#1. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không biết em giận chị vì điều gì, cũng không biết em muốn ăn gì nốt. Nào, chị cần một cái tên, hoặc tối nay lại ăn súp đấy nhé cô nương!"

"Okonomiyaki vậy."

"Ái chà, ốm nặng thế mà lại muốn ăn mấy món kiểu đấy sao? Thôi được rồi, để chị mua chút nguyên liệu rồi sang nhé!"

"Vâng..."
*tiếng gác máy"

"Chà, dạo này con bé sao vậy ta...?"

Lại một tiếng thở dài, không giống với Chisato ngày thường tí nào. Tiết trời mùa thu, người con gái lướt nhanh qua những đoạn phố hẹp xào xạc lá để nhanh đến khu chợ trung tâm, rồi từ đó kịp giờ cho chuyến tàu điện đơn toa cuối ngày ven bờ biển...

Từ cái ngày định mệnh ấy ở Tháp Phát Sóng, nhiều nhân sự trong DA đã dần phải rút lui vào bóng tối để lấy lại niềm tin trong lòng dân chúng. May thay, cũng nhờ Radiata và hệ thống thông tấn mạnh mẽ của chính phủ, DA đã sớm hoàn thành những thứ họ cần làm. Tỉ lệ tội phạm giảm mạnh, số vụ khủng bố sau nhiều tháng vẫn bằng không. Những Lycoris cấp cao nay còn được tận hưởng thêm kì nghỉ Thu thường niên, do tần suất xảy ra những vụ án hình sự dường như luôn xuống dốc từ những ngày đầu quý ba.

Ngày xưa nói nghỉ ngơi thì như thể không cam lòng, bây giờ cả hai người con gái mười bảy trạc mười tám xuân xanh lại không khước từ những phần thưởng là các kì nghỉ cho chiến tích của mình. Họ xem đó như khoảng thời gian để thực sự tìm hiểu về nhau, dành trọn những ngày tháng vui vẻ ấy để quấn quít chẳng rời. Suy cho cùng, cũng là những kẻ cuồng yêu, cũng là thứ mà chẳng ai trách được...

...

***Kính coong***

"À quên, mình có chìa khoá mà nhỉ, ehee~."

Cô mở nhẹ cửa sợ Takina liệu có đang ngủ thì khỏi bị đánh động. Hé dần ra từ sau tay nắm, ló dạng dần dưới cái ánh chiều tà của căn hộ quay cửa về hướng Tây là một cô gái mảnh khảnh. Một làn tóc rối, đôi hàng mi ướt đẫm, chiếc mũi sùi sụt hơi hưng đỏ và đầu dán miếng hạ sốt, đó chính là Takina. Ôm chầm lấy Chisato, cô như khóc nấc lên. Người cô run, tay cô báu chặt vào lưng người mình mến, như đang than vãn với kẻ đối diện rằng tại sao lại vô tâm đến thế, tại sao lại lẻn đi vào giấc trưa, khi mà mình sốt cao đến mức muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Nếu tủ thuốc không có sẵn dược phẩm Chisato mua từ hai ngày trước vì để ý Takina có biểu hiện bất thường thì không biết bây giờ tình hình của con bé như thế nào nữa. Nhưng bây giờ, thứ rõ ràng nhất trước mắt chính là một Takina Inoue oai phong lừng lẫy như đang quỳ thụp xuống. Đây là lần đầu Chisato được thấy Takina trong bộ dạng như thế này. Nước mắt cứ thế tuôn trên khoé mi cả hai con người trẻ. Takina như một chú mèo con mít ướt, còn Chisato cứ ngỡ người chủ mới về sau một ngày làm việc mệt nhoài vậy.

"Takina, chị xin lỗi."
"Đừng."

Họ ghì chặt nhau, mãi đến khi quả cầu lửa kia biến mất dưới đường chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro