Chapter 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người cậu vẫn luôn quanh quẩn mùi sữa.

Lần trước ở bệnh viện lấy về đã hư không dùng được, cho nên lần này liền đổi một cái kiểu dáng khác, một chiếc áo bình thường.

Bàn tay anh thò vào.

"Màu gì?."

Cậu nghĩ lại, nhấp môi cười cười:

"Màu đen, nhưng anh đừng cào em, có chút ngứa ha ha ha ha."

Tránh rồi hai cái rồi không có né tránh, ngược lại bị đè lại nhéo hai cái trên eo.

Cả người đều mềm nhũn:

"Anh phải làm việc cho tốt, nếu không làm việc tốt em liền về nhà bồi bảo bảo, bằng không ở chỗ này anh luôn phân tâm."

Từng ngày treo con trai ở bên miệng, anh không kiên nhẫn:

"May mắn chỉ sinh một đứa, nếu sinh nhiều thêm một đứa thì ở trong nhà anh căn bản không có địa vị.?"

"Sao lại nói thế nha, bảo bảo chính là của hai người chúng ta, đừng có tâm lý đối địch với tiểu bảo bảo như vậy, mau bỏ cái ý tưởng này ra khỏi đầu."

Anh xoay mặt:

"Ừ, muốn quên thì phải có chút đồ khen thưởng chứ.?"

" Chụt~"

"Chậc, không đủ ngọt, bên này lại hôn một chút."

"Chụt chụt chụt."

"Còn được, ngọt ngào."

Anh vui tươi hớn hở ôm cậu, dùng cằm cọ cọ bóng loáng cổ cậu:

"Thành thật ngồi, nếu mệt liền ngủ tiếp một hồi."

"Dạ ~"

Tiếp tục bấm máy tính, nhìn bảng vừa rồi chưa có đối chiếu kiểm tra xong.

Thư ký Leo sững sờ ở tại chỗ, trong lòng có một vạn mũi tên lao nhanh qua, chính mình hiện tại mở cửa văn phòng, tức khắc có chút hoá đá.

Nên đi hay là lưu tại tiếp tục quan sát?. Trực tiếp đem mắt chọc đi bằng không có vẻ mắt này cũng không quá hiểu chuyện, như thế nào tùy tiện nhìn trộm lão tổng làm việc tư !!!

Anh chậm rãi ngẩng đầu, cho Leo một nụ cười nhàn nhạt.

"Sao vậy, cậu còn có việc gì sao?"

"Không không không. Không không không."

Chỉ là nhìn hai người bọn họ nháo đến vui vẻ, thư ký Leo căn bản tìm không thấy một cơ hội thích hợp đi ra ngoài, mồ hôi lạnh một chút liền chảy xuống.

Lòng dạ anh hẹp hòi, chỉ sợ trừ người bên người cũng không có mấy ai biết đến.

Cũng bởi vì Sumettikul tổng đột nhiên dẫn theo Omega tới công ty, quần chúng từ trên xuống dưới ăn dưa đến nổ tung rồi, trước đây thật ra cậu đã tới hai lần nhưng chỉ có số ít người gặp qua, còn có mấy lãnh đạo cao tầng mà thôi, còn lại đều chưa có gặp qua, cũng coi như là có không ít tin đồn nhảm nhí.

Cái gì mà Omega có hương thơm ngọt gì mà có thể câu hồn Sumettikul tổng đi rồi.

Omega này ít nhiều từ nhỏ có dị năng đặc thù gì?.

Chậc chậc chậc.

Hai người ngán ngẩm đến buổi chiều, cậu ngủ nửa ngày chờ cậu tỉnh lại đã bị anh ôm đến trên giường lớn ngủ ở phòng bên rồi.

Rõ ràng là anh rời đi, cố ý ở trong phòng phóng thích không ít pheromone có thể cho cậu ngủ càng thêm yên ổn một chút.

Xoay người xoa xoa mắt:

"Ưm........."

Rèm cửa cũng bị kéo lại, anh đối với cậu thật tốt, cả người tràn đầy dịu dàng, vừa rồi ở trên giường cũng dỗ cậu một hồi lâu.

Bên người vẫn còn ấm áp, gương mặt rất nhỏ cọ cọ, ngực có chút không thoải mái.

Gọi điện thoại về nhà, chú Dak nói bảo bảo đặc biệt ngoan, còn hỏi bọn họ hôm nay có muốn về nhà ăn cơm không.

Thời gian còn sớm, cách giờ cơm chiều còn một đoạn thời gian, hẳn là có thể trở về ăn cơm.

Ngực có chút không thoải mái, phòng này là phòng đơn tác dụng ngày thường chỉ để ngủ một giấc.

Đầu giường cũng không có khăn giấy, buổi sáng ra dậy tương đối sớm cho nên không có đút sữa cho bảo bảo.

Ngày thường trừ bảo bảo uống sữa, buổi sáng ông xã nhà cậu sẽ liếm một chút, hôn một hôn, sữa ít nhiều hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu mỗi ngày.

Ban đầu không đút, có thể hai ngày chảy sữa, về sau không có chảy bởi vì cảm giác thân thể không có nhu cầu.

Chỉ là không giống nhau, cậu mỗi ngày đút cho một đại nhân cùng một  bảo bảo, cho nên sữa cần có chút nhiều, hôm nay quên đút sữa, lúc ra cửa thật ra có cho bảo bảo uống sữa bột.

Ngủ một giấc,  ngực hơi hơi có chút cứng, sờ lên có chút giống kim đâm rất đau.

Vốn dĩ mỗi nhà đều phải trang bị đồ hút sữa, cậu chưa từng có dùng qua bởi vì không cần.

Vén áo hoodie lên xem, áo đã có chút ướt, bắt đầu thấm sữa. Tìm một vòng cũng không có thấy phòng vệ sinh ở chỗ nào.

Trong công ty đến giờ cơm chiều, có mấy người đang ở phòng trà nói chuyện.

Tầng này trừ văn phòng của anh thì bên ngoài có một phòng trà lớn, còn có mấy văn phòng khác.

Theo hành lang đi ra ngoài thì thấy mấy chị gái xinh đẹp đang nói chuyện, hình như còn đang uống cà phê, cậu ngốc ngốc đi qua, muốn hỏi một chút phòng vệ sinh ở nơi nào.

"Đã nửa ngày rồi còn chưa có họp xong."

Một chị gái xinh đẹp mở miệng, trong tay bưng một ly cà phê thổi thổi.

Tổng cộng có bốn người, đều là mặc đồ tiêu chuẩn của thư ký, tầng này có phòng họp, vừa rồi hơn ba giờ anh đi  họp, lãnh đạo cao tầng cơ hồ đều ở bên trong, các chị gái này chính là thư ký ở đây.

Một người đang bấm điện thoại:

"Nghe nói Sumettikul tổng tức giận, hình như hai tháng này không có tới công ty, bị Satur tổng làm có chút lớn, vừa rồi tôi đi vào đưa tư liệu, thiếu chút nữa cổ hít thở không thông muốn chết."

Nghĩ lại liền rùng mình một cái, sờ sờ  cánh tay:

"Nghe nói nhà Sumettikul tổng sinh bảo bảo, ở trong nhà có tiểu bảo bảo mà còn dữ như, Omega kia thật là đáng thương."

"Ha ha ha ha ha, đáng thương?. Một thân nhẹ nhàng gả cho Sumettikul tổng, nếu sinh một bảo bảo có thể bảo đảm cả đời vinh hoa phú quý, tôi cho cậu ta sinh mười đứa. Hơn nữa, gương mặt kia của Sumettikul tổng, nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy sẽ không động lòng chứ?"

Chị gái một đầu màu nâu đôi tay giao nhau ảo tưởng:

"Nếu tôi cũng có thể sinh bảo bảo cho Sumettikul tổng thì tốt rồi hahaha."

"Thôi đi, ăn cô đến xương cốt cũng không phun ra."

Có một chị gái nhìn hơi lớn tuổi cười cười, đánh vỡ ảo tưởng, cầm ly nước muốn tiếp tục uống.

Giương mắt thấy cậu đứng ở cửa đỏ mặt, trên dưới đánh giá cậu:

"Cậu muốn uống cái gì bạn nhỏ."

"Tôi....."

Cậu muốn giải thích một chút cậu không phải lại đây uống nước, hơn nữa cũng không phải là bạn nhỏ nhưng ánh mắt cậu thấy có đồ uống có gas, có chút thèm, chỉ chỉ mặt trên:

"Cái này có thể tùy tiện uống sao?"

"Đương nhiên."

Chị gái cười cười, nhìn cậu với không tới, mang giày cao gót lộc cộc đi qua giúp cậu lấy ly từ phía trên rót nước đưa cho cậu.

"Cái này có gas, bạn nhỏ nên uống ít thôi."

"Cảm ơn chị gái ~"

Cậu cười cười, nhìn chị gái giúp đỡ cậu lấy nước, muốn hỏi phòng vệ sinh ở chỗ nào, nhưng vẫn là uống xong ly nước.

"Cậu là con nhà ai vậy?. Chờ baba đưa về nhà sao?"

"Tôi... Tôi là......"

"Mẹ nó, thư ký Leo nói báo cáo của tôi có vấn đề, tôi đi một chuyến, tôi sẽ chết aaaaaa"

Thư ký nhanh chóng đứng dậy ôm máy tính chạy trốn.

"Chị gái, chị không lấy ly nước."

Cậu nhìn ly nước của chị gái còn để ở trên bàn, muốn đưa qua cho cô.

Mặt khác bị một người lôi kéo:

"Ngồi đi, một lát cô ấy sẽ về nhưng có thể sống trở về không thì không nhất định."

"Sao vậy?"

"Cậu là đứa nhỏ không hiểu được đâu, bị Sumettikul tổng tức giận, báo cáo làm sai, phỏng chừng tiền thưởng tháng này khẳng định không có."

Vài người nhìn không phản ứng với cậu, cậu cầm ly nước.

Ly ở phòng trà đều là ly dùng một lần,
trước kia xem trên TV loại đồ uống có gas này, anh đều không cho cậu uống.

Bởi vì trước kia mang thai bảo bảo, không thể ăn uống loạn, hơn nữa đồ uống có gas uống vào cảm giác có chút giống rượu nho.

Nhìn thoáng qua bản thân, mới nhớ tới quên giải thích một chút, nhưng cậu giải thích cũng không có mấy người tin cậu không phải bạn nhỏ.

Tùy tiện một thư ký đứng lên đều cao hơn cậu. Mấy chị gái trong công ty đều rất xinh đẹp, đặc biệt là mấy chị thư ký ở cao tầng, dáng người cao gầy nóng bỏng, xinh đẹp, hiệu suất làm việc rất tốt.

Nhìn nửa ngày, nếm nếm đồ uống trong tay cảm thấy thật dễ uống, cậu lại uống tiếp một một ly.

"Vừa rồi nói đến đâu rồi?. Hôm nay Sumettikul tổng không phải đưa theo Omega đến sao?. Ai u, nghe nói rất đáng yêu nhưng tôi còn chưa có gặp qua, trước kia giám đốc ở đại sảnh thật ra có nói với tôi một lần rồi, nghe nói là một người mềm mại."

"Sumettikul tổng bởi vì cậu ta mà vài tháng không tới công ty, chậc chậc chậc, có thể nghĩ chỗ nào đó nhất định khác với người thường."

"Ha ha ha ha ha, tôi thấy Sumettikul tổng như vậy, chỗ kia nhất định không nhỏ. Lâu như thế không tới công ty, phỏng chừng là dục cầu bất mãn đi?"

Tai cậu đỏ lên:

"Phốc... Khụ khụ khụ."

Ông xã nhà cậu có lớn không các cô ấy làm sao biết được......

"Nhưng cô nói thời buổi này không có chút tài năng, muốn gả vào nhà giàu có thể sao?. Bối cảnh khẳng định không đơn giản, không phải loại người bình thường như chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán, chậc chậc chậc."

"Tâm cơ, kia cũng khẳng định rất xinh đẹp đi, người nhìn chằm chằm Sumettikul tổng nhiều như vậy, Sumettikul tổng ẩn hôn còn bảo vệ Omega nhà mình tốt như vậy, cô muốn nói với tôi một cái thiên chân vô tà, đánh chết tôi cũng không tin."

Cậu suy nghĩ, nếu không có nghe lầm thì nam nhân tâm cơ ở trong miệng mấy chị gái này hình như là cậu......

Bị người khác nghị luận, tuy không phải chuyện gì lớn nhưng là chuyện không thể hiểu được khiến người khác ngượng ngùng, muốn đem mặt giấu đi, thì ra anh ở trong công ty được nhiều người yêu thích như vậy.

"Không phải nói hôm nay mang theo người tới sao, thư ký Leo vừa rồi nói hai người ở trong văn phòng hôn nửa ngày, ở văn phòng cũng làm được. Omega này không đơn giản."

"Phốc......"

Khụ khụ, sao cậu lại không biết bản thân vừa rồi cùng anh ở trong văn phòng.....?

END CHAP 143.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro