Chapter 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở bên này dỗ bà xã ăn cơm là một vấn đề, cùng con trai đấu trí đấu dũng  là một chuyện lớn, đứa nhỏ này bi bô tập nói quả thực học đủ lưu manh của anh.

Không có việc gì liền ôm cậu uống sữa, ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ,  địa vị trèo cao cho nên hiện tại lên mặt.

"Nhãi ranh, cha cảnh cáo con......"

"Oa......"

"Ngậm miệng lại"

Oa vừa khóc anh liền hoảng loạn, dù sao cũng là chính mình làm khóc.

Cậu tuy rằng không dám nói với anh cái gì, nhưng hiện tại trong bụng mang theo một nhãi con mới, hoàn toàn chính là cảm xúc mẫn cảm đụng vào không được.

Bằng không một hồi tìm không thấy người, trở về trong phòng ngủ liền phát hiện Omega của mình ôm tiểu bảo bảo ở trong chăn khóc, nói cái gì.

"Anh không thích bảo bảo, chính là không thích bảo bảo, cũng không thích bảo bối như em có phải không?"

Thời gian mang thai cảm xúc mẫn cảm nhất, mỗi ngày anh đều thực đau đầu.

Trong công ty thật ra không có chuyện gì quá lớn, phần lớn đều đến trong tay Jeff.

Bên kia đã tiến vào giai đoạn mới.

Thông qua video thấy được hiệu quả, đối với một ít người mẫu còn tính là vừa lòng. Công tác bảo an cũng nhất định phải làm tốt nhất.

Anh cũng là dặn dò:

"Sản phẩm áp trục lần này không cho đeo thử, đó là quà tôi tặng cho Biu Biu nhà tôi."

Jeff trừng mắt:

"Cứu mạng, cậu có bệnh, cứu không được phải không?. Này đều là bí mật, tôi biết, vậy các cậu có yêu cầu gì ở thì cùng ngày lại đây xem?"

"Tôi muốn đi, chính là hiện tại Biu Biu......có mang, tôi còn đang do dự, vừa mới ba tháng, không quá ổn định......"

Anh vẫn là có chút lo lắng, cho dù muốn đi nhưng vẫn là bận tâm một chút thân thể của cậu, đứa thứ 2 càng phải thêm điều dưỡng thật tốt, ngàn vạn lần không thể ra sai lầm nào thêm một lần nữa.

"Tùy tiện đi, chủ yếu là cậu."

Jeff ngượng ngùng trả lời, Jeff đang ở hiện trường bố trí hội trường, âm thanh tương đối ồn ào:

"Bảo bảo, em đi đâu?. Được rồi anh  nghe em nói, treo đây."

Bên trong bố trí cơ bản đã thành công.
Các loại hợp tác đã thành công, chỉ còn chờ khai trương, cắt băng liền có thể chính thức hoạt động, hơn nữa khai trương quan trọng nhất chính là triển lãm này.

Hạng mục thiết kế lần này là cùng Siwat thị hợp tác, tháng trước không biết ai để lộ tiếng gió, dù sao ngoại giới đối với trận này chú ý phi thường cao.

Hôm nay là lại đây xem tình hình như nào, giám đốc đang giới thiệu tốt tình hình xây dựng.

Barcode học đại học chính là học chuyên ngành thiết kế, cùng anh không giống, nếu không phải bởi vì lúc trước sinh bảo bảo, ở trong công ty khẳng định cũng phi thường xuất sắc.

"Vừa rồi Barcode phu nhân đề xuất ý kiến quả thực là so với thiết kế trước kia tốt hơn rất nhiều. Cái đài này đặt ở nơi này xác thật chướng mắt."

Giám đốc đón tiếp bảo công nhân  nhanh đem đài bên kia chuẩn bị dịch ra bên ngoài.

Lầu một đại sảnh cực kỳ lớn, bởi vì toàn bộ trung tâm tổng cộng có tám tầng, là quy mô lớn nhất, còn có trang bị hai tầng phố ăn vặt cùng siêu thị, cùng với các loại rạp chiếu phim, bãi đua xe nghiệp vụ.

"Satur tổng, ngài xem xem còn chỗ nào không hài lòng?. Chúng ta hiện tại kịp thời chỉnh đốn và thay đổi tốt."

"Ừ, các người bận trước đi, một hồi có  vấn đề gì tôi gọi, Barcode đi đâu rồi?"

Anh liếc nhìn xung quanh, vừa rồi thấy cậu vội vàng lên lầu, chính mình liền ký tên vào một văn lúc quay đầu liền nhìn không thấy người đâu nữa.

"Hình như đi phòng vệ sinh ở lầu hai?. Lầu một đang tu sửa nước không dùng được, đã đến giờ cơm trưa, bằng không tôi sắp xếp trước bữa cơm?"

"Không cần, các người bận đi, tôi nói thư ký chuẩn bị cơm trưa cùng cà phê cho mọi người, mọi người vất vả rồi."

"Ai u! Cảm ơn Satur tổng."

Giám đốc đón tiếp thu xếp bố trí công nhân nghỉ ngơi xuống dưới.

Hôm nay chủ yếu là trang hoàng cho lầu một, cho nên mọi người đều ở lầu một chuẩn bị, vẫn luôn bận rộn xem công, vừa rồi thấy cậu nên cũng vội vàng lên lầu.

Anh chạy nhanh lại:

"Bảo bảo, xảy ra chuyện gì?"

Từ thang máy đi lên chính là phòng vệ sinh lầu 2, rất dễ dàng tìm được, chẳng qua còn chưa có trang hoàng tốt, có chỗ vẫn là phôi thô.

Lầu hai to như vậy lại trống vắng chỉ có âm thanh xả nước ở phòng vệ sinh, đẩy cửa đi vào, cậu chống tay ở bên cạnh bồn nôn khan.

"Sao vậy?. Nơi nào không thoải mái?"

Đỡ lấy cậu, nhanh vỗ vỗ phía sau lưng, thần kinh cũng khẩn trương lên:

"Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại nôn?"

"Không được, đi, đi bệnh viện."

"Ưm, không có việc gì......"

Cậu súc miệng, chính là hương vị nước lã lại làm cậu càng buồn nôn hơn:

"Khụ......"

"Chậm một chút... Đây là xảy ra chuyện gì, ăn cái gì rồi?"

Anh đỡ lấy cậu phòng ngừa yếu ớt không đứng được.

Dạ dày trống rỗng, vừa rồi lúc anh chưa đi lên cậu cũng đã nôn một hồi lâu. Hôm nay vì đi theo công tác, cậu mặc tây trang, vạt áo đều bị làm ướt, hốc mắt ửng đỏ sinh ra nước mắt:

"Không có việc gì, không có việc gì......"

Thở dốc mấy hơi thở lắc đầu, bị anh bế lên:

"Thật sự không có việc gì, vừa rồi tiểu Lưu đưa qua một ly cà phê, đã lạnh, cảm giác hương vị không hợp... Hẳn là ngày hôm qua......"

Trong miệng còn lưu lại một chút chua xót:

"Làm cho có chút buồn nôn, này có phải thư ký của anh mua không, hình như không tốt lắm... Cũng có thể là em quá bắt bẻ."

Thích ứng một hồi, mới miễn cưỡng tốt một chút.

"Chậc, không được, lại súc miệng, anh đi cho em lấy một chai nước bằng không giọng nói sẽ đau."

Đau lòng nhìn môi cậu ửng đỏ, biểu tình không tự giác dịu xuống.

Anh từ lầu hai hô to một tiếng làm mọi người dừng lại cà phê mới mua tới.

Chờ cậu thích ứng tốt, không hề muốn nôn ra, anh đau lòng lẩm bẩm nói:

"Phá cửa hàng, ngày mai anh báo cáo bọn họ lừa gạt người tiêu dùng."

"Ấu trĩ......"

Cậu cười anh một chút.

"Chậc, tiểu Lưu đừng uống, cà phê này không được, cậu đi mua cho mọi người cái khác đi."

Quay đầu thấy vài người còn cầm ly uống.

"A?. Uống khá tốt mà, này đều nhãn hiệu lâu đời của Z thị, thật sự uống khá tốt, chúng ta nếm không có hư."

Tiểu Lưu xấu hổ gãi gãi đầu:

"Này ngày thường tôi đều không nỡ mua đâu, không thể lãng phí, vẫn là uống đi, hắc hắc."

Còn lại vài người cũng liên tục tỏ vẻ cà phê không có vấn đề gì, nhưng anh  vẫn bảo thư ký đi mua ly mới, không thể mua cho mọi người nước uống có vấn đề được.

Mãi cho đến buổi chiều đều rất bận, anh không nỡ để cậu theo anh, cho người đem lại đây một cái ghế dựa cho cậu ngồi chờ, không được đi theo  bên người anh.

Sự tình tiến triển thuận lợi, chờ đến buổi tối, mọi người phần lớn đều chuẩn bị rời đi, anh đi xem cậu thì cậu đã ngủ ở ghế.

Thoạt nhìn mỏi mệt không chịu được, anh đi qua đi bên người ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn cậu, không có đánh thức.

Hơn một năm tới nay, cậu vẫn luôn ở trong nhà dỗ bảo bảo, anh bận rộn trong ngoài chiếu cố, cậu chính là đều ở quanh bên anh.

Ở bên ngoài công tác không thể so với khi ở trong nhà, một ngày xuống dưới khẳng định là mệt không chịu được, từ lúc ngồi ở trên ghế liền bắt đầu ngủ, mãi cho đến buổi tối.

"Ưm....như thế nào không đánh thức em".

Cậu nhíu nhíu mày tỉnh lại đã bị ôm ở  trong lòng ngực, đầu hơi hơi nhìn bờ vai của anh, không thoải mái hừ một tiếng:

"Mọi người đều bận xong rồi sao?"

"Quá mệt mỏi?. Ngày mai không mang theo em đến, em vẫn là ở khách sạn ngốc đi, không nỡ để em mệt."

"Không cần...em tới chính là bồi anh Jeff nha......"

Cậu vòng lấy cổ anh:

"Hình như ngược lại em quá lười, mới một buổi sáng liền mệt mỏi."

"Giữa trưa em cũng không có ăn cái gì, muốn ăn gì?. Cái này..... Anh bảo người làm đưa đến phòng."

Nhìn thoáng qua thời gian, xác thật đã có chút chậm trễ.

Cậu bị anh ôm có chút ngượng ngùng:

"Thả em xuống dưới......"

Còn có mấy nhân viên công tác chưa có rời đi ngẫu nhiên cũng sẽ quay đầu ánh mắt mang theo ý sâu xa nhìn hai người.

Đều biết quan hệ hai người không tồi, ngày thường dính ở bên nhau lại không có cái gì khác, mọi người đều tỏ vẻ: Kỳ thật cũng rất ngọt.

"Anh ôm bà xã của anh chẳng lẽ phạm pháp sao, người khác thấy thì xảy ra chuyện gì chứ."

"Dù sao...... Dù sao chính là không tốt lắm."

Cậu giãy giụa một chút nhưng không có bị buông xuống, dứt khoát liền đem đầu chôn ở ngực anh.

Lỗ tai đỏ, suy nghĩ nửa ngày muốn ăn cái gì, cậu đều không có ăn uống, đánh mấy cái ngáp buồn ngủ, mắt đều  không mở ra được.

Ngủ một buổi trưa ngược lại càng thêm mỏi mệt không biết là chuyện như thế nào.

Bộ dáng có chút kỳ quái, Jeff duỗi tay sờ sờ trán cậu, độ ấm cũng bình thường:

"Có phải buổi chiều ngồi ghế dựa không thoải mái không?. Không thể không ăn cái gì được."

"Thật sự không có việc gì......"

Cậu lắc đầu, chính mình cũng bất đắc dĩ cười cười.

"Có thể là quá yếu đi, vẫn luôn ở trong nhà mang bảo bảo, ra ngoài công tác một hồi liền cảm thấy mệt."

Anh vừa định nói cái gì, liền nghe thấy người trong lòng ngực thở dài một hơi:

"Thật nhớ bảo bảo......"

"......Chính em còn không thoải mái, còn có thời gian rảnh nhớ con gái, bận rộn xong tuần sau là có thể gặp được, ngày mai không cho em đến, mang em ra bờ biển đi bộ, bù đắp cho tuần trăng mật của chúng ta, em thấy như thế nào?"

"Bảo bảo sẽ lớn lên, cái gì mà bù đắp tuần trăng mật, thật là......"

Barcode bị anh chọc cười:

"Về sau có rất nhiều thời gian, chờ bảo bảo lớn hơn một chút, chúng ta có thể một nhà ba người cùng đi ~ ở bên bờ biển xây lâu đài cát, hẳn là rất vui."

"Tuần trăng mật đương nhiên chỉ có hai người chúng ta."

Jeff bất đắc dĩ:

"Xem em hôm nay khó chịu, liền không dày vò em, anh bảo phục vụ đưa chút cháo tới, trước đừng ngủ, ăn một chút."

"Ưm...em chỉ là buồn ngủ quá......"

END CHAP 161.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro