chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dao thu dọn bát đũa trên bàn.Mẹ nằm trên sofa xem một bộ phim truyền hình nhàm chán trên TV, trên tay cầm một đĩa hạt dưa, vừa xem vừa cắn. Bên chân là một đống to vỏ hạt dưa.Dịch Dao rửa bát xong cầm cây chổi ra. Tự hỏi làm thế nào để xin tiền mẹ.

"Con cần tiền, đưa con tiền."

Lời lẽ như này trong nhà chẳng khác nào một khẩu hào tuyên bố chiến tranh.Chổi quét đến chân bà, bà nhấc chân lên một cách thiếu kiên nhẫn, như thể Dịch Dao ảnh hưởng bà xem TV.Dịch Dao quét 2 cái, sau đó hít sâu một hơi nói.

"Mẹ, trong nhà còn dư tiền không ..."

"Cái gì gọi là dư tiền? Tiền có nhiều mấy cũng không dư."

Khẩu khí tiêu chuẩn của Lâm Hoa Phượng. Cười nhạo. Châm biếm. Chanh chua khắc nghiệt.Tim Dịch Dao như bốc hỏa. Ít vỏ hạt dưa ở giữa chân bàn và sàn nhà. Thế nào lại không thể quét ra.

" Mẹ ăn rồi bầy. Mất cả một ngày dài, người quét nhà không phải mẹ, mẹ không thể vất vỏ hạt dưa lên bàn trà sao?"

"Mày quét chỗ này cũng không được? âyo, cái này làm khó mày à? Mày thực sự coi bản thân như miếng thịt? Ăn không uống không nuôi mày, đừng nói đến để mày quét, để mày liếm cũng không có gì sai."

"Lời phải nói cho rõ ràng, con ăn không uống không của mẹ cái gì?" - Dịch Dao vất cây chổi đi, " Học phí là ba nộp, mỗi tháng tiền sinh hoạt phí ông ấy cũng đưa cho mẹ, lại nói, con hầu hạ mẹ ăn uống, coi như mẹ thuê người ở cũng cần tiêu tiền đi. Con ..." còn chưa nói xong, đổ ập xuống đầu là một đống vỏ hạt. Trên đầu, trong quần áo, đều là vỏ hạt.Mặc dù rất nhỏ, rất nhẹ, đập vào mặt cơ hồ chẳng có cảm giác gì. Nhưng, mỗi một nơi trên cơ thể, nỗi đau hình thành rõ ràng chân thực.Dịch Dao thả cây chổi xuống, phủi hết vỏ hạt dưa trên đầu xuống, cô nói : " Mẹ nói cho con biết, trong nhà có còn tiền dư không, có, thì đưa con, không có, coi như con chưa từng hỏi."" Mày xem xem trong nhà có gì đáng tiền thì mang đi bán đi! Mày tốt nhất bán cả tao đi nữa."Dịch Dao cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phòng, tức thì ngã vào cánh cửa phòng, nói với Lâm Hoa Phượng : "Không phải mẹ vẫn luôn bán sao?"
Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Ly nước ném qua đập vào cửa, vỡ tan tành.

Trong bóng tối con người ta sẽ trở nên yếu mềm, trở nên dễ dàng phẫn nộ, cũng sẽ dễ dàng run rẩy.Lâm Hoa Phượng bây giờ chính là vừa yếu mềm, vừa phẫn nộ, vừa run rẩy.

Căn phòng đóng kín cửa cũng chẳng phát ra bất cứ âm thanh gì. Cả một căn nhà tràn ngập sự im lặng chết chóc.Bà đứng dậy từ sô pha, phủi sơ qua mái tóc rối bù có điểm vài sợi bạc. Sau đó, trầm mặc về phòng. Với tay mở cửa, nước mắt rơi lên mặt bàn tay.Còn bỏng rát hơi trong ký ức.Tim giống như bị một con dao đâm vào.

Trong bóng tối, có ai đó cầm cán dao, ghì chặt nỗi đau sâu trong tim.Cơ hồ đau đớn đến ngừng thở.Đâu ra tiền sinh hoạt phí, làm gì có tiền học phí. Người cha đáng chết của con đã sớm không còn quan tâm chúng ta rồi.Tay Lâm Hoa Phượng luôn run rẩy. Những năm trở lại đây, run càng ngày càng ghê gớm."Mẹ không phải luôn bán sao?"Đúng, bà luôn bán.Nhưng mỗi khi bà nằm bên dưới mỗi người đàn ông, trong tim đều muốn nói, Dịch Dao, học phí của con đủ rồi, mẹ không nợ con nữa.Mà lời nói dối của ba Dịch Dao, thực ra liên quan đến bản thân bà, cũng chẳng biết nói để lừa Dịch Dao, hay dùng để lừa dối chính mình.

Bà không bật đèn.

Ánh đèn bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng.Bà mở tủ quần áo, lấy ra một cái túi, bên trong là 580 đồng.Trừ đi điện nước, trừ đi sinh hoạt, còn lại 350 đồngBà rút ba tờ 100 đồng, sau đó đóng cánh cửa tủ."Mở cửa", bà đập mạnh vào cánh cửa phòng Dịch Dao, "Mở!"Dịch Dao từ bên trong mở cửa, còn chưa nhìn rõ người mẹ đứng bên ngoài muốn làm gì, ba tờ giấy bạc 100 đồng đập vào mặt, " Cầm lấy, tiền cả đời này tao nợ mày."Dịch Dao từ từ cúi xuống, nhặt ba tờ tiền lên, " Mẹ không nợ con, mẹ một chút cũng không nợ."Dịch Dao lấy số tiền trên tay trả về trên mặt mẹ, sau đó nặng nề đóng cửa.

Trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy nước mắt của ai.Ngoài cửa, mẹ giống như một con rối bị đứt dây, đứng im bất động trong bóng đêm.Tất cả mọi chuyển động và âm thanh đều biến mất. Chỉ còn lại nước mắt nóng rát, trên mặt không cách nào ngừng lại.

Có một ngày trên đường về nhà, Dịch Dao đứng ở đường lớn trước hẻm, thấy Lâm Hoa Phượng đứng trước một quầy hàng nhỏ, cầm một chiếc váy lên sờ qua sờ lại, cuối cùng vẫn thở dài đặt lại.Trên quầy hàng có biển hiệu " Đồng giá 20 đồng", trong hoàng hôn mắt Dịch Dao đau nhói.Buổi tối hôm đó ăn cơm xong, Dịch Dao không nói với Lâm Hoa Phượng chuyện nhà trường tổ chức ngày thứ 2 đi du xuân, mỗi học sinh cần nộp 50 đồng. Buổi sáng ngày thứ 2, Dịch Dao vẫn như mọi ngày đúng giờ đi học, trên lưng mang cặp sách, sớm sớm tỉnh dậy, đi đến trường học.Trường học không một bóng người. Ánh sáng trắng đầu mùa đông chiếu xuống, giống như một tòa bệnh viện bị bỏ hoang. Vừa sạch sẽ, vừa lặng im.Dịch Dao ngồi trên cao phía trên sân vận động, ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu cuồn cuộn những đám mây xám nhạt tuổi 16.

Tất cả các trường học đều là mảnh đầu màu mở phát sinh bát quái và những lời đồn thổi.Truyền đi với tốc độ ánh sáng, mà lời đồn trong lúc truyền đi, đều giống như một vụ nổ hạt nhân, biến hóa thành các loại diện mạo xấu xí.Thời gian nghỉ ngơi sau tiết 2 buổi sáng là dài nhất, ngay cả sau tiết thể dục, vẫn còn lại 15 phút các học sinh không có việc gì làm.Lúc Tề Minh đi vệ sinh, nghe thấy cuộc đối thoại của hai nam sinh bên ngoài."Cậu có biết Dịch Dao lớp chúng tớ không?""Có nghe qua, là cô bạn cao ngạo đó à?""Cao ngạo cái gì chứ, cô ta là con gà bên ngoài mặc đồng phục,nghe nói, cô ta gần đây thiếu tiền dùng, 100 đồng là có thể ngủ một đêm, còn có thể giúp cô ta dùng ..." Âm thành phía sau cố đè thật thấp, nhưng vẫn không nén được ngôn từ ô uế.

Tề Minh mở cửa, nhìn thấy Du Khải và một người bạn khác lớp, Du Khải quay đầu thấy Tề Minh. Không nói nữa, kéo cậu bạn kia đi.

Mặt Tề Minh không có biểu cảm gì rửa tay, cứ chà mãi, đến khi hai tay biến đỏ. Bầu trời bên ngoài cửa sổ rất thấp, đám mây chầm chậm di chuyển. Cành cây đung đưa hướng về bầu trời."Giống như vô số những con ma đói đang chìa tay và xin ăn.", đây là phép ẩn dụ của Dịch Dao trước đây. Vẫn là ngày đông khô hanh nhất. Da mặt giống như biến thành một bức tường đá vôi chất lượng kém, phảng phất như có thể rơi xuống một lớp tro trắng dày. Tề Minh vẽ linh tinh lên giấy, các loại số, hình học, đơn từ tiếng Anh, nhất thời bất cẩn viết một chữ "bitch", chữ "h" cuối cùng vì dùng lực quá mạnh ngòi bút đâm thủng giấy. Đến khi đâm thủng mấy trang giấy, mực nước lan ra một khoảng lớn.Sự đau đớn trong trái tim vào thời điểm đó, giống như đã đâm thủng biết bao lớp giấy.Bitch. Gái điếm.

Bồn rửa tay phía sau nhà ăn. Vẫn không có ai.Dịch Dao và Tề Minh tự rửa hộp cơm. Trên đỉnh đầu là đám mây xám từ tốn trôi.Sắp mưa rồi."Cái kia,", đóng vòi nước, Tề Minh nhẹ nhàng bọc lấy hộp cơm, "Hỏi cậu một chuyện.""Hỏi đi.", Dịch Dao lấy chất tẩy rửa từ cái bình nhỏ. Trong hộp cơm hiện ra rất nhiều bong bóng."Cậu gần đây rất cần tiền sao ...""Cậu biết còn hỏi", Dịch Dao không ngẩng đầu lên."Vì tiền cái gì cũng làm sao?", âm thanh có chút run rẩy, vẫn không khống chế được.

Tắt vòi nước, Dịch Dao đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Tề Minh, "Cậu nói lời này, có ý gì?""Chẳng có ý gì, chỉ hỏi chơi thôi.""Cậu có ý gì?", Dịch Dao cầm hộp cơm thật chặt.Nghe thấy tin đồn không chỉ có mình Tề Minh, Dịch Dao cũng nghe thấy, nhưng cô không quan tâm.Cứ cho là Tề Minh nghe thấy rồi, cô cũng không quan tâm.Nhưng điều cô nhất định phải quan tâm chính là, Tề Minh cũng nghe thấy, hơn nữa còn tin tưởng."Tớ nói ..." "Cậu không cần nói. Tôi hiểu rồi.", nói xong Dịch Dao quay người rời đi.Vừa đi được hai bước, Dịch Dao quay người lại, hất chỗ nước trong hộp cơm vào mặt Tề Minh."Cậu chính là cảm thấy tớ và mẹ tớ giống nhau."

Trong tim bạn có một cô gái như thế.Bạn tình nguyện lấy sữa bò mỗi sáng của bản thân cho cô ấy uống.Bạn tình nguyện đạp xe một tiếng đồng hồ đi mua que thử thai.Bạn tình nguyện vì cô ấy chép vở ghi nhớ sau đó đưa đến nhà cô ấy. Và cũng như vậy, bạn tình nguyện tin một người lạ, cũng không muốn tin cô ấy. Mà nội dung mà bạn tin, cô ấy là một con điếm.

Dịch Dao dắt xe đạp về nhà. Sự phồn hoa ven đường và thành phố được bao quanh bởi không khí nhộn nhịp ở cạnh nhau, giống bối cảnh một bộ phim được tua lại. Giống như đứng trên cầu thang máy song song ở sân bay, bị chuyển về phía trước. Bàn tay đặt trên vòi nước, vì dùng lực mà ngón tay đổi trắng. Dịch Dao chợt nhớ ra rằng, mẹ thường nói với bản thân câu "Sao mày không đi chết đi", "Sao còn chưa chết", loại lời nói này, kỳ thực nếu bây giờ thực hiện, cũng coi như được giải thoát. Chỉ là hiện tại, trước khi chết, còn phải mang theo danh tiếng như mẹ mình. Điểm này, đè lên tim Dịch Dao, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, nặng nề đè chặt trái tim, dường như động đậy không nổi. Máu không cách nào chảy về tim. Cơ thể như trôi nổi trong không trung, không hạ xuống được, không hạ được xuống đôi chân cùng mặt đất, các khớp xương như bị người ta buộc lại bởi sợi tơ màu sáng bạc, giống như một con rối bị kéo về phía trước, như cương thi bị khai quan, bước đi trên đường phố. Trong hốc mắt, nước mắt không ngừng tuôn, giống như công tắc bị người khác ấn xuống, không ngừng lại. Như tất cả lượng nước trong cơ thể, đều được chảy ra dưới dạng nước mắt.

Đến khi đẩy xe tới miệng hẻm, trong bóng đêm, lúc nhìn thấy Tề Minh đang ngồi một bên đường, cái công tắc bị người ta ấn kia, lại tự động nhảy lên. Nước mắt ngừng rơi. Tề Minh đứng trước mặt cô, đèn đường ở miệng hẻm, vừa vặn chiếu lên mặt cậu. Cậu cọ đến mắt đỏ lên. Cậu nói, Dịch Dao, tớ không tin lời họ, tớ không tin. Lại giống như có người ấn công tắc, chẳng cần dùng lực nước mắt cứ thế tuôn rơi. Dịch Dao cái gì cũng không nói, kéo cái cặp sách trong giỏ che, hướng về Tề Minh ném qua. Hộp bút chì, sách giáo khoa, vở ghi chép, điện thoại, toàn bộ từ trong cặp rơi vào người Tề Minh. Một cái bút cọ vào mặt cậu, ngay lập tức vương một vệt máu. Tề Minh bất động. Lại đập.Một lần, lại một lần. Còn lại cái cặp trống không, bao phủ bởi lớp vải bông, mềm mềm đập lên trên người. Tề Minh đứng bất động, nhưng so với lúc đầu còn đau hơn. Một lần lại một lần. Không ngừng ném về phía cậu. Lại giống như thân thể bị đục ra một lỗ nhỏ, khí lực không ngừng từ lỗ hổng biến mất. Như thể máu bị lấy đi, Dịch Dao ngồi bịch xuống đất, đến khóc cũng trở nên vô thanh, chỉ còn lại đôi vai đang run rẩy lên xuống. Tề Minh quỳ xuống, ôm lấy cô, kéo mạnh cô vào lòng. Giống như ôm một con búp bê rỗng."Cậu mua tôi đi. Đưa tôi tiền ... Tôi ngủ với cậu.""Tôi cùng cậu lên giường, chỉ cần cậu đưa tôi tiền."Mỗi câu mang theo tiếng khóc, như một con dao sắc bén, đâm vào ngực Tề Minh.

Cô nói, "Tôi và mẹ tôi không giống nhau. Cậu đừng đem tôi biến thành mẹ tôi!"

"Tôi và mẹ tôi không giống nhau!"

Tề Minh nặng nề gật đầu.

Đèn đường chiếu xuống, đồng phục màu đen của thiếu niên giống như bóng đêm. Khuôn mặt anh khí bức người, máu ở khóe miệng đã khô lại. Hộp bút, sách vở rơi khắp nơi, như là linh kiện đã bị tháo rời.Ai đã đập vỡ con búp bê?

Trong con hẻm, Lâm Hoa Phượng đứng trong bóng tối không động đậy.Mỗi một câu "Tôi và mẹ tôi không giống nhau!", đều lấy đi hết oxy quanh bà. Bà nhìn vào tim, nơi đó như bị một tảng băng áp vào, lạnh đến đau đớn. Như mùa hè đột nhiên cắn một miếng đá lớn trong miệng, cuối cùng chỉ có thể nhổ ra. Nhưng trái tim đã hóa băng, làm sao nhổ ra được?Tương tự thôi. Vừa tra chìa khóa vào ổ, cửa đã mở ra.

Lời nói huyên thuyên không ngừng nghỉ của mẹ bị một câu , "ở lại trường hỏi giáo viên một số bài tập không hiểu nên về muộn" mà được giải quyết sạch sẽ.Trên bàn đặt 3 cái bát."Bố về rồi?""Đúng thế, bố còn cũng vừa về, đang tắm rửa, đợi ông ấy tắm xong rồi .... aiya, mặt con sao thế này?""Không có gì", Tề Minh quay mặt đi, "Trên đường đạp xe không cẩn thận, bị cọ vào.""Thế này sao mà được. Vết thương dài như vậy", mẹ vẫn hô to gọi nhỏ, "đợi mẹ đi lấy hộp thuốc."Mẹ vào phòng ngủ, bắt đầu lục lọi.Trong nhà tắm truyền ra âm thanh tắm gội của cha, tiếng vòi hoa sen rất lớn.Mẹ trong phòng ngủ tìm thấy cồn và băng gạc.Trên bàn, chiếc ví của ba vẫn đang nằm trên đó. Một xấp tiền bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro