chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Kỳ thực cũng vui đến nhàn rỗi.

Cả một dãy cầu thang không có một bóng người, thi thoảng mấy bạn nam của lớp khác cầm cây chổi và xô nước đi ngang qua nói "Xin lỗi".

Dịch Dao cầm cây chổi dài, quét từng bậc thang.

Lớp đất bụi nổi lên cơ hồ cao hơn người, vì thế Dịch Dao quay về lớp lấy chút nước ra vẩy.

Phần lớn những người khác đã làm xong khu vực của bản thân, số người còn lại trong trường càng lúc càng ít đi. Đến cuối cùng, âm thanh cây chổi quét trên mặt đấy lại biến thành tiếng vang khắp khuôn viên trường. Bắt đầu chỉ một chút, sau đó trở nên rõ ràng.

Từng chút từng chút, quét đất. Vọng lại trong khuôn viên đã dần thưa thớt người.

Dịch Dao đứng thẳng người, đứng ở phía hành lang rộng lớn nhìn ra bên ngoài. Phía chân trời là là đám mây rực rỡ, sáng đẹp hiếm thấy vào mùa đông. Có vẻ như mùa đông nhạt nhòa đã sắp đi qua. Dịch Dao treo một nụ cười ấm áp nhàn nhạt trên khóe miệng.

Trước đây những từ ngữ như là cảm thấy cô đơn hay buồn tẻ, luôn dính liền cùng với bi thương. Nhưng trên thực tế, lại giống như một buổi chiều yên tĩnh thế này, trong khuôn viên trường chỉ còn lại vài ba học sinh. Ánh tà dương buổi chiều như nước đánh qua đánh lại trên mỗi tấc đất bờ tường. Tạo ra cảm giác vẽ bậy ra hàng lông mày dày. Làm yếu đi cái giá lạnh sắc nhọn của mùa đông.

Sự cô đơn trống rỗng, hay sự tẻ nhạt hoang lạnh, từ ngữ này, kỳ thực so với đám đông ồn ào với các loại khuôn mặt mà nói, còn ấm áp hơn nhiều.

Đợi đến khi sắp quét xong tầng cuối cùng, Dịch Dao bỗng nhớ đến Tề Minh, nên móc điện thoại ra, muốn gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu không cần đợi mình, về nhà trước đi. Lúc mở màn hình ra, mới phát hiện một tin nhắn chưa đọc của Tề Minh.

"Thầy gọi tớ đi có việc. Hôm nay tớ không đợi cậu về cùng được rồi. Cậu về trước đi nhé."

Khi Dịch Dao gập màn hình lại, có một bạn học nam đứng trước mặt, cách một mét, đưa tờ 100 đồng về phía mình.

"Này. Cầm đi."

Ánh sáng chiếu lên mặt nam sinh đó, hoàn toàn xa lạ.

Dịch Dao siết chặt cán chổi, đối mặt với cậu ta, không nói gì.

61.

Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu qua khung cửa sổ ở hành lang, phản xạ về phía cầu thang, dần hóa thành chất lỏng mềm mại, tích lại trong hốc mắt mỗi lúc thêm đỏ của Dịch Dao.

Ngón tay Dịch Dao nắm càng lúc càng siết chặt.

"Cậu có ý gì?", Dịch Dao cầm cây chổi, đứng trước mặt cậu ta.

"Không có gì .... Họ nói có thể đưa tiền cho cậu ...", Nam sinh cúi đầu, đôi tay vẫn cứng ngắc trong không trung. Chiếc áo sơ mi lộ ra khỏi cổ tay áo đồng phục, đặc biệt sạch sẽ, không dính bất cứ bụi bẩn nào.

"Cậu có ý gì?", Dịch Dao dùng hết sức mở to mắt, không chớp, không muốn chớp mắt liền chảy ra nước mắt cay xè.

"Họ nói đưa tiền cho cậu .... liền có thể cùng với cậu ...", nam sinh cúi đầu, không nói nữa.

"Là ngủ phải không?", Dịch Dao ngẩng đầu hỏi cậu ta.

Nam sinh không nói gì. Không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.

"Là ai nói với cậu?", Dịch Dao hít một hơi thật sâu, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nam sinh nhẹ ngẩng đầu, ánh sáng chiếu lên một nửa khuôn mặt cậu ta. Cậu ta dùng lực cắn chặt miệng, lắc lắc đầu.

"Không sao. Cậu nói đi.", Dịch Dao đưa tay qua tiếp lấy đồng 100, "Tớ với họ nói rồi, ai giới thiệu tới, tớ đưa người đó 50 đồng."

Nam sinh ngẩng đầu lên, biểu hiện kỳ lạ in vào tầm nhìn của Dịch Dao.

Vài đám mây trong mùa đông lạnh lẽo biến thành đám bột khô héo.

Người ta sẽ tận mắt chứng kiến quá trình thoạt nhìn rất chậm rãi nhưng lại vô cùng nhanh chóng này. Từ những bông hoa đầu tiên xinh đẹp tươi tắn, sau đó biến thành cánh hoa héo tàn, rồi cuối cùng biến thành bụi bẩn bị người ta chà đạp.

____ là bạn tốt của cậu Đường Tiểu Mễ nói, cậu ấy nói cậu thực sự rất đáng thương. Tớ vốn dĩ không tin . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro