2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên mắng nàng là đồ ngốc yếu ớt, điều này khiến Minh Triệu uất ức không nói nên lời. Có phải cô rất xem thường nàng đúng không? Nàng biết rồi, vì khờ như vậy, ngốc như vậy dù có ăn bao nhiêu nữa thì vẫn là khờ, là ngốc thôi.

Vì vậy mà khi về đến nhà nàng không nói lời nào, vào đến phòng khách vẫn lễ phép cúi đầu: "Bà chủ, con về rồi ạ..."

"Mẹ, con về rồi." Kỳ Duyên đi phía sau nàng cất giọng, vẫn cố gắng muốn xem nét mặt của nàng. Lúc nãy cô hơi quá lời, không biết nàng có để bụng mà giận cô hay không.

"Tốt quá tốt quá." Bà chủ vui mừng ôm lấy hai đứa nhỏ. Xong lại nhìn thấy Minh Triệu cứ cúi đầu không ngẩng lên, bà Thêm nghi ngờ nhìn nàng: "Minh Triệu của ta, con làm sao không ngẩng lên?"

Nàng lắc đầu, vẫn là không ngẩng lên làm bà càng khẳng định được sự nghi ngờ này là đúng. Bà chủ nhìn sang Kỳ Duyên, vẻ mặt cô điềm tĩnh như không có gì.

"Có phải là con lại mắng Minh Triệu không?" Bà Thêm hỏi.

"Con-" Kỳ Duyên nghẹn lời.

"Tại sao con lại làm như vậy? Có việc gì con từ từ mà làm rõ với con bé không được sao? Tại sao lại phải thô lỗ như vậy hả?"

Bà Thêm tức giận mắng Kỳ Duyên, làm cho cô cảm thấy rất có lỗi với nàng. Cô rất muốn làm hoà với nàng mà...

"Ôi, Minh Triệu ngoan đừng khóc." Bà Thêm quay sang nhìn thấy nàng khóc tu tu nhưng không dám khóc ra tiếng làm cho bà đau lòng không thôi. Con bé Kỳ Duyên này chắc chắn là nặng lời lắm thì nàng mới khóc nhiều như vậy.

Kỳ Duyên không nhịn được, đau lòng tiến lên nắm lấy tay nàng xoay lại, cau mày: "Nín."

"Con bé này, nói ngọt một chút không được sao?" Bà Thêm trợn mắt. Nói hoài vẫn vậy, Minh Triệu rất nhạy cảm mà.

Kỳ Duyên bất giác thở dài trong lòng, giọng cũng êm ái hơn: "Triệu, đừng khóc nữa."

Minh Triệu nín khóc nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn Kỳ Duyên, cô nhỏ giọng: "Chúng ta vào ăn cơm đi, Minh Triệu."

"Tôi không ăn đâu, cô chủ vào ăn với mọi người đi."

Giọng nàng khàn khàn vì khóc rất nhiều, nàng không muốn ăn. Nàng cũng sẽ ăn ít lại, trái tim bé nhỏ của nàng đã bị tổn thương sâu đậm.

Kỳ Duyên nghe nàng không ăn liền có chút kích động, từ sáng đến giờ nàng đã không ăn uống gì, đã vậy còn bị cướp đồ ăn. Kỳ Duyên lo lắng cúi đầu: "Tại sao lại không ăn?"

"Tôi không đói." Minh Triệu nhỏ giọng đáp, cô chủ hỏi nhiều quá làm gì? Không ăn là không ăn thôi.

Kỳ Duyên suy nghĩ người lớn hơn nàng rất nhiều, mặc dù nhỏ tuổi hơn nàng nhưng bà Thêm cảm thấy rất yên tâm khi để Kỳ Duyên chăm sóc cho nàng. Bà im lặng xem Kỳ Duyên sẽ làm gì nếu Minh Triệu không muốn ăn.

Đây là lần đầu tiên Minh Triệu muốn bỏ bữa, khiến Kỳ Duyên có chút đau lòng. Lúc trước dù có giận dỗi Kỳ Duyên thì nàng vẫn sẽ mang cơm ra vườn ngồi ăn.
"Vậy có thể ăn một chút." Kỳ Duyên nắm lấy vai nàng nhẹ xoay qua. "Không được bỏ bữa, Minh Triệu."

Minh Triệu không nói gì, nhẹ đẩy tay Kỳ Duyên ra quay đầu đi lên phòng. Là cô nói nàng đồ ngốc, yếu ớt, ăn nhiều thì cũng không khá hơn. Cô mắng nàng dữ dội như vậy bây giờ lại như không có gì bắt nàng ăn sao?

Vậy thì nàng sẽ không ăn nhiều nữa.

"Không phải là tại con sao? Con đã nói gì mà con bé không chịu ăn cơm luôn rồi. Nếu Minh Triệu không ăn thì con nhịn luôn đi." Bà Thêm có chút giận mắng Kỳ Duyên, sau đó quay đi bỏ vào trong.

Kỳ Duyên hiểu mẹ mình rất cưng chiều Minh Triệu, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng lớn tiếng với nàng, xem nàng như đứa bé mình sinh ra. Vì vậy mà lần này Minh Triệu bỏ bữa, mẹ cô tức giận với cô là lẽ đương nhiên.

Minh Triệu tuy có hơi khờ một chút, nhưng vẫn là rất nghe lời bà chủ, nàng chăm chỉ học giỏi. Từ nhỏ Kỳ Duyên có thứ gì thì nàng cũng không thiếu, được bà cho đi học cùng trường với Kỳ Duyên, nhắc nhở Kỳ Duyên phải chăm sóc nàng thật chu đáo.
Mặc dù Kỳ Duyên nhỏ tuổi hơn Minh Triệu...

Điều này khiến Kỳ Duyên mâu thuẫn, cô không biết cô có phải là con ruột của mẹ hay không nữa. Nhưng khi thấy mẹ mình quan tâm nàng nhiều như vậy thì Kỳ Duyên nội tâm cũng vui vẻ.

Kỳ Duyên rối rắm suy nghĩ một hồi, quyết định đi lên phòng Minh Triệu. Nàng ngồi ở bàn học đang lấy ra tập sách chuẩn bị học bài, Kỳ Duyên tiến vào với cốc sữa trên tay.

"Cô chủ..." Minh Triệu từ từ đứng dậy, nàng có chút lúng túng đứng yên một chỗ.

"Triệu, ngồi xuống đi."

Kỳ Duyên để cốc sữa lên bàn học, Minh Triệu nghe vậy cũng ngồi xuống ghế.

"Cái này..." Nàng chỉ chỉ tay lên cốc sữa.

"Chị uống đi."

"............" Minh Triệu liền lắc đầu.

"Minh Triệu, tôi đã thô lỗ với chị..."

Minh Triệu dùng đôi mắt ngây thơ nhìn Kỳ Duyên, cô chủ nói vậy là có ý gì? Có phải là muốn xin lỗi nàng hay không?

Điều này Kỳ Duyên hơi khó chấp nhận, từ trước đến nay cô chưa từng xin lỗi nàng. Nhưng mà hôm nay cô thô lỗ là thật, làm cho nàng bỏ bữa nữa, cô tự mình dằn vặt trái tim bé nhỏ của mình.
Nàng dù khờ khạo, nhưng vẫn sẽ để tâm những chuyện khiến bản thân đau lòng.

"Tôi xin lỗi." Kỳ Duyên mấp máy môi, nàng chung thủy nhìn Kỳ Duyên thú tội, cuối cùng nàng nhẹ gật đầu một cái. Không hiểu sao nhìn Kỳ Duyên lúc này lại khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp.

"Tôi không giận cô chủ, nhưng tôi không uống-"

Nàng không kịp nói hết thì Kỳ Duyên đã ngồi xuống cạnh và ngồi rất gần nàng, khuôn mặt cô áp sát Minh Triệu, nàng hơi né người ra sau. Cô chủ cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt băng lãnh thường ngày lại ở rất gần nàng. Hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt thon gọn.

Minh Triệu vốn dĩ không biết Kỳ Duyên định làm gì nên chỉ ngồi yên một chỗ, Kỳ Duyên liếc nhìn xuống đôi môi xinh xinh đỏ mọng đang khép hờ, yết hầu có chút khô nóng, trái tim liền rung lên mãnh liệt. Điều này khiến Kỳ Duyên không nhịn được, cúi đầu thơm nhẹ một cái lên môi nàng.
Minh Triệu trợn mắt, nàng bất động vài giây.

Bọn nó đòi chị hôn thì là bắt nạt chị, hôn chính là bắt nạt! Động vào người chị thì chính là bắt nạt chị. Nhớ rõ chưa?

Không hiểu sao Minh Triệu nhớ rất rõ, là Kỳ Duyên đã từng nói như vậy nhưng bây giờ lại làm như vậy với mình.

Minh Triệu đột nhiên đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào thét: "Bà chủ ơi, huhu"

"Bà chủ ơi..."

"Triệu, Minh Triệu. Chị chạy đi đâu vậy?" Kỳ Duyên phía sau gọi với theo.

Minh Triệu chạy xuống phòng khách tìm kiếm bà chủ, nàng chạy đến tựa đầu lên đùi của bà Nguyễn, mếu máo: "Bà chủ ơi, cô chủ bắt nạt con."

"Minh Triệu ngoan, cô chủ bắt nạt con thế nào nói ta nghe xem?"

Bà chủ cưng chiều tay vuốt đầu nhỏ trấn an. Minh Triệu chỉ chỉ tay lên đôi môi đỏ mọng: "Cô chủ, cô ấy... cô ấy thơm ở đây-"

Nàng đáng thương giải bày, Kỳ Duyên đuổi kịp đứng một bên nhìn sự tình không còn gì để minh bạch. Lợi dụng nàng không biết gì liền hôn một cái, Bà Thêm trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Duyên.
Con bé Kỳ Duyên này làm sao vậy?

"Nhóc con tới đây!" Bà Thêm đập tay xuống sofa ra hiệu.

Kỳ Duyên uyển chuyển đi tới ngồi xuống cạnh mẹ mình, nhìn thấy nàng sướt mướt thì nội tâm Kỳ Duyên run rẩy. Cô không hiểu sao lúc nãy lại làm như vậy nữa.

Bà Thêm là người phụ nữ quyền lực trong căn nhà này, là mẹ của Kỳ Duyên, tất nhiên sẽ nhìn ra từ nhỏ nhóc con có tình cảm đặc biệt với Minh Triệu. Lúc nào cũng kéo tay Minh Triệu đi bên cạnh mình, cái gì ngon cũng chia cho Minh Triệu.

Ở cùng với nhau, tình cảm sẽ càng thêm sâu đậm, ai cũng nhìn thấy. Duy nhất chỉ có đứa trẻ khờ khạo kia là không biết thứ gì. Nàng chỉ biết nàng rất thích chơi với cô chủ, rất thích ở bên cạnh cô chủ, mỗi lần cô chủ đi đâu mà nàng không thể theo cùng thì nàng rất nhớ cô chủ.

"Này, con nói xem sao lại bắt nạt Minh Triệu bé nhỏ của ta?" Bà Thêm chất vấn cô.
"Con..." Kỳ Duyên ậm ừ nhìn Minh Triệu, liếm liếm môi dư vị thơm thơm lúc nãy. "Con chỉ thơm một cái thôi mà-"

Bà Thêm suýt bật cười nhưng vẫn cố không để hai người nhìn thấy.

"Cô chủ bắt nạt tôi, cô chủ nói thơm chính là bắt nạt. Cô chủ không được thơm tôi." Nàng cau mày, đôi mắt đỏ hoe nhỏ giọng đáp lại.

"Tôi-" Kỳ Duyên nghẹn lời.

Chết chưa Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đáng đời bản thân luôn. Tự nhiên đặt ra cái quy luật nó vô lí mà không biết rằng tự mình áp dụng lên bản thân luôn.

Kỳ Duyên im lặng một chút, bà Thêm nhìn ra đứa trẻ này đang tính toán gì đó trong đầu. Khoé môi bà nâng lên: "Vậy thế nào? Con làm sao để Minh Triệu bớt giận đi."

"Được rồi." Kỳ Duyên ngồi thẳng dậy, đôi mắt đẹp thâm sâu có chút híp lại, bắt đầu mở miệng mấp máy: "Tôi cho phép chị bắt nạt lại tôi, xem như chúng ta hoà nhau."

26.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro