"

"Em không suy nghĩ lung tung, chỉ là nhìn dáng vẻ anh đối với con gái, còn tưởng rằng anh không thích, cho nên mới hỏi như vậy."

"Ngu ngốc, nhanh đưa tay đây, mặc quần áo tốt, mấy ngày hôm trước phát sốt nói không chừng cũng là cái này nháo, đừng cảm lạnh."

"Ừm"

Cậu vốn dĩ khẩn trương một chút liền thả lỏng lại.

Anh còn lẩm bẩm:

"Như thế nào nghĩ, hỏi ra muốn hay không loại lời nói này, thật là......"

"Ann luôn nói con gái nói bậy, em còn tưởng rằng anh không thích con nít, hơn nữa anh tốt nhất nên nghĩ lại nên giải thích chuyện búp bê Barbie như nào, bằng không một hồi em kiểm tra xong vẫn là muốn trở về."

"Vậy em nằm mơ đi, không có khả năng."

"Vì sao chứ?"

"Anh thích con gái nhà chúng ta, đó là bởi vì này nhãi ranh này là do em sinh, cùng con nít không có quan hệ, muốn cướp bà xã của anh kia tuyệt đối không được, thân sinh cũng không được."

"Sao anh có thể như thế, sao anh có thể giấu búp bê Barbie. Trước kia bảo bảo đã khóc rất lâu."

"Ai kêu nó luôn cùng em cáo trạng anh."

Đi vào bệnh viện, lấy máu xét nghiệm.

Hai người cũng là yên tĩnh chờ đợi, bởi vì que thử thai vạch thứ hai thật sự quá nhạt, không đủ chuẩn xác, vẫn là đến bệnh viện kiểm tra càng thêm chuẩn xác.

Trong văn phòng, bác sĩ an ủi bọn họ thả nhẹ nhàng:

"Đừng lo lắng như vậy, không phải đã sinh qua rồi sao?. Lo lắng cái gì, đừng lo lắng ~"

"Cái kia, khi nào thì có kết quả ?"

Anh hỏi.

Bác sĩ cầm lấy bình giữ ấm thổi thổi, uống một ngụm:

"Mau, lập tức, thả nhẹ thôi."

Hai người gắt gao nắm tay nhau không một kẻ hở.

Nói không lo lắng là không thể, anh vẫn luôn không muốn có đứa thứ hai, bởi vì anh chính mắt chứng kiến quá trình mang thai vất vả gian nan như thế nào, anh vẫn luôn không chịu, nếu thật sự có cũng chỉ có thể xem như trời cao lại cho anh thêm một cơ hội đền bù.

Lần đầu tiên cậu mang thai, anh đã  bỏ lỡ qua, thật sự lại đến một lần, nhất định phải đối tốt với cậu gấp đôi.

Chính là...... Thật sự đau lòng.

Quay đầu nhìn Omega bên người, mới sinh xong con gái, hơn một năm nay mới dưỡng béo lên được một chút, thân thể tốt lên tính cách cũng dần dần khôi phục, nếu lại đến một lần, không biết sẽ khó chịu thành bộ dáng gì.

"Anh Jeff......"

"Đừng sợ, ngoan."

Anh nắm chặt lòng bàn tay cậu cổ vũ,  cho dù có hay không, hai người đều không thể bỏ qua chuyện này, vẫn là  trực tiếp đối mặt.

"Bác sĩ, đây là kết quả kiểm tra."

Y tá gõ gõ cửa đi vào, đặt kết quả ở trên bàn.

END CHAP 164.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro