Chương 5: Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe bỗng chùng xuống, gượng gạo một cách kỳ lạ.

Từ lúc xe chuyển bánh, cả 2 người tuy ở chung cùng một không gian nhưng lòng lại bộn bề những tâm sự khó nói không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cứ vậy mỗi người tự nhốt bản thân trong những khoảng trời riêng để rồi lại càng thêm đẩy nhau ra xa hơn..
___________________

Lúc này Joo Dantae có hàng vạn câu hỏi tại sao đang chạy trong đầu muốn hỏi Shim Soo Ryeon.

Tại sao nhà của giám đốc Shim lại có sẵn quần áo nam? Tại sao quần áo nam lại có trong tủ quần áo của cô? Tại sao cô lại chuẩn bị sẵn nhiều quần áo nam giới như vậy? Tại sao nơi lồng ngực trái cậu lại nhói đau như thế này, tại sao mắt lại cay xè nhòe ướt lệ nóng, tong tỏng nước mắt rơi hoài dù cậu không hề muốn? Tại sao? Tại sao? Tại vì sao chứ!?

Có phải cậu không phải người đàn ông duy nhất cô dắt về qua đêm ở nhà? Có phải chuyện đó đã quá quen nên cô luôn phòng bị từ trước quần áo đàn ông cho bạn tình!? Cậu là người thứ mấy, cô đã lén lút đằng sau lưng cậu đưa bao nhiêu gã đàn ông khác dắt về nhà lên giường giống như vậy..!? Đã có bao nhiêu con mắt dâm tục ngắm nhìn; bao nhiêu đôi bàn tay bẩn thỉu đã sờ soạng, động chạm thân thể mềm mại, trắng mịn, nóng bỏng, yêu kiều nữ thần cao quý Shim Soo Ryeon của cậu chứ!?

Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Dantae hận bản thân mình mềm yếu như vậy.

Hiện tại cậu đâu có là gì của giám đốc Shim, cậu lấy tư cách gì để ghen tuông, để mở miệng tra hỏi cô những câu hỏi ấy.

Nhưng nếu cứ giấu trong lòng không nói ra thế này, trái tim mong manh của cậu không chịu nổi sẽ vỡ tung mất.
 
"Giám đốc..., không có gì...muốn nói với tôi sao..?"

"Hả..? Nói là nói cái gì?"

Ánh mắt người phụ nữ đang tập trung vào con đường trước mặt khẽ liếc nhẹ về phía phát ra tiếng thút thít lí nhí.

Bỗng chốc đôi đồng tử Soo Ryeon mở to hết cỡ thu vào trong tầm mắt và tâm trí cảnh tượng vô cùng dejavu.

Joo Dantae ngồi ghế phụ bên cạnh dù cố gắng cúi gằm mặt cũng không thể che giấu được khuôn mặt tèm nhem nước mắt, rơi từng giọt tí tách xuống đùi làm Shim Soo Ryeon trong phút chốc ngây người cứng họng không biết làm sao. 

Dáng vẻ đáng thương của cậu thư ký bảo bối bây giờ thật khiến nữ giám đốc xinh đẹp muốn đạp phanh dừng xe lập tức. Chỉ muốn tháo dây an toàn, lao tới ôm lấy dỗ dành cậu trai mít ướt này ngay bây giờ thôi.

Nghĩ là làm, Soo Ryeon bật đèn xi nhan trái rồi tấp gọn vào bên lề. Vừa mới đỗ xe cô không nhịn được lo lắng liền hỏi:

"Cậu..cậu sao lại khóc nữa rồi? Tôi có trêu gì cậu nữa đâu? Cậu khó chịu hay đau ở chỗ nào sao, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Dantae ngước mặt lên nhìn nữ thần trong mộng của mình, viền mắt và cả đáy mắt đỏ rực như máu. Tay cậu siết chặt lấy áo sơ mi nơi ngực trái đang quặn thắt của mình, nước mắt đầm đìa chảy ướt đẫm gương mặt thanh tú.

[Đau lắm..hức...đau, đau ở đây này!]

Cậu thư ký nức nở nghẹn ngào một hồi mới trả lời, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại hoàn toàn không phải là lời cậu muốn nói trong lòng:

"Không có gì đâu vợ.., à..giám đốc Shim...cô tiếp tục lái xe đi, chúng ta muộn giờ rồi. Tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt...thôi...hức."

"..."

Đồ mít ướt cuối cùng vẫn là không có đủ dũng khí để hỏi người ta mà!

Joo Dantae nghĩ kỹ rồi, nếu nữ thần cao quý Shim Soo Ryeon của mình không muốn nói chắc chắn cô có lý do của mình, cậu sẽ tôn trọng lựa chọn của cô.

"Quay cái mặt đây coi! Cậu tính lừa ai? Nói, sao khóc? Cậu ấm ức, giận dỗi, không vừa ý cái gì?"

"Hay cậu vẫn ghim trong lòng chuyện xưng hô ở trong nhà tắm."

Soo Ryeon sao dễ dàng bỏ qua như thế. Một bàn tay cô bóp cặp má bánh bao của Dantae xoay mặt đối diện với mình, ánh mắt kiên định, sắc bén hút hồn như muốn nuốt chửng con cáo nhỏ đang run bần bật.

"Không, không..có, tôi..tôi." Dantae khuôn mặt nóng bừng, bối rối né tránh ánh mắt phán xét của giám đốc xinh đẹp.

Toàn bộ nơron thần kinh chàng thư ký đang vận động kịch liệt cố gắng tìm một lý do chính đáng cho việc rơi nước mắt khó nói của mình.

"Tôi làm sao!? Đàn ông con trai gì mà cứ lắp bắp mãi không nên câu thế?" Nhưng Soo Ryeon thì không đủ kiên nhẫn để chờ cậu nghĩ lý do, cô sốt ruột quát lớn.

"Tôi bị..bị hỏng điện thoại rồi. Vừa nãy...rơi vào bồn tắm.., sập nguồn mở mãi không lên...hức...mẹ gọi mà..mà không thấy...tôi nghe máy..sẽ lo lắng cho tôi lắm huhu.."

"...."

"Tưởng chuyện gì to tát lắm. Đừng khóc nữa, giám đốc Shim tôi mua cho cậu cái điện thoại khác."

Soo Ryeon nghe xong lý do Dantae khóc liền cảm thấy thằng nhóc này kì lạ vô cùng. Chỉ là hỏng điện thoại thôi mà, hỏng thì mua cái mới, có gì nghiêm trọng đến mức phải bật khóc nức nở vậy cơ chứ?

"Cậu thích iphone 15 hay iphone 15 promax?"

"Thôi, mua hẳn 15 promax đi. Cậu phải dùng loại xịn nhất, mới nhất mới xứng với đẳng cấp thư ký của Shim Soo Ryeon này."

"Tôi..tôi không cần đâu, như vậy làm phiền giám đốc Shim quá.."

"Chuyện nhỏ, chỉ là cái điện thoại thôi mà. Coi như phần thưởng cho việc cậu đã nỗ lực làm tôi vui đi."

"...ne, cảm ơn giám đốc."

Dantae dùng tay gạt nước mắt, cậu thư ký có chút áy náy chỉ vì tìm lý do khác mà lại làm phiền đến nữ thần của mình. Chỉ đành ngoan ngoãn nín khóc tựa đầu vào cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn đường phố vụt qua trước mắt mình khi xe tiếp tục lăn bánh.
........

Đi được một đoạn, bỗng chiếc xe porsche sang trọng dừng lại ngay trước cửa vào một cửa hàng.

"Ơ, sao lại dừng lại ở đây, không phải chúng ta đang cần đến công ty gấp sao ạ?" Dantae ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi nhìn nữ giám đốc xinh đẹp đã mở cửa xe bước xuống.

"Muộn thì cũng muộn rồi, để ba tôi chờ thêm vài phút nữa cũng không sao, vào đây tậu "em dế mới" cho cậu đã."

Soo Ryeon tinh nghịch nháy mắt, dùng ngón tay ra hiệu cho cáo nhỏ đang chưa hết ngỡ ngàng tròn mắt nhìn mình.

Nói được làm được, phú bà Soo Ryeon thực sự đã dừng lại ở Apple store để mua cho cậu thư ký bảo bối Dantae chiếc điện thoại mới.

Iphone 15 promax phiên bản mới nhất chỉ vừa mới ra mắt cách đây không lâu, không phải ai cũng có khả năng mua được ngay lập tức.

Vậy mà chỉ với một cái quẹt thẻ của người phụ nữ xinh đẹp, cao quý này, trong phút chốc cậu thư ký Joo đã trở thành chủ nhân của chiếc "dế xịn" màu đen titan này.

Càng lúc Joo Dantae lại càng cảm thấy trong lòng cậu tăng thêm rất nhiều sự ngưỡng mộ và tình yêu thầm kín ngập tràn với nữ thần trong mộng của mình.

Chàng trai trẻ ấy không hề nhận ra, dần dần sự chiếm hữu trong sâu thẳm đáy tim cậu đã nhen nhóm một tham vọng. Tham vọng  vĩnh viễn giữ nữ thần cao quý ấy mãi mãi chỉ là của riêng cậu.  
____________________

"À, tôi quên mất không hỏi, sao đang yên đang lành cậu tự nhiên lại gây rối trật tự an ninh công cộng để bị bế về đồn thế?"

Shim Soo Ryeon bỗng cất tiếng hỏi trong khi ánh mắt hướng về cột đèn giao thông chờ đèn xanh.

"...."

"Giám đốc vẫn để tâm chuyện đó ạ? Không có gì đâu ạ.., giám đốc không cần..."

Nhưng Dantae từ chối trả lời câu hỏi. Vấn đề này vốn dĩ chả có gì tốt đẹp, cậu không muốn nhắc đến lại nó chút nào.

"Nói! Không nói là tôi mách mẹ cậu đấy." Cái lườm nguýt cảnh cáo từ giám đốc xinh đẹp ngay lập tức khiến chàng thư ký sợ đến toát cả mồ hôi.

Thế rồi, dù không muốn nhưng cậu vẫn đành phải trả lời:

"Đừng, giám đốc đừng nói với mẹ tôi mà...tôi nói. Thật ra, sáng nay tôi bị đám đòi nợ thuê dí..."

"...." Soo Ryeon có chút ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Cô không nhịn được hỏi lại:

"Cậu nói cậu bị cái gì dí cơ?"

"Đám đòi nợ thuê ở sòng bạc quen mẹ tôi hay chơi vì không tìm được mẹ tôi...đã tìm đến tôi đòi tiền nợ..."

"Nhưng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ...rồi bọn chúng định đánh tôi, tôi chân yếu tay mềm như vậy sao đánh lại mấy thằng đô con lực lưỡng như thế. Cũng may tôi nhìn thấy có mấy chú cảnh sát đi tuần ngang qua, mà họ ở xa quá nên...tôi chỉ đành phá mấy cái bảng hiệu, gây náo loạn khu đó để gây sự chú ý đến họ mới khiến đám côn đồ đó bỏ đi...hức.." Dantae lại không kiềm lòng, rưng rưng nước mắt.

Soo Ryeon nghe hết câu chuyện của cậu thư ký kể lại có chút nhíu mày, tâm trí cô bỗng rơi vào sự hoài nghi khi nhớ lại một thỏa thuận bí mật với mẹ của Dantae.

[Không lý nào lại vậy, mình trả cho bà ấy đủ tiền trả nợ rồi sao vẫn để cho Dantae bị đám đòi nợ thuê đó dí, chẳng lẽ bà ấy không dùng tiền đó để trả nợ?]

[Không ổn, mình phải cho người điều tra lại xem bà ta dùng số tiền đó làm gì mới được.]

Píp...píppp...píppppp...!!!

"Giám đốc, giám đốc Shim!! Đèn xanh rồi ạ! Mau..mau đi thôi, người ta hối mình kìa.."

Dantae sốt sắng gần như sợ hãi phát khóc vì tiếng còi xe vang lên inh ỏi từ phía sau.

Cậu không ngần ngại quá phận lay lay mạnh cánh tay Shim Soo Ryeon, nhắc nhở cô mau cho xe chạy trước khi họ bị người phía sau tức giận húc tung đít xe.

Lúc này Soo Ryeon mới hoàn hồn trở về với thực tại, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ không còn nét vui vẻ, rạng ngời như ban đầu.

Gạt cần số khởi động xe, chiếc xe hơi dần tăng tốc phóng vút như một mũi tên lao về phía trước.

Chẳng mấy chốc họ đã có mặt trước cổng vào công ty nội thất Jakomo- Một trong những công ty con của tập đoàn xây dựng Shim Woon lừng lẫy Đại Hàn Dân Quốc.

.........

"Bà cố nội thiên hạ của em ơi, sao bây giờ chị mới tới? Chủ tịch..chủ tịch đang tức giận lắm.., em không thể—"

"Sao...sao cậu lại ở đây!? Mà sao cậu lại đi cùng giám đốc Shim vậy?"

Quản lý Yu đang đứng đợi sẵn ở cửa, vừa thấy giám đốc Shim yêu quý của mình tới thì không khỏi mừng tới phát khóc.

Ánh mắt cô nàng lướt qua phía sau Soo Ryeon, nhanh chóng phát hiện "cái đuôi nhỏ" dù cố gắng trốn đằng sau lưng chủ nhân, cũng không thể che giấu nổi bởi thân hình cao lớn của mình.
 
"...."

Chưa kịp chờ Dantae trả lời, quản lý Yu đã bồi tiếp một đống câu hỏi khác dồn dập khiến cậu trở tay không kịp, chỉ biết cứng đơ người.

"Tôi tưởng cậu được giám đốc cho nghỉ phép ở nhà chăm mẹ ốm mà? Mẹ cậu khỏi bệnh rồi hả?"

"...."

"Mẹ tui ốm hồi nào? Sao chị biết mà tui không biết?" Một đống hỏi chấm không ngừng xuất hiện trên đầu chàng thư ký, thật sự cậu chẳng hiểu chị quản lý đang nói cái gì nữa.

"..."

"Ủa giám đốc—"

"E hèm! Đi thôi Dantae, appa–..à chủ tịch hội đồng quản trị đang chờ chúng ta đấy!"

"Ne."

Soo Ryeon hai tai đỏ bừng hắng giọng, chẳng biết vô tình hay cố ý cắt ngang cuộc tra hỏi gắt gao có phần hơi quá phận của người quản lý đối với thư ký bảo bối của mình.

Cô một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho người phụ nữ vô duyên ấy. Dứt lời bàn tay mềm mại búp măng liền nắm lấy cổ tay chàng thư ký, từng sải chân dài khí chất hiên ngang bước về phía thang máy lên thẳng phòng CEO.

Mỗi bước chân theo họ lên trên tầng lại là vô vàn những ánh mắt cùng lời bàn tán đầy kinh ngạc, ngưỡng mộ xen lẫn cả sự ghen tị, móc mỉa của cả nam giới và nữ giới.

A:[Thật luôn hả? Họ muốn công khai tới mức đó luôn rồi sao?]

B:[Ghen tị chết mất! người bên cạnh được giám đốc Shim nắm tay dắt đến ra mắt bố vợ tương lai phải là tôi mới phải!]

A:[Đã xấu xí, ở dơ, thô kệch, vô duyên mà sao hay ấy quá vậy ní..]

B:[Bình thường đã thấy giám đốc Shim thiên vị rõ ra mặt cho Joo Dantae rồi, thật không ngờ là cô ấy thật lòng muốn tiến tới với cậu ta.]

C:[Cũng không chắc đâu, chắc chỉ vui chơi qua đường thôi. Chứ ngữ như thằng nhóc Dantae sao có cửa làm chồng giám đốc Shim được. Cô ấy chơi chán rồi cũng sẽ đá nó thôi]

D:[Hứ..thằng đó thì thật lòng con mẹ gì chứ, dựa vào vẻ đẹp trai ngây thơ đó để quyến rũ đào mỏ giám đốc Shim thôi.]

D:[Mà mấy ông nghĩ chủ tịch Shim sẽ chấp nhận con rể mình là một thằng nghèo hèn, thấp kém được mỗi cái mã bám váy đàn bà vậy sao?]

A,B:[...]

D:[Tin tôi đi, làm rể hào môn không dễ nuốt vậy đâu!]
_____________________

BỘP, BỘP, BỘP...!!

"Giỏi quá, đại tiểu thư cao quý danh giá của gia tộc ShimWoon dắt trai trẻ đi hẹn hò đến giờ mới chịu vác mặt tới công ty làm việc!"

"Công chúa bé bỏng yêu quý của appa lớn thật rồi. Giỏi đến như vậy, nên thưởng gì thì được đây?"

Tiếng vỗ tay bôm bốp tán thưởng vang lên kèm theo một giọng nói khàn khàn nhưng chẳng hề có chút thiện chí, ấm áp nào làm Dantae nghe mà lạnh hết cả sống lưng.

Thân ảnh người đàn ông trung niên thần bí ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc hướng mặt về phía cửa sổ nghe thấy tiếng cửa liền nhoẻn một nụ cười mỉm.

Dù không quay mặt hướng về phía cửa, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ông vẫn dễ dàng đoán được người đứng bên ngoài là ai.

"Appa-Chủ tịch..sao nay chủ tịch đến công ty đột ngột thế ạ, sao chủ tịch không báo trước để con chuẩn bị chu đáo hơn."

Đối lập hoàn toàn với thái độ niềm nở, chào đón con gái cưng của chủ tịch Shim, Shim Soo Ryeon và Joo Dantae đang đứng trước mặt ông lại không rét mà run.

Dù giám đốc Shim có cố gồng tỏ vẻ vô tư, tự nhiên cỡ nào cũng không thể che giấu đi lớp mồ hôi mỏng đang đọng lại trên trán. 

"Không dám phiền tới chị. Tôi thông báo từ cách đây 3 ngày trước rồi, nhưng có người bận bịu ngày đêm chăm "thú cưng" ăn quá không để ý thì đành chịu."

"...."

"Appa nói cái gì vậy, con không hiểu gì cả."

Người đàn ông trung niên thần thái lãnh đạm từ từ quay ghế lại, giọng nói thập phần khinh bỉ cất lên khi ánh mắt sắc đá của ông nhìn lướt từ trên xuống dưới bộ dạng lúng túng của cặp trai xinh gái đẹp trước mặt mình.

Dantae đứng lắng nghe mà hoang mang vô cùng, liệu rằng thú cưng mà chủ tịch Shim đang nhắc tới có phải là đang ngầm ám chỉ cậu không. Chứ cậu tới nhà giám đốc Shim đã hai lần rồi mà không có thấy bất kì loài động vật nào được cô nuôi trong nhà cả.

À, thỉnh thoảng có mấy chú chim nhỏ bay bên ngoài đậu ở ban công chắc không tính đâu nhỉ?

Ánh mắt của chủ tịch Shim vẫn đầy phán xét chậm rãi đặt trên người cô con gái nhỏ. Bỗng đôi mắt sâu hoắm không đáy của ông khẽ khựng lại ở trên cổ Soo Ryeon..

"...."

"SHIM SOO RYEON!!! CON CÀNG NGÀY CÀNG KHÔNG COI AI RA GÌ CẢ!"

Người đàn ông trung niên không giữ nổi vẻ điềm tĩnh ban đầu nữa, ông hét lên một tiếng gầm trời rồi hất đổ tất cả những thứ có trên mặt bàn. Cô con gái nhỏ của ông giờ đã trưởng thành thật rồi, giờ biết cãi lại luôn cả bố nó rồi.

"TA CHIỀU CON QUÁ NÊN GIỜ CON MUỐN LEO LÊN ĐẦU TA NGỒI LUÔN CÓ PHẢI KHÔNG!?"

"Con làm ta quá thất vọng!"

"Ta không cấm con vui chơi bên ngoài, nhưng chí ít ăn vụng phải biết chùi mép chứ. Nhìn cái gì lù lù trên cổ con đi..!?"

Shim Jong Woon tức đến đỏ mắt, bật dậy tiến đến chỗ con gái cưng. Gân xanh trên cổ cũng nổi lên trông vô cùng đáng sợ, người đàn ông trung niên không giữ nổi bình tĩnh nữa mà đẩy vai Soo Ryeon nói đểu.

Ông biết con gái ông vốn phóng khoáng, sống rất tự do theo kiểu phương tây do cô được đi du học từ nhỏ nhưng đến mức để người người bàn ra tán vào làm ô nhục danh dự tập đoàn Shim Woon thì ông tuyệt đối không chấp nhận.

"...."

"Chỉ..chỉ là vết muỗi đốt thôi ạ. Appa, appa nghĩ nhiều rồi haha..."

Shim Soo Ryeon nghe lời bố nói không khỏi đỏ mặt chột dạ tìm lý do chống chế.

"Với lại sáng nay con với thư ký Joo đi khảo sát thị trường mà, nhỉ?" Cô khẽ nháy nháy mắt với Joo Dantae bên cạnh nhắc nhở cậu phụ họa theo mình.

"À..ne, đúng vậy chủ tịch...tôi, tôi và giám đốc Shim sáng nay có đi khảo sát thị trường điện thoại..." Dantae sợ đến líu cả lưỡi, não không kịp chạy, hồi nãy cùng Shim Soo Ryeon làm những gì đều tuôn ra hết.

"Khảo sát thị trường điện thoại? Shim Woon từ khi nào thầu luôn mảng công nghệ - điện tử vậy?" Chủ tịch Shim nhíu mày có chút hoang mang.

"...." Haizz, cái thằng báo chúa này, chỉ giỏi ụ rồi báo. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò!

"Appa! Appa nghe đứa nào đồn mất nết thế, hẹn hò với trai trẻ gì chứ? Toàn mấy lời bịa đặt bôi nhọ danh tiếng Soo Ryeon thôi. Vậy mà appa cũng tin.."

Soo Ryeon khéo léo chuyển chủ đề, cô cũng đưa tay chỉnh lại phần cổ áo che đi vết "muỗi đốt" không mấy hay ho trước cần cổ tinh xảo của mình.

[Thằng quỷ ranh Dantae, đã bảo không được rồi mà, cứ như "chó cắn càn" đi, giờ thấy kết quả "việc tốt" của cậu chưa thằng đần!]

Đáy mắt nữ giám đốc xinh đẹp ngay lập tức không nhịn được lườm một cái cháy bỏng về phía cậu thư ký bảo bối cũng đang len lén liếc nhìn cô.

Hai mắt cáo nhỏ đỏ hoe, ánh mắt đầy vẻ áy náy tội lỗi giống như con nít bị mẹ bắt quả tang ăn vụng kẹo trước giờ ăn cơm.

Nhưng khi thấy ánh mắt trìu mến hình viên kẹo bừng bừng sát khí cô lườm về phía mình, cậu ta liền giả nai cụp mắt đảo mắt về phía khác coi như mình chẳng biết gì hết. Trông ghét không chịu được!

"À, bị muỗi đốt hả? Giờ ta mới biết con gái cưng của ta có thêm sở thích mới là nuôi "muỗi" đấy. Mà cẩn thận nuôi cái giống rác rưởi thấp kém đó..."

"...."

Chủ tịch Shim cười cười vỗ vỗ vai Soo Ryeon, cái sau lại mạnh hơn cái trước, cuối cùng ông gằn giọng đanh thép không lớn cũng không nhỏ đủ để cho người cần nghe nghe thấy.

"Đến lúc muỗi hút máu cạn kiệt không còn gì để hút nữa, vỗ cánh bỏ đi thì người thiệt chỉ có mình."

"Giống mấy thằng đẹp mã chỉ biết dùng nhan sắc đào mỏ rúc dưới váy đàn bà ăn bám, đến khi đào cạn rồi thì phũ phàng bỏ rơi họ."

"Tôi nói vậy...cậu thấy có đúng không thư ký Joo?" Bỗng Shim Jong Woon quay ngoắt chuyển hướng sang hỏi Dantae.

Cậu thư ký trong phút chốc trở nên cứng đờ toàn thân, miệng nhỏ mấp máy trả lời. Tự nhiên mắt cậu cay quá, cảm tượng có gì đó cộm cứng trong mắt mà không thể khóc được.

Ông ta chẳng phải đang trực tiếp sỉ nhục, mỉa mai tình yêu của cậu dành cho Soo Ryeon sao? Nhưng cậu có thể nói gì chứ, đương nhiên là đồng ý với chủ tịch Shim rồi.

"Chủ tịch..chủ tịch nói đúng lắm ạ."

"Appa đừng có vòng vo tam quốc nữa, muốn gì nói thẳng đi. Không cần móc mỉa Dantae như vậy!"

Soo Ryeon không chịu nổi nữa, cô có chút lớn giọng yêu cầu chủ tịch Shim lật bài ngửa. Đến giờ phút này thì cô không còn muốn diễn với ông nữa.

"Cả cái tập đoàn này đang đồn ầm chuyện giám đốc Shim thiên vị cho thư ký bảo bối của mình làm loạn. Ỷ có giám đốc bao che mà trịch thượng, không coi người khác ra gì. Mặt mũi Shim Woon bị con một tay phá hỏng rồi, con hài lòng chưa!?"

Chủ tịch Shim gầm một tiếng hét giận dữ, bao nhiêu sự phẫn uất của ông đều dồn hết vào lời buộc tội ấy.

"Tôi...tôi không có!" Dantae ấm ức lắm, cậu chưa bao giờ ỷ vào có giám đốc Shim thiên vị mà lạm quyền hết.

Hai gò má nóng bừng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt hổ phách trong veo long lanh sau gọng kính cận đỏ hoe những sợi máu bi thương.

"Dantae à, đừng khóc tôi sẽ lấy lại công bằng cho cậu.." Soo Ryeon thấy cậu thư ký khóc thì xót lắm. Khuôn mặt đẹp trai đầm đìa nước mắt ấy làm cô chỉ muốn nhào đến vỗ về ngay thôi.

"Nếu chủ tịch không tin tôi thì tôi xin phép bắt đầu từ hôm nay nghỉ việc ở công ty ạ!"

Dantae nén nước mắt, không chút chần chừ đưa ra quyết định khiến ai nấy trong căn phòng cũng phải ngỡ ngàng.

"...!! Không được..!" Soo Ryeon không đồng ý. Ai dám cho phép cậu ta được quyền nghỉ việc khi không có sự cho phép của cô.

"Khẩu khí lớn ghê! Chưa đợi ta đuổi đã chủ động xin từ chức rồi. Được, Joo Dantae cậu kể từ hôm nay không còn là nhân viên của tập đoàn Shim Woon nữa."

"Appa..! Soo Ryeon không đồng ý! Dantae rất giỏi, cậu ta là thiên tài trăm người mới có một về mảng kinh tế bất động sản đó!"

"Mất...mất cậu ta về tay công ty khác sẽ là tổn thất vô cùng lớn của Shim Woon!"

Soo Ryeon đỏ bừng mặt tức giận chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin chủ tịch Shim nữa thôi.

Cô mà biết tên khốn nào dám gièm pha, vu khống Dantae của mình nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

"Ý ta đã quyết, tuyệt đối không thay đổi!"

"Còn con nữa, không phải ở đây lo mấy chuyện nhân sự cỏn con này. Liệu mà chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng chồng tương lai của con về nước đi."

Shim Jong Woon chậm rãi quay lưng bước về phía cửa, giọng nói khàn khàn đáng sợ của ông lại lần nữa cất lên.

"!!!"

[Giám đốc Shim đã có vị hôn phu rồi sao!?]

Lời nói từ chủ tịch Shim đáng kính như sét đánh ngang tai Dantae. Hóa ra, cậu đúng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém đối với Shim Soo Ryeon cô. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là do cậu tự mình đa tình...

Lồng ngực trái của cậu lại...đau nữa rồi...vỡ nát thật rồi!

"Xin phép giám đốc Shim, chủ tịch Shim nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước."

Dantae phải rời khỏi đây thôi, tim cậu đang kêu răng rắc, vỡ nát thật rồi! Mọi thứ tất cả đều đã vỡ tan rồi!

"Dantae à! Chờ tôi, không phải như cậu nghĩ đâu.."

"Shim Soo Ryeon! Con đứng lại đó cho ta, nếu con dám đuổi theo nó thì con không còn là con gái ta nữa!"

Soo Ryeon không quan tâm lắm, giờ trong đầu cô chỉ có một mục tiêu duy nhất là đuổi theo níu giữ chàng trai ấy. Cô sợ nếu không giữ cậu lại bây giờ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại cậu được nữa.

Nhưng không kịp, cậu đã bỏ cô đi một đoạn quá xa rồi.

"Joo Dantae, cậu nhất định phải tin tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai đem cậu rời khỏi tôi!"
_______________________

CHÁ..TT!

"Sao mày dám không nghe điện thoại của tao hả? Tao đã dặn mày khi nào tao gọi cũng phải nghe máy liền lập tức cơ mà."

Chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong cửa nhà, chưa kịp nói câu gì một cái tát nổ đom đóm mắt ngay lập tức như trời giáng rơi thẳng vào gò má trái Dantae, sưng đỏ nổi bật 5 dấu ngón tay đỏ rực.

Người phụ nữ trung niên trong bộ váy đen bó sát diêm dúa phô ra những đường cong quyến rũ vẫn chưa dừng mạt sát cậu.

Lời nào lời nấy phun ra từ miệng bà đều như con dao vô hình đâm vào trái tim chàng trai, nhưng cậu đã quá quen rồi.

"Mày, mày có phải lại đang có ý định muốn bỏ trốn giống 5 năm trước không? Mày vẫn ngu si cứng đầu vô dụng y như thằng cha mày vậy. Có vẻ vẫn chưa sợ—"

"!!!"

Mắt người phụ nữ ngay lập tức sáng rực lên khi nhìn thấy vật thể lạ đang được con trai bà cầm trên tay, phút chốc quên luôn cả việc chửi mắng Dantae.

"Gì đây? Iphone 15 promax à? Ui đâu ra đấy, xịn thế. Mày lại đào mỏ được mụ phú bà nào hả con?"

Giọng bà trong phút chốc trở nên ngon ngọt đến nổi cả da gà.

Joo Dantae còn lạ gì mẹ yêu của mình nữa chứ, thứ gì của cậu một khi đã bị bà nhắm trúng thì cho dù cậu có chết cũng không thoát được khỏi tay bà.

Giấu giếm có khi lại bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết nữa, chi bằng cứ tự nguyện còn hơn.

"Quà chuộc lỗi của con với mẹ."

Dantae thản nhiên nói khi lấy hộp điện thoại còn nguyên seal của nữ thần trong mộng mua tặng cho mình đưa cho mẹ. Đôi mắt đỏ hoe của cậu dần trở nên vô hồn sâu hút không đáy.

"Mẹ yên tâm, con không bỏ trốn đâu. Chỉ là hôm nay điện thoại bị rơi xuống nước hỏng mất rồi, không thể nghe mẹ gọi. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước đây."

Nói xong, không cả thèm liếc nhìn bà mẹ yêu quý, Dantae cứ thế lê từng bước chân nặng trĩu lên tầng về phòng ngủ của mình.

Tốt nhất là giấu luôn chuyện cậu nghỉ việc ở Shim Woon nếu không bà ấy mà biết sẽ giết cậu mất.

"Ừ ừ, đi nghỉ đi. Tối nay mẹ lên sòng không có về đâu, chủ động tự nấu ăn rồi ngủ đi nhé."

Thái độ của Cho Yoo Jung thay đổi trong chớp mắt. Bà chỉ vừa mới ngọt ngào với cậu con trai liền có thể lập tức đổi sang xẵng giọng, chua ngoa đe dọa Dantae.  

"Mà chủ động mua cái điện thoại khác đi, rồi nhắn số mới cho tao. Liệu hồn, tao gọi mà không nghe máy mày đừng có trách! Nghe chưa...!?"

"Ne!"
_________________

Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sầm, chốt khóa vang lên, cũng là lúc khuôn mặt đẹp trai của Joo Dantae nhoẻn một nụ cười rộng đến mang tai thay đổi đáng sợ vô cùng.

Cậu lạnh lùng tiến tới đẩy bức tượng chú hươu sừng bằng bạc trang trí ở cạnh góc giá sách bằng một tay, một bàn tay khác nhanh chóng mò vào đằng sau mấy quyển sách tìm thấy một công tắc ngầm bấm nút.

Ngay lập tức tủ sách trước mặt được đẩy sang một bên, một cánh cửa ngầm dẫn vào phòng bí mật mở ra chào mừng Dantae.

Từng bước chân chậm rãi của cậu bước vào đầy tự nhiên như đã trở nên quá thân quen với nơi nay.

Vô số các màn hình, thiết bị điện tử tiên tiến, cao cấp cùng chiếc bảng trong suốt viết vẽ với chi chít những sợi chỉ đỏ nối vòng từ ảnh người này sang tới người khác, tạo thành một sơ đồ quan hệ nhân vật vô cùng chi tiết.

Đẩy nhẹ chiếc bảng hướng về phía mình, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc ngay lập tức khiến đáy mắt Dantae trở nên vẩn đục một màu u ám tăm tối.

Từ trong hộc tủ, cậu không nhanh không chậm lấy ra một chiếc điện thoại cũ, bên trong chỉ có duy nhất 1 số điện thoại. Vừa bấm gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy:

<Sao rồi?>

<Tôi nghỉ việc ở Shim Woon rồi.>

<Gì? Sao cậu lại làm vậy chứ?> Giọng nói bí ẩn đầu dây bên kia có chút hốt hoảng vang lên.

<Biết sao được! Lão già Shim đó đuổi tôi nên tôi đành phải từ chức trước thôi.>

Vậy mà Dantae lại chỉ nhún vai thản nhiên nói.

Trong đôi mắt màu hổ phách ướt át, đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt thanh tú, kiều diễm nữ thần trong mộng của cậu, khẽ lóe lên vài tia tham vọng khó nói.   

<Nhưng mà yên tâm đi! Tôi sẽ quay trở lại đó sớm thôi.>

<....>

<Bởi vì Shim Soo Ryeon tuyệt đối sẽ không thể rời xa Joo Dantae tôi được đâu.>

Tút...tútttt..~

Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, trên môi chàng trai trẻ liền câu lên một vầng trăng máu hoàn hảo tuyệt đẹp.

Đầu ngón tay tinh xảo miết nhẹ trên tấm ảnh nữ thần cao quý, xinh đẹp thì thầm:

"Shim Jong Woon, Shim Soo Ryeon, Shim Woon các người cứ chờ đi. Bữa tiệc trả thù của Joo Dantae tôi chỉ mới bắt đầu thôi!"
__________________________________________________________

🐣:Rồi xong, lật bài ngửa luôn ròi! Có khách nào ngơ ngác, bật ngửa với thân phận thật của anh thư ký hông 🙈

Tội anh Tê quá được tặng dế ngon dữ mà khum được xài 🥺

Mà nay viết dài gần 5,5k từ lận cho các khách húp tràn bản họng nhớ vote vs cmt nhìu cho sốp có động lực nghen. Mãi iuuu 💗💓😻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro