chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


107.

Đèn giao thông giống như cảnh nền, đổi đi đổi lại màu sắc trên đỉnh đầu hai người, dòng người dòng xe bên cạnh giống như dòng sông ồn ào.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Dịch Dao từ từ rút cổ tay ra khỏi tay Tề Minh.

Cô xoa xoa dấu tích màu đỏ bởi bị nắm quá chặt,cúi đầu nhẹ nói, "Vậy cậu nói xem, tớ còn có cách nào khác sao?"

Nói hết câu, cô quay người lên xe, sau đó từ từ biến mất trong biển người hỗn loạn và ồn ào.

Tề Minh ngồi trên xe, dùng lực mím môi.

Vài vết nước mắt rơi xuống đất, thấm vào con đường trải nhựa.

Điện thoại trong túi áo reo lên, Tề Minh rút điện thoại, trông thấy cuộc gọi đến là của Cố Sâm Tương.

Tề Minh bắt máy, sau khi nói tiếng "Alo", liền nhỏ tiếng khóc lên.

108.

Sau khi Dịch Dao bước vào lớp hoc, trong không khí xung quanh tràn ngập mùi vị của sự hưng phấn khác với ngày thường, đến khi mở hộp bút ra mới thấy tờ giấy hôm qua, phía trên viết là buổi chiều đi tham quan viện bảo tàng khoa học

Thì ra là chỉ học có buổi sáng, cả buổi chiều đều được thay thế bằng chuyến tham quan bảo tàng. Dịch Dao nhìn chiếc balo đựng đầy sách vở của cả ngày rồi thở dài.

Vừa mới ngồi xuống ghế, cô nhìn thấy Đường Tiểu Mễ bước vào lớp. Dịch Dao thờ ơ liếc qua, trông thấy cô ta khoác bên ngoài chiếc áo khoác đồng phục một chiếc áo khoác khác, dưới chiếc váy đồng phục là một chiếc váy khác.

Không cần phải vì một chuyến đi tham thú bảo tàng mà phí tâm tư vậy chứ, Dịch Dao nhếch miệng cười, cúi xuống chuẩn bị sách giáo khoa của tiết đầu.

Giờ tập thể dục giữa giờ Dịch Dao xin nghỉ, chạy đến WC kiểm tra cơ thể. Phát hiện cũng không có cảm giác gì. Không chảy máu cũng không bị đau dữ dội.

Dịch Dao bước ra khỏi phòng WC, đứng trước bồn rửa tay, cô ngắm nghía bản thân mình trong gương, làn da đẹp tới nỗi không chân thực.

Quay về phòng học ngồi một lúc, lớp học trống chỉ có mình Dịch Dao. Dịch Dao ngẫm nghĩ hồi sáng uống thuốc đến bây giờ lại không có phản ứng gì hết, thậm chí còn có chút nghi ngờ liệu có phải là không có tác dụng. Một viên thuốc nho nhỏ liền có thể giết chết một bào thai, Dịch Dao cảm thấy có vẻ như cũng không đáng tin cậy.

Hướng ra phía ngoài cửa sổ, có thể trông thấy sân thể dục đầy người, duỗi cánh tay lên trời. Dịch Dao thấy bụng hơi đói, cô đứng dậy đi xuống canteen nhỏ dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro