chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


48.

Dịch Dao gần như điên cuồng chạy xuống, cặp sách mắc trên tay đập tới đập lui vào lan can cầu thang.

Đằng sau là âm thanh cô y tá đuổi theo lớn tiếng hét, chỉ nghe rõ duy nhất một câu, "Cô cứ thế chạy đi, chúng ta sẽ không hoàn tiền đâu."

Trong cầu thang mờ mịt hầu như không nhìn thấy gì hết. Dịch Dao theo bản năng nhảy xuống, hận không thể giống như diễn viên ngu ngốc trong phim truyền hình, ngã một cái, sau đó lưu sản.

Lúc lao ra khỏi hành lang, ánh sáng dữ dội bỗng bao phủ.

Đau đớn cơ hồ như bị mù lòa, kéo dãn võng mạc ra, chiếu vào trong đó là những bóng trắng phức tạp.

Đứng trong ồn ào nhốn nháo, nhịp tim cũng dần hồi phục lại.

Nước mắt chảy dài trên mặt, bị gió thổi trở nên lạnh buốt.

Dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Gác xép cũ trên tầng ba. Trước mắt là dòng người đông đúc trên đường lớn. Trên đỉnh đầu là nhánh cây ngô đồng đan xen, còn sót lại vài chiếc lá mùa thu chưa rơi rụng, lưu lại trên cành cây, bị gió lạnh mùa đông thổi đến khô cong. Người phụ nữ bán ngô luộc ở đầu hẻm híp mắt nhìn về phía mình, trong hốc mắt sâu hoắm nhìn không ra thần sắc, một chút ánh sáng cũng không có, giống như một cái động đen ngòm đang dần hút hết sự sống.

Nhưng những điều này đều không quan trọng.

Quan trọng là ba cô gái mặc bộ đồng phục mới toanh chiếu rõ ràng vào võng mạc.

Cái nơ hình con bướm cài trên tóc Đường Tiểu Mễ phát ra ánh đỏ chói mắt, nổi bật giữa những kiến trúc mệt mỏi xung quanh. Giống như đèn đỏ, kèm theo là báo động sắc nét.

Đường Tiểu Mễ hướng về phía gác mái Dịch Dao vừa xông xa, nước mắt vẫn vương trên mặt, một tay xách cặp sách, tay còn lại nắm chặt thắt lưng, chiếc quần vừa rộng vừa dài bị gió thổi đung đưa.

Cô ta ngước lên nhìn biển hiệu "Phòng khám phụ khoa tư nhân" bị vô số dây điện đan xen che khuất, lại nhìn Dịch Dao như bị mất đi linh hồn ở phía trước, trên mặt dần hiện lên nụ cười xán lạn.

Dịch Dao nhìn lên, đối mắt với Đường Tiểu Mễ.

Ánh mắt siết chặt, giống như kéo dài sợi dây bị vướng mắc, từ một mớ hỗn độn thành một đường thẳng.

Ai cũng không chịu thu lại ánh mắt.

Vở diễn ở bối cảnh và đối thủ quen thuộc, chỉ là nhân vật trong kịch bản bị đảo ngược.

Cho đến ánh sáng trong mắt Dịch Dao tối xuống, Đường Tiểu Mễ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Không nói ra, nhưng nhất định có thể nghe thấy âm thanh

"Tôi thắng rồi."

Đường Tiểu Mễ quay đầu lại, mỉm cười với hai cô gái bên cạnh, sau đó quay người rời đi, lúc đi còn không quên vẫy tay với Dịch Dao, nói một câu hàm ý phức tạp "Bảo trọng".

Đường Tiểu Mễ quay người lại, bỗng cảm thấy áo mình bị kéo lại.

Cúi đầu quay lại xem, bàn tay Dịch Dao sống chết nắm chặt áo mình, ngón tay nhợt nhạt vì dùng lực quá mạnh đã có chút run rẩy.

"Xin cậu đấy", Dịch Dao cúi thấp đầu, Đường Tiểu Mễ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh da nhợt nhạt trên đỉnh đầu cô.

"Cậu nói cái gì?", Đường Tiểu Mễ xoay người lại, hứng thú nhìn Dịch Dao đang cúi đầu ở trước mặt.

Dịch Dao không nói gì, chỉ lại tăng thêm lực nắm chặt áo Đường Tiểu Mễ.

Nếp nhăn vì bị bám chặt, thuận theo chất lượng vải vóc xuất hiện hai ba nếp gấp, hướng về nụ cười xán lạn trên mặt Đường Tiểu Mễ.

49.

Xe xả nước trên đường phố bên cạnh bọn họ mở một ca khúc cổ xưa.

Trong ánh mắt người khác, phân cảnh này giống như những người bạn thân, mấy thiếu nữ trẻ trung mặc đồng phục giống nhau, một trong số họ kéo áo của một người khác.

Lời thoại trong trí tưởng tượng chắc chắn sẽ là : "Cậu đừng đi. Mong cậu ở lại."

Nhưng _____

Từ cái loa chất lượng kém phát ra bài hát cũ của Tề Tần : "Không có anh trong đời, em phải yêu thương bản thân nhiều hơn, những tháng năm không có anh, em hãy tự bảo trọng."

Ca khúc đã từng rất thịnh hành một thời, lúc này đã bị những người trẻ tuổi đi trên đường gắn cho cái mác "lỗi thời". Chỉ có thể nghe thấy ở nơi thế này, hoặc trong phòng KTV có người lớn tuổi.

Mà lời nói không nghe thấy, là câu nói không được lặp lại.

___ Xin cậu đấy.

Ở nơi không nhìn thấy, là ở ngoài giao lộ, thiếu niên dong chiếc xe dừng lại trên vạch kẻ đường.

Ánh mắt cậu ta từ xa nhìn đến, ôn nhu mà bi thương bao phủ lên người thiếu nữ, cậu ta giơ tay lên tắt vòi nước rồi lại nhẹ buông ra. Cậu ta đứng im trên vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông đổi đi đổi lại. Sự tĩnh lặng của cậu cũng không thay đổi.

50.

Được cậu từ nơi xa xôi vọng đến, được cậu từ nơi xa xôi hét lên một câu vừa dài lại dịu dàng, "Này, tớ luôn dõi theo cậu đấy."

Luôn ở đó.

Sự ôn nhu trong thời gian vô tận dài đằng đẵng.

Thời gian dài đằng đẵng trong sự ôn nhu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro