Chapter 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tức giận nhìn thật hung dữ nha."

Cậu bị anh ôm vào trong ngực:

"Có phải làm việc quá phiền không."

"Hung dữ sao, anh vẫn luôn như vậy."

Anh không cảm thấy thế, ở trong công ty anh xưa nay đều như vậy. Có thể nói là đối với tất cả mọi người anh đều như vậy:

"Anh không thể cho trả tiền lương cho bọn họ lại nuôi ra một đám phế vật."

Cậu chu chu miệng:

"Em hình như cũng là phế vật, cái gì cũng không biết còn để anh nuôi em, về sau em cũng muốn nỗ lực làm việc, nuôi anh cùng bảo bảo ~"

"Thôi đi"

Anh bị cậu chọc cười, đưa tay xoa xoa  mặt cậu.

" Em ấy liền ngoan ngoãn để anh nuôi là được, kiếm tiền còn không phải là vì nuôi em sao?"

"Em cũng là nam nhân nha, em rất có trách nhiệm."

"Nam nhân có trách nhiệm?. Ừm......"

Từ trên xuống dưới đánh giá một chút:

"Anh cảm thấy lúc em đút sữa rất có trách nhiệm."

Ôm cậu vào văn phòng, đặt cậu ở trên bàn, hỏi cậu:

"Đi ra ngoài làm gì ?."

"Em muốn tìm phòng vệ sinh, không biết trong phòng có hơn nữa cũng không có khăn giấy, em liền đi ra ngoài tìm......anh, em thấy mọi người đều rất sợ anh."

Anh mím môi cười:

"Sợ em xảy ra chuyện, em không sợ là được."

Cậu nghi hoặc:

"Tức giận sẽ có nếp nhăn, vừa rồi mấy chị gái xinh đẹp kia đều bị anh nói cho khóc, nam nhân sao có thể hung dữ với phụ nữ.?"

"............"

"Em sẽ đau lòng cho người khác?"

Anh cọ cọ mặt cậu, một chút theo sườn mặt hôn xuống:

"Không nói anh tức giận em vậy mà lại đi giúp đỡ người khác dỗ anh?"

Nơi làm việc nào có phân nam nữ cái gì, chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.

Cậu không hiểu, trên mặt lại đỏ lên:

"Em...em muốn đi phòng vệ sinh."

"Đi làm cái gì."

Anh ôm eo cậu không cho cậu chạy, nói cái gì cũng đều hôn một cái:

"Ngứa."

Cậu cười hì hì muốn tránh thoát.

Bàn tay to đã thăm dò vào trong quần áo cậu, trực tiếp ôm vào trong ngực, phía sau lưng dựa vào ghế, ý cười chậm rãi gia tăng.

"Sao lại cứng lên lên?"

Lại nhéo nhéo, xác nhận.

"Đau, không thoải mái, em muốn đi phòng vệ sinh cọ cọ một chút."

Xô đẩy hai cái, cũng không thể lấy đôi tay anh ra.

Anh nhịn không được cười cười, gắt gao ôm cậu, tay ở trên người cậu cực kỳ không an phận, ôm cậu dứt khoát đều không thể hô hấp như thường.

Vừa nghe cậu muốn đi phòng vệ sinh, ước chừng liền biết muốn đi làm cái gì.

"Sao người em gầy mà sữa nhiều như thế, Biu Biu nhà anh là tiểu yêu tinh?. Mềm thành như vậy......"

Tiếng nói đè nặng, nhịn không được hôn vành tai cậu.

Cậu trốn rồi hai cái rồi không có né tránh nữa, này còn ở văn phòng.

Tưởng tượng đến những gì thư ký nói ở phòng trà liền mặt đỏ tai hồng.

Vỗ vỗ phía sau lưng, ý bảo muốn anh buông tay ra:

"Một lát sẽ có người đến, chưa có khóa cửa, hôm trước rõ ràng đã làm, mỗi lần anh vào em đều đau, em không muốn ở đây làm."

Cậu không thích bởi vì anh cùng cậu kích cỡ có chút không xứng.

Tuy rằng đã hôn thật lâu cậu mới phản ứng tới chuyện này, dù sao tuổi tác cậu không lớn, nếu không chủ động nói, xác thật không có cách nào biết kích cỡ này thích hợp hay không.

Đây cũng là tình huống số ít, ví dụ như buổi sáng cậu còn chưa có tỉnh ngủ hoặc là thể lực không tốt lắm, mới có thể đổi lấy sự dịu dàng của anh.

Phần lớn thời gian anh nhìn cậu quả thực mắt đều sáng lớn. Cậu không nhớ rõ trước kia là cái dạng gì, dù sao sau khi sinh bảo bảo có rất nhiều lần anh nâng mông nhỏ cậu lên, đâm tê rần cũng không chịu buông tay.

Thật là quá đáng mà, sao có thế ức hiếp cậu như thế ?

"Đừng nhúc nhích, chút việc nhỏ còn muốn đi chỗ khác sao?. Rõ ràng Alpha của em rất nguyện ý vì em mà cống hiến sức lực."

Âm thanh rầu rĩ từ đỉnh đầu truyền đến. Kiềm chế dục vọng muốn tránh thoát.

Cậu biết anh đem trọng tâm đặt ở trên người cậu, cũng không dám lộn xộn, nhịn không được khóe miệng cười, đành phải nói:

"Không thể chứng thực lời nói vừa rồi của các chị gái, bằng không...... Bằng không về sau anh sẽ có hình tượng mê sắc đẹp, như vậy đối với công ty không tốt."

"Đối với bà xã của anh mê sắc một chút thì có cái gì không tốt, anh đối với người khác như vậy mới là không tốt, đối với em, đây là chuyện đặc biệt tốt."

"Anh nói bậy....ức hiếp em cái gì cũng  không hiểu."

"Sao lại có cảm giác sau khi mất trí nhớ đầu em thông minh lên không ít, không dễ lừa, làm sao bây giờ."

Anh có chút nhụt chí nhưng lại kéo áo cậu lên kiểm tra hôm nay mặc nội y mài đen, thật là đẹp.

Ai nói loại đồ này chỉ có nữ nhân mặc, rõ ràng nam nhân cũng mặc được, hơn nữa cũng là vì thuận tiện.

Trong nháy mắt anh cảm thấy bệnh viện phi thường nhân tính hóa, làm áo ngực cực kỳ xinh đẹp, ren màu đen  quả thực làm người nhìn lên máu.

"Các chị gái nói... nói chúng ta ở công ty làm này kia... Không được, một hồi anh Leo sẽ tới."

Anh nắm bắt từ ngữ mấu chốt:

"Anh Leo?. Em lúc nào cùng cậu ta thân như vậy, chậc, sao mặt em lại đỏ, có phải choáng váng đầu không."

"Dạ."

Cậu gật gật đầu:

"Một chút."

Vừa rồi uống không ít đồ có gas, cố tình uống loại có độ cồn không nhỏ, người trong công ty đều là vì nghỉ trưa mới uống một ly, có người muốn ngủ trưa thoải mái một chút mới uống.

Vị nho ngọt ngào, ngậm lấy môi lưỡi, một trận liều chết dây dưa làm cậu thở không nổi.

Khoang miệng hương rượu nhàn nhạt  bị nhấm nháp.

Anh chậm rãi cúi đầu, đè cằm cậu lại không cho động, nhẹ nhàng cọ cằm cậu một chút.

Đầu ngón tay cọ qua lỗ tai anh, sườn mặt, đem toàn bộ đầu chôn ở hõm vai:

"Bảo bối, cứng."

"Em không có nha."

Cậu sờ sờ dưới háng mình, còn không có hoàn toàn nhếch lên tới.

Yết hầu anh khô khốc, có chút nóng lên, anh không thể không thừa nhận, chính mình ở cùng cậu trong óc đều là  đen tối.

Cậu sinh bảo bảo cho anh chịu nhiều vất vả, mỗi ngày anh còn vì sữa của bà xã mà kể khổ.

"Anh nói anh...cứng."

"............"

Cậu bĩu bĩu môi:

"Trong lòng mặc niệm ba lần, mềm xuống đi ~ mềm xuống đi ~ ưm ~ làm gì nha, anh đừng nhéo em, đừng nhúc nhích, ưm...... Đừng nhúc nhích."

Lời còn chưa nói xong, tay anh trực tiếp chui vào quần lót cậu.

Hương rượu từ giữa môi chậm rãi tràn ra, cậu có chút say, men say đi lên cậu cũng ức chế không được đầu choáng váng.

Hôn một hồi cả người đều mềm đi, nhưng lại không muốn làm, trong văn phòng có bao, nhưng anh cũng biết ở nơi này làm chỉ sợ cậu nhịn không được sẽ kêu khá lớn.

Ngẫm lại vẫn là thôi đi.

Trước khi tan tầm thư ký Leo chạy nhanh đi lấy phương án mới, còn xem như tương đối nhanh.

"Cốc cốc" hai tiếng, gõ cửa gần một phút bên trong mới đáp lại, anh lạnh giọng nói:

"Vào."

"Sumettikul tổng, đây là giám đốc thiết kế một lần nữa thiết kế lại phương án, nếu có thể  hôm nay tôi bảo các cô ấy tiếp tục làm bản thảo thiết kế?"

Thư ký Leo là Beta, tự nhiên sẽ không ngửi được hương sữa ngọt ngào trong không khí, đối với pheromone cũng không rõ ràng, còn tưởng là hương sữa anh mới đem vào.

"Ưm......"

Anh nghiêm túc nhận hợp đồng xem.

"Khụ......"

Âm thanh ho khan rất nhỏ không biết từ nơi nào truyền đến, thư ký Leo nào dám phát ra tiếng, còn tưởng cậu đang ở phòng bên ngủ, cố ý hạ thấp âm lượng:

"Sumettikul tổng?. Xin hỏi còn......"

Ánh mắt anh nhìn chăm chú, lật một tờ kế hoạch, từ ánh mắt xem qua.

Cậu quỳ ở giữa hai chân mặt đã đỏ rồi, trong ánh mắt đều là nước mắt, sương mù mông lung.

Trong miệng còn nỗ lực ăn cái gì đó,  men say đi lên, nửa ngày cũng không tìm thấy đồ muốn ăn, chỉ có thể ngồi dưới đất ăn kẹo que.

Thì ra cậu uống nhiều lại đáng yêu như thế, nói làm cái gì liền làm cái đó, một chút oán hận đều không có.

Anh cố ý điều chỉnh dáng ngồi. Đưa tay xuống, đầu ngón tay đè ở giữa đầu tóc cậu, bức toàn bộ yết hầu đều mở ra, nước mắt khống chế không được, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Nếu phát ra âm thanh, không biết là ai sẽ mất mặt, nhưng anh một chút cũng không sợ.

Thư ký Leo chỉ cảm thấy hình như có chỗ nào quái quái.

Anh nghe vậy nửa ngày, âm thanh quá mức trầm thấp, giống như còn mang theo có chút buồn cùng ẩn nhẫn:

"Cậu đi trước đi, buổi sáng ngày mai giao cho tôi."

"Liền...... Cứ như vậy?"

Wow, thật là kỳ diệu quá, một câu nói không lưu loát thế nhưng anh quét mắt kế hoạch liền cho qua??

Rõ ràng là không tin:

"Ngài có kiến nghị không?. Ví dụ như......ý tưởng thiết kế hoặc là phong cách?. Nếu không đúng sự thật, làm ra  chỉ sợ ngài cũng không thích......"

"Khụ, mẹ......"

Khoang miệng cậu mềm nhũn, đôi môi lại mềm, anh nghĩ đến lúc ở trong nhà, hai người......Hiện tại chẳng qua  cách bàn làm việc, anh thật cẩn thận muốn nhịn xuống không cho chính mình thoải mái phát ra tiếng, nắm chặt nắm tay:

"Cậu đi đi, một lát.....tôi nói sau."

Thật cẩn thận muốn né tránh dưới bàn, anh có chút muốn nhịn không được, thư ký Leo lại không đi chỉ sợ sẽ bị phát hiện:

"Đóng dấu kế hoạch này... Ừm...., ngày mai đặt ở phòng họp."

"Tốt, không thành vấn đề."

Nhận được chỉ thị, thư ký Leo vui rất nhiều, vui tươi hớn hở cho rằng hôm nay nhẹ nhàng đến không được, thiếu chút nữa nhảy ra văn phòng.

Người này chân trước vừa mới ra văn phòng, kẹo que trong miệng đã bị cậu liếm tới rồi, cậu sặc ho khan.

"Khụ... Khụ khụ, thật khó ăn."

Anh túm cậu lên:

"Khó ăn em cũng ăn không ít."

END CHAP 145.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro