chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

177.

Bởi vì cùng lớp nên Tề Minh và Cố Sâm Tương vẫn thường cùng nhau đi về. Chỉ thỉnh thoảng Tề Minh mới đi cùng Dịch Dao về.

"Sao thế? Bị bỏ rơi à?" Dịch Dao dắt xe theo Tề Minh, đi ra khỏi trường.

"Ờ, đúng vậy, bạn ấy ở lại họp hội học sinh. Lúc nào cũng bận." Tề Minh gãi đầu, bật cười ngượng ngùng.

Dịch Dao nhìn Tề Minh mỉm cười trước mặt, trong lòng như có một dòng sông chảy qua, tất cả mọi tâm tình và rung động trước kia đều bị những hạt phù xa nhỏ bé dưới đáy sông chôn vùi. Cũng không biết bao giờ thì sẽ bị sự vận động của vỏ trái đất làm cho lộ ra dưới ánh nắng một lần nữa, cũng không biết khi đó đã biến thành hoá thạch hay là bị xói mòn đến không còn lại gì nữa. Những chuyện tốt đẹp nhất của thời thanh xuân, lấp lánh ánh sáng giống như nước mắt, từ từ chìm xuống đáy sông.

Mỗi ngày, nhìn Tề Minh dần dần rời khỏi thế giới mình, càng lúc càng trở nên chói sáng.

Càng ngày càng toả ra ánh sáng chói mắt hơn.

Không cần cùng mình thong thả đi trong con ngõ dài giá lanh mà tối tăm đó nữa.

"Đi thôi."

"Ừ." Tề Minh gật đầu, nhấc chân bước lên xe đạp.

Hai người cùng hoà vào dòng xe cộ tấp nập.

Cùng đi qua mấy giao lộ, sau đó vẫn tay chào tạm biệt ở lối rẽ tiếp theo.

Đạp được một đoạn, Dịch Dao quay đầu lại, có thể nhìn thấy Tề Minh cũng quay đầu lại nhìn mình dưới ánh tà dương.

Thế là bật cười nhạt nhoà trong buổi chiều muộn.

Gần như ngày nào Cố Sâm Tây cũng dắt xe chờ cô ở trước giảng đường.

Hai người cùng đạp xe, chậm rãi đi qua những buổi hoàng hôn. Cậu cũng giống như Tề Minh, là một người không nhiều lời, vậy nên đa số thời gian đều chìm trong yên lặng. Hoặc là Dịch Dao kể mấy chuyện vui trong lớp hôm nay, Cố Sâm Tây nghe xong thì khinh thường nhếch miệng.

Cũng sẽ có lúc cùng cậu ngồi hóng gió trên khán đài trống trải cạnh sân thể dục, hoặc xem cậu đá bóng.

Đầu hạ, cứ đến gần tối là lại có ráng đỏ. Mồ hôi thấm ướt áo phông, rơi xuống mặt cỏ biến thành một ấn kí.

Có thể rất nhiều năm sau quay về một lần nữa, những ấn kí này sẽ từ dưới đất tuôn ra, nhảy lên hai mắt, hoá thành nước mắt thương cảm.

Đám mây cuồn cuộn trôi qua trên bầu trời.

"Hôm qua tớ đi khám bác sĩ." Cố Sâm Tây uống nước, khuôn mặt bình tĩnh.

"Cậu bị ốm à?" Dịch Dao nghiêng đầu nhìn mồ hôi chảy dọc xuống theo tóc mai cậu, đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

"Tim không ổn, tim đập có tạp âm, nhịp tim cũng không đều, có thể sẽ không sống lâu."

"Nói dối!" Dịch Dao đưa tay cốc đầu cậu. "Tự dưng nói mấy lời này là xúi quẩy lắm."

Cố Sâm Tây khẽ gạt tay cô ra, thiếu kiên nhẫn bảo: "Không nói dối đâu. Nếu cậu không tin thì có thể tự nghe."

Dịch Dao áp mặt vào ngực cậu, tiếng tim đập đều đặn mà khoẻ mạnh, vừa định ngẩng đầu lên mắng đột nhiên bị hai cánh tay ôm chặt lấy không nhúc nhích được nữa.

Bên tai là tiếng tim đập thong thả và đầy sức sống của cậu.

Từng tiếng nối tiếp nhau, như truyền đến từ thế giới trên trời.

Cổng trường cũ bị phá bỏ.

Cùng với đó là đài phun nước bị bỏ hoang cũng bị san lấp.

Hôm phá cổng trường, có rất nhiều học sinh đến xem, bởi vì phá bằng thuốc nổ có định hướng, nghe có vẻ rất lợi hại.

Cố Sâm Tây đứng xa xa, nói với Dịch Dao bên cạnh: "Lần trước giữa mùa đông tớ xuống nước lấy cặp sách cho cậu, cậu có cảm giác cả đời mình chỉ có thể thuộc về một người hay không?"

Dịch Dao giơ chân lên đá: "Nghe buồn nôn chết đi được."

Sau đó là một tiếng nổ lớn, cổng trường to lớn trước mặt sụp xuống thẳng tắp.

Trên tai là hai bàn tay Cố Sâm Tây kịp thời đưa tới.

Thế nên cô gần như không cảm thấy tiếng nổ này đinh tai nhức óc.

Dịch Dao đưa tay lên nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của Cố Sâm Tây.

Lá cây mùa này rất tươi tốt.

Ánh mặt trời bị vô số không gian màu lục chia cắt. Vệt sáng chiếu lên lưng áo sơ mi trắng di động lên xuống.

Không nhớ là lần thứ bao nhiêu cùng Tề Minh đi qua đoạn đường dốc lên hai bên trồng đầy cây nhãn cao lớn này rồi.

"Hôn rồi à?"

"Gì cơ?" Tề Minh giật mình, xe lảo đảo mấy cái.

"Tớ nói là cậu và Cố Sâm Tương đã hôn nhau rồi à." Dịch Dao quay sang nhìn Tề Minh đi bên cạnh mình. Mặt cậu chậm rãi đỏ lên dưới ánh mặt trời mãnh liệt.

"Sâm Tây nói với cậu à?"

"Ừ."

"Bạn ấy bảo tớ không được nói, thế mà chính mình lại về kể với em trai." Tề Minh cúi đầu bật cười.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, cẩn thận kẻo quá giới hạn đấy." Dịch Dao khẽ cười.

Đó là một tâm tình như thế nào?

Giống như buổi chiều có ánh nắng rực rỡ, trong quán cà phê vỉa hè ven đường, chậm rãi đổ một cốc đồ uống gọi là "bi thương" vào một cốc đồ uống khác gọi là "hạnh phúc". Chậm rãi khuấy lên, khuấy nữa, khuấy mãi. Bốc hơi thành một đám mây nho nhỏ bao phủ chính mình.

"Bạn ấy sẽ không để tớ được đằng chân lân đằng đầu đâu, bạn ấy bảo thủ lắm. Lần trước hôn một cái sau đó nhất quyết không cho hôn nữa. Bạn ý cần gì phải giữ gìn quá mức như thế nhỉ?"

Nụ cười của Dịch Dao có vẻ gượng gạo.

Sau khi phản ứng lại, Tề Minh vội áy náy nói: "Ý tớ không phải thế..."

Dịch Dao cười lắc đầu: "Không sao, lần trước bạn ấy đã nhìn thấy cảnh của tớ sau khi phá thai mà. Chắc chắn là bạn ấy phải đề phòng các bạn nam hơn rồi, cũng nên như thế."

"Xin lỗi." Tề Minh quay đầu đi, không nỡ nhìn mặt Dịch Dao lúc này.

"Đừng ngốc nữa." Dịch Dao xua tay.

Phong cảnh hai bên đường rất tươi sáng.

"Cám ơn cậu." Tề Minh từ bên cạnh đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm tay cô một chút.

"Cám ơn tớ cái gì?"

"Không có gì... Chỉ là cám ơn cậu."

178.

Thực ra tớ cũng biết, tiếng cám ơn của cậu là cám ơn tớ đã rời khỏi thế giới của cậu. Để cậu có thể sống mà không còn gánh nặng như hôm nay.

Mặc dù nghe cậu nói như vậy, tớ cảm thấy rất đau lòng, nhưng thấy cậu hạnh phúc như bây giờ, tớ cũng thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Một bài hát trước đây mà mỗi lần nghe đều khiến tớ cảm thấy rất khinh thường, hôm đó lại làm tớ rơi lệ. Bài hát ấy có tên là: Rất yêu rất yêu anh.

179.

Thực ra thanh xuân chính là vô số những mảnh vỡ chất đống với nhau như vậy.

Thức dậy, đánh răng, đạp xe đến trường học.

Mệt mỏi tập thể dục theo tiếng nhạc phát ra từ loa truyền thanh. Thỉnh thoảng trốn tập thể dục đến cửa hàng tạp hoá mua đồ.

Hôm nay còn kề vai sát cánh với nữ sinh này, ngày mai vì một số chuyện vụn vặt đến mức nhàm chán mà trở mặt không qua lại với nhau nữa.

Khuôn mặt tinh tế của nam sinh Nhật Bản hấp dẫn người khác như nhân vật nam chính trong truyện tranh.

Trong ngõ tràn ngập sương mù, mùa hè cũng không giảm bớt.

Trong bồn nước của nhà bếp dùng chung, một qảu dưa hấu xanh mướt được ngâm dưới nước lạnh.

Chính là những mảnh vụn như vậy tạo thành từng thước phim, ghi lại và chú giải rõ ràng về tuổi thanh xuân.

Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn như vậy.

Giống như cuộc đời mà Dịch Dao từng trải qua. Những chuyện có thể giống như lật đổ toạ độ của thế giới, bạn cho rằng đã chấm rứt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro