59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triệu bắt đầu khoảng thời gian ngắn nhập viện để bác sỹ theo dõi, và trong khoảng thời gian chờ đợi phẫu thuật nàng sẽ không thể uống thuốc.

Vì vậy, trạng thái khó thở và đau nhói ở ngực trái thường xuyên xuất hiện. Kỳ Duyên đã luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng 24/24. Bà chủ cũng hỏi bác sỹ cho người canh gác bên ngoài, người có thể vào phòng bệnh này ngoài người nhà ra chỉ có bác sỹ là được vào. Còn lại phải chờ lệnh của bà chủ.

Kỳ Duyên ôm nàng ngồi trong lòng mình ở trên sopha, hai chân quấn vào eo Kỳ Duyên, để đầu nàng tựa trên vai cô. Hiện tại Minh Triệu mặc trên người đồng phục bệnh nhân, mu bàn tay thì được ghim đường ống để truyền nước, đầu ngón tay thì luôn có thiết bị đo nồng độ oxy trong máu.

Kỳ Duyên nhìn bộ dạng nàng sau khi vào bệnh viện đau lòng không thôi, Minh Triệu không được uống thuốc vì phải để bác sỹ theo dõi nhịp thở của nàng.
Đôi mắt nàng lim dim muốn ngủ, Minh Triệu chỉ mới nhập viện hôm qua, nhưng hôm nay nhìn nàng thật khác. Có chút tiều tụy mệt mỏi.

Kỳ Duyên ôm nàng trong lòng, bàn tay không ngừng vuốt lưng nàng để nàng có thể thoải mái.

"Triệu, có phải khó chịu lắm không?"

Minh Triệu không trả lời nổi, dụi dụi mặt vào cổ Kỳ Duyên, hơi thở nàng cũng nặng nề.

"Đừng sợ, hít thở đều đi Minh Triệu. Chị không được căng thẳng."

Một hồi im lặng, hơi thở Minh Triệu cũng đều trở lại, Kỳ Duyên liền lấy cốc nước trên bàn đưa cho nàng uống. Vô cùng dịu dàng hỏi han: "Minh Triệu, có đói không? Hay chị muốn ăn gì không, em sẽ kêu vệ sĩ đi mua."

Minh Triệu uống ngụm nước rồi đưa lại cho Kỳ Duyên, nàng gật nhẹ đầu: "Chị muốn ăn trái cây, một ít đồ ăn vặt nữa."

"Được."

Kỳ Duyên liền đồng ý, cô ôm Minh Triệu để cho nàng ngồi trên giường, sau đó đi tới bên cửa phòng gõ mấy cái, vệ sĩ mở cửa đi vào.
"Dạ, cô chủ cần gì?"

"Cho người mua một ít trái cây và đồ ăn vặt loại không dầu mỡ."

"Dạ được."

Vệ sĩ cúi đầu ra ngoài đóng cửa lại. Kỳ Duyên đi tới bên giường, nhìn thấy nàng khó chịu vén mấy sợi tóc cứ rơi xuống. Cô lấy dây buộc tóc trong túi đồ, giúp nàng buộc cao lên.

"Triệu, có việc gì chỉ cần nói với em là được."

Minh Triệu bĩu cằm không chịu, bình thường những chuyện này nàng làm rất thoải mái, nhưng hiện tại lại trở thành một việc hết sức khó khăn. Kỳ Duyên nhìn bộ dạng đáng yêu đó, không nhịn được cúi đầu thơm thơm lên môi nàng từng cái.

Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn Minh Triệu, tay cầm lấy bàn tay gầy yếu của nàng xót xa hôn lên.

"Chị yêu em."

Kỳ Duyên nghe nàng nói như vậy khi vừa hôn lên tay nàng, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Minh Triệu.

Đây là lần đầu tiên Minh Triệu nói yêu cô. Nếu như bình thường, Minh Triệu thổ lộ như vậy sẽ khiến Kỳ Duyên mừng đến muốn hét lên. Nhưng hiện tại xen lẫn chính là cảm giác lo sợ, rất sợ điều mà cô luôn giấu diếm.
Kỳ Duyên rướn người dịu dàng hôn lên trán Minh Triệu một cái, sau đó hôn lên môi, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy môi mềm mại.

"Là ai đã dạy cho chị nói như vậy?" Kỳ Duyên cho rằng nàng sẽ không biết nói ra câu này với cô đâu, cho nên cô cũng sẽ quen thôi.

"Chị yêu em." Minh Triệu tiếp tục nói. Sau đó híp mắt nghi hoặc. "Còn em thì sao?"

Minh Triệu nói nhưng nàng phải được biết câu trả lời, ban đầu nàng không biết nói câu này sẽ khiến đối phương vui vẻ, bây giờ Minh Triệu nghĩ đơn giản là thổ lộ xong lại hỏi giống như 'chị đã ăn cơm rồi, còn em?'.

Kỳ Duyên chớp chớp đôi mắt, dở khóc dở cười nói: "Ừ, em cũng vậy. Cả đời này chỉ yêu mình Minh Triệu thôi." Kỳ Duyên nắm lấy bàn tay gầy yếu của nàng, dịu dàng nói: "Vì vậy nên, chị nói yêu em thì phải thật khoẻ mạnh vượt qua ca phẫu thuật lần này, để ở bên cạnh em, tiếp tục yêu em. Có biết không?"
Minh Triệu nở nụ cười, sắc mặt tiều tụy cười vui vẻ khiến Kỳ Duyên vừa ấm áp vừa đau xót. Nàng liền gật đầu: "Dạ."

Kỳ Duyên yêu thương ôm nàng trong lòng, như muốn mang tất cả hơi ấm bình an đến cho Minh Triệu.

*******

Thời gian ca phẫu thuật cũng đã đến, Kỳ Duyên cùng ông bà chủ di chuyển nàng trên giường bệnh đi đến phòng cấp cứu.

Phòng phẫu thuật chìm ngập trong căng thẳng, Minh Triệu đã rơi vào trạng thái hôn mê ngay sau đó. Vị bác sỹ trung niên mang hai dòng máu, từng là người chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật ghép máy đầu tiên của Minh Triệu, hiện tại mọi áp lực đè nặng trên vai ông.

Mồ hôi lăn dài trên trán vị bác sỹ được y tá bên cạnh cầm khăn giấy lau giúp. Trên màn hình monitor, những con số không ngừng nhấp nháy.

Vết sẹo trên ngực tiếp tục bị rạch ra thận trọng, bao tay da đã dính đầy máu Minh Triệu. Tuy thiết bị hỗ trợ lần này được phu nhân lựa chọn là một thiết bị đắt tiền nhất và công dụng tối đa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sơ xuất.
Vị bác sỹ căng thẳng lấy thiết bị cũ ra khỏi trái tim lớn, lập tức một âm thanh chói tai mà không một người bác sỹ y tá nào muốn nghe.

"Không hay rồi." Y tá đứng cạnh màn hình monitor hét lên một tiếng. "Chỉ số sinh mạng đang giảm mạnh."

"Tim cô ấy đã ngừng đập!" Một giọng nói khác vang lên.

"KÍCH ĐIỆN!!!" Vị bác sỹ hét lên, hai tay lập tức cầm máy sốc điện run lên, đặt lên ngực Minh Triệu, cả người Minh Triệu nảy lên nhưng tim vẫn không đập lại.

"TĂNG ĐIỆN!"

Độ run trên tay cũng bắt đầu tăng, mồ hôi căng thẳng không ngừng rơi xuống, thấm ướt khẩu trang. Vị bác sỹ nhắm mắt cầu khẩn sau đó ấn máy xuống.

"Không có phản ứng!!!" Y tá thét lên một tiếng.

"TĂNG ĐIỆN!!!!"

Tiếng hét đánh mạnh vào lòng những người ở đây, không một hồi âm nào đáp lại. Vị bác sỹ ném máy sốc điện sang một bên, hai tay chồng lên ngực Minh Triệu ấn mạnh.
Ngoài hành lang căng thẳng không kém, bà chủ không đứng nổi nữa vì lo sợ trong lòng bủa vây. Kỳ Duyên thấp thỏm hai tay bấu vào nhau không ngừng cầu nguyện.

Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đội ngũ bác sỹ y tá bước ra, cởi bỏ khẩu trang đứng trước mặt người nhà.

"Ca phẫu thuật thế nào hả bác sỹ?" Kỳ Duyên sốt sắn tột đồ chạy tới nắm lấy tay bác sỹ.

Ông cúi đầu một lúc, làm cho cả nhà sợ hãi tột độ, bà chủ như sắp ngất đi, ông thở khẽ một tiếng: "Chúng tôi thành thật xin lỗi, lần này cô bé đã không thể chịu được ca phẫu thuật nguy hiểm này."

14.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro