chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


184.

Dịch Dao tay chân lạnh buốt nhìn Cố Sâm Tây đang đứng trước mặt mình. Cậu lạnh lùng đưa tay ra, nói: "Thế cậu đưa điện thoại cho tớ xem là ai đã gửi tin nhắn đó. Cậu đưa số cho tớ, tớ sẽ tìm."

Dịch Dao nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói: "Tin nhắn đó tớ xoá mất rồi."

Cố Sâm Tây nhìn Dịch Dao trước mặt, cuối cùng bật cười ha ha.

Sau khi lau nước mắt, Cố Sâm Tây nói với Dịch Dao: "Cậu còn lời gì để nói không?"

Dịch Dao cúi đầu: "Thật sự không phải tớ."

Trong mắt Cố Sâm Tây tràn ngập sự chán ghét: "Dịch Dao, cậu biết không, những chuyện chị gái tớ trải qua vốn thuộc về cậu, bao gồm người chết đi cũng nên là cậu."

Dịch Dao không nói gì, mái tóc cô đột nhiên bị gió thổi tan.

"Chị gái tớ là một người thuần khiết, chưa hề trải qua chuyện gì, cho dù một chút nhục nhã cũng khiến chị ý đau đớn muốn chết. Cậu chuyển tiếp tin nhắn cho chị ấy... Tớ cứ coi như thật sự có người khác gửi đến cho cậu... Cậu không cảm thấy mình cũng quá ác độc sao?"

Dịch Dao đưa tay gạt mấy sợi tóc dính vào bên má dính nước mắt: "Ý cậu có phải là tớ chính là một người không thuần khiết, tớ nên gặp phải tất cả những chuyện đó. Nếu người gặp phải những chuyện đó là tớ, tớ sẽ không tự tử, mạng của tớ ti tiện hơn mạng của chị gái cậu, ý cậu là thế đúng không?"

"Cậu thậm chí đã từng phá thai rồi, chẳng lẽ không ti tiện sao?"

"Cậu chỉ mong tớ chết đi thay cho chị gái cậu đúng không?"

"Đúng, tớ chỉ mong cậu chết đi thay cho chị gái tớ."

Trong lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau khiến Dịch Dao không thở được nữa. Nước mắt nhanh chóng làm mắt nhạt nhoà. Cảm giác nhục nhã đã biến mất từ rất lâu bây giờ lại tràn tới rợp trời ngập đất một lần nữa.

Cô hít sâu một hơi, sau đó đưa tay kéo góc áo Cố Sâm Tây: "Tớ biết bây giờ cậu rất tức giận..."

Dịch Dao nói được một nửa đã bị Cố Sâm Tây đẩy mạnh về phía sau: "Cậu đừng động vào tớ."

Dịch Dao nặng nề ngã về phía sau, va vào chiếc xe đạp vừa chạy tới. Nam sinh ngã xuống đất nhanh chóng đứng lên, bối rối hỏi Dịch Dao xem có sao không.

Dịch Dao nhìn đầu gối đau nhức, một vết thương dài đang chảy máu.

Dịch Dao ngẩng đầu lên, Cố Sâm Tây đã đi thẳng không quay đầu lại.

185.

Thù hận bốc hơi lên từ mỗi trái tim, thù hận bốc hơi ra cuồn cuộn không ngừng, thù hận bốc lên cao từ những người căm thù tôi.

Thù hận vẫn tiếp tục bốc hơi vô số ngày, hội tụ trên đỉnh đầu tôi, biến thành đám mây đen nặng nề.

Vì sao vĩnh viễn không có bờ bến?

Vì sao không dừng lại được?

Những thù hận ướt đẫm mà các người không ngừng giội lên người tôi?

Tớ chỉ mong cậu chết đi.

Tớ chỉ mong cậu chết đi thay chị ấy.

Chỉ mong cậu chết đi.

Chỉ mong cậu chết thay chị ấy.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

Cậu chết đi.

186.

Lúc nhìn thấy có điện thoại gọi đến, Tề Minh do dự rất lâu sau đó mới nhận máy.

Giọng nói của Dịch Dao trong điện thoại không nghe ra bất cứ tình cảm nào: "Tề Minh, tan học cậu đến tìm tớ, tớ có chuyện cần nói với cậu."

"Dịch Dao, cậu ra đầu thú đi."

Đối phương rõ ràng yên lặng một lát, sau đó nói tiếp: "Cố Sâm Tây nói với cậu rồi à?"

"Cậu cho rằng cậu ấy không nên nói với tớ sao?"

"Tớ muốn gặp cậu, không phải như cậu nghĩ."

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Dịch Dao, cậu ra đầu thú đi."

"Ý cậu là gì?"

"Không có gì. Tớ gác máy đây."

"Dù thế nào cậu cũng không chịu gặp tớ đúng không?"

Tề Minh không nói gì, nghe tiếng thở nặng nề bên kia điện thoại.

"Được, vậy tớ để cậu nhìn thấy tớ ngay bây giờ."

"Cậu nói cái gì?" Không hiểu ý Dịch Dao, Tề Minh hỏi lại nhưng bên kia đã tắt máy.

Tề Minh đeo gặp đi ra khỏi giảng đường, mới đi được vài bước đã nghe trên đầu có tiếng gió vù vù.

Tề Minh ngẩng đầu lên, một bóng người đột nhiên rơi thẳng xuống đất trước mặt cậu.

187.

Âm thanh đó.

Âm thanh nuốt hết tất cả đó.

Âm thanh mỗi đêm đều kéo Tề Minh vào ác mộng sâu không thấy đáy đó.

Âm thanh xương toàn thân đồng thời vỡ vụn đó.

Âm thanh có thể làm đông cứng toàn bộ máu trong nháy mắt, sau đó trong nháy mắt tiếp theo lại làm cho tất cả mất khống chế tràn về đỉnh đầu ấy.

Vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.

Không ngừng, không ngừng kêu lên răng rắc.

188.

Cố Sâm Tây ngồi trên sô pha. Không bật đèn, trên ti vi đang phát sóng tin tức trong ngày.

Người cậu chìm thật sâu vào sô pha.

Nhắm mắt lại, trước mắt đều là ánh sáng trắng mờ bơi qua bơi lại.

Giọng biên tập viên thời sự trên ti vi không hề cảm tình gì.

"Sáu giờ chiều hôm qua, một trường cấp ba tại Thượng Hải đã sảy ra một vu học sinh nhảy lầu tự tử. Người tự tử tên là Dịch Dao, một học sinh lớp Mười hai trong trường. Nguyên nhân tự tử đang được điều tra. Nạn nhân năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Được biết đây là vụ tự tử thứ hai của học sinh trường này trong vòng một tháng, cơ quan hữu quan hiện đang chú ý cao độ.

Cố Sâm Tây ngồi trước ti vi, yên lặng, không hề nhúc nhích.

Mây đen từ trên bầu trời cuồn cuộn bay qua.

Ba giờ sáng, ánh trăng bị che khuất toàn bộ.

Trong phòng tối tăm chỉ còn lại hình ảnh bảy màu không ngừng kêu u u khi các chương trình đều đã kết thúc.

Ánh sáng nhấp nháy từ ti vi chiếu lên người Cố Sâm Tây, cậu đã ngồi trên sô pha suost từ chiều tới giờ, chưa hề nhúc nhích.

189.

Trong ngõ lại giăng đầy sương.

Bầu trời từ từ được lau sáng. Lần lượt có người bật sáng đèn trong nhà.

Càng ngày càng nhiều người chen chúc trong bếp dùng chung để đánh răng rửa mặt. Ánh mắt ngái ngủ nhìn ra ầu trời còn chưa sáng hẳn bên ngoài cửa sổ.

Lúc nào cũng có người vặn nhầm vòi nước.

Trong ngõ đã có hai ngôi nhà đã bỏ không.

Mọi người đi qua hai ngôi nhà này đều rảo bước nhanh hơn.

Trên thế giới này, mỗi phút đều có vô số cánh cửa được mở ra, cũng có vô số cánh cửa bị đóng lại. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, sau đó vài giây lại bị che kín.

Những người khác nhau sống trong những thế giới khác nhau. Thế giới màu lam. Thế giới màu lục. Thế giới màu trắng. Thế giới màu vàng. Thậm chí là thế giới màu hồng.

Vì sao chỉ có cậu sống trong thế giới màu đen?

Hiện ra trong đêm tối luôn luôn là khuôn mặt cậu vào khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt ngơ ngác như muốn nhìn thấu, đôi môi đến lúc ấy vẫn không chịu khép lại. Cậu ngập ngừng như muốn nói với tớ là "Tha thứ cho tớ!" hay là muốn nói "Cứu tớ với!"

Hoặc giả muốn nói một tiếng "Xin lỗi" hoặc là một tiếng "Ta hận ngươi" với thế giới lạnh như băng vốn chưa từng quý trọng cậu này?

Cố Sâm Tây đứng ở đầu ngõ, nhìn ngôi nhà bên trong sẽ không bao giờ sáng đèn lần nữa, hai mắt đỏ ửng trong bóng tối, ướt sũng như dưới trời mưa tầm tã.

190.

Trong kí ức, cậu căng thẳng áp tai vào ngực tớ, lắng nghe tiếng tim đập, sau đó không dời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro