Hoa Bỉ Ngạn (P39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông buông chén ... ngọc hương tàn bế mộng
Bỉ ngạn hoa đỏ lộng đợi nghinh xuân
Vãn khứ hồi đông lặng lẽ phai tàn...
Đêm ai oán bấc phân trần cành liễu

Châu Nhi thiếp mảnh mai người yểu điệu
Khóc chàng Hoa đâu hiểu được Thiên Hoàng
Cả một đời có lá lại không hoa
Nên vạn kiếp đông qua xuân sẽ đến

Một thời khắc chuyển giao mùa xuất hiện
Nhẹ làn sương ẩn hiện nét thơ ngây
Bóng giai nhân vấn lụa mỏng vai gầy
Em trăng trắng căng đầy bầu ngực nở

Mắt nào ngấn nắng hồng thêu rực rở
Nàng xuân sang gõ cửa buổi tinh mơ
Nụ hoa mai lặng lẽ đứng đợi chờ
Mùa khoe sắc chạm hờ trên cành lá

Trong giây phút chồi non tơ vừa thả
Thoang thoảng hương bỗng hóa một nàng tiên
Mùa xuân ơi !... lộng lẫy giữa mây miền
Trời một mảnh chao nghiềng theo én liệng

Chim ríu rít cánh xòe bay lúng liếng
Men lưu linh mơm tiếng thở thơm tho
Cả đất trời lộng lẫy buổi giao thoa
Đào mai cúc .... đua nhau cùng khoe sắc...

Xuân rực rở sắc màu cô sánh đặc
Bến Hoàng Tuyền còn nhắc chuyện Mạn Châu
Mùa xuân thêu giai thoại mối tình đầu
Nay xuân đến nghe câu Sa Hoa nguyện...

Xuân bất diệt như tình xưa lưu luyến
Mộng trinh nguyên dâng hiến hết cho đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro