12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi môi bị mút đến đỏ mọng, mặc dù Minh Triệu rất ít dùng đến mỹ phẩm, nhưng thân thể nàng tản ra một mùi hương rất thơm, rất dễ chịu khiến Kỳ Duyên mê mẩn. Cảm nhận được lực đẩy của nàng ở vai, Kỳ Duyên mới buông Minh Triệu ra, nàng thở hổn hển.

Kỳ Duyên  ôm nàng dán chặt vào người mình, cúi xuống muốn hôn nữa thì Minh Triệu đã nghiêng đầu né tránh. Gò má nàng ửng đỏ, môi nhỏ mấp máy: "Tại sao cô chủ cứ hôn, cứ hôn tôi? Như vậy không hay-"

Nàng lo sợ nhìn xung quanh, sợ có người sẽ nhìn thấy. Khoé mắt ửng đỏ của nàng khiến Kỳ Duyên có chút kích động. Mà nàng nói như vậy là có ý gì?

"Sau này cô chủ đừng làm như vậy nữa..." Minh Triệu không muốn lầm tưởng hành động của Kỳ Duyên dành cho mình. Cả không muốn bản thân tiếp tục bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Minh Triệu rút tay lại, giật lấy balo bỏ chạy lên lớp. Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn theo, một lát sau mới ảm đạm lên lớp.

***

"Cậu dùng sách của mình đi."

Thanh Hằng đẩy sách của mình qua cho Kỳ Duyên khi hôm nay cô không mang theo balo. Kỳ Duyên lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, cậu cứ dùng đi. Dù sao hôm nay cũng không có tiết ghi chép, thầy giảng mình ghi nhớ là được."

Thanh Hằng bất mãn kéo sách về, tay lén lút rút di động ra nhấn vài cái rồi cất đi. Khoé môi âm thầm khẽ nhếch lên.

Giờ giải lao, Kỳ Duyên muốn đi tìm Minh Triệu, nhưng cô lại bị Thanh Hằng kéo lại, nàng ta tiếp tục khóc lóc kéo cánh tay Kỳ Duyên cầu xin: "Cậu ở lại với mình một chút có được không?"

"Mình phải đi tìm Minh Triệu, cậu buông ra." Kỳ Duyên cau mày, nhàn nhạt nói.

"Được, nhưng cậu ở lại với mình một chút thôi, mình thấy không khoẻ lắm."

Kỳ Duyên nhìn thấy nàng ta khóc sướt mướt, nhìn thật khó chịu. Cô thở dài một tiếng: "Được, chỉ một chút thôi đó."

Kỳ Duyên đành ngồi xuống bàn học, Thanh Hằng ngồi bên cạnh cứ ôm khư khư cánh tay của Kỳ Duyên mà cô không thể quay sang quát nàng ta. Cô đúng là nhớ Minh Triệu đến điên lên được.
Thanh Hằng thản nhiên nói: "Sao cậu cứ đi tìm Minh Triệu làm gì? Chị ta không phải có Thiên Minh lo rồi sao?"

"Không liên quan đến cậu." Kỳ Duyên không thèm quan tâm.

"Là cậu mê muội không nhận ra, Minh Triệu rất yêu thích Thiên Minh."

"............." Kỳ Duyên không trả lời, nhưng vẫn yên lặng lắng nghe.

"Trước đây Minh Triệu rất sợ người lạ, cậu nghĩ xem vì sao chị ấy lại muốn làm bạn với Thiên Minh? Không phải có cảm giác mới như vậy sao?" Thanh Hằng vì muốn Kỳ Duyên  ở bên cạnh mình nên cái gì cũng có thể làm được, ngay cả việc theo dõi Minh Triệu và Thiên Minh.

"Cậu nói với mình để làm gì?"

***

Kỳ Duyên chạy nhanh lên sân thượng, vừa mở cửa ra thì cảnh tượng không mong muốn lại đập vào mắt cô. Thiên Minh đang cùng Minh Triệu ôm lấy nhau, vì Thiên Minh cao quá nên cô không thể thấy được mặt của Minh Triệu.

Kỳ Duyên vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ, cô không tin vào mắt mình. Bản thân muốn chạy đến tách hai người ra nhưng đôi chân như bị cắm sâu xuống đất không cử động được, Kỳ Duyên thở dốc khó chịu, lời của Đỗ Thanh Hằng nói là thật sao? Bước chân lui lại, thân thể run rẩy, cô quay đầu rời đi.
Một lúc sau Thiên Minh mới buông Minh Triệu ra. Nàng đứng không vững, đồng phục đi học cũng bị bẩn. Minh Triệu ôm lấy bụng nhăn nhó, nàng mơ hồ nhìn Thiên Minh, thì thào hỏi: "Anh có sao không? Vì tôi mà anh bị liên lụy-"

"Không, anh không sao. Anh đưa em về lớp."

"Tôi tự đi được rồi."

Nàng nhất định tự đi, nhưng đi được vài bước lại đau không chịu nổi khiến Minh Triệu khụy gối xuống, một tay chống xuống đất run rẩy.

"Minh Triệu, không được..." Thiên Minh lo lắng tột độ ôm lấy nàng nhấc bổng lên. Đưa nàng trở về lớp.

***

Thiên Minh đang đứng cùng Minh Triệu dưới sân trò chuyện với nhau trong giờ giải lao, thì cả hai người đều bị một đám cả nam lẫn nữ lôi đi lên sân thượng. Bọn chúng dàn dựng một kịch bản hoàn hảo khiến hai người phải im lặng đi theo.

Lên đến sân thượng, Thiên Minh bị một đám con trai giữ chặt lại. Còn Minh Triệu thì bị đẩy ngã xuống đất.
Minh Tú tức giận, không cần nói trước đi tới dùng toàn bộ sức lực đạp lên bụng Minh Triệu mấy cái. Lại là chỗ đau cũ, nàng đau đến không còn sức lực chống trả. Thiên Minh vùng vẫy muốn thoát khỏi cũng bị đám nam sinh đánh bầm dập. Minh Tú  nhìn cảnh tượng này lại thêm oán giận, dùng chân đè mạnh lên bụng nàng không buông.

Minh Triệu đau không thở nổi, sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hai tay nàng vô lực bấu vào chân Minh Tú muốn đẩy ra, run rẩy không nói nên lời, ánh mắt muốn cầu xin tha thứ.

"Tao đã nói, mày đừng đến gần Kỳ Duyên mà. Mày không nghe rõ sao?" Minh Tú trừng mắt đáng sợ.

"Tôi... không có." Nàng thì thào trả lời. Nước mắt đau đớn liên tục rơi xuống. Thời khắc này, nàng không thể cầu cứu ai, kể cả Kỳ Duyên.

"Không có?" Minh Triệu như thể vừa nghe chuyện cười. Cô ta dùng sức tiếp tục đè xuống bụng nàng. Tay cầm di động giơ lên trước mặt Minh Triệu. "Vậy đây là cái gì? Không phải mày đang cùng với Kỳ Duyên đang hôn nhau sao?"
Minh Triệu  hoảng sợ, nàng nghẹn lời không còn gì để giải thích. Đó là hình ảnh lúc nãy của nàng và Kỳ Duyên, Kỳ Duyên đã kéo nàng vào mà hôn. Nàng cảm thấy sợ lắm rồi.

"Không được đánh Minh Triệu nữa, muốn đánh thì đánh tôi!!" Thiên Minh gào lên dùng sức vùng vẫy kịch liệt cũng không thoát được.

Minh Tú nghe lời này liền cảm thấy bản thân mình không cần lương tâm, oán hận chồng chất. Cô ta dùng chân đạp lên ngực trái của nàng ấn xuống. Đè ép thiết bị thở bên trong thân thể bé nhỏ.

Minh Triệu không thể thở được, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi. Minh Tú  vẻ mặt khinh khỉnh, cười cợt nhả: "Sao? Mày cầu xin đi, tao sẽ bỏ qua."

Minh Triệu run rẩy bấu chặt lấy chân của Minh Tú, nàng thở không ra hơi, môi cố gắng mấp máy: "Làm ơn- bỏ qua..."

"Mày xác định là sẽ không bám theo Kỳ Duyên nữa?" Cô ta nghiêng đầu nhìn nàng.
"Được, tôi- tôi biết rồi..."

Cô ta vừa buông ra, Minh Triệu đã ôm lấy ngực thở dốc đáng thương. Cả đám bỏ đi, Thiên Minh chạy đến bên cạnh đỡ lấy Minh Triệu. Thật lâu sau, hơi thở nàng mới được bình thường trở lại. Anh ôm nàng đứng dậy, Minh Triệu vô lực tựa trong lòng Thiên Minh.

Anh lo lắng ôm lấy Minh Triệu, sợ nàng sẽ ngã. Thiên Minh đau lòng, hỏi nhỏ: "Triệu à, em yêu thích Kỳ Duyên như vậy sao?"

"Phải." Nàng trả lời lập tức không suy nghĩ, trong lòng Thiên Minh thì thào đáng thương. "Tôi rất thích, rất thích cô chủ. Muốn được ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà... bây giờ không được-"

Thiên Minh thoáng nhìn thấy bóng dáng Kỳ Duyên lên tới, anh ôm chặt lấy Minh Triệu trong lòng không ầm ĩ. Đến khi Kỳ Duyên rời đi, anh mới buông Minh Triệu ra.

***

Thiên Minh thấy không ổn, nên đã gọi taxi để đưa Minh Triệu trở về nhà. Trước đó đã đến lớp thu dọn tập vỡ, Lucie thắc mắc mấy ngày nay Minh Triệu đã bị gì. Lucie tới ngồi cạnh nàng trong lúc Thiên Minh giúp nàng thu dọn.
"Minh Triệu chị bị sao vậy?" Lucie thấy Thiên Minh có vẻ thân thiết với nàng lại càng tò mò hơn.

"Chị không khoẻ lắm, chị muốn nghỉ ngơi."

Nàng cố nở nụ cười miễn cưỡng. Lucie tiếp tục hỏi: "Vậy Kỳ Duyên đâu? Cậu ấy không ở đây với chị sao?"

Nếu là bình thường, Kỳ Duyên sẽ bên cạnh nàng, sẽ giúp nàng làm những việc này nhưng bây giờ lại đổi thành Thiên Minh làm cho nàng.

Minh Triệu cảm thấy lồng ngực đau âm ĩ khi nhắc đến Kỳ Duyên. Nàng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Đến lúc tan học, Kỳ Duyên không lên lớp tìm Minh Triệu nữa nhưng vẫn đứng ở cổng trường chờ nàng. Nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé kia, điều này khiến Kỳ Duyên  trở nên bất an.

13.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro