chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


95.

Tiết học cuối cùng vào buổi chiều.

Càng gần đến tối, tia nắng mặt trời càng loãng.

Dịch Dao ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mặt trời buổi chiều tà còn lưu lại nửa phần màu đỏ gắt nơi cuối trời. Những đám mây vô cùng đẹp đẽ cuồn cuộn trôi lên từ phía chân trời, dày đặt trên đỉnh trời.

Thế gian được chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ huyễn hoặc.

Dịch Dao nhấc cổ tay lên, còn 10 phút nữa là tan học, lúc này, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên.

Dịch Dao cúi đầu, mở nắp điện thoại bên dưới ngăn bàn, liền nhìn thấy người gửi "Tề Minh".

"Tan học tớ phải đến lớp bồi Toán, cậu đi trước nhé."

Dịch Dao đang định trả lời, vừa viết xong ba chữ "Tớ biết rồi", lại có một đoạn tin nhắn mới gửi đến, Dịch Dao không hề chú ý, đem ba chữ "Tớ biết rồi" gửi đi.

Sau khi gửi thành công, Dịch Dao mở hộp thư đến, nhìn thấy đoạn tin nhắn phía sau, vẫn là tin nhắn của Tề Minh, nhưng nội dung là, "còn nữa, đừng chấp nhặt với bọn họ."

Dịch Dao đọc xong dòng tin rồi im lặng, cả nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào. Mà đoạn tin nhắn "tớ biết rồi" vừa gửi đi trông có vẻ cũng giống với câu trả lời cho câu "đừng tính toán với bọn họ".

Nếu theo như những suy nghĩ trong lòng, vậy thì, đối với câu trả lời cho câu "Đừng tính toán với bọn họ", tuyệt đối sẽ không là "Tớ biết rồi", mà chắc chắn sẽ là "Không bao giờ".

Dịch Dao cười, đóng điện thoại lại, tiếp tục vọng ra thế giới đẹp đẽ được ánh tịch dương nhuộm thành màu đỏ bên ngoài cửa sổ.

96.

Khi Cố Sâm Tây lại một lần nữa đứng ở cửa lớp Dịch Dao, vẫn không trông thấy Dịch Dao.

Trong lớp cũng chẳng còn lại mấy người.

Một cô bạn cột tóc đuôi ngựa đang lau bảng.

Cố Sâm Tây xông vào hướng về cô bạn đó kêu lên, "Này, Dịch Dao có ở lớp không?"

Sau đó một cô gái đang thu dọn sách vở ở phía cuối lớp đứng dậy, ngọt ngào nói, "Cậu lại đến tìm Dịch Dao à?"

Cố Sâm Tây hướng về nơi vừa phát ra giọng nói, nơ màu đỏ trên tóc Đường Tiểu Mễ ở trong ánh chiều trở nên càng thêm bắt mắt.

"Ừ", Cố Sâm Tây gật đầu, ngó nghiêng quanh phòng học trống không, như thể đang lần cuối xác định Dịch Dao không hề có ở trong lớp, "Cậu ấy về nhà rồi à?"

"Cậu nói Dịch Dao à?" Đường Tiểu Mễ chầm chậm bước tới, "Thân thể cậu ấy không phải không khỏe sao, chắc đi khám bệnh rồi."

Cố Sâm Tây không hề chú ý đến từ ngữ của Đường Tiểu Mễ, có lẽ con trai qua loa đại khái sẽ không chi tiết để cảm nhận ra sự khác biệt giữa "thân thể" và "cơ thể". Cậu nhíu mày, nói, "Cậu ấy bệnh rồi?"

Đường Tiểu Mễ lờ đi, cười cười, cọ qua người cậu, đi ra ngoài, bước vào hành lang.

Vừa định bước xuống cầu thang, điện thoại trong túi áo Đường Tiểu Mễ rung lên.

Cô ta mở nắp điện thoại, sau đó khi nhìn thấy tên người gửi bỗng dương khóe miệng cười.

Mở tin nhắn, nội dung là : "Cô ta lại đến đó rồi."

Đường Tiểu Mễ gấp điện thoại, quay người trở lại.

"này."

Cố Sâm Tây quay đầu, nhìn thấy Đường Tiểu Mễ lại lần nữa quay trở lại.

"Cậu có muốn đi thăm cậu ấy không, cậu ấy đang ở bệnh viện đó."

97.

Dịch Dao đem tờ giấy trắng cất vào trong cặp sách, sau đó mò mẫm đi xuống cầu thang cũ.

Mùi gỗ mục nát, vẫn ẩm ướt quấn quanh thân mình.

Thi thoảng giẫm lên mấy bậc cầu thang bị hư hỏng, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Trong gác xép tối tăm, chỉ có một bóng đèn 25W màu vàng phát sáng. Có cũng như không. Một nửa gác xép hoàn toàn chìm trong bóng tối, nửa còn lại trôi nổi trong ánh sáng mập mờ.

Chỉ có lối ra, chiếu vào ánh sáng màu đỏ.

Bước ra khỏi tòa nhà, Dịch Dao dụi dụi vành mắt, sau đó nhìn thấy Cố Sâm Tây đứng trước mặt.

Biểu cảm của cậu khi hướng về phía cô giống như một bức tranh sơn dầu mơ hồ, lặng lẽ không nhìn ra biến đổi.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, có một cậu trai rất đẹp làm động tác nắm lấy tóc, nhẹ nhàng cười, "Ha, thì ra thật sự là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro