chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70.

"Ba lại không ở nhà ạ?"

"Ông ấy à? Còn bận rộn ở nhà hàng", mẹ lấy món thịt kho tàu vừa hâm nóng trong lò vi sóng ra, "Con mau ăn đi."

Tề Minh vừa ngồi vào bàn ăn, thì điện thoại liền reo, Tề Minh cầm điện thoại lên, Lý Uyển Tâm nhíu mày sủng nịch trách mắng, "aiyo, con tốt xấu gì cũng ăn cơm trước đã, nếu không lại nguội bây giờ."

Tề Minh mở điện thoại, liền nhìn thấy đoạn tin nhắn của Dịch Dao.

Dịch Dao nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, trông thấy Tề Minh đã thay đôi dép trắng đứng trước cửa nhà, cậu chìa tay về phía mình, cánh tay dừng trong không trung, giọng nói của cậu trong hoàng hôn hiện rõ sự rạn dày cùng ấm áp. Cậu gật đầu với Dịch Dao, nói, "Cậu vào nhà tớ trước đã."

Dịch Dao nâng mu bàn tay lên, lau đi những giọt nướt mắt tồn đọng trong vành mắt, từ mặt đất đứng lên, nhặt cặp sách lên đi về hướng cửa nhà Tề Minh.

Thay dép, Dịch Dao đứng trong phòng khách, vì quần áo đều ướt nhẹp, cho nên Dịch Dao cũng không dám ngồi xuống chiếc ghế sofa vải trắng.

Tề Minh trong phòng mở đi đóng lại tủ quần áo, lấy ra vài bộ quần áo, đi ra, đưa cho Dịch Dao, nói, cậu vào trong thay đi đã, cởi quần áo ướt ra."

Lý Uyển Tâm ngồi bên bàn ăn cơm, chẳng nói gì, khi gắp thức ăn lấy đũa đập mạnh vào bát với đĩa, phát ra âm thành rất lớn.

Dịch Dao xấu hổ nhìn Tề Minh, Tề Minh làm một điệu bộ "không cần để ý bà ấy", liền đẩy Dịch Dao vào trong phòng mình, để cô thay quần áo.

Dịch Dao mặc quần áo của Tề Minh từ trong phòng đi ra, cẩn thận ngồi xuống sopha.

Tề Minh dặn dò cô, gọi cô qua đó ăn cơm. Còn chưa nói xong, miệng Lý Uyển Tâm nặng nề khạc một miếng đờm, đứng dậy đi vào nhà bếp nhổ ra.

Tề Minh quay đầu hô về phía nhà bếp, "mẹ, cầm bát đũa ra nhé."

Dịch Dao hít một ngụm khí lạnh, lườm Tề Minh, Tề Minh vẫy vẫy tay, làm một động tác an ủi cô "không có gì".

Lúc Lý Uyển Tâm đi ra không cầm gì hết, bà ngồi xuống ghế, cụp mắt ăn, giống như hoàn toàn không nghe thấy Tề Minh nói gì.

Tề Minh nhíu mày, không nói gì, đứng dậy tự đi vào phòng bếp.

Lúc đi ra, đặt bát đũa trên tay bên cạnh chỗ của mình, nói với Dịch Dao. "Qua đây ăn cơm"

Dịch Dao nhìn khuôn mặt Lý Uyển Tâm giống như bị chải một lớp tương hồ lên vậy, nhỏ giọng nói, "Tớ không ăn, cậu với dì ăn đi."

Tề Minh vừa muốn nói cái gì, Lý Uyển Tâm đã đặt mạnh bát xuống bàn, "Đàn ông con trai như con thì hiểu cái gì, tiểu cô nương nhà người ta thích xinh đẹp, giảm cân, người ta không ăn, con quản tốt bản thân đi, ít lo bao đồng đi."

Dịch Dao mở miệng, sau đó lại không nói gì, ngậm miệng lại. Cô đem quần áo ướt đã thay ra nhét vào cặp sách, vừa nhét, vừa bứt mấy cọng cỏ còn lưu lại trên quần áo xuống, không dám vất xuống đất, cuối cùng nắm hết trong lòng bàn tay.

Lý Uyển Tâm ăn cơm xong, ngồi xuống bên cạnh Dịch Dao, Dịch Dao vô thức dịch sang bên một chút.

Lý Uyển Tâm cầm điều khiển trên bàn trà, bật TV, giọng nói lạnh lùng của nam phát thanh viên trong bảng tin mới vang khắp nhà.

"Sao không về nhà?", Lý Uyển Tâm xem TV, không nhìn Dịch Dao, thuận tay ấn kênh âm nhạc, bên trong đang phát bài "Hai con bướm."

"Quên mang chìa khóa ạ.", Dịch Dao nhỏ giọng trả lời.

"Mẹ cháu không phải đang ở nhà à? Vừa nãy dìcòn thấy bà ấy mà." Lý Uyển Tâm đặt điều khiển xuống bàn trà, chăm chú nghe ca khúc dung tục trong TV.

"Có thể là ra ngoài mua đồ rồi ạ.", Dịch Dao không tự nhiên phủ tay lên mép ghế sofa.

"Buổi chiều không phải có một người đàn ông đến sao? Có khách ở nhà còn ra ngoài mua đồ." Lý Uyển Tâm cười như không cười nhếch miệng.

Dịch Dao cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.

Qua một hồi, nghe thấy Lý Uyển Tâm nhỏ giọng thì thầm một câu, "tôi thấy là chắc người đàn ông đó đến mua "đồ" chăng."

Dịch Dao ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Lý Uyển Tâm, cảm giác xấu hổ trong tim như vòi nước bị rỉ nhanh chóng tràn ra, đem khoảng cách với khuôn mặt đó kéo đến gần.

Kéo gần. Lại gần hơn.

Khuôn mặt ấy gần đến nỗi gần như dính lên mũi Dịch Dao mà cười, thậm chí như thể có thể ngửi thấy được mùi hôi thối trong miệng người phụ nữ trung niên. Trộn lẫn mùi thức ăn và son môi rẻ tiền.

Dịch Dao đột nhiên đứng dậy xông vào trong bếp, nôn thốc tháo vào vòi nước.

Tề Minh căng thẳng đứng lên, lúc vừa định đi vào phòng bếp, trông thấy ánh mắt sắc bén của mẹ bắn ra từ phía chiếc ghế sofa. Tề Minh mới ý thức được hành động của bản thân có bao nhiêu không thích hợp.

Tề Minh chầm chậm ngồi xuống, sau vài giây bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên hỏi mẹ, "Bạn ấy sao vậy?"

Lý Uyển Tâm nhìn chằm chằm mặt con trai nửa phút, hành vi vừa rồi của Dịch Dao cùng biểu tình của con trai, giống như một đạo đề thú vị, Lý Uyển Tâm giống như một chiếc camera, đem tất cả mọi thứ âm thầm thu vào mắt.

71.

Phía đông thành phố. Ở nơi gần bờ sông.

Làn gió thổi từ mặt sông vĩnh viễn mang theo hơi nước ẩm ướt. Như thể muốn đem tất cả ngâm thành màu vàng mềm mại.

Nếu đến gần nó vào buổi chạng vạng, sẽ nghe thấy tiếng còi hơi vang lên từ mặt sông.

Cố Sâm Tây chạy xe chậm lại, lặng lẽ đạp xe đi bên cạnh Cố Sâm Tương. Gió thổi tóc mái cậu, thổi bay sang bên trái, rồi lại sang bên phải.

"Tóc dài rồi.", Cố Sâm Tương quay đầu, nói với em trai.

"Ừm. Biết rồi. Chiều mai em đi cắt tóc.", Cố Sâm Tây quay đầu lại, cười nhe răng.

Khi tới đèn đỏ, hai người dừng lại.

"Chị, sao hôm nay lại về muộn vậy?"

"Bị thầy giáo gọi đến văn phòng, nói là lại sắp có cuộc thi toán học sắp tổ chức, bảo chị chuẩn bị.", Cố Sâm Tương phủi phủi bụi trên váy.

"Lợi hại thật.", Cố Sâm Tương bắt chéo chân lên xe đạp, kéo cà vạt trên áo sơmi xuống, tiện tay nhét vào túi áo, "Lần này chắc chắn lại giành được giải thưởng rồi."

Cố Sâm Tương cười cười, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nói một câu, "Á, đã muộn vậy rồi.", sau đó không nói gì, lo lắng đợi đèn xanh bật lên.

Đi qua hai con đường chính, quẹo trái, liền đi vào một tiểu khu không có xe cơ giới.

Khi đạp xe đến cửa khu, Cố Sâm Tây đột nhiên nhớ ra, "À, cái cốc hôm qua mẹ làm vỡ rồi, phải đi mua cái khác cho bà thôi?"

"Ừ, đúng rồi. Hôm qua bị vỡ."

"Chị ... trên người em không có tiền."

"Được, vậy chị đi siêu thị mua. Em về nhà trước đi, miễn làm bà lo."

Cố Sâm Tây gật đầu, dùng lực đạp hai cái, quặt vào một cái ngõ liền không thấy bóng dáng nữa.

Cố Sâm Tương nhìn em trai cười cười, sau đó đạp xe đến siêu thị ở rìa khu phố.

Cố Sâm Tay lấy chìa khóa xe, còn chưa kịp tra vào ổ khóa, cánh cửa liền được kéo vào từ bên trong.

Là mẹ mở cửa, biểu cảm lo lắng và nửa câu "aiyo sao bây giờ mới ..." vào lúc nhìn thấy Cố Sâm Tây ở cửa nhanh chóng tan đi, bà nghiêng đầu nhìn ra hành lang ngoài cửa, sau đó quay người lại, nhíu mày hỏi Cố Sâm Tây, "Chị con đâu? Sao không về cùng con?"

"Chị ở phía sau.", Cố Sâm Tây cúi người thay dép lê, "Lập tức liền về đến."

Cậu đi vào phòng khách, cởi cặp sách ra khỏi vai, vất xuống sofa.

"Về rồi à.", ba hút thuốc từ trong phòng đi ra, "Vậy mau ăn cơm đi. Đợi hai đứa con, còn tưởng hai đứa có chuyện gì cơ."

Trên bàn có mấy món ăn bình thường, không tính là thịnh soạn, lại cũng không đơn giản.

Cố Sâm Tây sờ bụng, cầm bát lên và cơm vào miệng.

Ba lấy chai rượu trắng đã một tháng không uống từ trong tủ ra, rót ra một ly nhỏ, cũng ngồi xuống, nhắm với đậu phộng muối.

Mẹ ở ngoài cửa quay đầu lại, nhíu mày nói, "Ba con hai người, như chết đói cả thảy vậy. Tương Tương còn chưa về."

Cố Sâm Tây không tiếp lời, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ba cười "hehe" xoa dịu, "không có gì cả, lại không có người ngoài, bà cũng qua đây đi, ăn trước đã. Sâm Tây chắc cũng đói rồi."

"Là ông đói! Người khác đều không đói! Ông không ăn, người khác đã ăn rồi!" Mẹ quay lưng lại, đứng ở cửa nhìn ra ngoài, không đầu không đuôi ném ra một câu như vậy.

Cố Sâm Tây dừng đôi đũa cầm trong tay, cậu đang nghĩ câu này là nói với ai.

Một tiếng "đing" của thang máy ở trong hành lang, rồi cửa thang máy mở ra, Cố Sâm Tương bước về phía cửa nhà.

Mẹ vội vã bước hai bước đến đón, cầm tay nói một câu dài, "aiyo Tương Tương à, con về nhà muộn như vậy lại không nói một tiếng, con gái nhà lành a, có bao nhiêu nguy hiểm, con lại không phải Sâm Tây ..."

Cố Sâm Tây ăn cơm trong phòng, cũng không dừng lại, nhưng tai không bỏ sót một chữ nào mẹ nói.

Ba cười "hề hề", gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Sâm Tây.

Cố Sâm Tây ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười xán lạn với ba, sau đó cậu đứng lên, kêu về phía cửa, "Chị, nhanh vào đi."

Sâm Tương ngồi xuống, mẹ đóng cửa xong, vừa ngồi xuống bàn, lập tức đứng lên đi vào bếp, Sâm Tương quay đầu gọi, "Mẹ, còn làm gì thế. Qua đây ăn thôi."

Trong bếp truyền đến câu đáp lại, "đến liền đến liền".

Sau đó, mẹ bê ra một đĩa to còn bốc hơi nóng hừng hực, sau khi đặt lên bàn, nhìn rõ bên trong là hai con cá chép.

"Nào, ăn cho nóng. Vừa nãy luôn đặt trong nồi, chời đến khi con về đấy, sợ là nguội rồi."

Đôi đũa trong tay Cố Sâm Tây dừng lại một lúc, rồi gắp món bên cạnh.

Cố Sâm Tương nhíu mày nhìn mẹ một cái, sau đó gắp một miếng to thịt bụng cá bỏ vào bát Cố Sâm Tây.

Cố Sâm Tây ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn đầy cơm, cẩu thả cười "hehe", nói, "chị, chị tự ăn đi, không cần gắp cho em, em tự mình được rồi."

"Mày tất nhiên tự biết gắp. Mày chỉ biết bản thân mày thôi! Mày xem chị quan tâm mày bao nhiêu ..." mẹ ngồi đối diện bức bối.

"Mẹ!", Cố Sâm Tương ở dưới bàn nhẹ đá vào chân mẹ.

Cố Sâm Tây cúi đầu xuống bát cơm, không nói gì.

Ăn cơm xong, Cố Sâm Tương đứng dậy muốn giúp mẹ dọn dẹp, bị mẹ nghiêm khắc từ chối. Lý do là "để ở đây con không cần thu, để mẹ thu. Con vào phòng đọc sách đi."

Cố Sâm Tương gật đầu, đi về phía phòng, đi được một nửa mới nhớ ra, mở khóa cặp sách rút ra chiếc cốc mới mua, "Mẹ, vừa lúc về con mua, cốc của mẹ hôm qua lúc rót nước không phải bị vỡ rồi đó sao."

Mẹ lau tay vào tạp dề, đưa tay ra cầm chiếc cốc con gái đưa qua, ánh mắt cười híp thành một đường. Quay đầu lại nhìn Cố Sâm Tây ngồi trên ghế sofa đang gác hai chân dài lên bàn trà, mặt lập tức trầm xuống. Bà nói với Cố Sâm Tây, "Qủa nhiên người ta nói không sai, con gái là bảo bối trên người mẹ, muốn có bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu, không như sinh đứa con trai, nào nghĩ đến mẹ..."

"Vậy mẹ bây giờ đưa con đi Thái Lan đi, bây giờ vẫn chưa muộn." Cố Sâm Tây ngồi trên sofa không đầu không não tiếp một câu.

"Mày!", mẹ hít một hơi thật sâu, mặt lập tức đỏ bừng.

"Mẹ! Cái cốc này là Sâm Tây bảo con mua, con căn bản không nhớ ra, là Sâm Tây nhắc con, trên người em ấy không có tiền, mới kêu con mua. Mẹ không có chuyện gì thì đừng làm loạn."

"aiyo, con đừng bênh nó nữa, nó nhớ ra được sao? nó cả ngày có thể nhớ ra chuyện chính thì mẹ liền mỗi ngày đi quét dọn từ đường." Mẹ quay người vào bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Mẹ ..." Cố Sâm Tương còn muốn vào cùng, lời vừa nói ra, liền bị Cố Sâm Tây cắt đứt, Sâm Tây cười toe toét với cô, nói, "Đừng quan tâm bà ấy. Chị mau đi xem sách đi."

Cố Sâm Tương đi đến ngồi xổm trước mặt cậu, trái tim như bị người ta dùng chanh xát vào.

Em trai giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Cố Sâm Tây nhìn Cố Sâm Tương ngồi trước mặt mình cả nửa ngày không phản ứng, cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng đầu, vành mắt có chút đỏ.

Sâm Tây giơ ngón trỏ chống lên cằm cô, nói, "Mỹ nữ"

"Soái ca.", Cố Sâm Tương nhẹ cười, nâng tay lên dụi dụi hốc mắt đỏ hồng.

Đây là trò chơi nhàm chán Cố Sâm Tây phát minh.

Mà kết thúc trò chơi luôn là Cố Sâm Tây giơ ngón tay ra, làm một động tác POSE, sau đó nói, "Hử? Bạn quen tôi không?"

Nhưng hôm nay Sâm Tây đổi khác, cậu làm thành động tác hất tóc mái, nói, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Cố Sâm Tương soàn soạt đứng dậy, lấy đệm sofa đập, ném liền bảy lần, sau đó quay người về phòng.

Cố Sâm Tây lấy đệm sofa từ trên đầu xuống, khóe miệng từ từ mím lại, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt sắc sảo. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com

72.

Dịch Dao đợi đến 8 rưỡi, sau đó cầm cặp sách về nhà. Tra chìa khóa thử mở cửa, kết quả cửa dễ dàng mở ra.

Lâm Hoa Phượng ngồi trên sofa xem TV.

Trong phòng bao phủ một mùi vị không thể diễn tả.

Dạ dày lại đau quặn lên một trận buồn nôn, Dịch Dao hít sâu một hơi, nén xuống. Cô vén tóc mái lên, nói, mẹ, con về rồi.

Trên bàn đặt thức ăn còn sót lại.

Dịch Dao vào bếp xới một bát cơm.

Lâm Hoa Phượng nhìn, sau đó nói, "Con hâm nóng thức ăn lên đi, nguội hết rồi."

Cô gắp một rau xà lách xào dầu hào, rồi lại đặt xuống, ngẩng đầu hỏi, "Mẹ, mẹ vẫn chưa ăn à?"

"Mẹ ăn rồi", Lâm Hoa Phượng nằm xuống sofa, quay mặt về, "Con đi hâm nóng chút rồi hãy ăn, mùa đông ăn đồ nguội, đau dạ dày đấy."

"Con không sao, không cần căng thẳng.", Dịch Dao cười cười, đứng dậy vào bếp xới cơm.

Lúc Dịch Dao mở nắp nồi, nghe thấy tiếng Lâm Hoa Phượng hét lên.

"Mày giả vờ diễn vai khổ cực hả? Mày diễn cho ai xem?"

Dịch Dao đem tất cả cơm trong bát đổ lại vào nồi, xoay người ra khỏi bếp, nói với Lâm Hoa Phượng đang nằm trên sofa, "Diễn cho mẹ xem! Mẹ xem mấy năm rồi mà vẫn xem không hiểu!"

Dịch Dao đặt bát xuống bàn, quay người vào phòng.

Dịch Dao từ trong phòng nhòm ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy khe nhỏ chỗ cửa chưa đóng.

Lâm Hoa Phượng quay mặt về phía sau ghế sofa, không nhìn thấy nét măt. Lưng bà khom lại, hiện rõ vóc người rất nhỏ.

Trong mái tóc xõa tung của bà, có vài sợi bạc, từ trong mớ tóc màu đen, rực rỡ nhảy ra.

Dịch Dao nâng tay dùng lực che miệng.

Bài thi bày ra trước mặt, vết tích màu đen của chữ bị nhưng giọt nước mắt làm nhòe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro