( Đoản 6 )Hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Diệc Khê, hoa bỉ ngạn nở rồi.” – Nam nhân một thân hỉ phục cười đầy ôn nhu.

“Diệc Khê, ngươi nói, ngày hoa bỉ ngạn nở, ngươi sẽ thành thân với ta. Diệc Khê, ngươi nhớ không?”

Hắc y nam nhân khinh bỉ nhìn hồng y nam nhân, mặt lạnh không chút thay đổi. 

“Diệc Khê, ngươi lại một lần nữa đến giết ta sao?” Hồng y nam nhân nỉ non.

“Ngươi là yêu ma. Ta phải diệt trừ ngươi.” Hắc y nam nhân nhàn nhạt lên tiếng.

“Ta chết ngươi sẽ rất vui phải không?”

“Ừ.”

Hồng y nam nhân cười đầy dịu dàng, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Y lao nhanh về phía hắc y nam nhân.

Hắc y nam nhân khẽ nhíu mày, cầm kiếm đâm về phía hồng y.

Trảm yêu kiếm, yêu ma hồn phi yên diệt.

Kiếm, vô tình, đâm xuyên ngực hồng y.

Gió, thổi bay cánh hoa bỉ ngạn, khung cảnh rực đỏ chói mắt người nhìn.

Tà áo hồng y bay tán loạn. Ở nơi kiếm đâm xuyên, không hề thấy máu chảy ra. Chỉ thấy một thân hồng y dần dần mờ nhạt, dần dần tan biến.

“Diệc Khê, ngươi vui, ta sẽ hạnh phúc. Ta chỉ cần người vui.” Thanh âm ôn nhu như vang vọng khắp nơi. Hồng y vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lúc này vẫn chỉ có nồng đậm yêu đối với hắc y.

Hắc y sững sờ nhìn hồng y tan biến. Rừng hoa bỉ ngạn vẫn đỏ rực, nhưng không còn thân ảnh của y.

Hắn ngẩn ngơ đứng mãi một chỗ. Tại sao? Hắn lại cảm thấy tim hắn muốn vỡ nát theo hình bóng của y?

Một ngàn năm trước, hồng y và hắc y là tri kỉ. Ngày hắn cưới, y xông vào hỉ đường, giết chết tân nương tử của hắn.

Thật ra, vị tân nương tử ấy là nội gián của kẻ thù hắn, đến để giết hắn.

Một ngàn năm trước, y trên hỉ đường nói y yêu hắn, muốn hắn cưới y. Hắn kéo y đến rừng hoa bỉ ngạn mà hắn thích, đốt trụi rừng hoa, một kiếm đâm xuyên qua ngực y. Mặc hắn sống chết, trước khi hắn bỏ đi, chỉ để lại một câu, khi nào rừng hoa này nở, hắn sẽ cưới y.

Thật ra, sau này hắn đã hối hận, khi hắn đến nơi này tìm y, thì y đã không còn trên nhân thế.

Một ngàn năm trước, hắn đã áy náy, ân hận một đời. Hắn làm việc thiện, tích đức cả một đời, chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại y, bù đắp cho y.

Một ngàn năm trước, y vì câu nói của hắn, làm hồn ma lưu lại bên rừng hoa.

Một ngàn năm, y đơn độc ở trong nơi này chờ hoa nở, chờ hắn.

Một ngàn năm không oán, không hối. Ngay cả khi hắn xuất hiện một lần nữa với thân thế khác, lại một nữa cầm kiếm chĩa về phía y. Y cũng không hối hận vì đã yêu hắn. Y cũng không oán hắn đã đối xử tàn nhẫn với y.

‘Hồn phi yên diệt không đáng sợ. Đáng sợ nhất là ngươi không vui. Nếu ta như thế có thể làm ngươi vui. Ta cam tâm tình nguyện’

“Bỉ ngạn

Một ngàn năm hoa nở

Một ngàn năm hoa tàn

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro