Chapter 121: JeffBarcode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi tối sao em lại xuống đây?. Không có làm việc, anh....tôi cúp máy đây, đi bồi bà xã."

Chuyện gì cũng là giả, chỉ có bồi bà xã mới là thật.

Chất lượng giấc ngủ của Barcode vẫn luôn không tốt, trước kia là bởi vì mang thai cho nên sẽ thích ngủ một chút.

Lúc ấy tuy rằng thích ngủ nhưng cũng rất dễ tỉnh, trong lúc mang thai không thể uống thuốc, hiện tại Jeff cũng không cho cậu uống mấy cái đó, cho nên ngẫu nhiên sẽ ngủ không tốt, không quá thoải mái.

Tắt điện thoại, anh lập tức đi qua, bế cậu lên.

"Anh nói chuyện lớn quá sao?"

Barcode xoa xoa mắt, đầu không có sức lực dựa trên vai anh.

"Không phải, là em dễ bị tỉnh, thuận tiện đi nhìn con gái, cho là anh đang làm việc."

"Hơn nửa đêm nhìn con làm cái gì,  đánh thức con em lại không thể ngủ, ngoan ngoãn trở về nằm ngủ đi."

"Nhưng....."

Cậu nghĩ dù sao cũng tỉnh rồi, hẳn là đi nhìn xem một chút.

Không nhìn cậu liền không yên tâm, trình độ dính con gái của cậu đã hoàn toàn vượt qua người cha ruột như anh rồi.

Anh đẩy cậu về phòng.

"Nhưng cái gì mà nhưng, ngoan ngoãn ngủ đi, ai dạy em không có chuyện gì thì thức đêm."

"............"

Ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian, cũng không thấy Jeff đến công ty, nói thế nào thì cũng là một người cuồng công việc, không có việc gì liền ở công ty không về nhà.

Hiện tại anh trực tiếp không đi làm, làm cậu có chút đau đầu.

"Anh Jeff, ngày thường anh đều ở nhà có làm chậm công việc của anh không.?"

Nằm ở trong lòng ngực anh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

"Sẽ không."

".....Anh không đến công ty......"

"Anh nghỉ thai sản , em không tốt lên thì anh không thể đến công ty, ngủ đi, không cho nói nữa."

"............"

Nào có Alpha lại nghỉ thai sản, lời này nói ra cũng không sợ người khác chê cười.

Anh thay đổi thật lớn, dịu dàng làm cậu có chút trở tay không kịp.

Thế nhưng cậu lại không biết Alpha này ngày thường thú vị như thế, từ khi hai người kết hôn đến hiện tại, từ lúc bắt đầu cậu rất cẩn thận, hiện tại thế nhưng lại đổi lại.

"Anh Jeff, nên gọi bảo bảo như nào ?"

Barcode hỏi.

"Anh đã nói cùng nhau đi sẽ không mệt nhọc, ưm......anh cảm thấy nên suy nghĩ thật kỹ, gọi là Happy em lại không đồng ý."

".................."

Anh giống như một đứa trẻ vậy, luôn âm thầm cùng con gái phân cao thấp, chuyện đặt tên cho con đã bắt đầu từ khi sinh con ra tới giờ vẫn luôn giằng co.

Ngày thường không có việc gì, sách ở trong nhà đều để cậu đọc qua, coi trọng từ này, lại chọn từ kia, luôn có cái tốt hơn.

Vẫn luôn cũng không có kết luận, có chút đau đầu, anh nói thẳng muốn gọi là Happy, nghe rất may mắn, vui vẻ.

Cậu thật cạn lời luôn, ai lại gọi con gái như vậy, cảm thấy Alpha nhà cậu không để tâm, rất là bất đắc dĩ, thiếu chút nữa khóc.

Hai người nằm ở bên nhau, mặt đối mặt.

Nhẹ nhàng vuốt tóc, đường nét trên gương mặt dưới ánh đèn phá lệ dịu dàng, vuốt ve hai má cuối cùng cũng có chút thịt của cậu. Nhìn cậu khó chịu, chính anh cũng đau lòng.

"Bảo bảo, anh yêu em rất nhiều."

"...Hơn nửa đêm, nói cái này làm gì......"

Cậu nhấp nhấp môi, nhắm hai mắt trong lòng cũng có chút vui vẻ, chính mình từ nhỏ đến lớn thích anh, hiện tại cũng coi như là có cảm giác thân thuộc.

Vô luận hai người đã từng trải qua chuyện gì, làm cậu đau thì hiện giờ đều dùng hết khả năng để đền bù, mà không phải tiếp tục làm cảm tình đi xuống.

"Anh Jeff"

"Hửm?"

Anh hôn hôn trán cậu.

"Sao vậy?"

Theo thói quen chui vào trong lòng ngực anh, hương hoa ngào ngạt làm người say mê.

"Nghiêm túc mà nói, tên của tiểu bảo bảo nên suy nghĩ kỹ rồi lấy, anh đừng như vậy với con gái. Đối với con gái như vậy là không lịch sự."

"Luôn là như vậy, ngày thường em ôm con gái nhiều như vậy, cũng là vì con gái là bảo bảo chúng ta nha, lại không phải của nhà người khác, tại sao anh luôn làm bộ dáng đối địch?."

"Anh không có."

Anh tuyệt đối không thừa nhận.

Người trong lòng ngực có chút mệt nhọc, bị ôm liền có cảm giác an toàn, lý do là bởi vì mỗi ngày đều sống rất căng thẳng, rất sợ cậu làm sai chỗ nào đó chọc anh không vui.

Hiện tại thân phận hoàn toàn thay đổi, có người ôm cậu, cũng có thể ngủ càng thêm thoải mái một chút, ban ngày mang theo bảo bảo, kỳ thật mỗi ngày đều rất mệt.

Cậu có chút nhụt chí,  cảm thấy quan hệ giữa bảo bảo và anh không tốt lắm là do cậu.

"Có phải em quá kém không, mới làm anh Jeff không thích bảo bảo?"

"Nói bừa, sao lại không thích?. Đây là con của chúng ta, anh có thể không thích sao?"

Cậu do dự hỏi.

"Nhưng tại sao anh không cho em con bú......em xem ở trên mạng nói......"

"Chậc"

Đưa tay bóp lấy khuôn mặt cậu.

"Em nghe trên mạng hay là nghe bác sĩ ?. Tin tưởng khoa học, đừng xem mấy thứ vô dụng kia, có rảnh thì đọc nhiều sách, đặt tên cho bảo bảo ."

Lời này nói rõ ràng chính là không cho cậu cho con bú.

Nhưng nghĩ lại không đúng lắm.

"Vậy anh còn uống...... Ai uống không phải cũng đều giống nhau sao?"

".....Khụ, em còn nói lý?. Nếu không ngày mai đi bệnh viện?"

"Không cần......"

Đều nói mang thai ngốc ba năm, chính là cũng không đến mức ngốc thành như vậy, cậu chính là cảm thấy nơi nào đó sai sai, chính là trời sinh tính tình cậu mềm yếu, nghe lời, cho nên cũng liền nhụt chí gật gật đầu.

Anh vỗ người dỗ cậu ngủ.

"Hơn nữa sao anh có thể không thích con gái của chúng ta chứ."

Anh có chút bất đắc dĩ, đơn giản chính là không cho cậu đút sữa, sợ con gái bú không phân nặng nhẹ cắn cậu khóc, ngày thường ôm con anh cũng không có biện pháp, đứa nhỏ này giống như phân biệt được người vậy, chỉ cần anh vừa bế lên liền khóc, thật là không chiêu a.

Gắt gao ôm người trong lòng ngực.

"Anh chỉ có một bảo vật là em, con gái hẳn là bảo vật làm tăng tình cảm của chúng ta, không phải hai chúng ta luôn cãi nhau sao, có biết không?"

"Dạ?"

"Dạ cái gì, nhanh ngủ đi, bằng không ngày mai lại muốn ngủ cả một ngày, nhìn xem anh và em đều mệt."

Đã từng là cái dạng gì, không kịp đền bù, hiện tại đối với cậu thật tốt, cũng có thể hối hận một phần vạn thôi, theo cánh tay sờ tới cổ tay cậu.

Nơi đó có rất nhiều vết sẹo, sẽ không vì thời gian trôi qua mà nhạt đi.

"Không được có loại suy nghĩ này nữa, biết không?. Bảo bối, anh chỉ có em, trước kia là anh không đúng, hiện tại chúng ta có con gái rồi, anh không cầu mong em vì anh mà suy nghĩ nhiều , suy nghĩ vì con gái, em liền không nỡ có phải không?"

"Dạ."

Trong lòng ấm áp, thật sự không nỡ.

"Bảo bảo, em biết anh sợ hãi lắm không, anh nghe Hana nói còn có cái gì mà trầm cảm sau sinh, anh sợ hãi, sợ em khó chịu, cho nên không muốn  em bởi vì con mà có gánh nặng."

"Cái gì?. Chị Hana nói?. Mỗi ngày anh đều lo lắng cái gì nha......"

Bị cậu chọc cười.

Cậu cũng có nghe việc trầm cảm sau sinh, thì ra không cho cậu gần bảo bảo đều là có nguyên nhân nha.

Sao anh có thể không lo lắng.

Lên cao ngã đau, chuyện khiến người ta khổ sở nhất trên thế giới này chính là đã từng có được ở trong lòng bàn tay nhưng lại mất đi, nếu tình yêu giống như cát tan, vậy bắt được thì có cái ý nghĩa gì.

Tình trạng tâm lý của Barcode vẫn luôn tốt lên nhưng cũng không ngoại trừ trầm cảm của cậu sẽ ảnh hưởng đến sau sinh.

Không thể rời xa cậu, sợ cậu lại có suy nghĩ đi tự sát, loại tình huống này anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Có rất nhiều lần anh mơ thấy cậu một mình nằm ở trong bồn tắm tràn nước ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ, sau đó khóc lóc cầu anh đừng vứt bỏ cậu.

"Bảo bối, anh không lo lắng nhưng em cũng đừng làm anh loạn có được không?"

"Được, em biết rồi."

Hai người nắm tay nằm ở bên nhau, anh vỗ vỗ phía sau lưng dỗ cậu ngủ, lòng bàn tay bị cào ngứa, rũ mắt nhìn anh, trong mắt đều là tình yêu.

Đều nói, chính mình chỉ có một bảo bối là cậu, con gái có đáng yêu như nào nữa thì cũng là của hai người bọn họ, Barcode không giống đây là bảo bối riêng của anh. Có thể trắng trợn táo bạo đặt ở trong lòng ngực.

Tên con gái cuối cùng cũng định, gọi là Elly - Elly Satur.

Đã từng trở thành hồi ức, giấu ở đáy lòng, để cho con gái trở thành chất kết dính giữa hai người.

Con gái lớn rất nhanh, lăn lộn người qua lại, mỗi ngày đổi tã, đút sữa đều là một chuyện, đều phải tới một lần.

Trong nhà vẫn rất ồn ào, tầng ba biệt thự là ban công ngoài trời, mỗi ngày đều phải mang theo Elly lên lầu phơi nắng.

Hôm nay cũng ngủ trưa một hồi, Jeff mang theo Elly lên lầu phơi nắng, quên mất chống nắng cho bảo bảo,  phơi đen con gái không nói, còn phơi  thẳng đến khóc oa oa.

Xong rồi, vợ lại tức giận, hôm nay lớp học cha của Joy lại đưa ra một vấn đề nan giải: Chọc con gái khóc nên làm thế nào để bà xã đừng tức giận.?

Nhóm làm chủ gia đình cho biết: nơi này là nhóm làm chủ gia đình, nếu cậu không có cách nào kiểm soát vợ, vậy cậu rút lui đi.

Jeff Satur:

"....Cậu có cho con trai uống sữa không?"

Hạ tổng:

"Cười chết, con trai tôi đã sớm không uống sữa bột, tôi đang muốn đi cho đút sữa cho con gái, tôi là chủ động muốn đút, Omega nhà tôi muốn ngăn cũng không được. Đây mới là bản lĩnh đàn ông."

Bible Sumettikul:

"Lợi hại. Tôi sắp có một đứa nhỏ, rất mong đợi, hẳn là đáng yêu giống như Biu Biu nhà tôi ~"

Cuối cùng đưa ra kết luận chính là  giờ khắc này anh không nên ở trước mặt Omega chọc phiền, bằng không dễ dàng ảnh hưởng đến cảm tình sinh hoạt phu phu.

Trong phòng vệ sinh đều là các loại đồ dùng cho trẻ con, sữa tắm các loại. Còn có đồ chơi con vịt mà anh đoạt về bỏ ở trong nhà, nhéo một cái còn vang lên tiếng.  Nhụt chí ở trong phòng vệ sinh chọc chọc vịt con, một hồi liền có người lại gõ cửa.

"Anh Jeff, mau ra đây, anh không được ôm con gái."

"Em không tức giận?"

"Tức giận cái gì, Elly khóc anh cũng không dỗ, chẳng lẽ trốn trong phòng vệ sinh anh tự mình khóc luôn sao?"

"Nói bừa."

Mở cửa ra, cậu cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa, dù tức giận việc anh không cẩn thận chống nắng cho bảo bảo, nhìn anh như vậy cũng đủ thú vị rồi.

" Hu ~"

Bạn nhỏ Elly lắc lắc tay nhỏ, vui tươi hớn hở chọc khuôn mặt anh, cậu ôm liền không khóc.

"Này mới chỉ có một bảo bảo, nếu có đứa thứ hai, cùng nhau khóc thì anh còn muốn trốn vào chỗ nào?"

Jeff bắt lấy từ ngữ mấu chốt.

"Ai nói muốn sinh đứa thứ hai?"

END CHAP 121.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro