9. Không bao giờ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài phòng tập nhảy của đội dance trường nội trú Kaginado, có rất nhiều nam và nữ sinh đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, hò hét liên tục.

- Ahhh~~~ Riko-sama ngầu quá~~~

- Riko-sama I love you~~~

- Shiori-chan cũng ngầu quá~~~

- Shiori kawaii~~~

Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào Riko, đội trưởng đội dance, và Nagata Shiori thành viên át chủ bài năm hai của đội. Đội dance chỉ có chưa đến 10 thành viên và tất cả đều là nữ, trong đó Riko và Shiori là hai thành viên được hâm mộ nhất vì khả năng nhảy vô cùng điêu luyện cùng với ngoại hình xinh xắn. Những fan hâm mộ bên ngoài đang hò hét thì bỗng ở trước cửa sổ xuất hiện một con khủng long. Con khủng long này cao khoảng 1.5m, ngoại hình trông giống như Charmander trong Pokemon, trên cổ có gắn một chiếc nơ màu tím. Chú khủng long đứng trước cửa sổ gầm gừ liên tục nhưng đám fan hâm mộ không những không sợ mà còn la ó:

- Honda! Tránh qua một bên coi!

- Làm gì vậy? Người ta đang xem mà?

Chú khủng long nói:

- Xem cái gì mà xem? Ồn ào như vậy ai mà tập luyện được?

- Miyuki-san, chị kéo rèm lại là được mà!

Konoa thông thả bước đến kéo rèm cửa sổ lại. Đám người bên ngoài không xem được nữa thì la ó thêm vài câu rồi cũng tự động giải tán. Ở bên trong, chú khủng long lúc này đã biến thành một cô nữ sinh nhỏ con xinh xắn với mái tóc dài cột hai chùm. Cô là Honda Miyuki, nữ sinh năm hai học cùng lớp với Shiori và cũng là thành viên đội dance. Miyuki bực dọc nói:

- Suốt ngày cứ đứng hú hét như lũ biến thái, làm như Shiori thuộc về tụi nó vậy!

Konoa cười nói:

- Chị ghen hả?

Miyuki nói:

- Chứ em không thấy ghen khi tụi nó khen Riko hả?

Konoa nói:

- Có gì mà phải ghen? Em còn thấy vui và tự hào ấy chứ?

Miyuki nói:

- Em không biết gì cả, được khen nhiều như vậy sẽ rất dễ dẫn đến tự phụ rồi sau đó là đa tình!

Konoa tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại đa tình?

Miyuki nói:

- Em không thấy những người nổi tiếng sao? Họ lúc nào cũng được tâng bốc dẫn đến tự tin thái quá về bản thân, rồi dính vào scandal tình cảm, hôn nhân thì ngoại tình các kiểu... Bởi vậy mình phải bảo vệ Shiori và Riko-san khỏi những thị phi đó!

Konoa nghe vậy thì cười gượng nói:

- Vậy... Vậy hả....

- Hai người còn đứng đó làm gì, mau qua đây tập đi!

Tiếng gọi của Riko ngắt ngang câu chuyện của hai người, Konoa và Miyuki đến tập cùng với đội. Hôm nay là chủ nhật, trong khi nhóm Aimi đi chơi với nhau ở ngoài trường thì Riko và Konoa ở lại trường tập luyện cùng đội dance. Đến gần trưa mọi người giải tán, Riko nói với Konoa:

- Hôm nay chủ nhật được ra ngoài, em có muốn đi ăn không?

Konoa vui vẻ gật đầu đồng ý. Hai người về phòng tắm rửa thay đồ rồi cùng nhau rời khỏi trường. Trường Kaginado nằm ở khu vực ngoại ô, nếu muốn đi vào thành phố thì phải đi xe buýt, nhưng ngoài ra còn có một lựa chọn khác là thuê xe đạp của trường để đi chơi vòng quanh những khu vực lân cận. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, Konoa ngồi ở sau để cho Riko chở. Hai người trên chiếc xe đạp lướt đi tận hưởng cơn gió mát và bầu không khí trong lành ở vùng ngoại ô. Konoa ngồi ở phía sau ôm chặt lấy hông Riko, trên môi nở nụ cười khoan khoái. Riko có thể cảm nhận được đối phương đang áp mặt lên lưng mình, cô hỏi:

- Hôm nay em không đi với nhóm Aimi mà chỉ đi với một mình chị, em có buồn không?

Konoa nói:

- Tuy đi với nhóm Aimi-chan rất vui, nhưng em cũng rất thích đi với chị!

Riko hỏi tiếp:

- Vậy em thấy đi bên nào vui hơn?

Konoa nói:

- Bên nào cũng vui hết!

Riko nói:

- Nếu chỉ phải chọn một bên thôi thì sao?

Konoa nói:

- Hỏi khó quá, em không trả lời đâu!

Hai người cùng cười rộ lên, một lát sau chiếc xe đạp dừng lại trước một quán mì udon rồi cả hai cùng bước vào trong. Mì được dọn ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng Konoa nói:

- Riko-chan, chị cảm thấy thế nào về đội bóng rổ của Aimi-chan?

Riko nói:

- Chị thấy bình thường thôi, sao em hỏi vậy?

Konoa nói:

- Chỉ là em không biết chị nghĩ sao về những người bạn mới của chúng ta thôi.

Riko nói:

- Họ đều là những người tốt, chị rất vui vì Renon và Moeka có thể kết bạn được với người khác ngoài tụi mình.

Konoa nói:

- Nhưng em thấy chị có vẻ không thích gần gũi với họ... Đối với Aimi-chan dường như cũng có khoảng cách...

Riko trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chị không có vấn đề gì với Aimi và những người bạn mới này cả. Nhưng càng lớn lên chị càng muốn tập trung vào ước mơ của bản thân thay vì những trò tuổi trẻ vớ vẩn của cậu ấy...

Konoa nghe vậy thì gương mặt hơi hiện nét buồn. Cô biết ước mơ của Riko là trở thành một dancer hàng đầu và Riko rất nghiêm túc với ước mơ đó. Cô hoàn toàn ủng hộ ước mơ của Riko, nhưng cũng cảm thấy hơi buồn vì Riko không cùng mọi người trong nhóm vui đùa nhiều như trước. Song cô lại nhớ đến những lời của Miyuki lúc sáng, trong lòng chợt cảm thấy lo sợ rằng sau này Riko nổi tiếng rồi sẽ sa ngã, cô bèn hỏi:

- Riko-chan... sau này khi trở thành dancer nổi tiếng rồi, chị sẽ không quên bọn em đâu nhỉ?

Riko cười nói với giọng nửa thật nửa đùa:

- Chuyện tương lai ai mà biết được?

Dĩ nhiên câu này Riko chỉ có ý đùa, nhưng Konoa nghe xong thì lại càng thêm hoang mang, trong lòng bắt đầu tưởng tượng cảnh sau này khi Riko trở nên nổi tiếng...





Ở bên ngoài Tokyo Dome, một concert lớn hoành tráng vừa kết thúc, các nghệ sĩ và vũ công bước ra khỏi cửa với sự chào đón của giới truyền thông và người hâm mộ. Trong số các vũ công có Riko. Cô bước đi ngạo nghễ với kiểu tóc và bộ trang phục sành điệu, tự tin tạo dáng trước máy ảnh của các nhà báo.

- Riko-chan! Riko-chan!

Một người hâm mộ chen lên hàng đầu gọi to tên cô. Riko nhíu mày nhìn người này như không nhận ra đây là ai.

- Là em, Konoa nè!

- Konoa? Àh... là bé mèo Konoa... Lâu quá nên chị nhìn không ra...

Konoa nói:

- Riko-chan, em nhớ chị lắm...

Riko nói:

- Có gì muốn nói thì đăng ký fanclub rồi gửi mail vào hòm thư nhe, bye bye...

Riko nói rồi lạnh nhạt bỏ đi, bỏ lại Konoa tuyệt vọng thẩn thờ quỳ xuống đất.....



- Konoa? Konoa?

Dòng suy nghĩ của Konoa bị cắt ngang, cô trở về thực tại khi nghe tiếng gọi của Riko. Riko nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nói:

- Sao không ăn mì đi mà ngồi đơ ra vậy?

- Hả? Ơ? Dạ...

Konoa loay hoay cúi đầu xuống ăn mì, Riko thì nhướng mày nhìn Konoa rồi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này vẫn thật là con nít. Ăn xong rồi hai người cùng ra khỏi quán rồi lại lên chiếc xe đạp. Riko hỏi:

- Giờ em muốn đi đâu?

Konoa trong lòng vẫn còn hoang mang, ậm ờ nói:

- Đi đâu cũng được...

Riko thấy thái độ của Konoa kỳ lạ thì không hỏi gì thêm, cô đạp xe đưa hai người đến một bờ hồ. Hai người xuống xe rồi cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ, Riko nói:

- Em sợ rằng khi chị trở nên nổi tiếng rồi, chị sẽ quên em hả?

Konoa bị nói trúng tim đen thì giật mình rồi ngơ ngác nhìn Riko. Thấy biểu hiện của đối phương, Riko biết mình đã đoán đúng, Riko cười nói:

- Khờ quá! Làm sao chị có thể quên bé mèo yêu dấu này được chứ?

Nói rồi đưa tay lên bẹo má Konoa, hai má cô bé bất giác ửng đỏ lên. Riko nói tiếp:

- Với Aimi, Jurii, Moeka và Renon cũng vậy. Mọi người vẫn là những người bạn tốt của chị, cho dù chị không tham gia vào những trò tuổi trẻ vớ vẩn nữa thì điều đó vẫn không thay đổi.

Nói rồi cô mỉm cười hỏi:

- Giờ em đã yên tâm chưa?

Konoa suy nghĩ một lúc rồi bỗng PÓC một tiếng, cô đã chuyển sang dạng mèo con, nhảy tới cắn vào bàn tay Riko một cái. Riko bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng vì bị cắn đau. Vết cắn trên mu bàn tay rất sâu, Riko gắt lên:

- Em làm gì vậy???

Chú mèo Konoa cười nói:

- Em đã lưu lại dấu vết rồi, từ nay về sau mỗi khi thấy vết cắn đó là chị sẽ nhớ đến em, không quên được~~~

Riko nghe vậy thì vừa giận vừa bất lực, cô cười khổ nói:

- Em làm vậy lỡ chị bị nhiễm trùng thì sao?

Mèo Konoa cười nói:

- Vậy chị mau đi chích ngừa đi, hihi~~

Nói rồi định bỏ chạy nhưng cơ thể chợt cứng đờ ra không nhúc nhích được, bóng của cô đã bị bóng của Riko trói lại. Mèo Konoa tái mặt nhìn Riko từ từ bước đến với gương mặt lạnh như băng. Mèo Konoa lí nhí nói:

- Em... Em xin lỗi... Em sẽ trả tiền chích ngừa cho chị... Áh! Áh! Dừng lại~~~ Nhột~~~

Mèo Konoa la hét trong bất lực khi bị Riko cù lét. Cả người cô không cử động được vì bị bóng của Riko giữ chặt khiến cô càng khổ sở hơn. Riko cười nói:

- Cho chừa tội nghịch bậy, để xem lần sau em còn dám cắn chị nữa không?

- Tha em đi, em chừa rồi mà~~~

Hai người cứ thế vui đùa với nhau. Chuyện chích ngừa thế nào cũng không cần phải nói cụ thể.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro