Chap14: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về cô vẫn chưa gọi một cuộc điện thoại nào về nhà.

Đã lâu rồi cô không ăn cơm mẹ nấu, cô rất nhớ hương vị đó.

Bất giác trong lòng cô nổi lên một nỗi buồn miên man. Cô lấy điện thoại ấn vào số điện thoại thoại quen thuộc đó.

Sau ba hồi chuông thì có người nhấc máy.

- Mẹ.

Đầu dây bên kia đáp lại.

- Li hả con, sống bữa giờ tốt không con? Đã lâu rồi con không gọi mẹ.

Trong lời nói của người phụ nữ như trách móc, nhưng dường như có chút lo lắng. Đã lâu rồi bà không được nghe giọng con mình, bà sợ nơi đất khách quê người con đã xảy ra chuyện không may. Vốn định sẽ gọi cho cô, không ngờ cô lại gọi trước.

- Mẹ còn về Việt Nam rồi, còn đợi thu xếp ổn thỏa mới gọi cho mẹ.

- Còn về lâu chưa? Sao không về nhà, hiện tại còn sống ở đâu?

- Cũng mới về cách đây không lâu. Con về cùng bạn, hiện tại đang sống ở thành phố chung với cậu ấy. Đợi một thời gian con sẽ về thăm mẹ.

- Thôi tối rồi. Con ngủ đi. Nào rãnh thì về thăm mẹ cũng được.

Li dập máy.

Li kéo từ trong hộc tủ lấy ra một cuốn album đã sờn cũ. Cô lật từng tấm, từng tấm ảnh một.

Đó đều lưu giữ những giây phút hạnh phúc nhất đời cô. Cô rơi lệ, cô rất thương mẹ, rất thương gia đình này. Nhưng trong phút chốc nó đã vỡ tan tành không còn chút gì nữa.

Đôi lúc, cô đã từng nghĩ đến cái chết, muốn rời khỏi thế giới này, bỏ mặc mọi chuyện. Nhưng cô đã không đủ dũng khí nên đã trốn chạy đến thành phố này, học đại học ở đây.

Rồi khi người ở đây cũng khiến cô đau lòng, cô lại trốn sang Nhật. Nhiều lúc cô đã từng hỏi mình.

- Li tại sao mày lại yếu đuối quá vậy?

- Tại sao mày luôn phải trốn chạy.

Cô luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chưa từng nghĩ cho người khác, cô muốn được yêu thương nhưng luôn trốn chạy khỏi tình yêu của mọi người.

Lúc rời khỏi nhà, cô nghĩ không ai thương mình, thật ra ba mẹ vẫn yêu cô nhưng lại theo một cách khác.

Khi Mi đặt điều nói xấu cô, cô lại nghĩ ai cũng quay lưng với mình. Nếu cô cố gắng thêm chút nữa, có lẽ bạn bè sẽ hiểu cho cô.

Và khi Khoa tỏ tình, cô lại nghĩ anh đang trêu đùa cô. Chính hành động của cô đã làm anh tổn thương. Vậy mà giờ anh vẫn chấp nhận làm bạn với cô.

Giờ đây, cô mới hiểu tất cả mọi chuyện đều do cô. Trên đường có nhiều ngã rẽ tới đâu, chỉ khi ta biết xác định hướng đi, biết nơi ta muốn tới, biết đưa ra lựa chọn phù hợp thì sẽ đến được đích. Hóa ra cô không đến được nơi ấy là vì cô quá hèn nhát, yếu đuối, rụt rè. Cô đã nhận ra quá muộn.

May mắn thay, vì tham gia vào tiệc sinh nhật của Như Nguyệt. Cô mới nhận ra sai lầm của bản thân mình. Nhìn vào cô gái nhỏ tự tin, cô mới biết trước giờ mình hèn nhát cỡ nào. Cô mới có dũng khí nhìn lại quá khứ của bản thân.

Cô sẽ không vì sự hèn nhát của mình mà làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Cô mở điện thoại lên, nhắn tin cho Khoa.

Li:"Khoa mai cậu gặp mình được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Khoa không biết Li định nói gì, nhưng anh vẫn đồng ý.

Cũng như mọi hôm, Li cùng Giang đến công ty làm việc. Nhưng hôm nay cô làm việc có hơi mất tập trung, cô căng thẳng không biết nên mở miệng nói với Khoa như thế nào.

Hết giờ làm cô tạm biệt mọi người rồi vội vàng ra về.

Giang nhìn Li thì máu thám tử lại nổi lên. Chỉ chắc hẳn cô đang yêu rồi, ra về sớm thế thì chắc là đi hẹn hò.

- Chán thật. Ở chung nhà mà không chịu nói, tò mò quá đi mất. Mình thật đáng thương, sao chưa có anh đẹp trai nào đến tán mình hết.

Li đến một cửa hàng bán quà nhỏ. Phong cảnh khá cổ điển.

Li định sẽ mua tặng cho Khoa món quà, cảm ơn anh đã đồng ý làm bạn với cô và xin lỗi về chuyện lúc đó.

Cô dạo xung quanh một lúc, thì cũng chọn được món quà ưng ý. Cô nhờ người gói lại xong đạp xe đến điểm hẹn.

Cô hẹn Khoa ở quán cà phê nhỏ. Trong lúc vô tình dạo chợ, cô ghé vào
quán nghỉ một lát gọi một tách cà phê với đĩa bánh ngọt cảm thấy ăn rất ngon nên mới Khoa tới đây.

Cô vừa vào đã thấy Khoa ngồi đợi. Anh lúc nào cũng đợi cô. Li kéo cửa bước vào.

- Xin lỗi. Mình tới trễ.

- Không sao. Mình cũng vừa tới.

Li ngồi xuống, phục vụ liền đem menu ra đưa.

Li:"Cậu gọi chưa?"

Khoa:"Mình chưa gọi. Hay cậu gọi giùm mình luôn đi."

Li:"Cho tôi một ly latte, ly abrica kèm hai phần bánh socola phủ mật ong."

Khoa mừng thầm vì Li vẫn còn nhớ sở thích của anh. Biết anh thích uống cà phê loại này và biết anh thích ăn bánh socala phủ mật ong.

Khoa:"Cậu còn nhớ sao?"

Li:"Nhớ chứ. Hồi đó chẳng phải mình hỏi bài cậu đều bắt mình mua cho cậu."

Khoa cười:"Mình cũng ác thật."

Khoa:"Cậu hẹn mình có chuyện gì sao?"

Li lấy món quà trong túi ra đưa cho Khoa.

Li:"Tặng cậu. Cảm ơn vì thời gian quá giúp mình, còn cùng mình tới cô nhi viện."

Khoa:"Cậu khách sáo quá rồi. Chúng ta là bạn không cần cảm ơn."

Li:"Để mình nói hết đã."

- Món quà này không phải chỉ để cảm ơn thôi đâu. Mà là để thay cho lời xin lỗi muộn của mình. Xin lỗi vì 7 năm trước mình đã bỏ đi mà không nói lời nào. Ngày cậu tỏ tình mình còn nghĩ cậu nói giỡn. Cậu nói đó có lẽ gây cho cậu nhiều tổn thương, mình lại hèn nhát trốn chạy. Đến bây giờ mình mới nhận ra lỗi lầm của bản thân. Trước đây mình đã quá ích kỉ. Thật lòng xin lỗi và cảm ơn cậu đã tha thứ và chấp nhận làm bạn với mình.

Khoa không ngờ Li hẹn anh ra là để nói mấy lời này.

Anh chưa từng giận Li vì lúc trước bỏ đi, chỉ trách bản thân quá nóng vội tỏ tình vào thời điểm không thích hợp. Biết cô bỏ đi vì đã chịu nhiều tổn thương. Anh không bao giờ nhắc chuyện đó nhưng bây giờ Li đã đủ dũng cảm đối mặt. Anh rất vui.

Khoa:"Mình không giận. Mình biết cậu có lí do."

Khoa nhận lấy quà, mở ra xem thì bật cười.

Li:"Cậu thích không? Mình thấy nó rất hợp với cậu."

Khoa:"Sao cậu lại nghĩ nó hợp với mình."

Khoa cầm món quà miệng cười suốt.

Món quà là một người gỗ trong tư thế đá banh. Sở dĩ Li chọn món quà này là bởi Li rất thích dáng vẻ Khoa đá banh. Khi anh đá banh lúc nào cũng cười tươi. Li mong Khoa sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Khoa cầm người gỗ để kế bên mình:"Cậu thấy nó giống mình chỗ nào. Trông nó ngốc nghếch còn không đẹp tri bằng mình."

Li bật cười. Khoa thật biết cách làm người khác cười. Bên cạnh anh Li cảm thấy thoải mái, mọi ưu phiền cũng dần tiêu tan.

Li:"Cậu mau ăn thử bánh đi, xem ngon không."

Khoa lấy muỗng lấy một miếng thật to đưa vào miệng, khiến cho quanh mép đều dính kem.

Đúng là ngốc nghếch. Còn nói bản thân thông minh hơn người gỗ.

Li lấy giấy sau đó trực tiếp lau miệng cho Khoa:"Cậu ăn cẩn thận vào. Còn nói mình thông minh, mình thấy cậu thật ngốc nghếch."

Khoa chỉ là cố tình thôi. Anh cố cãi lại:"Ăn miếng to thì mới ngon."

Li bó tay. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Mối quan hệ hình như tiến triển thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro