4. Ôm trường kiếm, hận tình u mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chưa bao giờ, giữa lúc thần trí không tỉnh táo, Hứa Chu Âm lại cảm thấy đêm đen như không xua đi được, trời không biết bao giờ sẽ sáng...
Trước khi bị độc tính của Thao Thiết làm cho đau đớn đến tận can phế, mắt mờ dần, tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng binh đao va chạm, một nhân ảnh đã đưa chàng đi, trong cánh tay nhỏ nhưng lại rất ấm áp, chàng không rõ vì sao lại cứ thế mà phó mặc.

          Gần bến Đạm Tư đi chếch về hướng Nam không xa có một sơn động nhỏ, nơi này là nơi mà Triệu An hay đến, hắn đến chỉ để nghỉ ngơi, lánh xa chốn chém giết khi quá mệt mỏi. Ngoài Triệu An, đêm nay, Hứa Chu Âm là người đầu tiên đặt chân vào động... Giữa lúc loạn lạc, nếu không kịp thời đưa Hứa Chu Âm đi, e là không chống chọi được bao lâu, ắt tự mất mạng oan uổng. Nghĩ vậy, Triệu An đánh liều, tách trận tuyến đưa vị Quân sư này đi, mong sáng đến có thể quay về quân doanh. Nhưng cái mà hắn không ngờ được là vết thương lại nặng đến như vậy! Miệng vết thương rất sâu, máu chảy ướt đẫm vạt áo trắng phía trong. Vẻ ngoài không vướng bụi trần của Hứa Chu Âm giờ đã nhiễm đỏ một thân thuần khiết. Chàng nằm sấp trên bện cỏ rơm, mặt trắng bệch, lông mày khẽ nhíu lại... Máu dần chuyển đen, Hứa Chu Âm nhoài người nôn ra một búng máu. Triệu An đang khơi mồi lửa hoảng hồn, hắn tay chân luống cuống, nâng đầu Hứa Chu Âm, luôn miệng nói: " Không sao, sẽ không sao..."

          Tâm trí mơ hồ, Hứa Chu Âm thấy một bóng người cởi đi bộ giáp ánh vàng trên tiên thân của mình, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận. Đôi tay rất ấm, cởi đi tấm áo trắng bết máu, chàng kêu lên khe khẽ, đôi tay lại càng cẩn trọng hơn... Giá như đôi mắt không mờ, có thể nhìn thấy người cứu mình, chàng nhất định sẽ báo đáp vẹn toàn. Nhưng giờ thân bất do kỉ, thôi đành để vị tướng sĩ trẻ này chịu thiệt một đêm, khi khỏe, nhất định không phụ ơn hôm nay sa cơ. Chàng nghĩ vậy, không gắng sức nữa mà nằm yên, đôi mắt hé mở mệt mỏi...
     - Chàng cứu ta một mạng, không màng sống chết,... ta sẽ mang ơn suốt đời...
          Hứa Chu Âm lờ mờ nghe giọng người nói, không mạnh bạo như tiếng sĩ binh mà thì thào, mềm mại đến nao lòng...
          Từ trong cái nhìn mờ ảo, chẳng rõ thực hư, chàng thấy bóng lưng một người con gái, mái tóc dài buông tự nhiên, đang cởi bỏ giáp phục, động tác chầm chậm... Cái lạnh hay cảnh tượng trước mắt làm hắn khẽ rung người, chắc là nhìn lầm, nơi này làm gì có nữ nhân nào mặc giáp phục, ngoài trừ đích muội Hứa Nặc!
          Người con gái khẽ thở nhẹ, mái tóc buông rũ nhưng không thể che đi nét thanh tú trên khuôn mặt, môi nàng đỏ mọng, mặt lại ửng đỏ. Nếu nói đây là muội muội song sinh của Triệu An thì chắc ai cũng tin tuyệt đối. Nhưng hắn lại làm gì có muội muội! Người này đích thị là Triệu An! Nàng giả nam trang, gia nhập binh sĩ bình loạn Thao Thiết, cốt vì họa gia biến muốn báo phục ác thú. Vốn dĩ là tiểu thư, cha là võ tướng tiền triều, Triệu An dễ dàng cải trang, thân mang chút võ nghệ với cặp song thích, lập tức có tiếng tài mà nhậm chức chủ tướng một toán binh xung trận... Không ngờ, cái mạng nhỏ này, lại được một vị thượng tiên lượm về. Nàng không khỏi cảm kích, muốn báo đáp ân tình này, chính chàng đã để cho nàng cơ hội được tiếp tục trả mối thù cho phụ mẫu, cho gia nhân toàn Triệu tướng phủ ngày đó...
          Triệu An dùng lớp vải lót trong của giáp phục lau sạch vết thương của Hứa Chu Âm. Nàng cúi người, đặt môi lên vết thương, rút độc trực tiếp rồi đưa ra, máu dần chuyển sang đỏ... Triệu An cảm thấy đầu hơi mông lung nhưng vẫn kiên quyết làm đến cùng. Nàng tiện tay cầm Huyền Thiết kiếm vang danh Tam giới của Hứa Chu Âm cắt một phần chéo áo phía dưới, băng bó vết thương. Động tác không còn linh hoạt như trước mà có phần vụng về, đầu nàng hơi nhức, có lẽ độc đã ngấm vào thân mình rồi chăng? Triệu An gắng gượng băng vết thương trên lưng của Hứa Chu Âm, sau cũng phủ phục, gục đầu ngủ chìm đi...

          Nguyệt tinh lên cao cũng đến lúc hạ xuống, trời lờ mờ thì Hứa Chu Âm tỉnh lại. Chàng mơ hồ nhìn khắp- một sơn động nhỏ ẩm ướt, ánh sáng mờ nhạt khi mặt trời chưa mọc len lỏi vào bên trong, đám lửa tàn từ lúc nào, chỉ còn một nhúm tro tàn nguội lạnh... Chàng khẽ nhích người. Một cơn đau thấu cốt nhói lên, Hứa Chu Âm chợt nhớ ra mình đã bị thương khi cứu tên chủ tướng nọ. Chàng có chút nhớ ra chuyện lúc còn chưa tỉnh táo, gượng vòng tay ra sau lưng thì thấy vết thương được băng bó cẩn thận. Đột nhiên tay chạm phải một vật âm ấm... Chàng đưa mắt nhìn sang thì thấy tay mình chạm phải một mớ tóc đen huyền. Hạ thân là một người đang cuộn người ngủ say, trong lòng ôm chặt Huyền Thiết kiếm của mình.
Hứa Chu Âm từ từ ngồi dậy, dụng tiên khí làm động sáng hơn, tuy nhiên sức còn yếu nên ánh sáng chỉ lờ mờ huyễn hoặc. Hai bộ giáp được xếp ngay ngắn gần đấy, vài ba tấm vải trắng nhuộm máu vương vãi khắp, trông rất giống màu bộ đồ người kia đang mặc. Chàng hơi nhích người về trước, đưa tay khẽ chạm vào người đó.
          Triệu An cựa mình tỉnh dậy, tay vẫn ôm chặt Huyền Thiết. Nàng xoay người, vừa hay chạm ánh mắt của Hứa Chu Âm đang hoài nghi nhìn mình. Nàng vội vàng ngồi bật dậy, vội vàng nói:
     - Quân sư, người tỉnh rồi!
Hứa Chu Âm nhìn nàng hồi lâu, sau mới chầm chậm mở miệng:
     - Triệu An? Ngươi... Nàng là nữ?!
Triệu An chợt giật mình nhìn xuống, giáp phục đã tháo bỏ, tóc cũng xõa dài. Trên mình chỉ còn bộ áo mỏng, vạt dưới chân cũng đã bị cắt, nàng hỏang hốt quay người đi...
     - Thân là nữ nhi, nàng đến những chỗ binh đao như thế này để làm gì?- hàng lông mày đen chau lại như muốn hàn vào nhau.
          Nàng vốn nghĩ, khi tỉnh dậy, chàng sẽ không chất vấn chuyện này ngay như vậy. Dù gì, việc thương thế là trước mắt, lẽ ra phải chú trọng đầu tiên, thế mà chàng lại nói tới vấn đề này ngay làm nàng không biết tiếp chuyện như thế nào.
     - Chuyện đó khoan hẵng tính!- Nàng với tay lấy bộ giáp mặc lên người.- Thương thế của chàng, đã ổn hơn chưa? Đêm qua ta đánh cược đưa chàng về đây, bây giờ không ngựa, làm sao để về quân doanh, hiện vẫn chưa có cách...
     - Nàng... Ta sẽ định đoạt chuyện này khi trở lại... Phiền nàng đưa hộ ta giáp phục.
          Triệu An với tay đưa bộ áo đã rách phần lưng, vết máu vẫn hiện rõ mồn một. Lại thấy không hay cho lắm nếu để chàng vận động một mình, nàng thở dài giương tấm áo ra. Hứa Chu Âm ban đầu hơi sững lại, nhưng sau cũng yên lặng để nàng làm, giúp chàng buộc đai lưng và vấn tóc lại. Trong động tràn vào một cơn gió nhẹ, trên bện cỏ có đôi nam nữ âm thầm lặng lẽ, kẻ ngồi, người quỳ gối vấn tóc. Quang cảnh vừa thanh tịnh lại cũng vừa xen lẫn thứ gì đó lạnh lẽo. Lạnh vì lòng người vốn không màng bình minh, hay lạnh vì lòng người khẽ rung lên một nhịp. Chấp niệm một đời đôi khi chỉ là cái chạm nhẹ lên mái tóc, là một ánh mắt cô tịch thanh cao...
          Hứa Chu Âm lấy trong ngực giáp một túi vải nhỏ. Chàng chầm chậm mở túi. Bên trong có hai mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt cắt thành hình sói và chim ưng, chỉ nhỏ bằng hai đốt tay.
     - Đây là thức thần của muội muội ta... Trước lúc ra trận cứ bắt ta phải mang theo. Không ngờ lại có lúc cần dùng...
     - Thức thần?
     - Là một dạng linh thần, nàng sẽ được thấy thôi...- Hứa Chu Âm phất tay tung hai mảnh giấy lên không.
Hai mảnh giấy vàng phát ra bụi sáng rồi hóa thành hai linh thần thật sự, ngạo khí thấu trời. Một con Tuyết lang trắng, mắt sáng xanh kiều dị vô cùng, phía trên là một Ưng điểu dang cánh rộng. Cả hai đều mang sự dũng mãnh, xem thường thế sự. Nàng bất giác nghĩ, có phải mọi điều của Hứa Nặc đều mang dáng vẻ này...
     - Hai người đi tìm Hứa Nặc, bảo muội ấy đưa người đến đưa bọn ta về doanh trại. Nhớ, nếu không tìm được muội ấy, trước chiều tà phải trở lại đây!
          Hai thức thần lập tức hạ mình trước Hứa Chu Âm rồi phóng vút ra cửa động, để lại phía sau là một vệt sáng mờ mờ. Triệu An nãy giờ chỉ ngồi yên, nàng thật sự rất thích con Tuyết lang đó. Loài sói trắng có đôi mắt đẹp mê hoặc, nàng rất muốn một lần được sờ vào bộ lông kia. Được trông thấy thức thần trong dạng này, nàng vô cùng phấn khích... Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên cắt mạch suy nghĩ của nàng:
     - Lại đây.
         Triệu An ngây phỗng người, nhìn Hứa Chu Âm. Chàng đưa tay vỗ vỗ chỗ bện cỏ trước mặt mình. Ma sai quỷ khiến, nàng bước đến ngồi trước chàng... Hứa Chu Âm nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, mái tóc đen của chàng bị gió thổi vương vào má nàng nhồn nhột, nàng đỏ mặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chàng ấm áp phả vào. Hứa Chu Âm đưa tay quệt nhẹ lên khóe môi nàng:
     - Môi nàng dính máu...- Ngừng một lát, chàng vẫn thản nhiên nói tiếp- Đưa tay cho ta.
          Triệu An mắt trợn tròn, thiếu điều có thể nhìn chàng không rời! Trời ạ, lão thiên gia, tại sao lại để một nam nhân đẹp đẽ như hoa này trước mặt nàng!
     - Ta nói đưa tay, ta bắt mạch! Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy!- Chàng gõ lên đầu nàng một cái rõ đau.
     - Á!- Nàng ôm đầu, dẩu môi.
     - Ta phải xác nhận xem nàng có sao hay không. Nếu nàng còn mạnh khỏe, chúng ta sẽ có cái bỏ bụng, nàng xem, không thể để bụng đói mà đợi người đến được.
          Và thế là, sự việc tiếp theo chính là Triệu An phải ra ngoài tìm đồ để lót dạ! Nàng uất ức quay lại sơn động, tay ôm một mớ quả rừng và vài ba củ khoai nhỏ... Triệu An khơi mồi lửa vùi mấy củ khoai bé tẹo xuống. Dẫu có biết cho người bị thương ăn mấy thứ này là không phải. Nhưng nàng đành bó tay chịu thua, nói nàng giết Thao Thiết báo phục, nàng quyết không từ chối, nhưng những con vật nhỏ, gà rừng chim rừng, một chút nàng cũng không nỡ làm bị thương!
          Hai người im lặng ngồi ăn. Vị thượng tiên thanh cao nhất Tam giới, đến lúc này vẫn mang khí chất vời vợi cao. Triệu An lén nhìn chàng, lòng gợn một cảm xúc khó tả... Người như chàng, thế sự xem như không, chẳng phải sẽ cô độc lắm hay sao? Nghìn năm vạn năm chỉ đánh cờ điều thuốc, những dịp lộ mặt như lần này ít ỏi vô cùng. Như vậy, sẽ cô đơn biết bao, cuộc sống có còn gì vui vẻ nữa... Vốn dĩ nhân thế này có phồn hoa hay không, phong hoa nào giờ có hóa mái tóc bạc, chàng cũng đâu bận tâm... Một thành trì tịch mịch trong tim chàng, nàng thiết nghĩ, giả như, chỉ là giả như thôi, có nàng bên cạnh chàng, có phải chàng sẽ không cô đơn nữa? Là ai ngày đó khắc họa một bóng hình vào tim? Là ai ngày đó thân mang chấp niệm thù chưa báo mà không cắt được sợi tơ tình muôn mối? Một giây một khắc con tim không làm theo lí trí, dù sớm hay muộn, bi tình cũng phải trả, như cơn mưa bụi, nhẹ nhàng nhưng tang thương... Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, còn bây giờ, hoa tình vừa chớm, mấy ai ngăn được đây...?

          Không lâu như họ dự đoán. Chỉ tầm một canh giờ sau, trời sáng rõ, Hứa Nặc cùng Lý Ngôn được Tuyết lang và Ưng điểu dẫn về sơn động. Bên ngòai còn buộc sẵn đôi ngựa tốt. Hứa Nặc lo lắng đưa chuẩn bị ngựa đưa Hứa Chu Âm đi, nhìn thấy vết thương thì sắc mặt đanh lại, hồi lâu mới giãn ra:
     - Cảm tạ chủ tướng đã giúp đỡ đại ca... Về quân doanh sẽ lập tức hậu tạ, nếu có nguyện vọng gì chưa thành toàn, xin cứ nói.
          Lúc này Triệu An đã mặc giáp, tóc búi cao dưới mũ , bộ dạng nam nhi anh tuấn như ban đầu gặp mặt.
     - Chiến thần không cần khách sáo. Là do Quân sư đã nhặt mạng ta về, việc này là trả ơn cứu mạng, cho ta được tiếp tục báo gia thù!
          Hứa Nặc gật gù, nàng ra vẻ rất hứng thú với tên tướng sĩ này, mỉm cười:
     - Đại ca ta thương thế vẫn chưa khỏi, đi ngựa sẽ có chút bất tiện... Có thể phiền huynh ngồi cùng ngựa không? Hai người không gầy không mập, chung ngựa ắt không vấn đề...
     - Tiểu Hứa! Không được nói bậy! Ta không sao!
     - Đi cùng đi!- Triệu An ngắt lời.
          Hứa Nặc cười, chắp tay đa tạ rồi quay người liếc nhìn Lý Ngôn, hắn lập tức theo sau. Hai bóng áo đỏ leo lên ngựa dẫn trước. Trên một con tuấn mã khác, Triệu An ngồi trước, Hứa Chu Âm ngồi sau, vòng tay cầm cương, hơi ngả vào lưng nàng để thoải mái, tránh đụng vết thương...
          Lý Ngôn mãi mới lên tiếng:
     - Nàng suy tính kĩ lưỡng vậy, ta thấy... Hứa Quân sư xem ra không yếu đến vậy...
     - Chàng không nhận ra cũng không sao. Nhưng ta thấy cái thú vị!- Nàng thúc ngựa chạy nhanh hơn, Lý Ngôn hơi ngạc nhiên đuổi theo. Tuấn mã phía sau còn có Tuyết lang và Ưng điểu bên cạnh, chầm chậm chạy về hướng hai người họ...

          Trận chiến đầu tiên có sự trợ lực của Tiên giới gây nên tổn thất nghiêm trọng cho cả hai phía. Dù muốn hay không đều phải nghỉ ngơi. Thao Thiết tuy nói là ác thú thượng cổ nhưng trận bố ở Đạm Tư đã làm tốn không ít tinh lực, cần dưỡng thương ít lâu... Về đến quân doanh, trời còn sớm, nắng tràn khắp nơi, không khí có phần trong lành, mọi bộn bề của thế sự, giá như có thể gạt bỏ hết, trên thảo nguyên xanh ngời ruổi ngựa không màng đời vướng mắc, chắc sẽ nguyện mãi mãi chìm trong giấc mộng hạ thu đó...
          Trại binh trước sân rồng vẫn như ngày đầu. Cái khác chỉ là binh sĩ có từng tốp nằm ngồi băng bó trị thương, quang cảnh có chút tiêu điều. Hứa Chu Âm được Triệu An dẫn về chỗ nghỉ ngơi, trông chàng có chút yếu sức.
          Triệu An vén rèm để Hứa Chu Âm có thể dễ dàng đi qua. Chàng khá cao, khi đi qua không tránh phải khom người mới có thể vào, chạm đến vết thương, chàng khẽ kêu, bước chân không vững mà hơi xiêu đi. Triệu An nhanh tay đỡ chàng, ánh mắt hai người chạm nhau, bao nhiêu điều muốn nói, chỉ có thể thốt ra:
     - Nàng... Ngươi... không nên ở lại đây... Nơi này vốn không phải nơi một nữ nhân phải ngày ngày đương đầu sống chết.
          Mặt Triệu An biến sắc hẳn, đôi mắt ánh lên nét khó hiểu, vừa như đau đớn, lại vừa như bi ai, hận thù đan xen. Nàng không nói gì, chỉ lẵng lẽ nhìn bóng lưng xiêu vẹo vào trại, lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nàng chỉ tự hỏi, vì sao chàng không cho nàng một cơ hội, dù gì, mạng này vốn nàng đã không còn màng đến, chỉ cần cho nàng cơ hội giải thích, cơ hội dùng mạng này trả mối thù gia tộc, chỉ cần... như vậy thôi....


          Đêm nay trăng không sáng, tịch mịch, cô độc trên vòm thiên không lạnh lẽo. Hứa Nặc một mình ngồi dưới thảm cỏ đẫm sương đêm, tay mân mê ngọn cỏ non ươn ướt.
     Nàng lưu lại phàm giới, đã gần được nửa năm rồi...
          Vòm trời chiến loạn vẫn như ngày đầu nàng đến, biến động khôn ngừng. Cách đây hai ngày, Tắc Điệp dẫn quân đánh thẳng vào chính điện, phá rào cản quân ta, trực diện liều chết mà hướng vào thành trì. Thao Thiết cuồng loạn chạy đi tìm nàng, sống chết muốn xé nàng làm trăm mảnh. Hôm đó binh sĩ hai bên giao tranh kịch liệt, trời trở sáng vẫn bất phân thắng bại, Tắc Điệp đành lui quân về Ma giới. Tàn trận để lại, thương binh la liệt, ắt bên địch cũng chẳng hơn là bao... Theo đà này, đình chiến hôm nay là ngày thứ hai rồi, vẫn không một chút động tĩnh, xem ra, trận chiến đêm đó quả không đơn giản. Hứa Chu Âm nửa năm nay tham gia chính sự khá nhiều, chủ yếu là đưa ra chiến thuật chiến lùi vừa đúng. Chàng tiến hành dựng trận cốt phong ấn được Thao Thiết, đem nó quay lại Man Hoang. Đến nay gần nửa năm nhưng vẫn không thể tiếp tục hành trận... Nàng nghe nói, trận này cần đốt một linh hồn mang chấp niệm lớn, dùng sự thống khổ để thổi lên nghiệp hỏa, khởi trận nhốt hung thú. Trận đồ này là một cổ pháp yêu dị, những tưởng thất truyền từ lâu, nhưng ai ngờ được vị ca ca này của nàng lại biết thật rành rọt, dàn xếp ổn thỏa, chỉ dụng một lần, không bao giờ khởi trận lần hai. Cái khó chính là linh hồn mang chấp niệm đó, phải là một linh hồn mang bi ai trầm luân cùng cực, nỗi thống khổ mới như mồi lửa bừng lên nghiệp hỏa ngút trời.
          Nàng ngửa mặt nhìn trời, buông một hơi thở dài. Gió đêm khẽ đùa trên tóc nàng, những lọn tóc thả dài phiêu phất, mơn man trên gò má.
     - Nàng đang nghĩ gì vậy?- Tiếng động vang lên bên nàng. Lý Ngôn ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên khoảng trời trầm mặc hỏi.
          Ánh trăng tuy không sáng nhưng vẫn soi tỏ dung mạo như ngọc tạc đó. Nàng mỉm cười:
     - Ta chỉ đang nghĩ, lòng mình liệu có chấp niệm gì không buông bỏ được hay không?
     - Nàng vẫn muốn phục sinh cho người biểu muội ấy sao?
     - Ta không biết đó có phải là chấp niệm hay không. Có những lúc điên cuồng muốn tìm kiếm, nhưng đôi khi cũng tuyệt vọng vô phương... Lòng người là vậy, nhớ nhớ quên quên. Rốt cuộc thì... đâu mới là chấp niệm?
          Lý Ngôn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hồi lâu, hắn mới chầm chầm máy móc ngửa mặt nhìn trời:
     - Chấp niệm vốn là cái từ tâm sinh ra. Là biết không thể nhưng vẫn muốn, biết cần buông nhưng vẫn cố nắm... Có lẽ, thần tiên, yêu ma hay con người đều có, cái khác duy nhất là chấp niệm đó, hướng về đâu...
          Nàng đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh mình. Đôi mắt hắn sáng tựa tinh quang, từng lời từng lời nói ra nhẹ như không, nhưng ẩn sâu chất chứa nơi đáy lòng là một ngọn lửa âm ỉ cháy.
          Sao trên trời không sáng nhưng có thể thấy chòm Phá Quân đã xuất hiện, lu mờ vị trí của Chiêu Minh. Hứa Nặc đưa tay nhẩm tính, Phá Quân xuất hiện, hẳn có họa lớn, xem ra cục diện một mất một còn biết đâu nay mai sẽ quyết định. Nàng nhìn sang Lý Ngôn, đưa tay chỉ:
     - A Ngôn, ngươi thấy chòm sao đó không?
          Lý Ngôn gật đầu, mắt hướng về phía nàng chỉ...
     - Đó là sao Phá Quân, ngày trước lúc loạn thế câu diệt, nó cũng xuất hiện... Xem ra ngươi và ta, có thể sắp được đi ngắm hoa bỉ ngạn rồi...
     - Nàng... sẽ đưa ta đi chứ? Nếu giả như ta đi trước, nàng sẽ đợi ta đến kiếp sau, cùng ngắm Bỉ ngạn chứ?
          Hứa Nặc đưa tay bịt miệng Lý Ngôn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, giao hòa, nóng ấm.
     - Nói bậy, ta... sẽ không để ngươi chết...
     - Hứa Hứa... Nàng... có muốn biết chấp niệm thật sự là gì không?
          Nàng nhìn hắn, mắt đen láy, ánh lên một tia cười thấp thoáng.
     - Muốn nhưng không thể, gần mà như xa, trời định thắng nhân định, nhưng vẫn không ngăn được mà nhớ nhung, mang theo hình ảnh của nàng, bất kể lúc nào... Nàng chính là chấp niệm một đời phàm nhân của ta... Có thể khi nói ra những lời này, một bước đi sai, con đường về sau của ta chắc cũng sẽ lệch quỹ đạo, nhưng Hứa Hứa, chỉ cần để ta bên cạnh cùng nàng chinh chiến quãng đời còn lại, vậy là được. Nàng, với danh nghĩa một thượng thần, có thể cho ta đặc ân đấy không?
          Gió thổi nhè nhẹ, mùi cỏ non đẫm sương bay nhẹ nơi cánh mũi, đây là thật hay là mộng? Là thật là mộng, quan trọng sao? Chỉ cần nàng bỏ ra một phần nhỏ trong quãng đời dài trăm nghìn năm, cảm nhận ấm áp, chấp nhận nam nhân này, bỏ qua cái gọi là thiên ý, là luật trời, chỉ nhìn hắn mà thôi, có được không, có gọi là ích kỉ không?
          Trong đầu nàng chợt cuộn trào kí ức, tựa một đoạn kịch chậm chạp, tuy nhiên lại không có gió tanh mưa máu, chỉ hiển hiện những khoảnh khắc có hắn, đẹp đẽ và ấm áp... Luật trời có quy định, nhân giới và tiên giới không thể kết duyên, trừ khi phàm nhân đạt công trạng lớn, được phong tước vào hàng tiên ban. Giả như, sau trận chiến này, nàng đích thân xin ban vị cho hắn, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao... Năm xưa khi bồng bột kết nên một đoạn tình duyên ngắn ngủi oan nghiệt với Tắc Điệp, nàng cũng chưa từng có cảm giác như khi bên cạnh Lý Ngôn. Con người này, một phàm nhân không hơn không kém, lại can trường dũng cảm, hơn hẳn đám thần binh tiên giới, xem ra, con tim nàng đã không còn nghe theo lí trí nữa...
          Phá Quân lập lòe che tinh quang của Chiêu Minh, tinh tượng lệch vị trí. Năm năm tháng tháng, khoảnh khắc đó, màn đêm đen bỗng bừng một khoảng sáng dịu, bụi vàng tỏa khắp. Trên bãi cỏ, bóng người con gái kiều mị quỳ gối chạm môi vào nam nhân bên cạnh...
     - Tất cả thiên hạ này, cũng không đáng giá với ta bằng những câu nói của chàng.
          Dù ngày mai loạn thế phân tranh, bên nhau là được, cùng nhau, bảo vệ cho tam giới... Bỉ ngạn hoa, cho dù ngàn năm hoa, lá không cùng khai trổ, nhưng chung quy vẫn chung một ngọn nguồn, như trái tim vốn đồng cảm để duyên nợ quấn quýt, chồng chéo, đan chặt vào nhau, đời đời kiếp kiếp...
          Văng vẳng trong đêm tiếng đàn Lộ Thủy, giọng êm êm của thiếu nữ ngâm từng câu như xoáy vào tâm khảm:
   "Bỉ ngạn hoa khai khai tư mộ
    Vong Xuyên lạc lối tiễn chân tình
    Mạnh Bà thang nên quên nên nhớ
   Vong tình thủy một kiếp hữu duyên"

    
     Lúc ấy, ở Ma giới, Tắc Điệp một thân hoàng bào ánh kim đứng trước một lò gốm lớn. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt hắn. Sáu tháng cầm binh, cũng là sáu tháng hắn đối diện với ánh mắt lạnh bạc của nàng, lòng vốn chưa nguội đã bị nàng làm tắt hẳn. Quá khứ không buông bỏ được, tình chỉ đành chôn sâu trong một góc khuất của trái tim. Ma quân của Ma giới, là hắn, trách nhiệm của hắn là đưa tộc người của mình chiếm được địa vị cao nhất, được phục tùng và nể vì là cái được nuôi dưỡng trong hắn từ khi mới sinh ra. Nếu trách chỉ đành trách số kiếp trêu đùa, để hắn không thể làm một con người tiêu dao bình thường, cảm nhận thứ tình cảm dung dị hằng mong cầu... Không ai thấy rõ sắc mặt Tắc Điệp, chỉ thấy hàng mày cau cau, đóa hoa bị lửa hắt lên màu sắc quỷ dị lạ thường, phía chân hắn là Thao Thiết đang cuộn người nằm ngủ, con ác thú gừ khẽ như một con thú ngoan ngoãn trước bếp lò...
          Sáng ngày mai thôi, hắn sẽ dùng cách của mình để thắng trận oanh liệt. Lò lửa này, là sáu tháng tâm huyết của hắn. Tắc Điệp à Tắc Điệp, cái cách đánh vào lòng người, chưa bao giờ là sai, chưa bao giờ là không hữu dụng. Hắn tự nghĩ rồi nhếch mép khinh miệt. Ánh lửa bập bùng, bập bùng...

          Tiên giới xuống trợ lực cho nhân giới tầm vào tháng hai tiết xuân đằm thắm, tính đến nay là sáu tháng, nghĩa  bây giờ hiện là tháng tám. Đúng hơn là ngày hai mươi tháng tám.
          Triệu An một tay vén trướng, một tay ôm trường kiếm Huyền Thiết, mắt nhìn khắp căn lều nhỏ.
     - Quân sư, ta đem kiếm đến cho người, đã lau sạch sẽ rồi!
          Hứa Chu Âm đang đứng trước tấm bàn dài, tập trung phân loại dược liệu trên bàn. Chàng chỉ ừ khẽ mắt không nhìn lên, nhưng khóe miệng khẽ cười nhẹ. Nửa năm đổ lại đây, Hứa Chu Âm để tâm đến vị chủ tướng Triệu An này còn hơn cả Lý Ngôn. Chàng vẫn thường dạy cung tiễn và song thích cho người này, đôi khi tin tưởng giao hẳn Huyền Thiết để lau chùi. Nhân Đế có lần đã hỏi vì sao chàng lại để tâm Triệu An đến vậy. Chàng lặng một hồi rồi lạnh nhạt đáp, chỉ vì hai chữ "cơ duyên". Nhưng quả thật đó chính là cơ duyên xảo hợp bọn họ. Sáu tháng trước khi Triệu An cứu Hứa Chu Âm để lộ thân phận nữ nhân, chàng một mực đuổi nàng ra khỏi quân doanh, mặc cho nàng chất vấn vì sao lệnh muội Hứa Nặc của chàng lại có thể cầm binh đánh giặc còn nàng lại không? Chàng bảo, vì Hứa Nặc không phải danh hão được sắc phong là nữ chiến thần duy nhất của tiên giới được người đời cung phụng! Lúc đó, nàng đã quyết tâm đề nghị, kí với Hứa Chu Âm một khế ước. Khế ước chính nói trong vòng ba tháng, nếu nàng có thể thành thục ba mươi chiêu song thích do chính tay chàng đặc huấn sẽ được ở lại, không những vậy còn không bị tiết lộ thân phận thất thế gia phiệt nữ nhi, kế thừa binh pháp tiên gia. Nàng đương nhiên nhận lời, cho rằng với lĩnh ngộ của mình, đừng nói ba tháng, dù chỉ một tháng cũng có thể học xong ba mươi chiêu thức!
          Ba tháng đó, Triệu An nhận ra, mình thật sự đã đánh giá thấp Hứa Chu Âm! Ba tháng sáng đặc huấn, đêm lại cầm binh đánh trận, quả nhiên khó khăn vô cùng. Chưa nói đến việc huấn luyện của Hứa Chu Âm lại vô cùng biết cách làm đau đầu người khác. Treo ngược vài canh giờ, bịt mắt né tên hay thả vào bầy sói thức thần... như vậy cũng đủ làm nhụt chí.
          Nhưng ngộ tính và quyết tâm của nàng đã vượt lên tất cả. Sau ba tháng đặc huấn, có thể nói đã thông qua. Hứa Chu Âm không thể một lời nói ra lại rút lại, chàng đành khiên cưỡng để nàng ở lại. Với thực quyền của chàng, việc đưa nàng ra khỏi quân doanh chỉ là việc cỏn con, nhưng mấu chốt nghĩ lại đêm đó nợ nàng là một mạng người nên đành nhắm mắt cho qua. Về sau, chàng vẫn hay truyền binh pháp và kế dàn trận cho nàng, tin tưởng cho nàng cầm bài binh, chủ tướng quân chủ chốt đánh trận hằng đêm. Việc Triệu An được tín nhiệm nhanh chóng lan ra, binh quyền của nàng quả lớn, một lời nói ra không bing sĩ dưới trướng nào dám không nghe. Hứa Nặc chỉ cười, đôi khi dặn dò bảo nàng đi theo đại ca là một diễm phúc, xưa nay hiếm khi vị ca ca mặt lạnh này lại chịu để bản thân thiệt với người khác...

          Lý Ngôn mặc giáp phục, tọa kị là một con chiến mã mắt sắc như dao, thân ánh đỏ dưới nắng, trông hợp vô cùng. Chàng đưa mặt nhìn xuống, đó là Hứa Nặc. Nàng đứng dưới tán hoa đỏ, cười diễm lệ:
     - Ta e đêm nay Ma giới sẽ tiến công, dù gì cũng đã vài ngày đình chiến. Ám Hoa Mã là thức thân tọa kị từng theo ta chinh chiến ở Bắc Hải, nay mong nó sẽ giúp được chàng ít nhiều... Còn nữa...- Nàng ngừng một lát- Ba ngày nữa là lễ Thất tịch, ngày bảy tháng bảy âm lịch, hai mươi ba tháng tám dương lịch, ta muốn kết thúc trận trước ngày đó, chàng... ta muốn cùng chàng vào thành đi dạo thưởng hoa đăng, có được không?
          Lý Ngôn cuối người chạm môi vào nagng, hai người như một bức phù họa đẹp đẽ.
      - Ta hứa, ta sẽ đưa nàng đi thưởng hoa đăng, giải câu đối, ăn hồ lô đường, như một cặp đôi bình thường trong ngày lễ Thất Tịch...
          Chàng đưa tay, nàng theo đà cùng ngồi lên ngựa, hai người chạy mãi, chạy mãi về phía bờ Đạm Tư. Tiết trời se lạnh mà lòng người bỗng ấm, đêm nay, quân ta tiến thế chủ động, sau sẽ làm lễ an lành trong ba ngày tới. Nói rằng chiến loạn, nhưng tạo chút không khí cho binh sĩ không phải là không tốt...

          Bờ Đạm Tư dòng chảy xiết. Phía thượng nguồn có một nữ nhân một thân y phục trắng phiêu phất, tay cầm ô đi từng bước trong vô vọng. Nàng xách theo tay nải, từng bước mệt mỏi hướng về phía trường thành, đôi giày dưới chân đã như muốn rách, chân đã bật máu. Tuy vậy, thần sắc vẫn mang một nét đẹp khuynh đảo, giữa trán là một vết chu sa nhỏ màu đỏ, búi tóc cao theo kiểu người Tây Vực. Quả vậy, theo cách ăn mặc của nàng mà nói, vừa nhìn vào cũng có thể khẳng định đây là một nữ nhân Tây Vực, lưu lạc đến đây thì gặp họa Thao Thiết phải chạy trốn! Thần sắc tuy mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng, vô cùng... quen mắt, vô cùng động lòng người, vẻ đẹp hiền hậu như khuôn đúc với một người...
  
          Lý Ngôn và Hứa Nặc ruổi ngựa thăm dò địa hình dàn trận đêm nay, đi mãi thì lên thượng nguồn Đạm Tư.
     - A Ngôn! Chàng có thấy...
     - Ta thấy.
          Vừa nói dứt lời, Lý Ngôn thúc ngựa chạy về phía gốc cây gần đầu nguồn. Nữ tử y phục trắng nằm phủ phục dưới tàn cây, thoi thóp thở yếu ớt, có lẽ vì lao lực quá sức. Tán ô bị gió đẩy, trôi theo dòng nước, khung cảnh thật làm người ta không thể cầm lòng. Hứa Nặc xuống ngựa, lập tức chạy đến bên thiếu nữ nọ, nàng đưa tay đỡ đầu đưa coi ta ngồi dậy.
          Nàng vừa lật người bạch y thiếu nữ dậy, đầu nổ bùng nột tiếng. Mọi sự xung quanh như dừng lại, vạn vật thiên biến vạn hóa, sao lại có thể như vậy? Một nỗi đau day dứt muốn đốt cháy tâm can Hứa Nặc, nàng nhòe lệ, ôm ghì nữ tử đó vào lòng, giọng lạc đi thốt lên:
     - Kỷ La!
          Vị thiếu nữ đó lờ mờ mở mắt, chỉ thấy bóng đỏ nhòa trên đầu, bên tai nghe thất thanh tiếng gọi " Kỷ La", mùi hương thơm dìu dịu xông vào mũi nàng, nàng thật sự chìm vào giấc ngủ...
          Hứa Nặc cùng Lý Ngôn đưa nàng ta về doanh trại. Ám Hoa Mã phi nước kiệu phóng về với tốc độ cực nhanh. Hứa Nặc vội vã đưa nàng vào lều riêng, nói Lý Ngôn mau mời Hứa Chu Âm qua đây, chỉ riêng đại ca, không được có ai đi theo!
         
          Trên giường, Hứa Chu Âm mày kiếm cau chặt, tay bắt mạch cho người con gái vận y phục trắng.
     - Là do mệt mỏi lâu ngày... Nhưng... tiểu Hứa, ta không cảm nhận được một chút khí tức tiên nhân nào trên người nàng ta... Nàng ta không phải là Kỷ La...
    - Có thể là huynh xem lầm thôi, đại ca, mau xem lại đi, muội ta là Kỷ La! Cũng có thể là kiếp sau của muội ấy, huynh mau mượn Nữ Oa thạch của Hậu Nhân nương nương lấy lại kí ức cho muội ấy đi!
     - Tiểu Hứa!- Hứa Chu Âm quát lên- Muội đừng làm loạn nữa, lừa người lừa mình, muội vui lắm sao?- Chàng thật sự giận dữ đưa mắt nhìn nàng- Rõ ràng muội biết đây là người giống người! Rõ ràng muội biết đây không phải Kỷ La! Rõ ràng muội biết vong linh chết dưới Mộ Tuyết thương... sẽ vạn kiếp bất phục, mãi không siêu sanh!!
          Hứa Nặc quỳ xuống như một con rối không có tay giựt dây. Từng dòng lệ châu tuôn lã chã, nàng cắn môi không bật ra một tiếng nào.
          Hứa Chu Âm thở dài, vẻ mặt đau đớn tột cùng, hai tay nắm chặt giũ áo ra khỏi lều. Lúc này nàng lao vào lòng Lý Ngôn khoac nức nở.
          Kỷ La, Kỷ La, Kỷ La... Nàng biết rõ vong linh dưới Mộ Tuyết thương sẽ không bao giờ có cái gọi là kiếp sau nữa! Bao lâu này, binh khí này dùng để giết giặc truy hung thú, lần ra tay hại chết biểu muội là ám ảnh đời này của nàng. Không cách nào xóa bỏ, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân.
          Trên giường, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhẹ như khói:
     - Tỷ!

         




         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro