Chương 1: Một đêm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐣『ĐÔI LỜI CỦA SỐP IU』

Đây là phần nội dung bắt đầu từ oneshot, vì muốn để truyện được liền mạch nên sốp up lại đêm sinh nhật đặc biệt của Dantae.

Bạn nào đọc rồi thì có thể bỏ qua hoặc đọc lại nếu muốn vì phía cuối sốp có sửa lại chút xíu vì cốt truyện mới 🤭

còn bạn nào chưa đọc thì đọc luôn ở đây không cần phải đọc oneshot vì đọc oneshot sẽ làm giảm cảm xúc khi đọc "Bí mật của hồ ly nhỏ" bởi toàn bộ cốt truyện của fic này sẽ là cốt truyện mới hoàn toàn.
____________________________________________________

Joo Dantae, 21 tuổi, thực tập sinh ưu tú mới tới của tập đoàn Shim Woon. Cao ráo, đẹp trai, tri thức, chuyên nghiệp, lễ phép là những mỹ từ mà người khác nghĩ đến mỗi khi nói về cậu.

Nhưng với 1 người 4 từ "Yêu nghiệt, thanh thuần, ngây thơ, hấp dẫn" mới là cách cô tán thưởng hồ ly nhỏ của mình.

Giám đốc Shim Soo Ryeon là người phi thường yêu cái đẹp.

Trên đời này, có 2 thứ duy nhất khiến Shim Soo Ryeon rung động mãnh liệt, đánh chết không bỏ là "mỹ thực và mỹ nam" (đồ ăn ngon và trai đẹp). Không chỉ có vẻ bên ngoài đẹp mắt mà nhất định bên trong cũng phải ngon miệng hợp ý.

Và đương nhiên chính vì vậy mà cậu thực tập sinh họ Joo mới đến kia nghiễm nhiên trở thành món mỹ thực đặc biệt đứng vị trí đầu tiên trong danh sách những món nhất định phải "ăn" của Shim Soo Ryeon.

Chẳng phải là may mắn hay thực lực giỏi mà 1 cậu chàng mới có 21 tuổi miệng còn hôi sữa trong khi mới thực tập đã được bổ nhiệm làm thư ký riêng của tổng giám đốc tập đoàn Shim Woon.

Nhưng cũng chính điều đó đã gây ra vô vàn rắc rối cho Dantae bởi sự ghen ăn tức ở của đám người xung quanh nhất là đám đàn ông bởi sự xuất hiện của cậu đã chiếm sạch spotlight của bọn họ.

Dantae vừa vào công ty thực tập đã thu hút hết mọi ánh nhìn và trở thành tâm điểm chú ý của nữ giới trong công ty. Từ già đến trẻ không ai là không bị cậu đốn gục. Trong hộc bàn làm việc lúc nào cũng đầy ắp các món quà và thư tỏ tình đến mức không thể chứa nổi được gì.

"Joo Dantae, cậu nghĩ đây là đâu hả?"

"Cậu tính biến cái công ty này thành nhà mình luôn sao?"

"Rồi đây là nơi làm việc hay là nơi để cậu tổ chức fan meeting?"

"Hôm nay ở lại giải quyết hết đống hồ sơ này cho tôi, chưa xong thì không được phép về!"

Một loạt câu mắng xối xả cứ vậy dội thẳng xuống đầu Dantae không chút thương tiếc.

Đây không phải lần đầu, nên cậu cũng đã quá quen. Cùng lắm thì thức trắng cả đêm ở lại làm cũng không sao, miễn là hoàn thành công việc được giao.

Dù được làm thư kí riêng cho giám đốc nhưng cậu vẫn chỉ là 1 thực tập sinh đang thực tập, đương nhiên không thể nào có thể ỷ vào sếp lớn mà ham chơi được.

Hơn nữa lão trưởng phòng họ Park kia cực kì có thành kiến với Dantae, dường như mọi chuyện cậu làm đều trở thành cái gai trong mắt lão. Phải nói đúng hơn là việc cậu thở thôi cũng khiến lão ghét cay ghét đắng.

Đêm nay dự lại là 1 đêm mất ngủ nữa rồi!

Đồng hồ đã chỉ 21h đêm, vẫn có 1 bóng người cặm cụi ghi ghi chép chép miệt mài 1 đống giấy tờ trên mặt bàn.

Dantae thực sự muốn khóc, nay là sinh nhật của cậu mà. Đáng lẽ giờ này cậu có thể rủ thằng bạn chí cốt Yoon Cheol đi uống rượu, ăn gogi mừng sinh nhật nhưng điều đó giờ chỉ còn có thể là mơ ước.
____________________

Sau 1 hồi tập trung vào công việc, cuối cùng Dantae cũng hoàn thành xong đống hồ sơ được giao.

1 thiên tài như cậu sao có thể dễ dàng bị lão trưởng phòng đó làm khó chứ. Khẽ duỗi vai ngả đầu ra sau ghế, đang thư giãn 1 lúc bỗng có âm thanh va đập mạnh làm cậu giật mình bật dậy.

"Ai đó?"

Không có âm thanh nào đáp lại câu hỏi của cậu.

Dantae tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, trong công ty giờ này còn có người sao? Có khi nào là ma không?

"...."

Không suy nghĩ nhiều cậu ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình rồi 3 chân 4 cẳng chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Cứ vậy cắm mặt chảy thẳng không dám quay đầu nhìn lại. Chạy 1 hồi cuối cùng cũng ra tới cổng công ty.

Chưa kịp lấy lại hơi thở một bàn tay đập lên vai khiến cậu sợ hãi mà hét toáng lên suýt ngã xuống đất.

"Aaaaa!!"

"Cậu hét cái gì chứ? Là tôi!"

"Giám đốc Shim, là cô sao? Dọa chết tôi rồi"

"Không tôi thì ai? Sao giờ này cậu chưa về?"

"Tôi phải ở lại làm nốt công việc được giao..còn giám đốc, sao cô lại ở đây, không phải cô đang đi công tác sao?"

Dantae vuốt vuốt lồng ngực, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Không ngờ muộn thế này rồi mà vẫn gặp được nữ thần của mình.

Joo Dantae cực kì ngưỡng mộ và sùng bái Shim Soo Ryeon, cô chính là mẫu phụ nữ điển hình của nữ chủ tự cường, không cần đàn ông vẫn có thể tự mình làm tất cả.

Mỗi lần đứng trước cô đều khiến cậu đỏ bừng cả 2 tai, cậu say mê ngắm nhìn Soo Ryeon ngẩn ngơ và u mê đến mức quên hết mọi thứ. Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng thân hình nóng bỏng, khiêu gợi đó chính là báu vật trời ban mà bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn có được cô từ thể xác đến trái tim. Dantae cũng không hề ngoại lệ, nhưng cậu tự biết thân phận mình, thấp kém như cậu chỉ là ngọn cỏ ven đường sao dám nghĩ tới làn mây phiêu bồng trên trời cao như cô chứ.

Cuối cùng cũng chỉ đành chôn giấu thứ tình cảm đó xuống đáy tim, tiếp tục làm 1 thư kí ân cần kề cận bên nữ thần của mình.

"Tôi làm gì cũng phải nói cho cậu biết sao?"

"Không..ạ, nếu không có gì thì tôi xin phép về trước! Chúc giám đốc buổi tối vui vẻ"

"Trời tối rồi, lên xe đi tôi chở cậu về!"

"Không cần phiền đến giám đốc đâu ạ, tôi đi xe buýt được rồi. Tạm biệt giám đốc Shim!"

Chưa kịp nói câu gì thì Dantae đã vội chạy mất, Soo Ryeon chỉ đành lắc đầu vài cái rồi quay trở lại xe.

Đúng là hôm nay cô có buổi công tác ở Busan nhưng chỉ vì nghe được tin mật thông báo tiểu hồ ly của cô bị người ta ở công ty ức hiếp liền không nhịn được mà quay trở về muốn đòi công bằng cho cậu.

Không ngờ, vắng cô lão trưởng phòng Park đó dám lộng quyền sai khiến Dantae làm nhiều việc như vậy. Thật lòng cô cũng biết rõ đám đàn ông trong công ty ghen ăn tức ở với tài năng và sắc đẹp của Joo Dantae nên cũng đành 1 mắt nhắm 1 mắt mở cho qua chuyện cậu bị bắt nạt.

Nhưng càng bỏ qua thì họ lại càng được nước lấn tới, Soo Ryeon thực sự không thể nhịn được đám người vô lại bẩn tính tài không sắc lại càng không này thêm được nữa rồi.

Ngày mai xem ra sẽ có 1 cuộc thanh trừng lớn đang chờ đám người họ.
____________________

Cứ nghĩ rằng mình vẫn sẽ kịp ăn sinh nhật với cậu bạn thân Ha Yoon Cheol nhưng ngay khi về đến nhà, 1 loạt đồ đạc và hành lý của cậu đã bị ném ra khỏi nhà khiến Dantae không khỏi bàng hoàng.

Hôm nay không biết có phải đã vô tình bước chân trái ra khỏi nhà không mà 1 loạt chuyện xui xẻo đến với cậu.

Không nói không rằng người mẹ đáng kính liền đuổi Dantae ra khỏi nhà với lý do đã ăn bám quá lâu và muốn cho cậu ra ngoài tự lập.

"Eomma! Mở cửa cho con..hôm nay là sinh nhật con mà..chí ít thì tối nay hãy cho con ngủ lại buổi cuối đi. Ngày mai con sẽ tự giác đi mà!"

Có phải là quá đáng lắm không khi giờ đã là 10h đêm nhưng người mẹ thân yêu không chút lưu tình tống khứ mình ra khỏi nhà, giờ cậu biết tối nay phải trú chân ở đâu chứ.

Dantae bất lực, cậu lê từng bước chân nặng nhọc xách theo vali bước trên con đường tối, ánh đèn điện heo hút lập lòe như đom đóm càng khiến cho không gian con phố thêm đáng sợ hơn.

"Yoon Cheol, giờ tao đến chỗ mày được không? Bà già đuổi tao ra khỏi nhà rồi. TT"

"Hahaha, đếu! Nay nhà tao có khách không cho mày sang được..! là Seojin tao kể mày bữa trước đó."

"Ẻm nhát lắm, cho mày sang tao còn làm ăn được gì nữa? Hay tính nhảy vào muốn threesome?"

Dantae thật sự chỉ muốn xuyên qua điện thoại đấm cho thằng bạn bệnh hoạn của mình mấy phát. Cậu giống loại người đó sao?

Bỗng 1 tiếng rên rỉ thở dốc của người phụ nữ lọt vào tai cậu, khiến Dantae đỏ bừng cả 2 tai, chỉ đành chửi lớn đánh lạc hướng tâm trí mình.

"Gì? Đm bạn với chả bè! Tình nghĩa anh em cuối cùng vẫn thua cái loz! Cút! Bố đếu cần mày nữa!"

..Tút..ttt~

Tiếng thở dài lại 1 lần nữa không kìm nén được mà bật ra khỏi miệng cậu, còn có 2 tiếng nữa thôi là sang 14/8 rồi.

Ngày sinh nhật kiểu gì vậy chứ? Nếu có 1 điều ước, Dantae sẽ ước mình sẽ không ngoan ngoãn ở lại làm hết đống công việc chết tiệt đó mà sẽ đi quẩy tới bến trong quán game yêu thích của mình.

Đang mải chìm đắm trong viển vông nghĩ suy, bỗng ánh đèn pha từ chiếc xe hơi quen thuộc lóa sáng rọi hắt vào người chàng trai trẻ.

"Có cần quá giang 1 đoạn không?"

"Giám đốc!"

"Lên xe đi, lần này cậu mà dám từ chối thì mai đừng đến công ty làm nữa!"

"..." Nghe Shim Soo Ryeon nói như vậy Dantae sao dám cãi lời chứ. Cậu nhanh tay nhanh chân ôm lấy vali leo lên ghế phụ ngồi bên cạnh cô.

Giờ cậu đã trở thành vô gia cư nên không muốn thành luôn kẻ vô công rồi nghề nữa.

"Trông cậu tội nghiệp thật đấy! May cho cậu là tôi có việc gần đây nên mới thấy cậu! Cậu có chỗ ở chưa?"

"Chưa ạ..cảm ơn giám đốc vì đã quan tâm.."

"Hm..? Cậu khóc đấy à? Nè, Dantae"

Soo Ryeon đang tập trung lái xe bỗng có tiếng thút thít ở đâu đó lọt vào màng nhĩ cô, khẽ liếc mắt sang trái đã thấy cậu thư kí bảo bối nấc nghẹn, 2 tay siết chặt lấy quần mình kìm nén cảm xúc đang trực trào bùng nổ.

"Không..có..bụi bay vào mắt thôi.."

"Nếu cậu không có chỗ nào ở..thì về căn hộ của tôi đi."

"Hả..? Căn hộ của giám đốc Shim ư? Có được..không vậy?"

"Nếu cậu không chê..hì hì nhà tôi bừa bộn lắm!"

"Không đâu! Tôi hạnh phúc lắm..cảm ơn giám đốc!"

"Tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn này của giám đốc nữa, cảm ơn cô nhiều lắm."

"Lấy thân cậu đi! Không có tiền thì dùng thân cũng được."

"..."

"Haha, tôi đùa đó..Dantae, sao mặt cậu đỏ hết lên vậy?"

"Không có gì..chắc tại nóng quá đó mà..giảm điều hòa chút được không?"

[Aaaaa giám đốc Shim muốn ngủ với mình!!! Nữ thần của mình muốn ngủ với mình!]

Dantae thật sự muốn đập đầu vào cửa kính 1 cái thật mạnh để xác thực đây là mơ hay là thật.

Trái tim cậu đập loạn nhịp liên hồi, hô hấp cũng nặng nề hơn đây không phải mơ, khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua quay ngắt về phía cửa kính cố gắng giấu cảm xúc hạnh phúc đến sắp vỡ òa.

"Được..," Soo Ryeon khẽ cười nhẹ 1 tiếng, cậu trai này làm cái gì cũng đáng yêu chết mất khiến cô hận không thể đè cậu ra tại đây mà ăn sạch sẽ ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa 2 người tới hầm gửi xe của tòa chung cư đẹp nhất kangnam.
_______________________

Ngay khi vừa bước vào trong nhà, một mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương từ từ truyền tới mũi Dantae làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Căn hộ không quá lớn như cậu nghĩ, nhưng đẹp và sang trọng như chính chủ nhân của nó vậy.

Toàn bộ nội thất và thiết kế đều vô cùng nghệ thuật chắc chắn cũng là do nữ thần của cậu làm nên tất cả rồi. Dantae không kiềm được niềm phấn khích, vứt chiếc vali trong phòng khách rồi từ từ đi tham quan các phòng khác.

Có 1 nhà tắm lớn với bồn tắm hoa hồng rất thơm, ngay sát là phòng ngủ lớn của Shim Soo Ryeon. Nhà bếp sạch sẽ và thứ thu hút cậu hơn cả là 1 tủ rượu quý chẳng thể quy ra được bao nhiêu tiền.

Đến bây giờ, cậu vẫn không dám tin đây là sự thật, cậu đang ở trong nhà nữ thần Shim Soo Ryeon.

Phải, không phải là gã đàn ông khác mà là cậu. Nếu được, Dantae thực sự muốn ích kỉ 1 chút, cậu muốn mình là người đàn ông đầu tiên đến đây và cũng sẽ là người đàn ông duy nhất nữa.

Ngay khi tham quan xong, khi quay lại đã thấy trên bàn ăn bày ra 1 bữa cơm không quá thịnh soạn nhưng đầy đủ cơm đến canh vô cùng ngon miệng.

Nói mới nhớ, cả tối nay Dantae vẫn chưa ăn gì, bụng cậu đói muốn sôi sùng sục. Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả không phải là các món ăn xịn sò trên bàn hay cơn đói đang dày vò dạ dày cậu, mà là người phụ nữ xinh đẹp kia.

Shim Soo Ryeon đeo 1 chiếc tạp dề màu hồng phấn trông đáng yêu vô cùng, mái tóc xoăn dài cũng đã được búi gọn lên để lộ cần cổ trắng nõn nà tinh xảo, 2 bầu ngực no tròn phập phồng lên xuống sau lớp áo sơ mi đã cởi 2 cúc trên càng khiến cô trở nên khiêu gợi và quyến rũ hơn. Dáng vẻ đảm đang này, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người phụ nữ bỗng trở nên hồng hào hơn hẳn, ánh nhìn đầy ấm áp mời gọi cậu.

"Thế nào? Nhà tôi không tồi lắm đúng không?"

"Không tồi..đẹp lắm ạ..lại còn trắng với to tròn nữa...".

Dantae không nhịn được mà đánh ực 1 tiếng, nơi yết hầu lên xuống theo từng sóng triều dục vọng của cậu.

"Hả? Cái gì trắng...?"

"À..bồn tắm..bồn tắm bằng sứ của cô trắng với to quá trời..." tâm trí lang thang của Dantae cuối cùng cũng trở về với hiện thực. Cậu cúi gằm mặt để che đi vẻ xấu hổ của mình tiến về phía bàn ăn.

"Vậy sao? Cậu đói lắm rồi đúng không? Lại đây ăn cơm đi"

"Sao giám đốc biết vậy? Cả tối nay đúng là tôi chưa ăn gì.."

"Haha..bụng cậu chứ sao. Nó cứ sôi sùng sục như đang nấu nước sôi vậy"

"..."

Dantae thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi giám đốc của mình. Nhưng đành chỉ biết nín nhịn vì trong giờ ăn nguyên tắc của Shim Soo Ryeon là sẽ không bao giờ nói chuyện. Sau khi ăn uống xong xuôi, mới dám đánh bạo nói

"Đồ ăn ngon quá ạ! Giám đốc thực sự rất giỏi việc gì cũng làm được hết"

"Chưa bao giờ tôi ăn được bữa cơm nào ngon đến như vậy hết!"

"Cậu thực sự nghĩ tôi nấu mấy món này sao?"

"Không phải sao..ạ?"

"Đương nhiên, tôi làm gì biết chuyện vào bếp chứ! Là dì Yang nấu- Vú nuôi của tôi, tôi chỉ hâm nóng lại thôi"

"Với lại trong 15 phút nấu được từng này món, cậu có phải nghĩ tôi là thánh không vậy?"

"Ồ..vậy cho tôi gửi lời cảm ơn dì Yang nhé. Cảm ơn vì đã nấu được bữa cơm ngon đến vậy!"

"Được, tôi sẽ gửi lời cảm ơn của cậu đến dì ấy!"

"Cảm ơn giám đốc"

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo hơn hẳn, trời cũng đã dần về khuya.

Giờ đã là 11h đêm, chỉ còn 1 tiếng nữa là kết thúc ngày 13/8 sinh nhật tròn 21 tuổi của Joo Dantae.

Nhưng xem ra cũng không đến nỗi tệ hại như cậu nghĩ, có thể ở chung 1 không gian, ăn chung cùng 1 món ăn với nữ thần yêu thích trong lòng coi như cũng mãn nguyện rồi.

"Làm vài ly không?"

"Giám đốc chắc chứ? Tôi uống nhiều lắm đó, sợ sẽ hết luôn rượu quý của cô!" Dantae thích thú trêu đùa Soo Ryeon, cậu lấy tay đẩy nhẹ chiếc ghế xoay xoay trên quầy bar.

"Gì chứ? Cậu uống bao nhiêu tôi cũng cung cấp được hết, lại đây chọn đi cậu muốn uống loại nào?" Soo Ryeon kéo tay cậu chỉ về phía tủ rượu quý giá toàn những loại rượu đắt tiền.

"Cái này, chai vodka, à cả chai sampanh kia nữa, chai kia nữa..." Dantae khoái chí thích thú chỉ hết chai này đến chai kia.

2 người nhìn nhau cười giòn tan xóa đi bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
______________________

Hai người uống rượu, nói chuyện cùng nhau cho đến gần 12h đêm. 2 thân ảnh dựa vào nhau trên ghế sofa, những chai rượu rỗng nằm trải đầy trên sàn nhà. Tiếng cười tiếng nói chuyện vẫn vang vọng khắp không gian phòng.

Đang vui vẻ trò chuyện, bỗng cậu bật lên òa khóc nức nở, 2 má bánh bao đã sớm ửng hồng vì say trong cơn men, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, bao nhiêu tủi hờn uất ức cứ vậy tuôn trào..

"Oa..aa, hôm..nay..là sinh nhật của tôi mà! Sao không ai nhớ chứ? Yoon Cheol thì thôi đi...đến cả eomma..eomma cũng không nhớ.."

Đang nói, cậu khẽ dừng lại 1 chút rồi lại dốc chai rượu trên tay vào miệng tu ừng ực cố tỏ ra mình ổn trong khi nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Soo Ryeon ngồi bên cạnh chỉ lặng im quan sát, không khỏi khẽ phì cười, đáng yêu quá mức cho phép rồi đó tên nhóc kia! Mạnh miệng đòi uống hết cả tủ rượu của cô, nhưng mới hết 2 chai đã say đến mất kiểm soát ngôn từ rồi

"Lại..còn..đuổi tôi ra khỏi nhà nữa..hic..hic.."

"hôm nay..lão..Jang..trưởng phòng..đó còn bắt tôi..ở lại tận khuya..hại..tôi suýt chút nữa..gặp ma..nữ.."

"Suýt chút nữa..không còn được gặp..lại nữ thần của..tôi..nữa rồi!"

"Nữ thần?"

"Nữ thần của cậu là ai?"

"Giám đốc..Shim..đó.."

"Tôi!!?"

Dường như rượu là phương tiện tốt nhất để giúp con người dễ dàng bộc bạch tâm tư sâu kín trong lòng mình.

Rượu vào lời ra, chân tâm cũng vì thế mà giãi bày hết với người trong lòng. Mặc dù biết là quá phận, biết rằng kết quả nhận lại sẽ là cay đắng muôn phần hay thậm chí là hắt hủi, chán ghét cậu cũng sẽ chấp nhận hết, chỉ cần hôm nay có thể cho cô biết tình cảm của mình, xem như chết cũng không hối tiếc.

"Cậu..thích tôi lắm sao?"

"Không!"
.
.
.
.

"Không phải là thích!"

"YÊU!"

"TÔI YÊU EM..SHIM SOO RYEON.."

"..."

"Cậu nói nay sinh nhật đúng không?"

"Hm?..ừm..nhưng mà sắp hết rồi..còn 15 phút nữa..qua ngày mới rồi.." cậu khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, tiện thể dùng lấy cánh tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối đó của mình.

"Vẫn đủ..tôi sẽ tặng cậu 1 món quà sinh nhật đặc biệt!"

Dantae đang chìm đắm trong cơn say, căn bản cũng không hiểu chính mình đang nói những gì.

Đến cả lời tỏ tình vừa rồi, cũng là tự miệng cậu bộc lộ mà không thèm suy nghĩ, có lẽ chỉ đến sáng mai cậu liền sẽ quên hết tất cả thôi.

"Giám đốc..tặng quà cho tôi? Thật sao?"

"Ừ, tôi sẽ tặng cậu 1 món quà sinh nhật có 1 không 2 khiến cậu suốt đời không thể quên"

Vừa nói Soo Ryeon liền tiến tới gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào da thịt trần trên cổ Dantae, bàn tay thon thả lướt nhẹ thành thạo cởi cà vạt của cậu, ngón tay dài vuốt nhẹ lồng ngực đằng sau lớp áo sơ mi trắng, âm thanh trong trẻo mà ngọt ngào rót vào tai người đàn ông.

"Vì đây là bí mật, nên không thể cho cậu xem trước được."

Soo Ryeon vừa thì thầm bên tai Dantae, cởi bỏ chiếc kính quen thuộc vừa dùng chiếc cà vạt mới tháo làm thành dải băng buộc chặt che lấp đi tầm nhìn cậu, môi mọng mơn trớn trên vành tai, có chút còn cắn nhẹ lên lớp da thịt đỏ ửng phía dưới làm Dan Tae không khỏi khẽ nổi da gà, thị giác bị chặn mất lại càng khiến cậu thêm kích thích, chỉ có thể tăng mạnh khả năng xúc giác để cảm nhận sự vật, hiện tại bên ngoài.

Soo Ryeon đứng dậy dùng tay nắm lấy bàn tay thư kí của mình, mềm mại mà mát lạnh là cảm giác Dantae cảm nhận được từ bàn tay nữ thần, không hỏi cũng không chống cự, cậu ngoan ngoãn đi ngay theo sau, mọi thứ đều đặt hết vào người phụ nữ trước mặt.

Từng bước bước đến nhà bếp 1 cách an toàn, Soo Ryeon đặt Dantae ngồi xuống 1 chiếc ghế có thành dựa vững chắc. Không biết từ đâu ra, 1 chiếc dây lụa mềm nằm trong tay cô nhanh chóng buộc chặt 2 cổ tay người đàn ông ra phía sau.

Dantae cảm thấy tay mình đang bị trói lại, trong lòng lúc này không còn là phấn khích nữa mà là sợ hãi và hoang mang.

Mắt cậu không nhìn thấy gì xung quanh chỉ 1 màu đen tăm tối thì lại càng thêm hoảng loạn hơn, bắt đầu dãy dụa kịch liệt.

"Giám..đốc.., giám đốc..tay-"

"Đừng sợ, tôi không có hại cậu. Ngoan đi, chẳng phải nói sẽ tặng cậu 1 món quà bí mật đặc biệt sao?"

"Cậu tin tôi không Dantae?"

"Tin.., giám đốc nhất định sẽ không hại tôi đâu"

"Ngoan, thế mới là thư kí bảo bối của tôi"

Không gian trong phòng bếp bỗng yên tĩnh lạ thường, Dantae đang ngồi yên chờ đợi cũng cảm thấy dần trở nên sốt ruột, ngay khi vừa mở miệng cất tiếng gọi.. một hương vị ngọt ngào từ một vật mềm mại có mùi hương thanh nhẹ truyền đến vị giác của Dantae khiến cậu không khỏi giật mình.

Ngọt ngọt, mềm mềm, có mùi thơm của dâu tây..là bánh kem sao? Dantae cắn nhẹ, răng khẽ nghiền, dùng lấy vị giác và cảm giác của bản thân mường tượng ra.

Chưa kịp cảm nhận rõ được từng nguyên liệu của miếng bánh, 1 thứ mềm mại thơm ngon không kém khác cũng đang đặt trên môi cậu. Là một đôi môi khác.., đôi môi căng mọng mơn trớn lên 2 cánh môi mỏng, làm lớp kem trên miếng bánh dây dưa theo từng chuyển động của cả 2.

Dantae đang trong cơn say tình lại cộng thêm sự ôn nhu, dịu dàng của người phụ nữ khiến cậu dần chìm đắm trong khoái cảm ái tình. Môi khẽ hé mở để người phụ nữ kia luồn lưỡi vào trong đẩy miếng bánh kem vào sâu hơn, miếng bánh mềm gặp dịch vị liền lập tức tan ra, thấm đẫm bùng nổ mỹ vị, chiếc lưỡi nóng ẩm quét quanh khoang miệng cậu, dư vị ngọt ngào cùng nhau chia sẻ.

Cách ăn bánh kem này cũng thật quá độc đáo rồi!

"Giám..đốc..hh"

"Thế nào, thích chứ, món quà đặc biệt của tôi?"

Soo Ryeon cười nhẹ 1 tiếng trong veo, âm độ không quá cao cũng không quá thấp, đầy ma mị thổi vào tai người đàn ông.

Cô đầy kiêu ngạo ngồi lên trên bàn ăn, một bên chân dài vươn về phía trước đạp lên ngực Dan Tae, mặt đối mặt với tiểu hồ ly của mình, tay không an phận vuốt ve gương mặt đẹp trai đang bốc hỏa từng cơn dục vọng.

Hơi thở của cậu cũng gấp gáp, dồn dập hơn không kém, thân dưới xem ra sắp không kìm nổi nữa rồi.

"Thích..thích lắm! Làm ơn..cho tôi nhiều hơn nữa đi..giám đốc.."

"Gọi tên tôi đi!"

"Soo Ryeon-ssi ~"

Dantae không thể tin có 1 ngày có thể gọi tên giám đốc 1 cách tự nhiên như vậy.

Tên cô ấy rất hay, mỗi lần gọi đều vang lên vô cùng mạnh mẽ. Đang chìm đắm trong niềm vui nhỏ đã vội có niềm vui lớn bất ngờ ập đến.

Dantae cảm thấy thân trên da thịt đột nhiên lành lạnh, có thứ gì đó như rắn nhỏ trườn trên khuôn ngực rộng của cậu, cúc áo từng cái được mở ra chậm rãi, mỗi lần 1 chiếc cúc bung ra, là từng tấc da thịt cậu cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay người phụ nữ. Shim Soo Ryeon nhanh chóng cởi sạch phần thân trên của Dantae, áo sơ mi trắng cứ thế từ từ rơi ra khỏi người cậu. Không ngờ nhìn cậu ấy mặc áo sơ mi sơvin bên ngoài nhìn thanh mảnh, thư sinh như vậy mà bên trong lớp áo sơ mi mỏng đó lại phong ấn cơ thể khỏe khoắn đầy nam tính. Bờ vai rộng, khuôn ngực nở nang và cả cơ bụng săn chắc khiến Soo Ryeon không thể rời mắt, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào càng làm làn da cậu như phát sáng. Khác với những người đàn ông khác có làn da màu đồng hay rám nắng thì Dantae sở hữu cho mình làn da trắng mịn không tì vết khiến cho đám con gái cũng phải ghen tị. Soo Ryeon không kìm được mà đặt lên giữa ngực cậu 1 nụ hôn nhẹ. Dantae bị bịt kín mắt chỉ cảm thấy nhột nhột, đột nhiên một cảm giác lạnh đến thấu xương thẩm thấu vào từng tấc da trên cơ thể cậu.

Soo Ryeon dùng ngón tay mình quét dọc lớp kem từ phần cần cổ kiêu ngạo đang mời gọi với yết hầu lên xuống liên tục xuống tới phần cơ bụng săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở và dừng lại ngay trước thắt lưng.

Lồng ngực Dantae như bị bóp nghẹt khi cánh môi mềm của Soo Ryeon gặm nhẹ lên yết hầu cậu, bờ môi tinh nghịch cứ vậy mơn trớn xung quanh vùng cổ, chiếc lưỡi ướt át vươn ra liếm nhẹ lớp kem mỏng dọc theo chiều dài cơ thể, bàn tay cô cũng không để yên sờ soạng khắp cơ thể cậu, ngón tay cái cố tình vờn nhẹ núm vú nhỏ làm Dantae không nhịn được mà gầm gừ vài tiếng trong cổ họng.

Da thịt lạnh băng tiếp xúc với ấm nóng lưỡi mềm làm từng đợt sóng tình dâng trào. Dantae lúc này mới nhận ra, thằng em mình đã thức dậy từ bao giờ và cộm cứng lên đầy trướng đau gào thét đòi ăn.

Dù có đang bị trói chặt 2 tay nhưng cậu thực sự vẫn muốn vùng dậy đè lên người phụ nữ đó mà nhét gậy thịt của mình vào trong thỏa mãn đến cùng dục vọng nguyên thủy mãnh liệt đó.

Soo Ryeon vẫn rất từ tốn, cô di chuyển ngồi lên đùi Dantae, môi lưỡi của cô khe khẽ ăn sạch lớp kem mỏng quết trên ngực cậu, không ngừng mút nhẹ lên từng tấc da mỏng của người đàn ông khiến cho nó đều để lại dấu ấn dịch vị cùng vệt đỏ khó phai.

Hô hấp của cả 2 ngày 1 khó khăn hơn, phía dưới hoa mật người phụ nữ cũng đã ướt từ khi nào.

Vẫn đang mải mê trêu đùa tiểu hồ ly, bỗng một vật cứng cáp ở phía dưới chọc vào mông Soo Ryeon lại vô tình chạm vào hoa huyệt nhạy cảm khiến cô không kìm được mà rên khẽ 1 tiếng.

"Ưmm~..."

Một tay cô vùi sâu tóc Dantae, tay còn lại bám chặt lấy vai người đàn ông, động hông theo nhịp lên xuống để côn thịt cương cứng đằng sau lớp vải quần của cậu cọ sát với nơi tư mật đã ướt đẫm qua 1 lớp vải lót mỏng của mình.

Người đàn ông bị trói trên ghế, mắt lại còn bị bịt kín không thể nhìn thấy gì chỉ có thể mặc nhiên để người phụ nữ điều khiển, tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc trong đêm đen vang lên không ngớt cùng tiếng vải vóc ma sát với nhau sột soạt.

Bỗng Dantae cảm thấy người mình nhẹ đi hẳn, không còn cảm nhận được sự ma sát của thân dưới giữa 2 người làm cậu bức bối vô cùng.

Khẽ cựa quậy 1 chút, tay cũng cố gắng từng chút nới lỏng nút thắt, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ gọi nữ thần của mình. Tầm nhìn tối đen mù mịt càng làm cậu hoảng sợ hơn, sợ cô sẽ bỏ cậu ở lại đây 1 mình.

"Giám đốc..đừng đi..đừng bỏ tôi lại 1 mình.."

"Thả lỏng đi, tôi vẫn ở đây mà."

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo ấy mới khiến cậu yên tâm phần nào. 1 tiếng kim loại lách cách chợt vang lên trong căn phòng, Dantae biết đó là cái gì. Phần eo cậu đột nhiên trở nên lỏng lẻo, ngoài tiếng cởi thắt lưng mình thì còn có thể là gì được nữa.

Soo Ryeon quỳ xuống giữa 2 chân người đàn ông, đôi tay nhanh nhẹn chả mấy chốc đã cởi xong thắt lưng của cậu đặt xuống dưới đất. Khuôn mặt xinh đẹp đối diện với thứ đang cộm lên giữa háng người đàn ông muốn lồi cả ra ngoài, nhìn từ bên ngoài thế này cũng đủ biết nó khủng cỡ nào khiến cô không khỏi phấn khích mà liếm liếm môi.

Bàn tay hư hỏng bóp nhẹ lấy vật nam tính, cũng không quên vuốt ve an ủi nó 1 chút. Ngón tay thon dài bên kia khẽ quệt 1 ít kem đút vào miệng tiểu hồ ly, Dantae cảm nhận dị vật lạ xâm chiếm khoang miệng cũng không quá hoảng sợ, đưa lưỡi vươn ra liếm sạch toàn bộ kem trên ngón tay Soo Ryeon, để cả 2 ngón tay cô đều được bao phủ trong nước miếng của cậu, ướt át và nhầy nhụa. Dantae chịu kích thích tột độ không thể ngừng rên rỉ, thế này chả khác nào đang tra tấn cậu.

"Giám đốc..làm ơn..giúp tôi đi"

"Đau..quá..phía dưới..như muốn nổ tung vậy..hic.."

Soo Ryeon đương nhiên sao có thể để tiểu bảo bối của mình chịu khổ được, cô ngay lập tức giải thoát tất cả những thứ gây bức bối khó chịu cho cậu. Dantae cũng rất biết điều, cậu khẽ nhướn người lên để cô dễ dàng cởi quần dài và cả quần trong của mình. Ngay khi lớp vải quần cuối cùng bị kéo xuống, cả 1 cây gậy thịt khổng lồ gân guốc hồng hào bật ra đầy kiêu hãnh trước mặt người phụ nữ.

Shim Soo Ryeon đứng hình trong mấy giây, cả khuôn mặt nóng bừng như muốn trào máu mũi, biết là nó sẽ to nhưng không ngờ lại to đến thế, gân xanh chạy dọc thân trụ, trên đầu khấc cũng đã rỉ ra chút dịch lỏng trong suốt đầy kích tình.

"Thằng nhóc này nhìn bên ngoài bình thường, yếu ớt mà lại che giấu cả 1 con quái vật khổng lồ trong quần như vậy.. đúng là có chút bất ngờ nha~"

Cả bàn tay mềm mại của cô nắm lấy thân côn thịt to dài kia, làn da mềm mịn man mát của Soo Ryeon khiến Dantae không khỏi kích thích, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt lên các gân xanh nổi trên đó tay còn lại thì vờn nghịch 2 hòn ngọc của cậu, cô cứ thế dùng tay mình sục lên xuống dương vật người đàn ông với tốc độ ngày 1 nhanh, cứ mỗi lần cô đưa tay lên xuống nó lại giật giật và lớn thêm 1 chút nữa khiến cô vô cùng thích thú.

"Sướng không?"

"Sướn..gg~ nữa đi..nhanh hơn nữa.."

Dantae bị che lấp thị giác chỉ cảm nhận được khoái cảm chạy dọc thân thể, miệng gầm gừ rên hừ vài tiếng, bỗng toàn thân dội lên cảm giác rợn người khi cảm nhận được sự ấm nóng của côn thịt trong khoang miệng nhỏ ấm áp của Soo Ryeon.

Cả chiều dài của Dantae được Soo Ryeon cho vào miệng một cách chậm rãi, đôi môi mọng của cô chúm chím cố gắng đưa vào sâu hơn, 2 tay vẫn nhẹ nhàng bóp nhẹ 2 hòn ngọc tạo cảm giác cực khoái mạnh mẽ cho Dantae khiến cậu sướng đến mức ngả đầu ra sau, chỉ hận tay sớm đã bị trói chặt không nhất định sẽ dùng hết sức nắm lấy tóc Suryeon mà dập vào sâu hơn.

Soo Ryeon tạm dừng lại việc bú mà chuyển sang liếm dọc thân trụ, chiếc lưỡi nhỏ nóng bỏng lướt nhẹ trên thân cậu, từ gốc lên đến đầu khấc đỏ hồng của cậu chỗ nào cũng không bỏ sót, miệng cô dần dần chuyển xuống chơi đùa với 2 viên ngọc, cô đưa chiếc miệng nhỏ của mình bú mút 1 cách say mê cả 2 bên, 2 tay vẫn trung thành sục lên xuống cự vật lớn.

Dantae cảm thấy như phát điên, cảm giác mất đi giác quan nhìn và cả bị trói buộc hạn chế di chuyển này khiến khoái cảm càng thêm dâng trào mãnh liệt.

"Soo Ryeon-ssi..sướng quá đi..miệng cô đúng là tuyệt nhất...."

"Sâu..hơn nữa..đi~"

Dantae vừa dứt lời liền cảm thấy dương vật mình lại 1 lần nữa cảm nhận được vòm miệng ấm áp của người phụ nữ, cô cố gắng nhấn sâu đầu mình vào hơn nữa cho đến khi cô cảm nhận được đầu khấc của cậu đã ở tít sâu trong cuống họng mình, nước mắt cô ứa ra dàn dụa khắp mặt vì nghẹn, toàn thân côn thịt to lớn sưng tấy của Dantae giờ đang nằm gọn trong miệng cô. Sau vài giây thích ứng Soo Ryeon bắt đầu di chuyện cơ miệng. Cô bú mút lên xuống theo tốc độ tăng dần, lưỡi cô cũng không ngừng vận động xung quanh quy đầu của cậu.

Dantae sung sướng trút từng cơn thở dốc điên cuồng, tay không ngừng chuyển động nhằm muốn thoát khỏi sự trói buộc, 2 chân cũng vô thức dang rộng ra. Soo Ryeon cảm thấy buồn nôn vô cùng, cuống họng cô đã đến giới hạn không thể chứa thêm chiều dài của cậu nữa.

"Soo Ryeon..tôi sắp ra..rồi..aargh"

Cô đành phải bám lấy đùi cậu để giữ lấy thăng bằng, côn thịt Dantae dựt dựt 1 chút rồi bắn thẳng dòng tinh nóng hổi vào trong khoang miệng cô. Soo Ryeon vậy mà lại vui vẻ đón nhận nó, cổ họng cô vô thức nuốt xuống từng ngụm đống tinh dịch đặc sệt của cậu.

Đến lúc khi rút ra khỏi miệng, nó vẫn còn co giật mà bắn hết lên mặt và tóc Soo Ryeon. Toàn bộ phần trên của cô dường như bị chất lỏng trắng đục người đàn ông vấy bẩn, cậu ra nhiều đến mức khóe miệng cô tràn ra chảy ướt cả cằm và nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

"Cậu ra nhiều thật đấy! Rốt cuộc đã tích trữ bao lâu vậy? Bắn hết cả lên mặt và tóc tôi rồi"

"Xin lỗi..giám đốc.. tại tôi không kiềm chế..nổi.." Dantae bị bịt kín cả 2 mắt, hoàn toàn không nhìn ra được cảnh xuân sắc gợi dục hiện tại đang hiện hữu trước mặt mình của Shim Soo Ryeon, thật tâm cậu muốn được thấy nó. Thấy cảnh tinh dịch của mình bao phủ lấy nữ thần xinh đẹp trong mộng của biết bao gã đàn ông trên đời.

Soo Ryeon lúc này cũng đã đến giới hạn, cô vòng tay ra sau tháo dây trói cho cậu.

Dantae cảm nhận cổ tay được nới lỏng, con thú dục vọng trong lồng cũng vì thế được xổng chuồng. Không kịp đợi người phụ nữ cởi xong, 2 cánh tay rắn chắc của người đàn ông đã ôm chặt lấy cô đè ngược lại xuống bàn ăn.

Tiếng thở dốc không ngớt phả vào hõm cổ cô, 2 chân dài bị cậu tách ra, ấn sát côn thịt đã cương cứng trở lại vào mật hoa ướt át chỉ cách 1 lớp quần lót ren đầy khiêu gợi.

Dantae mạnh mẽ giật phăng chiếc cà vạt che trên mắt mình, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ không còn là ánh mắt trong veo ngưỡng mộ hay e sợ nữa, ngọn lửa dục vọng bùng cháy ầm ầm trong đôi mắt đục ngầu kia như muốn nuốt chửng lấy nữ thần dưới thân mình.

Muốn cô ấy sẽ phải ở dưới thân cậu rên rỉ cả đêm van xin được ban phát cái gọi là ân huệ.

"Hm..cậu tự dưng bạo vậy làm tôi bất ngờ đó.."

"Mà muốn làm..thì đeo bao cao su vào..tôi không muốn để lại hậu quả."

Dứt lời Soo Ryeon lấy từ đâu chiếc hộp nhỏ đựng "áo mưa" ném về phía Dantae.

Cậu ta cầm chiếc hộp lên ngắm nghía 1 hồi, cuối cùng chỉ cười khinh bỉ 1 cái, lời nói ngắn gọn mà súc tích khiến cô cứng đờ người không biết phải trả lời sao.

"Không vừa!"

"..."

"Không..vừa.. 18 cm vẫn không vừa...đm..cậu con mẹ nó là quái vật à?"

"Không phải thử rồi sẽ biết sao?"

"Tránh ra, không dùng bao tôi sẽ không làm tình với cậu!"

"Không phải là giám đốc muốn tôi trước sao?"

"Nhìn xem, miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật..ướt đến vậy rồi mà.."

"...."

"Cậu dám! Hôm nay còn dám bật lại-"

Lời chưa dứt đã bị miệng của tiểu hồ ly bịt chặt, đôi môi mỏng mút lấy bờ môi mọng của Soo Ryeon đến mức sưng tấy, ngấu nghiến như 1 con thú đói không chịu nhả ra, còn cố tình cắn cắn khiến cô không kìm được hé miệng ra cho cậu ta xông vào trong khoang miệng khám phá.

Lưỡi cạy hàm cuốn lấy lưỡi người phụ nữ dây dưa đầy mê say. Bàn tay to lớn cũng đã chui vào bên trong lớp áo sơ mi nhào bóp 2 bầu ngực đầy đặn, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái tinh nghịch se se nhũ hoa nhạy cảm Soo Ryeon làm cô khẽ rên vài tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Mãi đến khi thấy cô không thể thở được Dan Tae mới buông tha, từ trong miệng cô kéo ra 1 sợi chỉ bạc gắn kết giữa 2 người.

Soo Ryeon sao có thể để tiểu hồ ly làm bậy được, trong trò chơi này cô mới là kẻ làm chủ, cô là chủ nhân còn cậu ta là nô lệ.

Miệng nói sẽ không làm nếu Dantae không đeo đồ bảo hộ là lời nói dối tệ hại nhất của Soo Ryeon, cô thực sự đã khao khát cậu ta đến phát điên như vậy sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Cô chủ động lật ngược lại đè Dantae xuống, chiếc váy công sở cùng áo sơ mi lụa của nữ thần cứ vậy tuột xuống dưới đất trước ánh mắt sững sờ nhưng đầy phấn khích của người đàn ông. Trên người cô giờ chỉ còn lại bộ nôi y đen huyền bí đầy quyến rũ, chiếc áo lót chỉ đủ che đi nửa bầu vú to tròn, trắng ngần còn chiếc quần lót ren nhỏ xíu mỏng tang ướt đẫm dính sát vào làm lộ cả môi hoa và hạt châu mấp máy đầy gợi dục.

Bộ dạng Soo Ryeon hiện tại chính là thứ khiến bất cứ gã đàn ông nào thấy cũng đều muốn đè ra làm chết cô mà.

Dantae nằm dưới chỉ biết rên rỉ khi cô cử động mông cạ lên xuống đè lấy thằng nhỏ của mình, vén nhẹ 1 bên lớp quần, Soo Ryeon nắm lấy côn thịt trần trụi của đàn ông từ từ nhắm ngay giữa lỗ huyệt sưng tấy rỉ nước mà ngồi xuống.

Đợi cho 1 lúc thích ứng với dị vật lớn bên trong hoa huyệt, người phụ nữ mới bắt đầu di chuyển. 2 tay cô chống lên ngực cậu, hông không ngừng nhún lên xuống cưỡi trên dương cụ một cách điên cuồng, tốc độ đâm vào rút ra ngày 1 nhanh hơn khiến cả 2 rên rỉ trong sung sướng tột độ. Khóa áo lót cô vang lên 1 tiếng cạch rơi thõng xuống sàn, khuôn mặt nóng bừng của tiểu hồ ly nhanh chóng biến mất giữa đôi gò bồng đảo căng mịn của Soo Ryeon, mũi cậu tham lam hít hà mùi hương quyến rũ sữa tắm hòa cùng nước hoa đặc trưng chỉ của riêng cô, bàn tay thô bạo nhào bóp cả 2 bên ngực làm nó ửng hồng in vài vệt dấu tay, miệng sớm kề sát vào một bên vú mút lấy mút để như đứa trẻ đói sữa mẹ, môi lưỡi điêu luyện trêu đùa khiến hạt đậu nhỏ săn cứng lại mà vươn về phía trước.

Soo Ryeon sướng đến mức 2 tay ôm chặt lấy đầu Dantae ấn về phía ngực mình, hông vẫn không ngừng luật động lên xuống đem côn thịt lớn của cậu nhả ra nuốt vào, mỗi lần rút ra phân nửa đều mang theo dâm thủy cô kéo ra, bôi trơn vách thịt hoa mềm giúp dị vật khổng lồ đâm vào được sâu hơn.

Dantae thấy tốc độ của người phụ nữ quá chậm căn bản là không đủ thỏa mãn cậu, bèn lật úp Soo Ryeon xuống bàn khiến 2 đầu vú sưng đỏ vô tình va chạm mạnh với gỗ cứng làm cô khẽ rên lớn vì đau.

Tiểu hồ ly của cô đã bị dục vọng nhấn chìm, căn bản cũng đang bị cuốn trong men say ái tình nồng đậm, không chờ nổi cô hồi sức, ngay lập tức banh rộng 2 chân Soo Ryeon rồi nhét côn thịt thô to vào động huyệt từ phía sau không báo trước. Hoa huyệt chật hẹp cố nong rộng, từng bước tiếp nhận dị vật theo 1 thế khác có chút khó khăn, môi mỏng sắp bị cậu cắn đến bật máu, bên trong người phụ nữ này chặt chẽ đến làm cậu suýt nữa không kiềm chế được mà phun ra. Cũng may Dantae đủ tỉnh táo không thì sẽ rất mất mặt nếu để mình ra trước cô mất.

"Aa..rrgh..Dan..tae..từ từ..thôi.."

"Tôi..ra..mất..aa..~"

Soo Ryeon bị Dantae thúc mạnh từ phía sau không tránh được ngã nhào về phía trước, 2 tay yếu ớt chống đỡ trên bàn, bầu vú trắng sữa căng đầy lắc lư đung đưa đầy lay động trong gió theo nhịp nắc của người đàn ông, miệng rên rỉ dâm đãng đầy thoải mái phối hợp cùng hơi thở dốc tiểu hồ ly. Tư thế đâm vào từ phía sau này dễ dàng giúp Dantae đâm vào sâu hơn bên trong người phụ nữ, lần nào cũng đều đâm tới lút cán khiến cô sướng đến mức toàn thân run lẩy bẩy. 1 tay nắm lấy mái tóc dài giữ thân trên, 1 tay luồn xuống bóp chặt lấy bên bầu ngực xoa nắn, đôi môi nóng rực dán chặt xuống tấm lưng trắng ngần không tì vết của nữ thần xinh đẹp, từng tấc da thịt tinh khiết đi qua đều để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

"Shim Soo..Ryeon..em là của tôi!"

"Chỉ của mình tôi thôi.."

"Chỉ tôi mới có thể thỏa mãn em.."

Cảm thấy âm đạo chật hẹp người phụ nữ dưới thân co bóp kịch liệt, không ngừng cắn chặt lấy côn thịt đòi mạng, Dantae biết Soo Ryeon sắp lên đỉnh liền điên cuồng nhấp sâu vào trong hơn, bàn tay to lớn phát tiết thô bạo mạnh mẽ tát vào bờ mông trắng nõn làm nó hằn lên 5 ngón tay đỏ chói, vừa đau vừa sướng khiến Soo Ryeon khóc nấc lên, nghẹn ngào cầu xin cậu mau cho mình ra.

2 đùi người phụ nữ run rẩy cố gắng kẹp chặt lại, một dòng dâm thủy mị hoặc mạnh mẽ tuôn trào từ trong hoa mật ướt nhẹp 2 bên đùi chảy róc rách xuống giữa khe hở nhỏ ướt đẫm tấm thảm lông trắng muốt bên dưới khiến nó sẫm màu lại.

Dantae thấy cảnh này càng thêm kích tình, hông thô bạo thúc sâu, tiếng da thịt thể xác đầy nhục dục va đập mạnh mẽ vang lên khắp phòng ăn, toàn thân cả 2 đều vã mồ hôi như tắm. Nhấp được tầm trăm lần, Dan Tae cứ vậy không báo trước xuất hết tất cả vào sâu bên trong tử cung nữ thần Soo Ryeon của mình. Cứ vậy chôn sâu côn thịt lớn bên trong để không 1 giọt tinh nào của bản thân bị lãng phí rơi rớt ra ngoài.

Cả 2 đã ôm nhau say mê làm tình ở khắp mọi nơi trong căn hộ đến tận khi trời sáng. Sau khi hoan lạc trong phòng ăn, Soo Ryeon dắt tay hồ ly nhỏ Dantae vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Gọi là tắm chứ tắm là phụ đụ là chính.

Từ bồn rửa mặt, bồn tắm cao cấp đến vách kính trong suốt, không chỗ nào là không có dấu vết trụy lạc của họ.

Phòng ngủ ngăn nắp, sạch sẽ của người phụ nữ trưởng thành cũng sớm bị chuyện ân ái của họ phá banh tất cả. Ga giường bị vò nát đến nhăn nhúm, từng mảng ướt nhẹp dâm dịch của Soo Ryeon cùng tinh dịch Dantae, gối ôm rơi đầy sàn, bàn làm việc cũng không tránh khỏi số phận thảm thương đó, giấy tờ, hồ sơ đồ lưu niệm trang trí nằm sõng soài trên sàn nhường chỗ cho 2 thân ảnh không mảnh vải che thân cuốn lấy nhau như 2 con thú động dục, thỏa mãn động tình đến điên cuồng làm chiếc bàn rung lắc kinh hoàng tưởng chừng như động đất 5,6 độ richter.

Âm thanh ám muội gợi dục cùng mùi hương xác thịt giao hợp hoan ái nồng nặc dường như đã xâm chiếm toàn bộ không gian căn nhà này, khiến bất cứ ai đặt chân vào đây chắc chắn sẽ không tránh khỏi khơi dậy lên tà ý dục niệm.

Cuối cùng phải đến tận gần 5h sáng, Dantae mới chịu buông tha cho cô bởi cô vì mệt quá đã ngủ thiếp đi.

Soo Ryeon thực sự không thể nhớ được số lần mình ra cũng như không nhớ được cậu đã bắn vào bên trong mình bao nhiêu lần, điều duy nhất cô nhớ họ đã cùng làm điều đó trong cảm xúc sung sướng và hạnh phúc tột độ của cả thể xác và trái tim.

Dantae ôm chặt lấy Shim Soo Ryeon, môi cậu đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ thay cho câu chúc ngủ ngon, trước khi nhắm mắt cũng không quên để lại vương vấn trong lòng người phụ nữ.

"Soo Ryeon, anh yêu em."

Soo Ryeon đã sớm chìm trong giấc mộng, cô vô thức khẽ rúc vào trong lồng ngực rộng của Dantae, hít hà mùi hương nam tính chỉ cậu có, cảm giác ấm áp này thật tốt quá cô muốn nó kéo dài vĩnh viễn!
______________________

Ánh sáng rực rỡ tràn qua cửa kính chiếu rọi vào 2 con người trần trụi đang ôm chặt cứng lấy nhau vẫn còn say giấc nồng sau 1 đêm hoan ái điên cuồng.

Khóe mắt người phụ nữ khẽ động mi, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, đang định ngồi dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, thân dưới cũng rát đến đau đớn, 2 đùi không sao khép vào được.

Đến lúc này cô mới nhớ ra mọi chuyện tối qua, lâu lắm không làm chuyện đó cùng đàn ông nên khi nhớ lại khiến khuôn mặt Soo Ryeon trở nên nóng bừng.

Từ từ quay lại nhìn người đàn ông hôm qua cùng mình hoan lạc tới tận sáng, Soo Ryeon khẽ tiến sát lại gần, bàn tay nhỏ không nhịn được khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu, từ đôi lông mày rậm, sống mũi cao đến đôi môi chúm chím dễ thương.

Tink~

Tiếng tin nhắn khẽ cắt ngang dòng cảm xúc nghẹn ngào đang trào dâng trong lòng người phụ nữ, 1 tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc sáng lóe trên màn hình khiến cô không nhịn được mà bật lên tiếng cười giòn tan

『<Giám đốc Shim, tối qua vui vẻ chứ?">

<Cảm ơn dì, đêm qua đã phối hợp với con! Dì đúng là đã sinh ra được một cậu con trai rất tuyệt vời đó!>

<Là Dantae nhà tôi có phước 70 đời mới được giám đốc Shim để ý. Có gì cô cứ dạy bảo nó thật tốt vào.>

<Được rồi! Con có việc cần làm. Có gì nhắn sau dì nhé! ^^>』

Soo Ryeon nhắn xong tin cuối liền vứt điện thoại sang 1 bên.

Phải tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch tinh vi do chính bàn tay cô đứng sau sắp đặt.

Thật may mắn vì mọi thứ đều suôn sẻ theo đúng kế hoạch của cô, duy chỉ 1 điều Soo Ryeon không chắc...

Dantae lúc này cũng đã từ từ tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo, đưa mắt sang nhìn đồng hồ bên cạnh..

12h trưa!

Tiếng la hét thất thanh chói tai của cậu vang khắp căn phòng.

Vội vàng bật dậy mới phát hiện cả cơ thể trần như nhộng, bên cạnh còn có người phụ nữ xinh đẹp, nữ thần trong mộng của bản thân đang nằm nghịch điện thoại vô cùng vô tư.

Soo Ryeon thấy cậu hốt hoảng rồi lại đứng đơ như tượng vậy chỉ cười khẩy 1 cái châm chọc:

"Dậy rồi à? Sao cậu hốt hoảng vậy? Đừng nói không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì nhé?"

"Giám đốc..sao cô lại ở đây? Mà đây là đâu..sao tôi...lại khỏa thân vậy..chẳng lẽ..."

1 loạt câu nghi vấn đặt ra trong đầu Dantae không ngừng phun ra, đúng là sau sơn say liền ngay lập tức quên sạch mọi chuyện.

Đêm qua với cậu có lẽ chỉ tựa hồ như 1 giấc mộng hoang đường.

"Đây là nhà tôi. Phải, những gì cậu nghĩ trong đầu..chúng ta đều đã làm!"

"Thậm chí là rất cuồng nhiệt mãnh liệt nữa là đằng khác."

"..."

"Mẹ kiếp, cậu thực sự không nhớ chút gì sao? Cậu có biết cậu đêm qua hành tôi, khiến tôi ê ẩm hết người không xuống nổi giường luôn không hả, thằng nhóc vô tâm này!"

"Xin lỗi..giám đốc..,tôi không nhớ gì hết thật.."

"Vậy thì..món quà sinh nhật đặc biệt của tôi đêm qua cậu thích chứ?"

"Quà sinh nhật.."

Hàng loạt kí ức đêm qua cứ thề ồ ạt kéo về sau câu quà sinh nhật của người phụ nữ tràn về tâm trí Dantae.

Cuối cùng cũng nhớ ra rồi, cậu đêm qua chính là cùng với nữ thần mình ngưỡng mộ lên giường với nhau.

Đúng là điên mẹ nó rồi mà!

"Thế nào, thích không?"

"Thích! Thích chết mất..cảm ơn giám đốc!"

"Nhưng..tôi..là.người..thứ mấy vậy ạ..?"

Dantae biết cậu không có quyền hỏi câu này nhưng thực sự trong lòng thực sự bức bối không yên, cứ nghĩ tới thân thể kiều mĩ xinh đẹp kia bị gã đàn ông khác vấy bẩn làm trái tim cậu đau xót vô cùng.

"Muốn biết đến vậy?"

"Ừm."

"Nhiều quá không nhớ nổi.."

"..."
_____________________

Sau đêm định mệnh ấy, mối quan hệ của cả 2 đã có sự thay đổi rõ rệt. Mối quan hệ đó không còn là giữa giám đốc và thư kí nữa mà là cảm xúc của một người phụ nữ và một người đàn ông.

Shim Soo Ryeon không biết sớm thôi, chính bản thân cô cũng sẽ rơi vào lưới tình mà cô đã giăng sẵn để bẫy hồ ly nhỏ.

Và rồi cũng chính hồ ly nhỏ mà cô nghĩ là vô hại, sẽ khiến cuộc đời của cô sắp tới chìm trong một bể mật ái tình ngọt ngào.

Nhưng cô không hề hay ẩn sâu bên dưới lớp mật ngọt đó lại là vô vàn những chiếc gai nhọn hoắt, chỉ chực chờ đợi bể rút cạn là lập tức xuất hiện đâm chết kẻ si tình.

Bởi trong trò chơi này, ai yêu nhiều hơn kẻ đó chính là kẻ thua cuộc!
______________________________________________________

🐣:Trần đời chưa thấy mẹ chồng tương lai nào có hiếu với con dâu như mẹ nhỏ Đăng Tề luôn á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro