3. Trai đểu có tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An ngớ người, nó đã tưởng tượng ra cảnh Gia Long sẽ xử nó thế nào, thế mà cuối cùng cậu lại cất giọng đầy nhẹ nhàng và quyến rũ. Thảo nào bao em gái chết mê chết mệt, Long chỉ thở ra một câu mà mùi tình đã xâm chiếm khắp không gian, đúng là trai đểu có tiếng.

" Sao? Cậu nghe không rõ à? Tại cậu mà tớ mất hứng ăn bánh mì đấy" An vẫn mạnh miệng châm chọc.

Một tên đi cùng Long không nhịn được cất tiếng chửi.

" Con nhỏ kia, liên quan gì đến mày, thích xía vào chuyện của người khác không? Bố mày vả.."

An cười khẩy, đẩy mạnh Long ra. Long không đề phòng nên An hoàn toàn có thể thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Nó như xông đến trước mặt người vừa rồi, hoàn toàn không run sợ, ngược lại còn giương mắt đầy thách thức:

" Bố mày thích đấy? Vả đi.." Rồi nó quay lại nhìn Long dò xét: " Trông cậu cũng không tới nỗi nào, sao lại để người yêu phải mơ tưởng đến người khác thế?" An cười với vẻ trêu ghẹo: " Hay cậu có vấn đề gì khác???"

An thấy được vẻ bất ngờ thoáng qua nơi đáy mắt Gia Long, cậu ta không tỏ ra xấu hổ hay tức giận, vẫn là thái độ cao cao tại thượng đó.

" Cậu nghĩ xem?"

...

Chưa kịp đáp lại câu hỏi của Long , An bỗng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Duy Anh. Cậu ta cầm theo hai chai nước, một chai đưa cho Long.

" Ồn ào! Về lớp đây", Long nói rồi xoay người rời đi, ánh mắt cậu ta theo đó lướt qua Đan Linh làm nó thoáng rùng mình. Ánh mắt buổi tối ấy lại hiện về trong tâm trí nó. Nhưng hình như lời Linh nói đã thành sự thật, Duy Anh đã quên nó. Hoặc có thể ánh đèn đường ngày hôm ấy không đủ để cậu nhìn ra Linh. Duy Anh lướt qua nó không chút do dự, để lại trong không gian thoang thoảng hương nước hoa thơm mát, nồng nàn cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Sự xuất hiện của Duy Anh làm không khí vốn im ắng bỗng trở nên huyên áo. Mấy tiếng xì xào bàn tán phá tan sự căng thẳng giữa Bảo An và đám Gia Long. Long tiến lại gần, cúi xuống đối mặt với An, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang trêu ghẹo.

" Tớ phải về lớp rồi, gặp lại cậu sau, bạn nhỏ"

Bảo An cứng đờ, hai má nó đỏ lên. Nó vừa nghe thấy cái gì vậy? Một trùm trường hiên ngang ngông cuồng sao lại có thể cư xử nhẹ nhàng với người vừa chọc tức mình như thế.

Không để An kịp định thần lại, Long cùng lũ bạn đã bỏ về lớp.

***

Câu chuyện náo loạn căn tin chỉ sau vài phút đã lan ra cả trường, cái tên Vũ Bảo An xuất hiện khắp các confession trường Lãng Châu.

Đan Linh mới trở về sau ca làm tối. Nó tắm xong liền lao lên giường ôm điện thoại vừa lượn quanh các bài viết mới nhất vừa nghe mấy lời phàn nàn kêu ca của An qua video call.

" Vãi thật.. chúng nó bảo tao là gây chuyện để được thằng cha nứ chú ý. Eooo, tao thèm vào. Rồi cái gì đây? Có đứa comment bảo tao thích thằng Long nên mới làm thế. Vcl???" Bảo An bực bội.

" Quan tâm làm gì chúng nó... À, lúc đó tao còn nghĩ là thằng Long múc mày luôn chứ. Sợ hãi vch"

An nghĩ ngợi gì đó lại tiếp lời:

" Ừm.. tao cũng chuẩn bị tâm lí bị đấm vỡ alo rồi, thế mà cuối cùng nó chỉ ghẹo vài câu rồi đi luôn"

" Nghe kiểu thất vọng thế. Mày đúng là rảnh rỗi tự lôi đầu mình vào rắc rối" Linh cười cười " Hay mày kết bạn Long rồi?"

" Tha tao, gu tao là đẹp trai ngoan hiền dễ bảo cơ. Mà yêu đương gì, bố tao biết thì chết đòn"
An im lặng một lúc..

" Sao? Có chuyện gì muốn hỏi tao? "

"...Thì, chuyện mày với Huy sao rồi?"

Đan Linh bất giác nhìn lên bức ảnh tốt nghiệp trên bàn học, hai cô cậu học sinh mỉm cười thật tươi. Người đứng cạnh Linh là Quang Huy, người yêu cũ, mối tình đầu và là crush hiện tại. Ôi cái hiện thực trớ trêu, người con gái thông minh, sáng dạ, kết quả học tập luôn đứng đầu trường chuyên Lãng Châu lại lụy người yêu cũ gần hai năm liền..

" Chẳng sao cả, mọi thứ vẫn thế thôi..." Linh cố giữ bình tĩnh khi nhắc đến Huy " Nó coi tao như người dưng nước lã. Mà cũng đúng, chia tay rồi còn quan tâm nhau làm gì... Chỉ có tao cố chấp muốn biết lí do.."

Linh với Huy chính thức yêu nhau năm lớp tám, cả hai đứa đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, cơ duyên bắt đầu từ đó. Huy ôn lí, Linh ôn văn, hai người thích nhau sau mấy lần gặp gỡ ở những buổi họp đội tuyển cuối tuần. Nhưng tình đẹp đến mấy cũng tàn, sau tốt nghiệp không lâu, Quang Huy không một lời giải thích mà chia tay Linh. Bao nhiêu hứa hẹn về tương lai sau này sụp đổ. Trùng hợp là lên cấp ba Huy và Linh vẫn học chung một lớp nhưng cũng vì thế mà Đan Linh không quên được Huy, trong lòng nó vẫn thắc mắc lí do năm đó Huy muốn chia tay là gì? Khi mà mọi thứ vẫn rất êm đẹp tại sao cậu lại muốn rời đi?

" Hay mày hỏi thẳng nó đi? Cứ để lằng nhằng mãi, đau đầu đau tim hao tổn tinh thần.."

" Cũng muốn lắm, nhưng không dám" Linh thở dài, nửa đùa nửa thật " Đứng trước Huy tao sợ nói chả nên lời luôn ấy"

An bất lực:

" Nhưng ít nhất cũng phải nói ra chứ, đừng phí thời gian cho cái tôi của mày, tí mất rồi lại tiếc..Đời có bao nhiêu đâu:)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro