chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

120.

Không đợi cửa xe hoàn toàn mở ra, Cố Sâm Tây đã nhảy xuống xe. Dịch Dao đang cúi đầu bước đi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện bóng người cũng giật nảy mình. Đến lúc thấy rõ là Cố Sâm Tây, Dịch Dao mở thở phào nhẹ nhõm:"Cậu làm cái gì đấy?"

Cố Sâm Tây nhìn thấy thái dương của Dịch Dao xưng lên, vết đọng máu màu tím to bằng một đồng tiền xu, không khỏi sốt suột:"Tớ hỏi cậu làm cái gì mới đúng. Cậu đánh nhau với người ta à?"

Dịch Dao không nói gì, chỉ dùng tay day trán.

Người lên xe phía sau bắt đầu thúc giục, tài xế cũng bấm còi nhắc nhở. Cố Sâm Tây kéo tay Dịch Dao:"Đi lên xe của lớp tớ."

Dịch Dao gạt tay Cố Sâm Tây ra, lùi về phía sau:"Không cần, tớ muốn về nhà."

Cố Sâm Tây quay đầu lại, sốt ruột nói:"Cậu thế này mà về nhà gì, đi lên!"

Nói xong liền kéo Dịch Dao lên xe.

Dịch Dao cứng đờ cánh tay, chưa kịp phân bua đã bị kéo lên xe.

Cố Sâm Tây bảo bạn học ngồi bên cạnh mình chuyển qua ngồi chỗ khác, sau đó kéo Dịch Dao ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhìn Dịch Dao bên cạnh, tóc cô bị kéo xuống xoã ra, trên trán gần huyệt thái dương đã sưng lên chuyển thành màu tím. Cố Sâm Tây thở dài, sau đó lấy lọ dầu dùng để xoa bóp trong cặp sách ra.

"Cậu lúc nào cũng mang theo cái này à?" Dịch Dao nhìn lọ dầu, hơi ngạc nhiên nhưng lập tức lại trêu đùa:"Cậu dự phòng là để đánh nhau bất cứ lúc nào chứ gì."

"Cậu đừng nói nhảm nhí nữa."Cố Sâm Tây nhíu mày, vặn nắp lọ dầu, đổ một chút vào lòng bàn tay, sau đó xoa vào nhau rất nhanh.

Dịch Dao vừa định nói gì đó đã bị Cố Sâm Tây vặn quay mặt đi:"Đừng cử động."

Một đôi tay nóng bỏng nhẹ nhàng phủ lên chỗ bị sưng, khoé mắt vừa rồi còn đau nhức bây giờ đc lòng bàn tay nóng bỏng bao trùm. Nhiệt độ từ huyệt thái dương cuồn cuộn không ngừng chảy vào, như là hoà vào dòng nhiệt trong cơ thể.

Cố Sâm Tây nhìn Dịch Dao không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt. Một lát sau, Cố Sâm Tây cảm thấy trong lòng bàn tay có nước mắt nóng bỏng chảy ra.

Cố Sâm Tây bỏ tay ra, trầm ngâm nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi:"Đau không?"

Dịch Dao cắn môi, không gật đầu cũng không lắc đầu, yên lặng không nói tiếng nào, chỉ có nước mắt rơi xuống như những hạt đậu.

Cố Sâm Tây không biết làm sao, đóng nắp lọ dầu lại, ngồi bên cạnh cũng không nói gì.

Những căn hộ chỉnh tề như chuồng bồ câu ngoài cửa sổ chạy vùn vụt về phía sau.

Mấy bạn gái lắm miệng sau lưng đang nói chuyện nọ chuyện kia, Cố Sâm Tây nghe một lát, sau đó xoay người ném mạnh hộp giấy vốn đựng lọ dầu đạp thẳng vào cửa kính xe bên canh nữ sinh đang nói.

Nữ sinh này quay lại mở miệng định mắng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Sâm Tây lại chột dạ ngồi xuống. Dịch Dao cúi đầu như không nhìn thấy , tay để dưới ghế, dùng sức cạy một giọt sơn gồ lên.

121.

Khu đất trống bên ngoài vườn khoa học kĩ thuật có bảy, tám chiếc xe đang đỗ, hơn nữa phía sau còn có những chiếc xe khác lần lượt chạy tới, đều là xe chở học sinh của trường.

Rất nhiều người chen trước cửa vườn khoa học kĩ thuật, âm thanh ồn ào hội tụ cùng nhau làm mọi người cảm thấy giống như một đàn châu chấu hỗn loạn mà điên cuồng.

Chờ xe dừng hẳn lại, Tề Minh nhảy xuống, nhìn về hướng xe vừa chạy đến. Chờ một lát thì nhìn thấy chiếc xe buýt đó chạy tới, người trên xe lần lượt đi xuống, sau đó gia nhập đám đông, làm đám người ồn ào trở nên càng ồn ào.

Chờ đến lúc người cuối cùng xuống xe, Tề Minh vẫn không nhìn thấy Dịch Dao.

Đường Tiểu Mễ xuống xe, đang định gọi mọi người tập hợp cùng chiếc xe phía trước thì thấy Tề Minh mặc sơ mi trắng chạy tới chỗ mình, bóng dáng cao dáo trong ánh nắng, ngũ quan đường nét rõ ràng khiến tim Đường Tiểu Mễ đập nhanh hơn rất nhiều.

Tề Minh đứng trước mặt Đường Tiểu Mễ, cúi đầu mỉm cười chào hỏi.

Đường Tiểu Mễ cũng nhã nhặn cười:"Các cậu đến trước rồi à?"

Tề Minh gật đầu nói:"Ừ."

Sau đó lại một lần nữa nhìn chiếc xe buýt trống rỗng, hỏi Đường Tiểu Mễ:"Có thấy Dịch Dao không?"

Vẻ mặt của Đường Tiểu Mễ lúc này trở nên cứng đờ, nhưng ngay lập tức vén tó rất tự nhiên, nói:"Dịch Dao nửa đường xuống xe về nhà rồi."

"Về nhà?" Tề Minh có vẻ không tin cho lắm, lấy điện thoại trong túi ra định gọi, nhìn thấy màn hình tối om mới nhớ ra điện thoại đã hết pin.

"À này."Tề Minh dơ điện thoại lên cho Đườn Tiểu Mễ xem."Điện thoại của cậu có lưu số Dịch Dao không?"

"Không."Đường Tiểu Mễ cười áy náy."Bạn ấy chưa bao giờ qua lại với bạn học cùng lớp.

Tề Minh cúi đầu yên lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên:"Cám ơn cậu. Chúng ta dẫn các bạn đi vào thôi.

"Ừ."

122.

Sau khi Cố Sâm Tây và Dịch Dao xuống xe, các học sinh cha lần ngoài cửa vườn khoa học kĩ thuật đã đi vào hơn nửa, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút. Có điều thỉnh thoảng vẫn có tiếng cười hoặc tiếng hét của nữ sinh vang vọng trong vùng lõm to lớn như là bị thiên thạch va vào bên cạnh cửa của vườn khoa học kĩ thuật.

Cố Sâm Tây xoa tai, vẻ mặt phản cảm.

Chỗ lõm này có đặt mô hình thiết bị định vị thiên thể.

Mấy con rồng lẳng lặng uốn quanh hình cầu chạm rỗng. Phía sau là công trình bằng kính to lớn như đến từ tương lai.

Vườn khoa học kĩ thuật cao và rộng đến mức quá đáng, lạnh lùng khiến mọi người khó có thể cảm thấy gần gũi.

Đây là lần đầu tiên Dịch Dao thật sự đi vào tham quan vườn khoa học kĩ thuật từ khi khánh thành đến nay. Trước kia thường xuyên đi qua bên ngoài, nhìn thấy công trình xây dựng hình cung to lớn toàn là kính này, còn bây giờ khi đứng thật sự trong đó, không gian mỗi tầng gần như đều cao bằng giảng đường năm tầng của trường. Dịch Dao ngẩng đầu nhìn không chớp mắt.

"Trước kia cậu đã tới đây chưa?"Cố Sâm Tây đứng bên cạnh Dịch Dao, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Dịch Dao.

"Chưa, lần đầu tiên đến."

"Tớ cũng thế."Cố Sâm Tây lấy ví tiền trong túi ra:"Đi thôi, đi mua vé."

"Mua cái gì?"Dịch Dao tỏ ra hơi nghi hoặc:"Không phải nhà trường đã phát vé tham quan hay sao?"

"Tớ nói là vé xem phim."Cố Sâm Tây ngẩng đầu chỉ, Dịch Dao nhìn theo tay cậu ta:"Những phim này này, cùng đi xem nhé!"

Trên bảng điện tử bên kia, những cái tên chủng loại phong phú như "Phim mái vòm", "Phim 4D", "Phim màn ảnh khổng lồ IMAX" đang hấp hẫn vô số người xếp hàng trước cửa bán vé. Dịch Dao lại nhìn bảng giá, Núi lửa dưới đáy biển 40 tệ, Trở lại kỉ Phấn Trắng 60 tệ, Tổng động viên côn trùng 40 tệ, Tay đua cự phách 40 tệ.

Sau khi xem xong, Dịch Dao lắc đầu, cười cười nói:"Tớ không muốn xem."

Thực ra nguyên nhân là bởi vì không có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không tiện nói ra.

Cố Sâm Tây vẫn nhìn màn hình điện tử, cỏ vẻ cực kì muốn xem, quay đầu lại nhìn Dịch Dao một cái:"Cậu thật sự không muốn xem à?"

Dịch Dao xua tay khẳng định lại lần nữa. Cố Sâm Tây nói:"Vậy tớ đi xem đây."

Nói xong liền đi tới cửa bán vé.

Dịch Dao lấy điện thoại nhắn tin cho Tề Minh, hỏi cậu ta ở đâu. Một hồi lâu không thấy trả lời, thế là Dịch Dao gọi điện thoại, lại nghe thấy tiếng thông báo:"Thuê bao quý khách đang gọi hiện đã tắt máy."

Bỏ điện thoại xuống, Dịch Dao ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Sâm Tây đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm hai vé xem phim Núi lửa dưới đáy biển.

Dịch Dao ngẩng đầu nhìn Cố Sâm Tây, không đợi cô mở miệng, Cố Sâm Tây đã nói:"Không thích cũng không còn cách nào khác, chỉ còn lại phim này. Thực ra tớ muốn xem khung long cơ, khủng long bạo chúa..."

Đưa tay lên làm dáng vẻ dữ tợn của khủng long, đến lúc nhìn thấy dáng vẻ kì dị của Dịch Dao, Cố Sâm Tây vội vã dừng lại, hơi khó xử vì nhận ra mình quá trẻ con rồi:"Ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro