chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Không biết tiếng chuông từ đâu phát ra, Vọng đi vọng lại.

Nhưng tuyệt không có âm hưởng bi tráng cùng xa xưa trong thơ ca. Chỉ còn lại khô khan và phiền muộn. Cố định qua lại. Đập vào màng nhĩ. Thương cảm nặng nề tê rần da đầu.

Mở mắt ra.

Không có mảy may một chút ánh sáng bên ngoài rèm lửa chiếu vào. Tất cả xung quanh bày biện đều lộ rõ đường nét màu trắng mơ hồ.

Có vẻ đã đến trưa rồi.

Tương phản với thời gian là trọng lực của mí mắt, như bị chiếc giường bông đè lên, không mở nổi mắt, nhắm mắt lại cảm thấy đau rần rần. Ánh sáng như một chiếc bàn chải thô ráp chà qua lại lên mắt, chớp vài cái là nước mắt tuôn rồi.

Dịch Dao lật mình, thái dương bên trái truyền đến cơn đau kịch liệt.

"Chắc là bị trầy da."

Nghĩ như vậy, nhấc tay phải lên muốn sờ, mới cảm thấy không thoải mái. Thuận người quay lại, trên mu bàn tay là mấy miếng băng trắng dán chồng chéo. Phía dưới cắm một cây kim.

Nước biển lạnh băng liên tục không ngừng chậm rãi chảy vào thân thể mình, cảm thấy rõ ràng cây kim đó bị kẹt cứng trong mạch máu. Lúc ngón tay cong cong giống như bị đâm từ mu bàn tay.

Băng dán bằng nhựa từ mu bàn tay bong ra, không biết bị gió ở đâu thổi đến nhẹ nhàng bay qua bay lại.

Chất lỏng trong suốt đang truyền chỉ còn một phần ba. Từ miệng chai chậm rãi mà cố định chảy từng giọt.

Lên cao. Rồi. Vỡ tan.

Thân ảnh chàng trai bên phải dưới ánh nắng nhẹ nhàng vọng về phía mình.

Thanh âm ôn nhu tựa hồ nước 37 độ , "Cậu tỉnh rồi."

Người ta nói đặt tay vào trong làn nước 37 độ thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Không phải hoàn toàn không có tri giác.

Dịch Dao ngẩng đầu, Tề Minh khép cuốn sách vật lý, cúi người, nhìn thoáng mu bàn tay cô. Kiểm tra chút thấy không bị sưng lên.

Ánh mắt giống như mùa đông tịch liêu ngoài khung cửa.

Ánh nắng gào thét. Trong cái lạnh hiện lên chút ôn nhu nhẹ nhàng. Từng tầng từng tầng phủ lên người.

"Bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng, hạ đường huyết." Tề Minh ngẩng đầu, đi đến chiếc tủ thấp đặt ở góc phòng, lấy bình nước nóng đổ vào ly, khí nóng ào ào bốc hơi lên. Ngưng tụ thành lớp sương trắng, lơ lửng bay trước mắt cậu. "Vì thế buổi sáng mới ngất đi. Nhưng cũng không phải chuyện quá lớn. Truyền hết bình glucose này có thể rời đi rồi.

Tề Minh cầm cốc nước đi qua, vài tia sáng ngoài khe hở rèm cửa chiếu vào người cậu. Tay cầm ly nước, thổi một lúc, sau đó đưa cho Dịch Dao.

"Cậu với mẹ lại cãi nhau à?"

Dịch Dao miễn cưỡng ngồi dậy, không đáp lời, cố chịu cánh tay bất tiện, nhận lấy ly nước, cúi đầu nhấm nháp uống.

Tề Minh nhìn cô, cũng không gặng hỏi nữa.

"Cậu uống nước đi, tớ vào nhà vệ sinh.", Tề Minh đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.

Đóng cửa lại. Ánh sáng tối đi rất nhiều.

Quên bật điện. Hoặc là cố ý tắt đi rồi.

Thực tế lại chẳng có gì khác biệt.

Chỉ còn lại đường nét của các vật dụng màu xám nhạt , còn có hơi nóng bay lên từ ly nước, hấp hơi lên mặt ươn ướt, giống một lớp nước mắt mong mỏng. Cảm nhận rõ sự tồn tại của cây kim cắm bên trong mạch máu ở mu bàn tay, vô cùng chân thực đập trên da.

Dịch Dao liên tục gập cong ngón tay. Tự ngược bản thân cảm nhận cảm giác mạch máu bị kim đâm đau.

Chân thực giống như một giấc mộng.

Sương mù và nước mắt.

Kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt.

27.

Tề Minh đi vệ sinh về, từ túi áo rút ra vài tờ biên lai đơn thuốc, xoay người đi đến chỗ thu phí. Tìm cả nửa ngày, ở góc tầng một ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm biển sơn chữ "Nơi nộp tiền".

Ở đó có một nơi giống như miệng hang để đưa biên lai vào, ở bên trong có một bàn tay nhợt nhạt trong bộ quần áo dài đưa ra nhận lấy, hữu khí vô lực gõ xuống một chiếc thẻ màu xanh, "370 đồng", nhìn không thấy người, chỉ có giọng nữ khàn khàn từ bên trong truyền ra.

"Sao lại đắt vậy? Chỉ có một bình glucose với lọ thuốc nước nhỏ." Tề Minh sờ sờ tiền trong túi, nhỏ giọng dò hỏi bên trong.

"Cậu đi hỏi bác sĩ đi, hỏi tôi cái gì? Cũng không phải tôi viết đơn thuốc cho cậu. Kỳ lạ thật. Cậu nộp qua đây! Người đằng sau còn xếp hàng." Giọng nữ sắc nhọn, nghe ra có chút giống Lâm Hoa Phượng.

Tề Minh nhíu nhíu mày, rất muốn cho cô ta biết đằng sau mình chẳng có ai xếp hàng cả. Sau lại nhẫn nhịn. Rút tiền đặt vào trong.

Trong lỗ ném ra tiền thừa và biên lai, đồng xu đụng vào nhau chạy loạn.

Tề Minh thu tiền lại, cẩn thận bỏ vào túi áo.

Đi được hai bước, quay đầu nói về phía trong, phía sau tôi không có ai xếp hàng, chỉ có mình tôi. Nói xong quay người đi. Biểu tình hờ hững như bức tranh thủy mặc, ánh sáng nhàn nhạt mờ mịt trôi nổi trong hành lang.

Đằng sau là tiếng nói bén nhọn của phụ nữ , "Thần kinh có vấn đề à."

Cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ khép kín, Tề Minh bước vào cửa, nghe thấy cuộc đối thoại của hai vị bác sĩ, ngữ điệu có chút không rõ ràng, chủ đề liên quan đến con gái bẩn thỉu thế nào, chốc chốc lại phát ra tiếng cười lĩnh hội, giống như ngậm một miệng đờm, từ cổ họng cười hì hì.

Tề Minh nhíu nhíu mày, đôi mắt dưới ánh sáng biến thành nhiều hình khối, hốc mắt lõm vào, ánh sáng như thể bị hút vào đó, phản chiếu lại chẳng có đến nửa tia sáng.

"Bác sĩ, Dịch Dao .... chính là cô gái truyền nước trong phòng bệnh, chỗ thuốc của cô ấy là gì, sao lại đắt vậy." Tề Minh đứng trong ánh sáng, đường nét được ánh sáng phác thảo thành một vòng tròn.

Người bác sĩ vừa mới kê đơn thuốc dừng lại, quay đầu về phía Tề Minh, trên miệng là nụ cười nhếch miệng kỳ quái, "Cậu trẻ à, lọ nước dinh dưỡng đó giá 260 đồng. Còn cộng thêm phí khám, làm gì quá đắt." Ông ta dừng lại, nụ cười khiến cho Tề Minh khó chịu, tiếp tục nói, "Huống hồ, cô gái nhỏ đó bây giờ đang cần bồi bổ, cậu sao có thể tiếc chỗ tiền đó chứ, sau này còn có chỗ còn cần dùng tiền hơn, cô bé mang thai, làm sao mà chống đỡ được?"

Tề Minh bỗng ngẩng đầu lên, đọc hiểu được hàm ý trong ánh mắt ý vị thâm trường của ông ta.

Bác sĩ nhìn thấy biểu hiện lĩnh ngộ của cậu, cũng không che đậy nữa, động động mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi, "Là của cậu à?"

Tề Minh không nói gì cả, quay người, mở cửa đi ra ngoài. Bác sĩ ở phía sau đề cao âm điệu nói : "Tiểu tử, các cô cậu tuổi còn nhỏ quá, phải chú ý chút. Bệnh viện chúng tôi có thể "làm", đừng đi bệnh viện khác nhé, tôi đi đánh tiếng với khoa phụ sản, chăm sóc các cô cậu thật tốt..."

Tề Minh sải bước ra ngoài, trong hành lang trống không chỉ có một dì đang lau nhà.

Phía sau truyền đến tiếng cười thấp thấp của hai vị bác sĩ.

Tề Minh đi qua, nghiêng người đi qua dì, chân nhảy lên cây lau. Ngẩng đầu lên, vừa muốn nói "xin lỗi", thì đã có ánh mắt lườm về phía mình.

"Âyo, chết mất, chỗ tôi vừa lau xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro