chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.

____ là của cậu à?

29.

Lúc Tề Minh bước vào phòng, y tá đang rút kim ở bàn tay giúp Dịch Dao, thô bạo xé băng gạc ra, kéo mũi kim tiêm ra khỏi da, Dịch Dao đau đến nỗi mặt nhăn cả lên.

"Chị nhẹ một chút." Tề Minh đi qua, chợt nhận ra sự bất lịch sự trong ngữ khí, bèn thêm một câu, "Được không?"

Y tá chẳng thèm nhìn cậu, kéo kim ra ngoài, nhanh chóng lấy một miếng gạc đè lên bịt vào mạch máu, lạnh nhạt nói một câu, "Đâu có yếu đuối như thế", quay đầu qua nhìn Tề Minh, "ấn giúp cô ấy."

Tề Minh đi qua, tay giữ lấy miếng bông.

"Ngồi chút rồi đi. Đừng để quên thứ gì.", thu dọn chai nhựa với kim tiêm, y tá quay người ra khỏi phòng.

Dịch Dao duỗi tay ấn lên miếng bông, "Để tớ tự làm."

Tề Minh gật đầu, nói, vậy tớ dọn đồ lại. Cậu đứng dậy cầm quyển sạch Vật lý để trên tủ đầu giường bỏ vào cặp sách, còn cả cặp của Dịch Dao nữa. Bên trên vẫn còn bám đầy bụi lúc bị ngã, Tề Minh lấy tay phủi phủi. Bụi bặm thưa thớt bay nhảy trong vài tia nắng, nhẹ nhàng trôi nổi.

"Có phải là tốn rất nhiều tiền không?", Dịch Dao cọ cọ miếng bông trong tay, nới lỏng ra, chỗ kim đâm hình như không còn chảy máu, mu bàn tay cảm giác tê tê, chỗ sưng nhẹ dưới ánh sáng một chút sắc máu cũng không nhìn thấy.

"Còn tốt. Cũng không phải quá đắt." Tề Minh cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế, vắt cặp sách của hai người lên vai, nói, "Nghỉ ngơi xong rồi chúng mình đi thôi."

Dịch Dao tiếp tục chà chà tay, thấp đầu, ngược sáng không nhìn thấy biểu tình, "Tớ nghĩ cách trả cậu."

Tề Minh không tiếp lời, lặng lẽ đứng đó, qua một lúc, cậu nói, ừ, tùy cậu.

Mu bàn tay chỗ kim đâm tiết ra một giọt máu, Dịch Dao với tay lau đi, một khoanh màu vàng nhạt xuất hiện.

Nhưng ngay lập tức lại tiết ra nhiều hơn.

Dịch Dao lại lấy miếng bông ấn lên mạch máu.

30.

12 giờ trưa. Trong bệnh viện vài bác sĩ và y tá tay cầm hộp cơm.

Trong phòng bệnh có các loại mùi thơm thức ăn khác nhau.

Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Dịch Dao chầm chậm bước xuống bậc thang. Tề Minh đi trước cô vài bước. Cúi đầu, trên vai là cặp sách của cậu và của bản thân. Thi thoảng ngoảnh đầu lại, trong ánh nắng nhìn ngắm mình, sau đó lại quay đầu đi tiếp.

Ánh sáng mặt trời cơ hồ như muốn nuốt chửng sạch sẽ bóng lưng của cậu. Cái bóng màu đen, lắng xuống đường nét bi thương.

Dịch Dao ngước lên bầu trời, vài đám mây cô đơn, bất động dừng lại trên đó.

31.

Lúc về đến trường, vừa hay giờ nghỉ trưa mới bắt đầu.

Hầu hết các học sinh nằm bò ra bàn học, cửa sổ đóng kín bưng, nhưng vài ngày trước tấm kính đó bị một nam sinh đá bóng trong lớp làm vỡ một lỗ hổng to. Những học sinh ngồi gần đó đều đổi chỗ ngủ khác, lần lần lượt lượt xếp thành một hàng. Trên đầu phủ áo khoác đủ các loại màu sắc khác nhau.

Chỗ ngồi của Dịch Dao ở chỗ cửa kính bị vỡ một mảnh.

Từ chỗ ô cửa kính bị vỡ nhìn ra, bầu trời xanh một mảnh, vô cùng bao la sắc nét.

Sau khi Dịch Dao vào lớp đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, nhét túi vào trong túi, ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Tề Minh cầm ly nước đi ra ngoài.

Cô vừa ngồi xuống, mấy bạn nữ khác liền xúm lại với nhau.

Vốn dĩ khu vực nho nhỏ xung quanh đã ra ngoài, mỗi lúc một nhiều người đi vào.

Đường Tiểu Mễ phụ trách môn Hóa đặt một cuốn vở ghi chép màu hồng phấn lên mặt bàn Dịch Dao, nhẹ nhàng cười, nói, ghi chép của tiết Hóa sáng nay, khỏe hơn chưa, mau chép đi.

Dịch Dao ngẩng đầu, nở một nụ cười lịch sự, "Cảm ơn cậu."

"Không cần", Đường Tiểu Mễ kéo chiếc ghế lại gần hơn chút nữa, đối mặt với Dịch Dao đang nằm dài trên bàn, "Cậu ngã bệnh rồi?"

"Ừ. Buổi sáng chóng mặt, đã truyền nước rồi."

"Ừ ... Tề Minh đi với cậu phải không?", khẩu khí Đường Tiểu Mễ có vẻ tùy ý, như thể một câu vô tình phát ra vậy.

Dịch Dao ngẩng đầu, nheo mắt cười, "Đây mới là trọng điểm của cuộc đối thoại với việc cho tớ mượn vở ghi chép phải không.", trong lòng cô nghĩ vậy, không nói ra, chỉ là trên miệng qua loa nói, "Hả? Không phải chứ. Cậu ấy không lên lớp sao?"

"Đúng vậy, không đến.", Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu, bán tín bán nghi nhìn cô.

Ánh mắt mấy bạn nữ xung quanh như thể vô số con cá mõm dài dưới biển sâu, trong bóng tối đâm chọc hướng về phía Dịch Dao, hận không thể tìm ra điểm sơ hở, sau đó lao vào tò mò lắm chuyện mà chọc ngoáy.

"Nhưng cậu ấy là học sinh giỏi như vậy, cho là 3 ngày không đến, thầy giáo cũng sẽ không lo cho cậu ấy." Nói xong Dịch Dao lấy vở ghi chép trên tay Đường Tiểu Mễ, biểu tình "cảm ơn nhé".

Vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người Tề Minh đang bước vào lớp.

Từ cửa trước đến chỗ của Dịch Dao phía sau bên phải lớp học, Tề Minh băng qua khe hở giữa các dãy bàn, áo lông màu trắng phập phồng, ánh sáng trắng lạnh của ngày đông càng làm nổi bật lên sắc trắng.

Cậu đi thẳng đến phía trước chỗ Dịch Dao, đặt chai nước trong tay lên mặt bàn cô, "Mau uống nước siro đi, bác sĩ nói cậu đường huyết thấp."

Ánh mắt của mấy bạn nữ xung quanh đột nhiên phóng to, giống như con sứa ở dưới sâu đáy biển bỗng mở ra xúc tu, kéo dài ra, đông nghịt bao vây lấy Dịch Dao.

Dịch Dao nhìn Tề Minh ở đằng trước, cũng không nói gì, Tề Minh hếch mắt lên có chút nghi hoặc, cô cúi thấp đầu, quay cốc về phía miệng, chầm chậm uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro