50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy ba người kia lì lợm không mở miệng, Kỳ Duyên khẽ nhíu mi tâm, hàm nghiến chặt căng cứng, chính xác là đang phát hoả. Cô chỉ tay ra hiệu Võ Hoàng Yến: "Cô nói đi."
Có lẽ là Võ Hoàng Yến muốn nói gì đó, bởi vì cô ta làm việc thân cận với ba người này và Minh Triệu. Võ Hoàng Yến lúc này mới nói: "Tôi thường xuyên nghe Mai Ngô và Hoàng Thùy nói những điều tồi tệ về Minh Triệu mỗi khi nhìn thấy cô ấy lướt ngang, có thể ví dụ rõ hơn, hai người họ rất chướng mắt xem Minh Triệu như một hạt bụi bẩn."
Không khí im lặng bao trùm, Võ Hoàng Yến hồi hộp kể lại: "Thỉnh thoảng sẽ có Vĩnh Thụy nhập cuộc, anh ta là đàn ông nhưng luôn bàn về thân hình của Minh Triệu, tôi thường thấy anh ta lén lút đứng ở một góc để nhìn Minh Triệu..."
"Cô đừng có nói bậy..." Vĩnh Thụy thẹn quá hoá giận, hắn lập tức ngẩng đầu chỉ tay vào Võ Hoàng Yến. "Cô làm sao biết được tôi nhìn Minh Triệu?"
Hắn là là nam nhân viên lần trước ở phòng làm việc của Kỳ Duyên lén nhìn Minh Triệu, nhưng bị Kỳ Duyên phát hiện. Tại sao lúc đó cô không nhận ra sớm hơn.
"Anh dám chối thì tôi dám đưa ra bằng chứng." Hoàng Yến rút di động ra, tức giận nhìn Kỳ Duyên nói. "Nguyễn tổng, có lần tôi còn nhìn thấy hắn cầm di động để quay lại thân hình của Minh Triệu khi cô ấy không để ý. Tôi không có nói dối."
Hoàng Yến mở di động lên, Vĩnh Thụy sợ hãi tột độ. Minh Triệu nhíu mi, Kỳ Duyên lần đó đã nói rất đúng. Hắn ta chính là có ý đồ xấu, có suy nghĩ đen tối mới làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.
Kỳ Duyên vươn tay cầm lấy di động của Hoàng Yến, cô đã quay lại lúc Vĩnh Thụy đứng ở góc bàn, nhân lúc Minh Triệu ra uống nước, hắn dùng điện thoại để xuống dưới muốn quay lại những đoạn nhạy cảm.
Tiếp theo là Hoàng Yến lén quay lại đoạn ba người bọn họ nói chuyện bàn tán về thân hình của Minh Triệu.
' Phạm Đình Minh Triệuđó chắc cũng phải lên giường với nhiều đàn ông khác nhau rồi nhỉ?' Mai Ngô.
'Rất có thể, chủ tịch phu nhân cũng thật biết thiết kế đồng phục, Phạm Đình Minh Triệu ba vòng đều rất hoàn hảo, đồng thời dùng cả nhan sắc để dụ dỗ đàn ông thì tại sao lại không?' Sau giọng nói này của Hoàng Thùy thì chính là giọng cười giễu cợt khinh thường.
Bởi vì trước kia, Minh Triệu đi làm đều được Thiên Minh đưa đón, thỉnh thoảng là Thiên Minh nhờ Lê Thanh Hòa đến đón nàng. Mà gia đình những người này đều nổi tiếng trong giới thượng lưu, nên trong đầu bọn họ suy ra, Minh Triệu chỉ là một nhân viên thấp kém, không xứng!
'Vĩnh Thụy, sao lại im lặng? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Mai ngô hỏi.
'Ừm.' Vĩnh Thụy giả vờ ngập ngừng. Sau đó buông lời cợt nhả 'Tôi đang nghĩ đến việc, nếu mông đó mà được tôi đẩy thì sẽ thế nào nhỉ, chắc phải dục tiên dục tử mất, haha.'
'Haha, nhưng mà nếu cậu có suy nghĩ đó thì cũng đừng nói ra ở đây, người khác nghe thấy không hay đâu.'Hoàng Thùy lên tiếng nhắc nhở.
'Minh Triệu đó có gì mà những người ở đây đều yêu quý chứ? Còn được Chủ tịch phu nhân làm hẳn một phòng làm việc riêng rộng lớn, đúng là ngu ngốc." Mai Ngô.
'Ừ, bọn người ở đây chỉ biết nhìn thấy cô ta xinh đẹp nên đối tốt. Đúng là một lũ ngu ngốc, cô ta dựa vào đâu chứ?'
Đôi đồng tử co lại, Kỳ Duyên phóng một ánh nhìn sắc bén đến cả ba người bọn họ. Tay siết chặt di động đến nổi cả gân xanh. Ba người kinh sợ tột độ, tay chân đều run rẩy đến toát mồ hôi.
Cô bước lên một bước định cho bọn họ một bài học, nhưng sau đó đã phải sững sờ dừng lại. Minh Triệu đã nhanh hơn cô đứng trước mặt bọn họ, nàng hiện tại thật sự là đang nổi giận. Kỳ Duyên chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của nàng.
Minh Triệu không lớn tiếng, đến thời khắc này nàng không muốn nhẫn nhịn nữa, chỉ đạm mạc nói: 'Dựa vào việc tôi là con gái của chủ tịch phu nhân, bà ấy không muốn tôi bị những thứ tạp nham bên ngoài vấy bẩn nên mới đặc biệt thiết kế một phòng làm việc riêng."
Sảnh chính căng thẳng muốn nín thở, ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn, trong đó Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. Minh Triệu cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại đàm phán cho ra lẽ, nàng quay mặt chính diện với những người trước mặt.
"Còn nữa, ban đầu chức vụ của tôi ở Nguyễn Thị này được phu nhân ủy thác chính là Phó tổng giám đốc. Nhưng tôi muốn tự mình cố gắng nên mới không nhận nghĩa vụ lớn lao này. Phu nhân là người phúc hậu, lại nghĩ trước được tương lai một ngày nào đó tôi sẽ bị loại người tạp nham này vấy bẩn nên bà ấy đã bảo vệ tôi bằng mọi cách."
Minh Triệu quay sang nhìn ba người kia. "Tại sao các người luôn miệng nói rằng tôi đã lên giường với rất nhiều đàn ông? Anh Vĩnh Thụy, anh nghĩ đàn ông nào cũng như anh sao? Đừng cố đem những người bạn tốt bụng của tôi ra bôi nhọ để che đi bản tính xấu xa của anh, anh không có tư cách."
Bao nhiêu ức chế và tức giận đều theo đó mà tuôn ra, tim nàng đập nhanh đến khó thở. Minh Triệu vẫn luôn giữ một sự bình tĩnh nhất định. Kỳ Duyên khiếp sợ, yên lặng nhìn nàng thật quyến rũ. Minh Triệu tiếp tục nói
"Một vấn đề đáng nói, đồng phục đi làm của toàn bộ nhân viên là được chủ tịch phu nhân chính tay thiết kế, tại sao các người lại xem đó như là thứ để các người bàn tán và có suy nghĩ đen tối như vậy? Nếu đã là một nhà thiết kế tương lai, thì không nên có những suy nghĩ như vậy trong đầu." Minh Triệu lắc đầu không tin được. Môi nhỏ cuối cùng thốt ra. "Các người thật sự không xứng, không xứng với tin tưởng của phu nhân và cả Nguyễn Thị này nữa."

26.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro