9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện của tôi và cô không liên quan đến Minh Triệu, đừng lấy chuyện từ một phía làm bàn đạp dẫm lên Minh Triệu."

Thiên Minh siết lấy tay Minh Tú, tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy bản thân rất đúng đắn khi ngày trước chia tay một người độc ác giống như cô."

"Loại người thần kinh không bình thường như Phạm Đình Minh Triệu thì anh thích lắm sao?"

Minh Tú nhếch môi, cô ta hất tay Thiên Minh ra và rời khỏi đó.

***

Trở về nhà, Minh Triệu liền muốn lên phòng nằm nghỉ. Hôm nay nàng đi học về sớm nên không có bà chủ ở nhà. Kỳ Duyên ôm nàng lên phòng, đặt nàng ngồi xuống giường sau đó giúp nàng lấy quần áo để cho nàng vào phòng tắm thay.

Kỳ Duyên ngồi đợi bên ngoài, Minh Triệu khổ sở bên trong thật lâu mới có thể thay được đồ ra. Bụng của nàng đau dữ dội và có một chuyện đáng sợ hơn là vùng bụng và ngực trái của nàng đều bị bầm tím. Minh Triệu run rẩy mặc vào quần áo, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Lúc đó Kỳ Duyên đợi nàng hơi lâu, nên tranh thủ đi thay đồ rồi xuống dưới nhờ quản gia nấu giúp cô tô cháo nhỏ. Một lúc sau Kỳ Duyên mới đem lên, cô thấy Minh Triệu đã nằm trên giường thì tiến lại gần. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, chân mày cũng cau lại, một tay đặt trên bụng. Kỳ Duyên nghĩ nàng đói nên đã để tô cháo lên bàn rồi nhỏ giọng gọi:

"Triệu."

Minh Triệu dù sao cũng chưa ngủ mê nên Kỳ Duyên vừa gọi thì nàng đã mở mắt. Kỳ Duyên đỡ nàng ngồi dậy, hành động hết sức ân cần và dịu dàng.

"Có phải rất đói không? Ngồi dậy ăn cháo đi."

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên lúc này, quả là không giống như những gì Minh Tú kia nói. Nhưng nàng phải nghe theo ai đây? Nàng chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi.

Kỳ Duyên thổi cháo nguội, sau đó từng muỗng đút cho nàng. Mỗi lần nuốt xuống, bụng của nàng nóng ran và hơi đau khiến Minh Triệu cảm giác buồn nôn nữa nhưng nàng đã cố đè nén xuống.
Sau khi ăn xong, Kỳ Duyên cho nàng uống nước. Giống như thói quen không thể nào thay đổi và phải thừa nhận rằng, cô chăm sóc nàng rất chu đáo. Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh Minh Triệu, lúc này cô đi thẳng vào vấn đề: "Minh Triệu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại luôn tránh tôi?"

"Tôi..." Nàng ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

"Tôi không thích cảm giác này một chút nào. Tại sao lại tránh tôi?"

Kỳ Duyên ôm nàng lại gần muốn hỏi cho rõ, mà Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên lúc này lại không tự chủ được hốc mắt ủng đỏ lên, Kỳ Duyên vội ôm nàng vào trong ngực ân cần dỗ dành, giống như sợ bản thân đã làm sai điều gì khiến nàng nổi giận.

Minh Triệu khóc thút thít trong lòng người kia, nàng muốn hỏi Kỳ Duyên tại sao lại đối với nàng như vậy, nhưng lời nói giống như thác nước định ào ào trôi tuột lập tức bị một tản đá chặn lại, chỉ có thể bật khóc nghẹn ngào.
Bỗng, chuông di động của Kỳ Duyên  reo lên từng đợt. Cô vẫn ôm chặt nàng, rút di động trong túi, nhìn cái tên trên màn hình liền ấn nút nghe.

"Dạ, con nghe đây?"

"Nhóc con, mẹ vừa xem lại camera sao hôm nay hai đứa đi học về sớm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Đầu dây bên kia vừa nghe được giọng của Kỳ Duyên đã khấp khởi.

"Dạ..." Lúc này Kỳ Duyên nhìn xuống Minh Triệu, thấy nàng lắc đầu ra hiệu thì cô liền hiểu. "Dạ, Minh Triệu thấy không khoẻ nên con đưa chị ấy về."

"Làm sao? Con bé không khoẻ chỗ nào, không phải lúc sáng rất bình thường hay sao?" Bà Thêm lo lắng hỏi tới tấp.

"Minh Triệu chỉ thấy khó chịu trong người một chút, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, mẹ đừng lo." Kỳ Duyên vội giải thích.

"Được rồi, có việc gì phải gọi cho mẹ biết lập tức. Còn có, tối mẹ mới về được. Có một số việc cần giải quyết ở Gangnam, bố mẹ phải đến đó một chuyến. Con ở nhà chăm sóc Minh Triệu tử tế, con bé không khoẻ đừng chọc giận nó có nghe không?"
Kỳ Duyênnghe bà Thêm dặn dò liền dạ dạ đồng ý, nói sẽ chăm sóc Minh Triệu thật tốt, sau một lúc thì cúp máy ném di động sang một bên.

Sau khi tắt di động, Kỳ Duyên nhìn xuống Minh Triệu với ánh mắt kì lạ, nàng ngơ ngác nhìn cô. Minh Triệu cảm thấy, ánh mắt lúc này của Kỳ Duyên quen lắm và nàng đã từng nhìn thấy rồi.

Đang suy nghĩ thế nào, vòng eo lại bị Kỳ Duyên ôm chặt, ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi đỏ mọng. Giọng Kỳ Duyên khàn khàn lại càng thấp: "Triệu."

"Dạ, cô chủ sao vậy?" Minh Triệu có chút lo lắng, nàng ngẩng đầu dậy, bàn tay không tự chủ sờ lên khuôn mặt thanh tú kia. "Cô chủ không khoẻ sao?"

Mặc dù muốn né tránh Kỳ Duyên, nhưng mỗi lần nhìn cô như vậy là lòng nàng lại khó chịu muốn ở gần Kỳ Duyên một chút. Nàng không muốn Kỳ Duyên xảy ra chuyện gì đâu.

"Triệu, tôi có thể hôn không?" Ngón tay cái không ngừng nghỉ hết miết lên cánh môi dưới của Minh Triệu lại đến cánh môi trên nhẹ nhàng. Đôi mắt nhìn nàng đầy ám muội.
".........." Minh Triệu hơi ngẩn người ra, sau đó ngốc nghếch hỏi lại: "Cô chủ thích nếm vị môi của tôi sao?"

Kỳ Duyên liền gật đầu, xong lại nhận ra có gì đó sai sai, cô hít thở sâu một cái. Ai, cái người này hỏi cái gì vậy không biết nữa.

"Cô chủ không thích vị môi của tiểu thư của Phạm gia hả?"

Minh Triệu ngây thơ hỏi, câu hỏi này là ngoài ý nghĩ của Kỳ Duyên. Cô ngẩn người một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi lại: "Sao lại nói như vậy?"

"Tại vì tôi thấy cô chủ hôn tiểu thư họ Phạm, sau đó còn muốn hôn tôi."

Minh Triệu chỉ là trả lời theo suy nghĩ thật sự trong đầu, khiến Kỳ Duyên kinh động trợn tròn mắt. Cô hôn Thanh Hằng hồi nào mà cô không biết, nghe thấy nàng ngây thơ hỏi như vậy, không tự chủ lồng ngực co thắt mạnh một cái khiến đôi mày cũng cau lại.

"Tôi chưa từng hôn ai ngoài chị cả."

Minh Triệu sửng sốt, Kỳ Duyên là đang nói thật hay là nói dối nàng. Rõ ràng là trong bức ảnh đó cô cùng người kia hôn nhau nồng nhiệt như thế và hai người còn ôm nhau dưới sân nhà, chẳng lẽ cô cho nàng là đồ ngốc thật sao?

Suy nghĩ đến điều này lại khiến nàng cảm thấy nhức nhối.

09.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro