35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến ngoại ô, thì thấy xe mà Hồ Vĩnh Khoa chở Minh Triệu đang đỗ ở bên đường. Còn hắn ta thì đang vò đầu bứt tóc bên ngoài.

Kỳ Duyên và Thiên Minh xuống xe, vội chạy tới. Kỳ Duyên nhìn vào bên trong xe nhưng không thấy Minh Triệu đâu, cô nổi giận điên cuồng nắm lấy cổ áo của Hồ Vĩnh Khoa lôi lên: "Minh Triệu đâu? Anh đưa Triệu đi đâu rồi?"

"Tôi-" Hồ Vĩnh Khoa hoảng sợ lắp bắp.

"Thằng khốn này, ai cho mày động vào Triệu hả?" Kỳ Duyên vung tay đấm vào mặt Hồ Vĩnh Khoa khiến anh ta ngã nhào xuống đất.

"Tôi- cô chủ..." Hồ Vĩnh Khoa vội quỳ lên, hắn đang rất lo sợ. "Tôi thừa nhận là vừa rồi tôi có chở Triệu đi, nhưng giữa đường em ấy nói khát nước. Nên tôi xuống mua nước cho em ấy, nhưng khi quay lại thì không thấy em ấy nữa."

"Câm mồm!!" Kỳ Duyên nổi giận đạp vào ngực Hồ Vĩnh Khoa một cái làm hắn ngã xuống: "Là mày đã giở trò có đúng không?"

"Không có... tôi nói thật, tôi tìm xung quanh rồi nhưng không thấy Minh Triệu ở đâu cả."

Kỳ Duyên và Thiên Minh tiếp tục lên xe để tìm kiếm Minh Triệu. Nàng đã bỏ trốn rồi.

Vừa rồi, trên xe nàng mơ màng sắp ngủ thì nghe Hồ Vĩnh Khoa nói chuyện điện thoại với Thanh Hằng.

"Tiểu thư Thanh Hằng, tôi đang đưa Minh Triệu rời khỏi đây. Hôn lễ của cô sắp diễn ra rồi đúng không?"

"Ừ, tốt nhất là anh nên đưa Minh Triệu rời khỏi Kỳ Duyên càng tốt."

"Tất nhiên, tôi sẽ đưa Minh Triệu ra khỏi thành phố này. Hy vọng hôn lễ của cô diễn ra tốt đẹp."

Minh Triệu sợ hãi, bây giờ đến Hồ Vĩnh Khoa cũng không đáng tin nữa. Nàng ngồi thẳng dậy nói rằng khát nước và muốn uống nước.

Vì vậy, Hồ Vĩnh Khoa không hề nghi ngờ mà xuống quán nước bên đường ghé vào và xuống xe mua nước cho Minh Triệu. Nàng đã lén xuống xe và bỏ chạy mà Hồ Vĩnh Khoa không hề hay biết.
Đến khi Hồ Vĩnh Khoa quay lại không thấy Minh Triệu đâu thì liền hoảng loạn.

Kỳ Duyên đã đi tìm Minh Triệu khắp nơi nhưng không biết là nàng đã trốn ở đâu. Cô trở về nhà thì trời đã tối, vẻ mặt thất thần tái nhợt nằm bệt xuống giường mệt mỏi.

Nàng như vậy có thể đi đâu được, có thể trốn ở đâu được chứ?

Vì vậy mà Kỳ Duyên đã đi tìm nàng suốt mấy tháng trời nhưng vẫn không thấy đâu. Bà Thêm vì đau lòng mà đổ bệnh, cô phải gác lại công việc để tìm được nàng trở về. Minh Triệu không thể ở bên ngoài một mình lâu như vậy được.

Trải qua bốn tháng sống trong sự lo lắng, mỗi ngày Kỳ Duyên đi tìm nàng từ sáng đến tối, nhưng khi trở về nhà luôn mang theo sự thất vọng. Có những ngày Kỳ Duyên đi cùng với Minh Tú để tìm nàng, vì cô ấy cũng muốn tìm lại được Minh Triệu, những chuyện đã qua khiến Minh Tú rất hối hận.
Hôm nay, cô sẽ đi đến một thị trấn nhỏ mà cô chưa từng đến. Hy vọng nhỏ nhặt có thể tìm được Minh Triệu. Hôm nay cô đi cùng với Minh Tú.

Đây là một buổi trưa nắng gắt, hai người phải tìm một quán nào đó để tránh nắng một chút. Vào một quán nước cũng không gọi là nhỏ, nhưng nó cũng không lớn. Xung quanh rất truyền thống, bắt mắt, khách lác đác vài người, nhạc thư giãn khiến Kỳ Duyên rất hài lòng.

Kỳ Duyên và Minh Tú ngồi một lúc rồi cũng không ai ra tiếp. Minh Tú vội lên tiếng: "Chúng tôi muốn gọi nước."

"Dạ."

Người con gái trong bộ đồng phục và tạp dề của quán, mang đôi giày thể thao trắng chạy nhanh ra, trên tay cầm theo menu. Vừa đến bàn Kỳ Duyên liền cúi đầu: "Tôi xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, tôi rửa đồ bên trong không để ý mong quý khách bỏ qua cho."

"Phạm Đình Minh Triệu?" Minh Tú thốt lên.
Kỳ Duyên đứng bật dậy, không tin vào mắt mình khi Minh Triệu đang đứng trước mặt. Vừa rồi cô nghe giọng nói này quen lắm, không ngờ thật sự là nàng.

Minh Triệu nghe người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, trong phút chốc khiến nàng trở nên kinh sợ. Hai người này sao lại ở đây, mà còn đi cùng nhau nữa?

Minh Triệu cong chân lên định bỏ chạy thì đã bị Kỳ Duyên nắm chặt tay lại. "Triệu, chị định đi đâu?" Cô cao mày bực dọc. Nàng trốn kĩ lắm, nhưng có trốn đằng trời cô cũng nhất định tìm ra.

"Tôi- buông tôi ra..."Minh Triệu vùng vẫy muốn thoát khỏi.

"Mau về nhà với tôi." Kỳ Duyên ôm nàng lại gần. Ai cho nàng bỏ trốn về cái nơi này, lại còn làm công việc vất vả này nữa.

"Không, tôi không về. Cô buông tôi ra đi..."

Tại sao nàng phải về đó chứ, không phải nàng đi rồi cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao? Sẽ không làm vợ của cô khó chịu nữa.
Cô? Nàng vừa xưng hô với Kỳ Duyên như vậy, Kỳ Duyên không nhịn được tức giận mày nhíu chặt.

Bà chủ quán bước ra thì nhìn thấy hai người lôi kéo nhau, bà không nhịn được hỏi: "Cô làm gì nhân viên của tôi vậy?"

"Bà chủ ơi, giúp con với. Mấy người này..."

Minh Triệu vùng vẫy đẩy mạnh Kỳ Duyên ra, bỏ chạy nấp sau lưng bà chủ quán, nàng thở dốc từng hơi. Trước mặt nàng, chính là hai người khiến nàng cảm thấy rất sợ. Một người bắt nạt nàng thời học sinh, một người thì từng là cô chủ nhưng lại cho người cưỡng bức nàng.

Không không, Minh Triệu không thể ngu muội như vậy nữa. Bốn tháng qua nàng đã được chủ quán cưu mang, nàng cảm thấy cũng rất ổn, ban đầu chỉ là hơi khó khăn một chút, nhưng bây giờ thì đã quen rồi.

"Bà đừng hiểu lầm." Kỳ Duyên giơ tay lên, điềm tĩnh lại gần. "Tôi là người nhà của Minh Triệu, chúng tôi đã tìm cô ấy mấy tháng qua, bà hãy để cho Minh Triệu theo chúng tôi về có được không?"
"Tôi-" Bà chủ quán ngập ngừng nhìn sang Minh Triệu, nhưng nàng lắc lắc đầu.

"Không phải, người này không phải người nhà của con. Con chỉ có một mình không có người thân gì cả." Minh Triệu phía sau lưng người ta phản bác, hai tay trở nên run run. Từng câu chữ đến giọng nói rõ ràng của Kỳ Duyên trong đoạn ghi âm lúc ở tầng hầm nàng còn nhớ rất rõ...

Kỳ Duyên nghe mấy lời này liền cảm thấy lòng dạ trở nên lạnh hẳn.

Bà chủ nghĩ ngợi, nhưng nếu không phải người nhà thì sao cô lại biết tên nàng được chứ? Có gì đó mâu thuẫn ở đây. Bà quay sang nhìn Kỳ Duyên: "Nếu cô nói Minh Triệu là người nhà của cô, thì hãy trả lời mấy câu hỏi của tôi."

"Được, bà hỏi đi." Kỳ Duyên kiên định.

"Tên thật của Triệu là gì?"

"Phạm Đình Minh Triệu."

"Triệu bao nhiêu tuổi, bố mẹ như thế nào?"

"Triệu 25 tuổi, cô ấy có gia đình của tôi."

"Nhóm máu của Minh Triệu?"
"Thuộc nhóm máu hiếm là AB."

"Minh Triệu bỏ đi bao lâu rồi?"

"Bốn tháng."

"Làm sao có thể nhận dạng?"

"Minh Triệu được gắn thiết bị hỗ trợ hơi thở bên trong tim."

Bà chủ thở khẽ một tiếng, không khỏi lưu luyến, nhìn Kỳ Duyên nói: "Nhưng mà để tôi nói cho cô biết, Minh Triệu không giống như trước nữa, cô ấy sắp phải-"

"Bà chủ." Minh Triệu vội lên tiếng. Nàng lắc đầu, không muốn bà nói ra chuyện này.

"Minh Triệu làm sao?" Kỳ Duyên nhíu mày căng thẳng.

Bà chủ ho khan một tiếng liền chuyển chủ đề. "Không có gì, cô muốn đem Minh Triệu về thì cứ đem đi. Thời gian qua Minh Triệu đã làm nhân viên ở quán tôi. Con bé rất ngoan ngoãn chăm chỉ..."

"Bà chủ muốn đuổi con sao?" Minh Triệu hốt hoảng, sao lại đem giao nàng cho bọn họ chứ.

"Không phải, Minh Triệu. Nếu con có nhà tại sao không về lại phải cực khổ như vậy?" Minh Triệu là đứa bé ngoan, bà không nỡ để nàng cực nhọc như vậy
Minh Triệu bị Kỳ Duyên nắm lấy tay ôm lại gần: "Cảm ơn bà chủ đã hiểu cho."

"Tôi không muốn, không muốn về đó. Buông tôi ra-" Minh Triệu gần như hét lên.

Nàng không muốn về đó, rất sợ phải sống cùng Thanh Hằng, rất sợ ở gần và đối diện với Kỳ Duyên. Biết đâu đây khôg phải là đi tìm nàng, mà là vì cô thấy nàng ở đây nên cảm thấy chướng mắt, muốn đưa nàng về để tính sổ... nàng không thể về đó.

Mà Kỳ Duyên giữ nàng chặt lại, bà chủ quán cầm túi hành lí của Minh Triệu ra đưa cho Kỳ Duyên. "Đây là hành lí của Minh Triệu, thời gian qua con bé luôn sống ở đây. Cô đưa Minh Triệu về đi."

Trao đổi một hồi, Kỳ Duyên vì không thể đưa nàng đi nên đã bế luôn Minh Triệu lên mang nhét vào trong xe. Minh Tú sẽ làm tài xế. Thấy Minh Triệu có dấu hiệu tìm đường trốn, chiếc xe đang chạy trên đường nhưng nàng vẫn muốn nhảy xuống.
Minh Tú phát giác được nên đã ấn nút khoá xe lại. Kỳ Duyên cũng không giữ tay nàng nữa.

"Các người muốn làm gì?" Minh Triệu hỏi, với đôi mắt đầy oán hận. "Cho tôi xuống, mau dừng xe lại."

"Triệu, nếu chị còn quậy nữa tôi sẽ cưỡng chị ở trên xe luôn đấy." Kỳ Duyên tức giận không nghĩ liền phun ra.

Minh Tú nuốt khan, có hơi mất tập trung vì câu nói của Kỳ Duyên. Minh Triệu không vì vậy mà dừng lại, nàng nghĩ mọi cách luôn, cuối cùng không thể trốn khỏi mà tức giận cầm lấy tay Kỳ Duyên lên cắn mạnh.

"A!!" Kỳ Duyên hét lên một tiếng nhưng cũng không giựt tay lại. Ai dạy nàng cắn người vậy không biết.

Đột ngột lồng ngực Minh Triệu khó thở, nàng ôm lấy ngực thở dốc. Tay mò vào trong túi muốn lấy ra lọ thuốc nhưng thấy Kỳ Duyên ở đây nên nàng không thể để cô nhìn thấy.

Minh Triệu nhẫn nhịn không đôi co nữa, Kỳ Duyên thấy nàng đổ mồ hôi rất nhiều, nên đã mau chóng rút khăn tay lau cho nàng, lo lắng không nhịn được ôm Minh Triệu vào trong lòng, môi lẩm bẩm bên tai nàng: "Tôi xin lỗi."

25.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro