Chapter 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trừ bỏ cảm thán số vận năm nay không may mắn, sớm biết như thế lúc trước anh đã chú trọng an toàn trong khi thi thố rồi.

"Biu Biu, em...em ra ngoài trước đi."

"Nhưng mà anh, cái này có thể uống nha."

"............"

"Nước tắm, không thể uống, đi ra ngoài."

"......"

Omega không vui, rầm rì một tiếng, phồng lên miệng quay người lại, ngược lại không chịu đi ra ngoài, ỷ vào chính mình lớn lên đáng yêu,

"Anh, nếu không em cùng anh tắm đi?"

Cậu nâng mắt lên nhìn anh, vẻ mặt vô tội, cận vốn đang thay áo ngủ nghe tiếng anh tắm rửa mới lại đây, nửa người trên còn không có mặc quần áo.

Mặc quần lót nói cái gì cũng muốn vào cùng anh tắm, nhân cơ hội để uống nước tắm, bởi vì sữa tắm trong phòng là hương hoa nhài vị.

Anh cảm thấy đồ trong nhà nên thay thành những loại không có hương thơm mới tốt.

Trước giờ anh đều không tắm bồn, mỗi lần chỉ tắm một chút cho nên sàn trong phòng tắm khô ráo tách biệt, cậu đi chân trần vào trong.

"Anh, được không nha?"

"............"

Rõ ràng Omega này không biết bản thân đang làm cái gì, cậu chỉ là muốn cùng anh tắm rửa, nhân cơ hội uống chút nước tắm.

Cảm thấy bản thân tính toán rất tốt, bởi vì cậu tắm rửa cần sữa tắm, cho rằng bản thân là đứa bé lanh lợi.

Bề ngoài là muốn tắm cùng anh, trên thực tế chính là thèm muốn uống nước tắm, đặc biệt là ở trên người anh xoa ra bong bóng, thoạt nhìn sáng lấp lánh, như vẫn là không thành công.

Anh xoa xoa huyệt thái dương, bọt trên người không có hết, nhìn thoáng qua bụng nhỏ phồng lên của cậu.

"Bảo bối, có phải em nghe lén anh cùng Hana nói chuyện?"

"Chị Hana?. Em không có nha."

"Không có a......"

Hana nói với anh phải nhịn xuống, nhịn xuống, Biu Biu cần pheromone của mình, không thể không có việc gì mà liều lĩnh, chủ yếu là tuyến thể của cậu không được khống chế, khẩn trương liền phóng ra hương thơm ngào ngạt.

Vốn dĩ hương hoa nhài rất thơm, cậu giương cặp mắt vô tội, ánh mắt đi xuống dưới nhìn anh, mọi chuyện giống như đều có chút không hợp lý.

Cậu đầu quay đầu nói.

"Em...em không tắm, em ngồi trên giường chờ anh."

Phòng tắm này cũng là một nơi tốt, cậu cảm thấy đầu mình thật là không minh mẫn, sao có thể ở nơi này chủ động nói muốn cùng nhau tắm rửa?

Đưa tay trực tiếp mở cửa ra, một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, theo dòng nước ấm áp, xối ở trên mặt cậu có chút không mở được mắt.

Bàn tay to của anh trực tiếp đi xuống dưới sờ vào giữa quần lót.

"Tới cũng tới rồi, em nói muốn cùng nhau tắm."

"Anh, em.....ưm...Không phải ý này...."

Trên chân cậu cũng không có mang dép, có chút trượt, ôm người không thể buông tay.

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, hơi nóng bên trong bốc lên. Cửa pha lê trong suốt dần dần hiện ra thân ảnh hai người, Omega bị đè ở trên cửa tóc cũng ướt đẫm.

"Biu Biu có muốn nói cho anh biết, vì sao em lại muốn tắm cùng anh không?"

"Ưm... Hoa nhài dễ ngửi......"

Mông bị nhéo có chút đau, khó chịu, trên người bị lột sạch sẽ nhưng anh không làm, chính là bắt nạt cậu, đè cậu liền hôn.

Bàn tay to đặt ở phía sau lưng cậu, sợ cậu lạnh, một chút cũng không chịu buông ra.

"Ưm......"

Không biết là nước hay cái gì, dù sao theo đầu lưỡi cùng nhau chảy vào khoang miệng cậu, cũng không có hương hoa nhài, tắm vòi sen làm cậu không mở mắt ra được.

"Khụ... Anh."

"Luôn nói lung tung, em phải chịu trách nhiệm."

Cần phải trừng phạt Omega này một chút, mỗi ngày không biết đều đang nghĩ chuyện gì đâu, dù sao cuối cùng cũng không làm cậu vui vẻ.

Bị ấn trên tường hôn một lúc lâu, không thể hiểu được một lần nữa được tắm rửa, chân đều mềm nhũn, qua một hồi lâu trên cửa toàn dấu tay.

"Hu......"

Cậu mặc áo tắm dài, ngồi ở trên sofa phòng khách, cầm khăn giấy lâu nước mắt, bộ dáng tủi thân, âm thanh có chút khàn khàn.

"Lần sau em không thèm nữa."

Hậu quả quá nghiêm trọng, bởi vì không thể tùy tiện đánh dấu, anh cũng chỉ có thể ngửi hương thơm ngọt ngào mà trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không dễ dàng động.

Nói không chừng chính mình nhịn không được, liền......Sumettikul tổng ở trên giường tuyệt đối không tin bất kỳ sự nhẫn nhịn nào của bản thân đối với cậu, cho nên dứt khoát vẫn là chặt đứt từ nguyên nhân.

Tắm rửa cũng không có tắm đàng hoàn, cậu ở trong phòng tắm không ăn được đồ muốn ăn ngược lại còn bị anh phạt quỳ ăn củ cải lớn, bởi vì củ cải lớn vừa mới tắm xong, rửa sạch bọt thật đúng là thơm hương hoa nhài.

Chỉ là củ cải này thật sự là.....hình dạng có chút lớn cho nên cậu ăn đặc biệt no, cậu thề về sau sẽ không bao giờ ăn củ cải nữa, bởi vì củ cải này nước sốt có hơi nhiều, giọng nói không còn thoải mái, miệng cũng có chút sưng lên.

Đầu gối quỳ cũng đỏ lên, cảm thấy đau muốn chết, mắt to ẩm ướt long lanh như nai con, oán hận liếc mắt nhìn anh một cái, hít hít mũi, hừ một tiếng quay đầu đi.

"Sao vậy....nhiệt độ này nóng không?"

Trong tay anh cầm máy sấy, sấy tóc cho cậu.

Cậu bĩu môi không vui, hừ một tiếng.

Anh nhìn bộ dạng tức giận của cậu, nhịn không được muốn trêu chọc cậu một chút.

"Còn chưa ăn no?. Sao lại cảm giác bảo bối nhà anh có chút dáng vẻ không vui vẻ?. Nếu không chúng ta đi  ăn một lát?"

Đầu ngón tay chỉ chỉ trên giường, mặt cậu liền nóng lên, cậu thấy anh thật là quá xấu xa rồi, hư hổng muốn chết.

Bắt nạt cậu, làm cho giọng nói đau, miệng cũng đau, đầu gối cũng đau, ngồi ở trên sô pha lẳng lặng để anh sấy tóc, không lên tiếng cũng không muốn để ý đến anh.

Anh nhấp môi cười rộ, cầm máy sấy dịu dàng sấy tóc cho cậu.

"Có nóng không?"

"...... Hừ"

"Còn tức giận?. Sao lại hẹp hòi như vậy chứ?. Vừa rồi có phải là em nói muốn cùng nhau tắm?. Như nào còn  đổi ý.....thật quá đáng."

"Em.....Em cũng chưa nói...hu........."

Anh bắt nạt cậu, nhưng mà cậu chỉ có thể tủi thân nhìn anh, coi như anh chơi lưu manh, xác thật hơi quá mức.

Nhìn bộ dáng tức giận phừng phừng, cũng không biết ở trong lòng có mắng anh không, dù sao cũng rất thú vị, anh dịu dàng sấy tóc cho bạn nhỏ.

Nghe thấy bạn nhỏ rầu rĩ nói một tiếng

"Nóng."

"Bây giờ như nào?"

"Tốt hơn một chút."

Lại đem độ nóng chỉnh thấp một chút.

"Hiện tại thì sao?"

"Có chút lạnh......"

"Này còn không phải rất yếu ớt sao?. Khóc cái gì nha, em còn khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng lên."

Anh buông máy sấy, cầm khăn lông lau lau, ngồi xổm xuống bóp khuôn mặt cậu.

"Càng khóc anh càng muốn bắt nạt em."

"Không khóc."

Cậu nhấp môi nhịn xuống nhưng giây tiếp theo.....

"Hu......"

Anh đúng là không phải người, chỉ muốn hù dọa một chút, ai biết lại chọc Omega khóc đến nổi dừng không được, ngược lại làm anh có chút chột dạ.

Luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau cho cậu.

"Sao vậy, anh chỉ trêu em thôi, khóc cái gì?"

"Huhu....."

"Được được, anh vừa rồi làm đau em?.Khóc cái gì."

Anh cảm thấy không thể hiểu được, nghiêm túc nhìn thẳng cậu, hơi thở khẩn trương nháy mắt tràn ngập, Biu Biu đáng thương ngẩng đầu lên, đáy mắt long lanh, ánh mắt u oán nhìn anh.

Nước mắt rơi xuống, đứt quãng lên án ông xã nhà cậu không phải người.

"Không cho em uống...em muốn uống, không cho em uống thứ muốn uống. Huhu..... Máy sấy còn nóng quá......huhu, giọng nói đau, anh vừa rồi chọc đau em, huhu......"

"............"

"Thời gian còn lâu như vậy....huhu...miệng đều chua..."

"............"

Anh chớp chớp mắt, ánh mắt có chút trở nên chột dạ, anh cho rằng cậu nói giỡn.

Ai biết nhóc con thật sự..., cái này làm Sumettikul tổng có chút đau đầu, anh đối với việc dỗ bạn nhỏ không quá am hiểu, ngược lại anh làm bạn nhỏ khóc thì rất am hiểu.

"Lần sau không được như vậy?. Em vừa khóc anh liền đau lòng bảo bối, đừng khóc có được không?"

Nhẹ giọng dỗ cậu, vuốt eo, còn nhìn thoáng qua đầu gối có chút đỏ, quả nhiên bạn nhỏ quá yếu ớt, nhưng mà  nghĩ lại yếu ớt này là do mình cưng chiều mà có, cũng còn tốt.

"Hu....."

"Được được, không khóc, ngoan."

Đem người kéo vào trong lòng ngực, bế lên trên giường, khăn lông màu trắng mềm mại cọ tóc của cậu, sợ cậu  lại tiếp tục khóc.

Cậu khóc rối tinh rối mù, cảm xúc của bạn nhỏ thật rất khó khống chế, anh nhấp miệng, nhẹ nhàng hôn một chút lên bờ môi của cậu.

"Há miệng, anh nhìn xem?"

Anh nâng cằm cậu lên muốn nhìn xem.

Chủ yếu là cậu lại không phải chưa ăn qua củ cải này, tuy miệng sưng một chút, chua một chút, nhưng cũng không có bắt nạt đến khóc như vậy.

Ỷ vào đứa nhỏ trong bụng, dù sao cảm xúc không tốt, cả người nằm ở trong lòng ngực hắn.

"Em muốn uống nước giặt quần áo trên TV, em sẽ không khóc."

"?"

Anh nhướng mày nhìn cậu, có chút không thể tưởng tượng được ánh mắt nhìn chằm chằm, làm cho cậu có chút chột dạ, đem khuôn mặt chôn ở ngực.

"Làm gì nha......hu......"

"Em gạt anh chính là vì muốn uống cái này?. Biu Biu, em thật là thiếu đòn."

Anh cảm thấy buồn cười, thì ra khóc thút thít chính là bởi vì thèm ăn, thật là làm anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Còn tưởng rằng là anh không đứng đắn bắt nạt cậu khóc, lúc này thì tốt rồi dứt khoát chính là cậu không đứng đắn, thế nhưng lại học khóc thút thít uy hiếp anh, thật sự là thật quá đáng.

"Anh, anh..... làm gì nha.?"

"Làm gì nha.?"

Mắt thấy ông xã nhà mình đem dây lưng rút ra, chậm rãi đi tới.

"Em đoán xem tôi làm cái gì?"

END CHAP 110.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro