Chapter 122: JeffBarcode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

Cậu rất thích tiểu bảo bảo, sinh hoạt hàng ngày tăng thêm loại sắc thái này rất thú vị, nhưng để mang thai cũng không phải chuyện của một mình cậu.

Còn tưởng rằng mỗi ngày anh ức hiếp cậu ở trên giường là vì muốn có thêm một tiểu bảo bảo.

Hiện tại thế nhưng không phải, cậu hơi sửng sốt một chút, có một loại cảm giác như cậu bị lừa, sớm biết rằng không phải muốn bảo bảo, nên tách ra ngủ riêng. Hơn nửa đêm ức hiếp cậu, eo đau muốn chết.

Anh trầm mặt như nước, nhìn cậu dỗ một hồi, giúp đỡ cậu ôm, trêu con gái.

"Em thích con, chúng ta có là được, bảo bảo anh là không nỡ để em chịu khổ."

Nhìn như là thử thương lượng, trên thực tế nội tâm anh cũng không mong chờ chuyện này.

Một đứa con cũng đủ làm cho Omega khó chịu thành như vậy, huống chi trong khoảng thời gian ngắn muốn đứa thứ hai, nói nữa, theo như anh biết nếu có hai đứa nhỏ bọn họ cũng không đi được nơi nào tốt.

Lớp học cha của Joy luôn bởi vì Hạ Hạo Tường có hai đứa con nhỏ nên không có chuyện gì liền phải chơi cùng bọn nhỏ, hắn vì dỗ bà xã mà luôn vắng mặt.

"....Em còn tưởng rằng, anh Jeff là muốn."

"Anh lúc nào nói muốn?"

"Vậy anh...... Vậy anh......"

Cậu nghẹn đỏ mặt, không biết nói như thế nào.

"Thế...."

"Anh như thế nào?"

Anh đưa tay sờ lên eo cậu, vẻ mặt sắp phải làm chuyện xấu.

"Vậy...."

"Buông tay... buông tay, bảo bảo ở đây đó."

Mặt ửng đỏ, không quá muốn cùng anh nói chuyện.

"Không muốn bảo bảo thì làm chuyện này làm gì."

"Thích em yêu em cho nên nhịn không được, hơn nữa đồ ở đầu giường em không thấy sao?"

"Cái gì nha?"

Cậu không quá chú ý, từ khi sinh con gái, chuyện trong nhà đều không cần cậu nhúng tay, cho nên tủ đầu giường  có cái gì cậu cũng không rõ lắm.

Cậu chạy nhanh về phòng ngủ xem.

"Oa ~"

Bỏ con gái vào giường em bé, anh cầm lục lạc nhỏ hấp dẫn sự chú ý của con gái.

"Con oa cái gì mà oa, ít khóc chút, như nào dễ rơi nước mắt như thế.?"

Đưa tay cào ngứa, trêu con gái cười khanh khách không ngừng.

"Xem như con đồng ý rồi nha, đều nói con gái là áo bông nhỏ, con phải mặc trên người cha có biết không? "

"Oa~"

"Nhóc con."

Xoa bóp khuôn mặt trắng mềm nhỏ, giống như kẹo bông gòn, đáng yêu muốn chết, đôi khi thấy đứa nhỏ này rất có ý tứ.

Lớn lên còn giống Barcode, mắt to hoàn toàn chính là copy paste, cảm giác ánh mắt kia nhìn anh có thể chảy ra nước mắt.

Mặc váy nhỏ màu hồng, sau này trưởng thành nhất định là một công chúa xinh đẹp, tưởng tượng sau này trong nhà có một bạn nhỏ mặc váy công chúa gọi anh là cha, cũng......rất hạnh phúc nha.

Mới vừa trêu một chút liền nghe thấy trong phòng ngủ có Omega đang tức giận kêu tên của anh.

"ANH JEFF"

"Sao vậy bảo bảo?"

"Anh... Anh lại đây."

"Anh đang dỗ con."

Trong lòng nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, anh đương nhiên biết tủ đầu giường có cái gì.

Dù sao cũng không có người khác, buông món đồ chơi, đi về hướng trong phòng ngủ.

"Sao vậy bảo bảo?

Trong phòng ngủ, cậu ngồi dưới đất, gương mặt thoạt nhìn rất tức giận, rất thú vị, chọc một hồi nói không chừng còn sẽ bay hơi, áo ngủ trên người đều là vì thuận tiện đút sữa mà rộng thùng thình.

Ngồi xuống đặc biệt lộ ra, dấu hôn của buổi tối hôm trước vẫn còn hiện trên vai trơn bóng của cậu, màu đỏ nhạt cực kỳ ái muội, nhìn liền câu dẫn anh.

Anh nhìn thoáng qua, cúi đầu, trong ánh mắt tủm tỉm cười, liền chờ cậu hỏi anh.

Hai bên giường đều đặt một tủ đầu giường, bên trên là đèn bàn bằng sứ mạ vàng, buổi tối có chút ánh sáng có thể ngủ tốt một chút, làm cậu có cảm giác an toàn.

Cậu liền mở ra một ngăn kéo, trước đây đều không có chú ý qua mấy thứ ở bên trong, vẫn luôn cho rằng chỉ là một ít sách báo để đọc trước khi ngủ.

Ai biết vừa mở ra, đầy ngăn kéo.....

..................

............

......

Cậu lộ vẻ mặt khó xử, cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Anh mua lúc nào?"

Ngắn kéo tầng hai đều là các loại BCS, kiểu dáng siêu mỏng, xoắn ốc, còn có các loại hương vị, cái gì mà hương dâu tây, hương dứa, cần hương gì thì có hương đó.

Vốn tưởng rằng ngăn kéo này đã đủ khoa trương rồi, cậu lại đi qua bên tủ đầu giường kia.

.......cũng có nốt.

Tất cả đều là hộp, phỏng chừng các siêu thị đều để anh bảo trọn , một siêu thị cũng không có nhiều như thế.

Trước kia hai người không cần loại đồ vật này, sau đó hai tháng cậu liền mang thai, thời gian mang thai càng không cần, trước mấy tháng anh căn bản không hề tiết chế, cũng dứt khoát không để bụng dùng cái này.

Hiện tại không được, nói không cần con liền phải chuẩn bị, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói.

Cậu lấy cũng lấy không ra, phía trong ngăn kéo rõ ràng thiếu ba bốn hộp, cậu nghĩ nghĩ, này tổng cộng mới làm có vài lần...dùng ba bốn hộp?

Lúc trước cậu còn nghi hoặc, không biết vì sao anh luôn có thế lấy ra vào thời điểm mấu chốt, hiện tại nhìn thấy liền biết.

"Này cũng quá nhiều rồi....Chỉ sợ dùng xong sẽ quá thời hạn....."

Xấu hổ không biết nói cái gì.

"Anh mua lúc nào......"

Cậu cũng không biết, rũ đầu rất là bất đắc dĩ, thở dài, cậu còn rất muốn có bảo bảo thứ hai, bảo bảo cũng không giống mèo con, chó con...nếu có bạn chơi cùng, khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hết lần này đến lần khác gặp anh, thật là khiến cậu không biết làm sao. Đếm cũng không đếm hết, dù sao thì cậu thật sự là bị trêu chọc cười.

Anh nhìn lỗ tai cậu đỏ ửng.

"Này có là gì, lão Hạ thắt nút, đây đều là cậu ta mua, hiện tại không dùng được nên anh liền trực tiếp mua hết, thế nào...muốn thử không?. Cái này có hương vị không biết......"

"Anh Jeff"

"Đừng... Đừng nói bậy."

"Anh xem qua rồi một hộp có hai cái, có bốn hộp, mỗi lần chúng ta đều tùy tiện lấy có được không?. Lấy hai cái liền hai lần, lấy được bốn cái......với tâm lý không lãng phí, nhanh chóng dùng hết.?"

"............"

Nếu một lần một hộp, hai ngày một lần, cái tốc độ này chỉ sợ bốn cái ngăn kéo cũng không đủ dùng.

Cậu không khỏi có chút đau đầu, cầm trong tay nhanh chóng nhét trở lại trong ngăn kéo, có chút quẫn bách nói.

"Hồ nháo."

Đứng dậy chuẩn bị ôm gối đi ra ngoài.

"Làm gì vậy?"

"Em ngủ cùng bảo bảo."

"Không được đi, em phải ngủ cùng ông xã của em."

"Em không muốn, anh đã bao lớn rồi... Buông em ra."

Rất rõ ràng là cậu không nói giỡn, không dám nghịch tâm tư của cậu , chỉ có thể hậm hực buông tay ra hơn nữa không nỡ.

"Anh nói giỡn, cùng con gái ngủ em khẳng định ngủ không được, không  muốn em ngủ không được, ngoan ngoãn nằm xuống đi"

Có một loại cảm giác giống như cậu có hai đứa con vậy nhưng cũng không phiền, chỉ là cảm thấy khó khăn hơn.

Bị loại cảm giác vô lại này của anh chọc cười, cậu cũng nghe lời.

"Em nhớ rõ khi nhỏ cùng anh Jeff ở nhà, lúc ấy còn chưa có phân hoá, anh liền nói tương lai em nhất định là một Omega, sau đó sẽ cưới em."

"Đúng vậy, này không phải cưới, hơn nữa còn làm em chịu khổ, anh sai rồi bảo bảo."

Cậu nói.

"Em không có trách anh, khi còn nhỏ em liền muốn gả cho anh, muốn cùng anh cả đời chơi trò người một nhà."

"Này không phải chơi, anh là nghiêm túc, đều là anh không đúng, quá ngây thơ, sao có thể đối với em như vậy."

Nghiêm túc nhìn cậu, đầu ngón tay dịu dàng lướt từ trán đến chóp mũi, ước chừng là thời gian vừa vặn tốt, cho nên bị ôm vào trong ngực cũng cho là tốt.

"Anh Jeff, đều đã qua rồi."

Vươn đôi tay manh khảnh ôm eo anh.

"Đều đã qua."

Cậu không cảm thấy cậu là một người bi quan nhưng cậu nhất định là một người chủ động nguyện ý thừa nhận chịu đựng mọi chuyện.

Là một Omega, cậu cũng có trách nhiệm của cậu, có bảo bảo, anh Jeff cũng hối cải có thay đổi, trên đời này liền có thêm một lý do để cậu sống.

"Qua một thời gian anh phải đến công ty, em đi cùng anh đi, anh không muốn để em ở nhà một mình."

Anh muốn thương lượng, trong công ty không có người trông giữ là không được, gần đây Baekhyun vẫn luôn phụ trách dự án bên bờ biển, Bible cũng không đi xem.

"Lão Bible mỗi ngày đều chỉ quan tâm sắc dục, yêu người đẹp không cần giang sơn, ông xã em phải đi chủ trì chính đạo."

Cậu hỏi lại anh.

"Không được, nếu em đi theo anh, bảo bảo ở nhà phải làm sao?. Không được."

"Gửi cho cha anh, ông ấy thích con nít, còn chưa có gặp qua, vẫn luôn ở nước ngoài cũng không nghiêm túc gặp một lần."

"Không tốt lắm đâu...... Hơn nữa......"

Cậu do dự trả lời.

"Em cũng không muốn rời xa bảo bảo."

"Nếu không thì em mang theo bảo bảo đi thăm cha em.?"

"Không được."

Vốn là muốn tìm cái cớ để bà xã đơn độc ở chung với anh một chút, cũng không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân.

Cho nên suy nghĩ một chút vẫn là quên đi.

Thở dài một hơi, đem đầu mình chôn ở cổ của cậu thở dài một hơi, rõ ràng là không hài lòng với sự thiên vị con gái của cậu.

"Nghĩ một chút."

"Nghĩ cái gì nha?. Không được."

"Nhiều hộp như vậy, dùng sao?"

"Không muốn......"

Hai người đều tính tốt, ban đầu là một tuần một lần, sau lại không chịu nổi cậu liền mềm lòng, biến thành hai lần,  sau lại cách ngày.

Anh hiện tại có lý do đứng đắn, không phải thật sự muốn cùng cậu làm loại chuyện này, chỉ là nhiều như vậy không dùng chẳng phải là đáng tiếc sao?

Đây chính là Hạ tổng nhập khẩu, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, đều không giống nhau, mua ở bên ngoài cũng không phải một cấp bậc.

"Anh Jeff, anh vẫn là đi làm việc đi, em muốn đi chơi cùng bảo bảo......"

Cậu bắt lấy trọng điểm, gần đây trong công ty không có người tọa trấn, nói cách khác cần có người đến công ty mới được.

Như vậy mỗi ngày cậu có thể cho bảo bảo bú sữa, khẳng định sẽ không bị ngăn cản.

Nghĩ lại liền vui vẻ, ôm con gái ở trong nhà lắc lư lắc lư, không có người to lớn kia dính cậu, hẳn là sẽ tương đối yên tĩnh.

"...... Bảo bối, em không cần anh ư ?"

"Ừm...em muốn cùng bảo bảo."

END CHAP 122.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro