Chapter 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích suy nghĩ vớ vẩn?. Có chút hẹp hòi?

Cả người cậu treo ở trên người anh, cậu đã không vui một thời gian, từ khi vào trong phòng cậu liền không thoải mái, hơn nữa anh còn không ở đây.

Cảm thấy ấm ức nhưng lại không biết nơi nào ấm ức, trong lòng liền khó chịu.

Ôm cậu rồi vỗ vỗ phía sau lưng.

"Xảy ra chuyện gì?. Nói anh nghe xem."

Cậu giương mắt nhìn anh.

"Anh uống rượu, ngày mai có phải sẽ không nhớ rõ?"

Cậu vẫn cảm thấy mình có chút vô cớ gây rối, chính là trừ anh ra thì không biết nên nói với ai mới tốt hơn một chút.

Baekhyun cùng anh quen biết lâu như vậy, còn bọn họ mới vừa kết hôn, loại  tình cảm này so sánh như nào được?. Cậu cũng không biết, ngửi được trên người anh nhàn nhạt mùi rượu, dù sao lần trước anh uống rượu không phải đã quên hết sao?. Lần này cậu càu nhàu, có phải anh cũng sẽ quên?

Anh hiểu rõ ý của cậu.

"Ừ, sẽ quên."

Đem chóp mũi để sát vào cánh môi cậu, nhẹ nhàng lưu lại hôn vài cái.

"Ai làm bảo bối nhà anh ấm ức?"

"Không có ấm ức......"

Chính là không thoải mái, cậu có một loại trực giác khó hiểu, cùng em trai và Ubaldo không giống nhau, làm cậu có cảm giác rất lạ, Byun Baekhyun này thoạt nhìn chính là một ánh mặt trời, chỉ là cậu chính là không thích.

Cậu có bảo bảo thì anh ta lại ở trong thang máy hút thuốc, cậu không thích ăn bánh kem anh ta còn muốn ép cậu  ăn, trong phòng đều là sách và chiếu những chương trình cậu không hiểu, là sự hèn mọn của cậu sao.?

Cậu rũ ánh mắt, ở trong lòng anh rầu rĩ nói.

"Em.....em giống như không quá thích anh Byun."

Lại cảm thấy là do cậu không hiểu chuyện.

"Cũng không phải không thích, chính là ở bên nhau em không quá tự do, anh, chúng ta khi nào mới về nhà?"

"Buyn Baekhyun?"

"Dạ......"

Cậu ở trong ngực không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn giống như đã chịu phải ấm ức, nói một câu rồi không nói nữa.

Yên tĩnh ôm một hồi, anh đem cậu ôm về giường.

"Ngày mai, buổi tối liền về."

Muốn dỗ cậu ngủ trước nhưng cậu thế nào cũng ngủ không được, anh xoay người đi tắm rửa, thuận tay đem bánh kem ném vào thùng rác, mở đèn nghiêm túc đánh giá căn phòng.

Không có cái gì không thích hợp, chẳng qua phối màu tương đối nặng nề, thoạt nhìn có chút trầm, trên kệ sách để rất nhiều sách tiếng anh, anh tùy tiện quét mắt một cái đều là thời đại học đã xem qua, những cái này khẳng định không có vấn đề gì, TV cũng là thương hiệu nước ngoài, mở lên sẽ phát hiện bên trong chiếu toàn là về kinh tế tài chính, kênh cũng là nước ngoài.

Đối với anh mà nói khẳng định không có vấn đề, chẳng qua đối với Biu Biu ở trong phòng này có chút buồn chán khô khan, trách không được sẽ ấm ức.

Cậu xem không hiểu, cũng ngượng ngùng ở chỗ này gọi người đến, nếu chủ động nói cậu nhàm chán, xem không hiểu sách, khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mặt, cho nên một mình lại suy nghĩ lung tung.

Thật là suy nghĩ lung tung sao?

Anh vào phòng vệ sinh muốn lấy kem đánh răng cho cậu, trên bồn rửa tay  có chút khói bụi, tuy ít nhưng anh vẫn biết là gì.

Một lần nữa vào phòng ngủ.

"Byun Baekhyun hút thuốc?"

Build nhìn anh gật gật đầu.

"Dạ, không dễ ngửi."

"Còn làm cái gì khác không?"

Cậu nghĩ nghĩ.

"Không có."

Từ sau khi anh cưới bảo bối về bản thân anh đã bỏ thuốc, trừ những trường hợp đặc biệt, thời điểm khác đều sẽ không hút thuốc, Byun Baekhyun chính là biết rõ Biu Biu đang mang thai.

Thần sắc anh trầm trầm, đôi mắt giấu kín một tia sóng ngầm mãnh liệt, vuốt  gương mặt cậu.

"Em ngủ trước đi."

"Anh."

Giữ chặt góc áo anh.

"Anh nhanh lên nha, em muốn ôm một cái."

"Được."

Sắp xếp ổn thoả cho cậu, anh mới đi tắm rửa, đem mùi rượu dính trên người rửa sạch đi, tuy là đêm khuya nhưng lại làm người thanh tỉnh không ít.

Sau khi tắm xong, cậu xác thật mệt nhọc, lại thành thành thật thật chờ anh cùng nhau ngủ, đây là thói quen nhỏ anh dưỡng thành, nhất định phải có anh ngủ cùng mới có cảm giác an toàn.

Từ nhỏ đến lớn đều là thật cẩn thận, bây giờ mới có người yêu thương cậu cho nên cậu không muốn dễ dàng buông ra, huống chi hiện tại là một bạn nhỏ quý.

"Như thế nào không ngủ, một hai phải chờ anh?"

Anh chui vào trong ổ chăn, đều đã sớm được cậu làm ấm còn mang theo hương sữa nhàn nhạt.

Cậu đã sớm buồn ngủ, cảm giác được có người nằm ở bên, sờ soạng ôm anh.

"Ừm... Chờ anh."

Chính là vì chờ anh ngủ cùng.

"Lần sau anh đi đâu có thể đều mang em theo không?. Em không muốn một mình....."

Cậu lẩm bẩm nói chuyện, rõ ràng là đã khó chịu không nổi.

Anh xoay người trực tiếp đem cậu kéo vào trong lòng ngực, môi cọ gương mặt mềm mụp của cậu,  trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.

"Một mình em sẽ sợ hãi sao?"

"Không phải sợ, em nhớ anh, em giống như...Một chút cũng không muốn xa anh, tiểu bảo bảo cũng sẽ ỷ lại anh nha. Cho nên căn bản là không muốn xa anh, buổi trưa em đều ở chỗ này ngoan ngoãn, chỉ là cảm giác rất kỳ lạ."

Cậu chậm chạp đáp lại nụ hôn của anh.

"Ưm...."

Đầu lưỡi chậm rãi đi vào, mang theo một ít pheromone vào khoang miệng, hy vọng cậu có thể giải sầu một chút, cả người đều bị hôn đến mềm mại.

Hương sữa ngọt ngào kia như muốn mời gọi anh ăn cậu.

Hôm nay anh không có uống say, cho nên cũng biết hiện tại cậu nơi nào không thoải mái.

"Ngày mai kết thúc anh liền mang em về nhà."

"Vâng......"

"Anh cũng anh Byun có phải quen biết rất lâu rồi không?"

Anh trả lời.

"Ừ, quen từ hồi học đại học."

"Em thật hâm mộ, hâm mộ anh ấy có thể quen biết anh lâu như vậy, anh ấy nói anh thích nam nhân mạnh mẽ , bằng không sau này em cũng đi tập thể hình đi, em cũng có thể trở nên mạnh mẽ, ann thích em nhiều một chút được không?"

Cậu cọ chóp mũi ở người anh.

Chưa thấy qua nam nhân mạnh mẽ nào lại đi cọ mũi vào người nam nhân khác làm nũng, này không khỏi làm anh có chút không nhịn được mà bật cười.

"Ừm... Khẩu vị sẽ thay đổi, ví dụ như anh chưa bao giờ ăn đường, chính là em lại phi thường ngọt."

Cậu không hiểu nhìn anh, ánh mắt có chút ấm ức, cậu không tâm cơ cũng không hiểu tính kế, nghe cái gì chính là cái đó, tuy phản ứng chậm một chút, nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng.

Cậu cũng không phải không nghĩ tới, cậu không gia thế không bối cảnh, có thể gả cho Sumettikul tổng đã là phúc phần tám đời, kỳ thật hiện tại ngẫm lại nếu lúc trước không phải Korn Puttha tự cho là thông minh, nếu người gả đi nếu là Louis Puttha thì cậu hiện tại lại sẽ ở nơi nào?. Tiếp tục ở Puttha gia ăn nhờ ở đậu hay là bị đưa đến nông thôn?

Cậu cũng không biết, từ trước đến nay cậu không phải loại người có thể sống trong xã hội thượng lưu, suy nghĩ của cậu rất hạn chế, cũng chỉ có anh, chỉ có mình anh mà thôi.

"Anh......"

Cậu vươn tay sờ mũi anh, lại gần hôn  miệng anh, hô hấp có chút nóng, tuy rằng không có mất khống chế, nhưng cậu vẫn là cảm thấy anh say.

Khi anh uống say cho dù cậu nói gì thì ngày hôm sau anh cũng sẽ quên, cậu muốn nói với anh trong lòng cậu không thoải mái.

"Hửm?"

Anh thấp giọng đáp lại hôn cậu, muốn gia tăng hôn môi, lại bị Omega của anh né tránh.

Cậu ngoan ngoãn nhìn anh, đầu ngón tay vẫn là sờ sờ chóp mũi anh.

"Anh không ngủ sao?"

"Mệt, ngủ."

Anh đáp lại cậu liền hơi hơi khép lại mắt.

Một mảnh đen trong thế giới, anh cảm giác được cánh môi bị hôn, chờ khi cậu cảm thấy anh đã ngủ, cảm thấy anh say, cậu ở trong lòng ngực anh nói nhỏ.

"Anh, em muốn cùng anh nói một vài câu, chính là em lại cảm thấy thật mất mặt, nói cho bảo bảo nghe, em cảm thấy như vậy không tốt, không nên đem chuyện xấu nói cho bảo bảo nghe."

"Anh Byun thật là lợi hại, có thể cùng anh đi trường học, quen biết cũng thật nhiều năm, cũng có thể giúp đỡ anh trong công việc......"

Omega thanh âm có chút hèn mọn.

"Em thật sự rất hâm mộ."

Anh sắc mặt không thay đổi lăn lộn hầu kết, nhắm mắt lắng nghe.

"Em thật ngốc, có phải bởi vì em là Omega, trùng hợp có thể hoài bảo bảo mới có thể giữ được vận khí này của anh, em không muốn rời xa anh......"

"Em hâm mộ người khác, cũng hâm mộ bản thân, em cảm thấy gặp được anh chính là may mắn, chỉ là em giống như không hiểu sao trở nên thật không biết đủ, không thích anh Byun  đi gần anh, anh ấy rõ ràng cái gì cũng chưa nói, rồi lại giống như thời thời khắc khắc giơ tay nhấc chân nói cho em, em không xứng với anh......"

Nói đến cậu lại muốn khóc.

Anh đau lòng, nghe tiểu bảo bối như thế hạ thấp bản thân, như thế nào có thể không đau lòng?

Anh đặt cậu ở trong lòng bàn tay cưng chiều chính là muốn cậu tự tin một chút, yêu bản thân một chút, Byun Baekhyun lại tùy tiện sắp xếp một ít chuyện râu ria, liền làm cậu suy nghĩ lung tung làm bảo bối mà anh cưng chiều chọc khóc.

Không thể không nói, Sumettikul tổng có chút tức giận.

"Bảo bảo, ba không có buồn nha......"

Cậu sờ sờ bụng nhỏ, dỗ tiểu bảo bảo trong bụng.

"Bằng không bảo bảo cũng sẽ buồn."

Những lời này quả thực làm người nam nhân như anh hoàn toàn bị phá vỡ, anh nhịn không được nheo lại mắt nhìn cậu, liền nhìn thấy bạn nhỏ ở trong lòng anh lau nước mắt.

"Anh......anh không ngủ sao......"

Cậu nhìn anh tỉnh lại, xoa xoa nước mắt.

"Build Puttha"

"Dạ?......hu......"

Gương mặt bị nâng lên, nháy mắt đã bị đè lại, bị đè ở dưới thân.

"Anh, hu... Xảy ra chuyện gì......hu..."

"Em có biết em lại phạm sai lầm?"

Cậu lắc đầu.

Cậu nào biết bản thân phạm sai lầm, nghĩ có phải hay không cậu lầm bầm lầu bầu quá lớn, đánh thức anh?

Khi anh uống say hình như tính tình đều không tốt lắm, nếu đánh mông cũng coi như bạo lực gia đình thì cậu cảm thấy mình hẳn là nên đi báo cảnh sát.

END CHAP 104.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro