chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.

4 - 5 giờ chiều, trời đã tối.

Bóng đêm như bị nước mực vấy lên, lan ra nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Tề Minh từ túi áo lôi ra sáu tờ tiền đã cầm cả ngày, đưa cho Dịch Dao. Nói. Cho cậu này.

Thật giống như mỗi sáng lấy sữa bò từ túi đưa cho Dịch Dao, âm thanh trầm lại ấm áp. Bị đèn xe chiếu vào đường nét bi thương. Mềm mượt in vào ánh mắt.

"Cậu lấy tiền ở đâu thế?", Dịch Dao dừng xe lại.

"Đừng bận tâm. Cậu cầm lấy đi, tớ cũng không biết bao nhiêu tiền mới đủ. Cậu cầm trước đi.", Tề Minh ngồi lên xe. Cúi đầu. Đèn đỏ phía trước chiếu lên đỉnh đầu luồng ánh sáng rực rỡ.

"Tớ hỏi cậu tiền ở đâu?", Tề Minh bị biểu cảm của Dịch Dao dọa.

"Tớ lấy tiền của ba.", Tề Minh cúi đầu xuống.

"Trả về đi, tối nay về trả lại.", Dịch Dao hít sâu một hơi, nói, "Tớ trộm đồ cũng không sao, nhưng cậu sạch sẽ đến nỗi người trên cả thế giới này hận không thể nắm trong tay, cậu vì tớ biến thành người xấu, não cậu bị súng bắn rồi à."

Đèn đỏ nảy lên xanh. Dịch Dao nâng tay lên lau đi những giọt nước mắt, đạp xe về phía trước.

Tề Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ của Dịch Dao, cổ họng như bị sặc nước. Không biết vì sao, cậu cảm thấy như thể Dịch Dao sẽ biến mất trong dòng người đông đúc, bản thân cũng không tìm thấy.

Tề Minh nhấc chân lên, dùng lực đạp một cái, xích xe đột nhiên bị kẹt, sau đó, sợi xích nhanh chóng rơi xuống đất, như một con rắn chết.

Ngẩng đầu lên, vừa mở miệng, bóng Dịch Dao đã biến mất trong tầm mắt.

Từng đám mây lớn bay trên bầu trời đen tối.

Nặng nề như là một bài ca tụng màu đen.

Dong xe. Xích xe kéo dài dưới đất. Âm thanh kim loại ma sát không đều vang lên bên tai.

Dong đến đầu hẻm, nhìn thấy Dịch Dao ngồi bên đường.

"Sao trễ thế?", Dịch Dao đứng lên, xoa xoa cái chân bị tê.

"Xe bị tuột xích rồi.", Tề Minh chỉ cái xe, "Sao không vào, đợi tớ à?"

"Ừm", Dịch Dao hướng về phía mặt cậu nói, " Để cậu đợi liệu có bị mắng không?"

18.

Món ăn xếp đầy trên bàn, tỏa ra tầng tầng hơi nóng, đến nỗi không nhìn rõ được mặt mẹ ở phía đối diện.

Dù nhìn không rõ, nhưng Tề Minh biết sắc mặt mẹ rất khó coi.

Ba ngồi bên cạnh, khuôn mặt lại càng khó coi hơn.

Có vài lần, ba nhịn không được mở miệng muốn nói gì đó, bị chân mẹ ở dưới bàn đá vào. Ba lại chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đôi đũa nặng nề đặt lên đặt xuống, biểu thị sự bất mãn.

Tề Minh vờ như không nhìn thấy, cúi đầu uống canh.

"Tề Minh", tiếng hô nho nhỏ phát ra từ cổ họng mẹ, như đang mắc đờm, "Gần đây tiền tiêu vặt của con có đủ dùng không?"

"Đủ ạ.", Tề Minh uống canh, trả lời qua quýt. Trong tim , nghĩ vòng vo quanh quẩn.

"À... Thế này...", Mẹ liếc ba, thần sắc rất lúng túng. "Vậy con có ...", không tìm được từ thích hợp. Câu nói ngượng ngùng đứt đoạn trong không khí.Nên nói thế nào, câu " Vậy con có lấy trộm tiền trong nhà không?", bất luận thế nào cũng không phát ra được.

Tim Tề Minh được nới lỏng một chút, khuôn mặt cũng dịu lại. Cậu rút ra từ túi áo 600 đồng, chìa ra trước mặt mẹ, nói, mẹ, hôm nay không mua được cái hợp, không tiêu tiền, trả lại mẹ.

Biểu hiện kinh ngạc của bố mẹ đã sớm nằm trong dự liệu của Tề Minh. Cho nên cậu lặng lẽ cúi đầu tiếp tục uống canh, uống được vài ngụm, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người họ vẫn là biểu hiện kinh ngạc, liền giả bộ suy nghĩ, nói, "Sao vậy? Buổi sáng con có để lại tờ giấy nói, mẹ, con phải mua máy phụ đọc nên cầm trước 600 đồng. Buổi chiều với bạn học đi loanh quanh, không mua được cái thích hợp, nên cũng bị lỡ chút thời gian."

Tề Minh vừa nói, vừa đi về phía tủ, ở phía trên tìm tòi một lúc, rồi ngồi xuống, "a, rơi xuống đất rồi."

Nhặt lên, đưa cho mẹ.

Trên giấy là dòng chữ quen thuộc đẹp đẽ của con trai.

"Mẹ, con cầm trước 600 đồng, mua máy phụ đọc. Tối nay đi xem, về nhà muộn chút. Tề Minh."

Bờ vai mẹ ngay lập tức buông lỏng xuống, giống như sự căng thẳng trong khoảnh khắc biến mất. "Ồ, là thế này, mẹ cứ tưởng ..."

"Mẹ tưởng thế nào?" Âm điệu đột ngột nâng cao. Phản công đẹp mắt.

"À, ....", mặt mẹ lúng túng. Quay qua ba, mà ba cái gì cũng không nói, cúi đầu uống canh. Sao mà nói ra được, "tưởng con trộm tiền" sao? Qủa thật tự rước lấy nhục.

"Con ăn no rồi.", Tề Minh đặt bát cơm xuống, quay người về phòng. Để lại bố mẹ với sự xấu hổ trong phòng khách. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Bật đèn. Ngã lên giường.

Ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi nho nhỏ của bố mẹ.

Có một câu nghe khá rõ, "Đều tại ông! Còn may không trách nhầm con trai! Tự mình nghi ngờ lung tung."

Một câu phía sau nghe càng rõ hơn, " Bà nói hết chưa, buổi chiều là người nào căng thẳng đến nỗi vừa khóc vừa làm loạn đòi thắt cổ, không phải bà sao? Tôi chỉ nói với bà là tôi bị mất 600 đồng, tôi cũng không nói là Tề Minh lấy."

Phía sau nghe không rõ nữa.

Tề Minh kéo chăn qua.

Bóng tối từ đỉnh đầu lan xuống.

Dịch Dao dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn.

Vừa dọn vào bếp. Điện thoại trong túi áo reo.

Mở ra, là Tề Minh gửi tin nhắn đến.

"Cậu thông minh thật, lúc về còn viết giấy nữa."

Dịch Dao mỉm cười, tắt điện thoại. Bưng cái mâm vào bếp.

Vòi nước mở ra, tiếng nước chảy róc rách.

Cô nhìn ra ngoài hẻm, cửa sổ mỗi nhà đều hắt ra ánh sáng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro