vol 6 - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Cho đến khi xuống đến tầng một, Jeong Taeui không dừng lại một lần nào, một mình trong thang máy, anh lặng lẽ nhìn xuống chân mình. Có lẽ anh là anh đang hối hận. Nỗi lo lắng như gai khẽ châm chích trong lòng này có thể gọi là hối hận không?

"...Mình có thực sự muốn làm chuyện này không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã lập tức cảm thấy thật nặng nề.

Chuyện này không chỉ đơn giản là vấn đề ở bên chăm sóc hoặc quan tâm ai đó. Không phải theo nghĩa một chiều như vậy, mà phải đến từ hai chiều. Một người sẽ cần rất nhiều năng lượng để quan tâm chăm sóc ai đó. Và anh không biết mình cần bao nhiêu năng lượng để liên tục ở bên một ai đó như vậy.

Về cơ bản thì mỗi người là một cá thể riêng biệt, với lối suy nghĩ và hành vi hoàn toàn khác nhau. Ngay cả những người thoạt nhìn giống nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ có tư tưởng và quyết định khác nhau. Và ngay cả khi quyết định ở bên một người bình thường nào đó, thì cũng sẽ có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc, và chắc chắn cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể hòa hợp. Jeong Taeui còn không biết người nào mới là người phù hợp với mình còn người nào thì không.

Đối với người bình thường còn cần phải chuẩn bị kỹ càng để đối mặt, chứ đừng nói đến... ừm, anh không biết đối tượng mình muốn ở bên cả đời có được coi là con người hay không nữa.

"Sao mình lại mất tinh thần như vậy rồi..."

Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm.

Ilay Riegrow. Người đàn ông đó đích thị là một tên điên đích thực. Bất cứ ai từng gặp qua hắn đều có một nhận định như vậy.

Có lẽ sẽ đúng hơn nếu như anh nghe theo lời khuyên của Shinru. Có lẽ anh nên sống một cuộc sống ổn định khi rời xa tên điên đó.

Nhưng mà.

Jeong Taeui biết.

Ngay cả khi Shinru giữ anh lại và cho anh chọn lại một lần nữa. Anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Lựa chọn ở bên Ilay Riegrow.

Thang máy đã đến tầng một. Jeong Taeui bước vào sảnh, bây giờ hãy còn sáng sớm.

Cuối cùng thì Jeong Taeui đã im lặng ngồi cạnh nhìn Shinru suốt một đêm dài, cậu ta cũng không mở mắt thêm lần nào nữa cho đến khi anh rời đi. Thỉnh thoảng, anh lại suy nghĩ về một thứ khác, nhìn Shinru, nghĩ về điều này điều kia, rồi lại nhìn Shinru.

Và rồi anh đã bước ra khỏi căn phòng ấy mà không hề chợp mắt. Ý nghĩ phải quay trở lại với hắn cứ liên tục khuấy đảo trong tâm trí anh.

Trời còn chưa sáng, trong sảnh có rất ít người. Ngay khi nhìn thấy những người khác, Jeong Taeui đã nhớ lại những suy nghĩ của mình đêm qua. Có một vấn đề mà anh đã quên.

"Ừm... quả nhiên là cần mua một cái mũ trước đã..."

Jeong Taeui cho tay vào túi, cầm cái thẻ mà anh rút từ ví Shinru ra.

Dù sao thì người đưa anh đến tận đây cũng là Shinru, vậy nên cậu ta chịu một phần trách nhiệm cũng không có gì là quá đáng cả. Hơn nữa anh cũng dự định sẽ trả lại cái thẻ này sau.

Giữa sảnh khách sạn rộng lớn, Jeong Taeui đột nhiên khựng lại.

Nghĩ lại thì vấn đề trước mắt không phải chỉ có một hai thứ. Điều quan trọng nhất là giờ đây anh không thể làm gì được cả. Dù trong túi có một tấm thẻ đầy tiền (mặc dù không phải của anh) - nhưng ngoài cái đó ra thì anh không còn thứ gì khác hết. Bởi vì không có hộ chiếu nên anh sẽ không thể rời khỏi đây được. Hoặc ngay cả khi có hộ chiếu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể hấp tấp đến sân bay ngay vì giờ đây anh đang là một kẻ khủng bố bị truy nã toàn cầu. Vậy nên việc lộ mặt như thế nào thời khắc này cần phải cân nhắc cẩn thận từng chút một.

"Đây là lần đầu mình rơi vào hoàn cảnh vô vọng như thế này......."

Jeong Taeui gãi gãi đầu. Trong trường hợp này thì việc anh có thể làm là...

Đột nhiên, ánh mắt Jeong Taeui va vào một chiếc bốt điện thoại công cộng ở góc sảnh, anh bước nhanh tới đó không suy nghĩ nhưng rồi lại chợt dừng lại một lần nữa. Trong túi anh giờ chỉ có mỗi tấm thẻ. Nếu đến ngân hàng để rút tiền rồi đổi thành tiền xu thì có khi còn gặp rắc rối lớn hơn. Nếu biết thế này thì anh đã lấy ít tiền mặt ra rồi...

Jeong Taeui vừa hối hận muộn màng vừa lo lắng nhìn quanh, có một cửa hàng 24h ngay gần sảnh. Vì vẫn còn quá sớm nên chỉ có người nhân viên ngồi ở đó, trên cửa kính dán đầy các loại tờ rơi quảng cáo.

Jeong Taeui tự mình gật đầu rồi đi tới đó.

Anh mở cửa kính bước vào. Người nhân viên nãy giờ vẫn ngáp liên tục bấy giờ mới ngồi thẳng lên và nở nụ cười thân thiện trên môi.

Jeong Taeui đưa thẻ cho người đó rồi cầm điện thoại lên. Một khoảng im lặng trôi qua, anh nhìn thoáng qua những con số được hiển thị trên màn hình điện thoại rồi nhấn vào những con số mà anh nhớ trong đầu.

Tính toán chênh lệch múi giờ, có lẽ bên đó cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi.

Tín hiệu tút, tút kéo dài lê thê, đầu dây bên kia thì không có dấu hiệu bắt máy, nhưng Jeong Taeui chưa kịp lo lắng thì tiếng điện thoại đã dừng lại, thay vào đó là một giọng nói quen thuộc.

[Xin chào, tôi là Jeong Changin....]

"Chú ơi, cháu là Taeui đây ạ."

Jeong Taeui ngắt lời trước khi chú nói xong. Đầu giây bên kia im lặng mất một lúc, và rồi điện thoại chợt vang lên tiếng cười.

[Ồ, không phải là đứa cháu thứ hai bị truy nã vì tội khủng bố đáng tự hào của gia đình chúng ta đây sao?]

Jeong Taeui tặc lưỡi cay đắng. Cái mác đó sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời về sau mất. Không, dù sao cũng còn tốt hơn là bị bắt.

"Chú...làm ơn giúp cháu đi."

Jeong Taeui ỉu xìu lẩm bẩm. Bình thường thì anh sẽ rất vui vẻ mà đáp lại lời đùa cợt của chú, nhưng giờ thì anh chẳng còn chút sức lực nào. Chú cười một hồi rồi đáp lại với chất giọng thoáng mỏi mệt.

[Nếu là việc chú có thể giúp thì rất sẵn sàng. Cháu cần gì. Hộ chiếu giả à? Hay một tên cảnh sát sẵn sàng nhận hối lộ để cháu không bị bắt tại sân bay?]

Jeong Taeui mỉm cười. Những lời ấy của chú nghe như một trò đùa, nhưng không hề, chú luôn biết chính xác những gì mà anh muốn.

"Cả hai ạ."

[Được. Khi nào cháu cần?]

"Ngay bây giờ. Cháu định ra sân bay ngay bây giờ, liệu có được không ạ?"

Chú im lặng một lúc sau khi nghe anh nói, có vẻ như chú đang suy nghĩ điều gì, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại một cách nhẹ nhàng.

[Cảnh sát thì dễ nhưng hộ chiếu thì có vẻ hơi khó nếu muốn làm gấp như vậy. Nhưng nếu cháu chỉ sử dụng cái hộ chiếu đó một lần thì cũng đơn giản thôi.]

"Vâng ạ, như vậy cũng được rồi ạ."

[Tốt. Nếu vậy thì bây giờ chú sẽ liên hệ và gửi hộ chiếu đến sân bay ngay bây giờ. Chú sẽ cho cháu số điện thoại liên lạc khi đến sân bay nên hãy gọi cho chú khi cháu đến đó.]

"Vâng, cảm ơn chú."

[Không có gì đâu.....Nhưng nếu là việc này thì Shinru cũng có thể làm được mà.]

Jeong Taeui ngập ngừng im lặng. Mà dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói với chú, hơn nữa thì anh cũng có điều cần hỏi.

"Cháu không ở chỗ Shinru nữa. Cháu có nơi muốn đi, vậy nên cháu không thể đi cùng Shinru được."

Trong chốc lát, không có lời nào phát ra từ điện thoại. Tuy nhiên, như thể nằm ngoài dự kiến, chú liền hỏi.

[Nơi muốn đi.... Cháu định đi đâu?]

"Đó là điều cháu định hỏi đây ạ."

Jeong Taeui ngượng ngùng mở miệng. Chú không nói gì, chỉ chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Jeong Taeui. Jeong Taeui lại ngập ngừng thêm một chút rồi mới mở lời.

"Chú có biết Ilay đang ở đâu không ạ?"

Đầu dây bên kia không đáp lại ngay lập tức. Thậm chí là khá lâu sau, cho đến khi Jeong Taeui lẩm bẩm 'Alo' một lần nữa, vẫn chẳng có ai đáp lại.

"Alo, chú ơi, điện thoại của chú bị ngắt rồi à?"

Sau khi Jeong Taeui hỏi lại một lần nữa thì mới nhận được hồi đáp, 'Không, không bị ngắt.'

Tuy nhiên, sau đó, người chú lại tiếp tục im lặng thêm một lúc lâu rồi mới mở miệng một cách nặng nề.

[Lẽ nào cháu định đến chỗ cậu ta?]

"Đúng ạ.''

Jeong Taeui trả lời không do dự. Sau đó, anh mỉm cười.

"Sẽ không sao đâu ạ.... Mặc dù cháu cũng hơi lo lắng một chút."

[Hơi lo lắng...]

Người chú mơ hồ lẩm bẩm như chỉ đang nói chuyện với chính mình. Không quá lo lắng mà chỉ hơi lo lắng sao?

Jeong Taeui đột nhiên nhớ lại những gì mà chú đã nói với mình tối qua.

"Jeong Taeui. Cháu phải cẩn thận tính mạng mình. Cháu có biết cháu đã biến Rieg trở thành một con chó săn gà rồi không."

Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui tắt ngấm.

Dù vì lý do gì đi nữa, anh cũng đã quay lưng lại với Ilay.

Ngay cả khi cho anh trở lại thời điểm đó một lần nữa thì Jeong Taeui vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Trong hoàn cảnh đó thì ưu tiên của anh không thể là Ilay được. Nhưng giờ đây, một cách muộn màng, Jeong Taeui chợt nhớ về người đàn ông ấy.

Ilay đã nghĩ gì khi Jeong Taeui quay lưng lại với hắn khi hắn chấp nhận vứt bỏ tất cả mọi thứ sau lưng để vội vã tìm kiếm anh?

"....Nếu hắn cứ giữ cái sự vô nhân tính của hắn như trước kia thêm một thời gian thì tốt biết mấy."

Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm. Nếu như vậy.

Nếu như vậy thì có lẽ anh đã không phải nhìn thấy khuôn mặt đang tràn đầy hạnh phúc ấy lại đột nhiên chuyển sang lo lắng đến tột cùng. Và nếu như vậy thì anh sẽ chẳng phải canh cánh trong lòng chuyện này bấy lâu.

Jeong Taeui nhớ lại khuôn mặt khi ấy của Ilay, tay liên tiếp đập đập vào ngực vài lần vì trái tim đang đập thình thịch của mình.

Anh cẩn thận hỏi chú.

"Hắn có giận lắm không ạ?"

[Xem nào, chú không tận mắt chứng kiến nên cũng khó nói, nhưng nếu là chú, chú thà chạy trốn khỏi Rieg mãi mãi còn hơn là quay trở lại. Dù sao cũng tốt hơn là chết ngay khi quay về gặp hắn.]

Jeong Taeui cau mày.

"Chú cứ nói thế dọa cháu sợ... Được rồi, cháu cũng sợ lắm, nên cháu đang cố gắng để không suy nghĩ gì cả."

Tim anh đập thình thịch. Chắc chắn là nếu quay lại thì anh sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Dù vậy thì chắc cũng không phải sẽ bị giết ngay lập tức đâu chứ. Nhưng dù không giết sớm thì chắc cũng giết muộn thôi.

Jeong Taeui quyết tâm. Nếu Ilay vung nắm đấm thì anh sẽ không có cách nào tránh được mà phải hứng trọn tất cả, vậy nên anh sẽ phải nhanh chóng giải thích với hắn ngay trước khi bị đánh chết.

Nghĩ đến việc vừa bị đánh đập chửi rủa lại vừa phải giải thích sao cho hắn hiểu, anh thấy viễn cảnh đó có chút u ám, nhưng với suy nghĩ mãnh liệt rằng mình sẽ không chết, anh phần nào xoa dịu được trái tim đang đập mạnh từng hồi.

"Vậy nên, hắn đang ở đâu ạ?"

Khi Jeong Taeui hỏi, chú anh liền lẩm bẩm, "Cuối cùng thì cháu vẫn quyết định đi à?"

Jeong Taeui cười vì cảm nhận được sự lo lắng cho mình của chú.

"Dù sao thì cháu cũng phải quay lại. Cháu đã nói với hắn rằng cháu sẽ quay lại mà."

Mặc dù khi ấy hắn không thể nghe thấy. Jeong Taeui thở dài.

[Giờ thì chú cũng không biết nữa. Chú nghe nói cậu ta đã gây ra náo loạn ở Ả Rập Xê Út rồi tới Seringe, nhưng sau đó thì chú bận giải quyết mớ hỗn độn đó rồi.]

"Việc thụ lý.......chẳng phải chỉ là cách chức Ilay thôi sao?"

[Chỉ riêng việc đó thôi cũng có tới bảy báo cáo cần được viết rồi.]

Có lẽ kể từ thời điểm những cuộc khủng bố diễn ra, chú đã phải thức đêm hôm nên giọng mới nghe mỏi mệt như vậy vì không ngủ đủ giấc. Aigoo, chắc không thể hỏi thêm gì được nữa. Jeong Taeui ngừng việc bám lấy chú rồi hỏi lại.

[Dù sao thì chú cũng sẽ sớm có thông tin thôi, nên hãy gọi cho chú khi đến sân bay.]

"Cháu sẽ phải gọi rất nhiều người khi đến đó nhỉ. Người môi giới hộ chiếu giả rồi đến vị cảnh sát tham nhũng và cả chú nữa...."

[Hộ chiếu thì bên phía cảnh sát sẽ cầm luôn nên đến đó cháu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.]

"...Nếu đến cả cảnh sát cũng nhúng tay vào việc sử dụng hộ chiếu giả thì không phải vấn đề đó rất nghiêm trọng sao ạ."

[Vậy nên mới gọi là cảnh sát tham nhũng.]

Chú cười. Jeong Taeui cũng im lặng một lúc rồi mỉm cười. Ngay sau đó, chú nhắc anh về việc nhớ gọi chú khi tới sân bay rồi cúp máy.

Jeong Taeui ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi dừng lại và than thở về thế giới đầy góc khuất này mất một lúc.

Trong khi có những cảnh sát đang cố gắng hết sức để bắt một tội phạm bị truy nã, thì đâu đó lại có những cảnh sát làm mọi chuyện để ngăn chặn việc đó, và thậm chí còn tham gia vào quá trình xử lý hộ chiếu giả dưới sự chỉ đạo của một thành viên trong một tổ chức quốc tế nữa. Cũng phải, ở đâu chẳng có tham nhũng. Jeong Taeui ngừng than thở rồi rời khỏi khách sạn.

Trạm xe buýt đến sân bay ở ngay đối diện khách sạn. Khi anh hỏi, lễ tân đã báo rằng có khoảng ba chuyến trong một giờ, nhưng vào lúc sáng sớm như thế này thì chỉ có một chuyến thôi. Hy vọng anh không xui xẻo đến mức thời gian vừa khớp khiến anh phải đợi nguyên một tiếng tại trạm dừng mới có chuyến tiếp theo. Jeong Taeui đến trạm xe bus, kiểm tra bảng thời gian dự kiến đến trạm rồi ngồi xuống băng ghế. 30 phút nữa mới có chuyến kế tiếp.

Dù sao như vậy cũng là may mắn rồi, ít nhất thì nó tốt hơn nhiều so với việc anh đến đây ngay sau khi chuyến xe buýt phía trước rời đi mới được 1 phút.

Jeong Taeui nhìn xung quanh, có một quầy dịch vụ thẻ giao thông công cộng và một máy bán nước tự động đặt cạnh nhau ngay cạnh trạm xe buýt. Anh nhìn chằm chằm vào lon bia trong máy bán hàng tự động.

Ngay lập tức, thẻ của Shinru bị trừ đúng số tiền cho lon bia đó.

Mới sáng sớm nên có rất ít người qua lại. Bầu trời đang dần chuyển từ ánh đêm đen kịt sang ánh sáng màu xanh của bình minh, nhưng con đường vẫn chìm trong tĩnh lặng.

Vừa uống bia vừa chờ xe buýt vào lúc bình minh yên tĩnh và trong xanh này cũng là một chuyện rất thú vị.

"Bây giờ xuất phát thì khi nào mới đến được đây... .. Cũng phải biết hắn ở đâu thì mới có thể đặt điểm đến cho chuyến bay và ít nhất là tính toán thời gian chứ."

Jeong Taeui vừa uống bia vừa chìm trong suy nghĩ.

Nhưng mà.

Anh quay lại rồi.

Jeong Taeui đang ngồi ở đây giờ này để quay trở về với Ilay.

Thảo nào anh lại có cảm giác lạ lẫm như vậy. Cảm giác kỳ lạ và u ám đen xen. Ngay từ khi căn bệnh tâm thần phân liệt phát tác là anh đã thấy bất an rồi. Chú cũng nói là thà rằng cứ thử chạy trốn mãi mãi như thế này còn sáng suốt hơn. Đó cũng chính là những gì mà Shinru đã nói với anh.

Nhưng quả nhiên, sau tất cả, dù nhận được lời khuyên như vậy thì trái tim anh vẫn hướng về người đàn ông đó.

"Hắn đã đánh mất những gì, mình nhất định phải trả lại... Hắn cũng đã mất nhân tính nên ước gì mình có thể giảm bớt cái sự vô nhân tính ấy đi một chút."

Jeong Taeui thở dài.

Sau đó, đột nhiên, thực tế ập xuống đầu Jeong Taeui.

Nếu bây giờ anh đến sân bay rồi có thể đến đất nước nào đó mà hắn đang ở, nơi mà hắn đang trốn – –thì anh cũng rất khó để tìm được hắn vì sẽ không có chuyện một tên khủng bố như hắn lại đường hoàng xuất hiện ngoài ánh sáng được.

Anh đã thử tượng tượng viễn cảnh hai người gặp lại nhau. Và cũng không khó để tượng tượng ra khung cảnh ấy.

Chắc chắn khoảnh khắc ấy sẽ khiến anh nổi da gà. Không có lý nào mà anh lại không cảm thấy run sợ trước tên quái vật đó. Hơn nữa hoàn cảnh của anh khi ấy còn kinh dị hơn rất nhiều.

"Tốt nhất là phải giải thích càng sớm càng tốt khi bị ăn đập, dù bị đánh ít hơn một cái thôi cũng tốt rồi."

Mặc dù anh luôn chắc chắn rằng tính mạng của mình sẽ bị đe dọa khi quay lại, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không quay lại với hắn nữa cả.

Là bởi vì giọng nói và biểu cảm xa lạ khi ấy của hắn cứ vương vấn nơi trái tim anh mãi thôi.

"...Tôi sẽ sớm trở về."

Jeong Taeui lặp lại những lời mà anh đã nói với Ilay nhưng hắn chưa từng nghe thấy. Đột nhiên, trái tim anh như thắt lại. Jeong Taeui mỉm cười bình thản.

Một chiếc xe đi chầm chậm ngay trước trạm xe buýt.

Jeong Taeui nhìn đồng hồ, phải 10 phút nữa xe buýt mới đến nơi.

Chiếc xe đi chậm rồi dừng lại hẳn trước trạm xe buýt vài bước. Anh vô tình ngẩng đầu lên, đó là một chiếc taxi.

Jeong Taeui vẫy vẫy tay với người tài xế vì nghĩ rằng chiếc taxi muốn đỗ lại để đón khách, nhưng không phải như vậy. Cánh cửa ghế sau đột nhiên mở ra, một người đàn ông liền bước xuống. Có vẻ chiếc taxi ấy dừng lại để trả khách chứ không phải đón khách.

Còn sớm như thế này mà lại xuống ngay trước khách sạn thì có vẻ như người đó vừa xuống từ sân bay.

Jeong Taeui hờ hững ngẩng đầu lên.

Và khoảnh khắc ấy.

Chiếc lon bia anh cầm trên tay bỗng chốc trở nên nóng rực, rơi bộp xuống vỉa hè.

Người đàn ông vừa bước xuống xe thong thả đóng cửa taxi, bóng lưng thẳng tắp hướng về phía anh. Hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi xỏ đôi găng tay vẫn còn sạch sẽ trong túi vào tay rồi nở một nụ cười mơ hồ với Jeong Taeui. Nụ cười lạnh lùng ấy trông thật lạ.

"Linh cảm của em có vẻ tốt nhỉ, Taeil. Bởi em biết rằng tôi sẽ đến nên lại cố chạy trốn phải không."

Người đàn ông nói.

Một bước.

Hai bước.

Giọng nói bình tĩnh cất lên.

Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ mặt nửa sững sờ, nửa như chạm phải ma. Hắn hướng ánh mắt về phía Jeong Taeui rồi lại nhìn lên bảng điện tử thông báo thời gian xe chạy. Rồi hắn cười khẩy.

"Nếu tôi đến muộn 10 phút, có lẽ tôi lại bỏ lỡ em một lần nữa mất rồi."

Hắn vừa cười vui vẻ vừa nhìn lại Jeong Taeui. Người đàn ông cao lớn đang từ trên cao nhìn xuống anh rồi lại liếc nhìn xung quanh anh như thể thật kỳ lạ.

"Sao em lại chỉ có một mình vậy? Còn thằng nhóc đó thì sao?"

Jeong Taeui vẫn còn choáng váng, anh chỉ biết lắc đầu nguậy nguầy khi nhìn hắn. Người đàn ông liền nhướng mày rồi tặc lưỡi, nhưng sau đó lại gật đầu.

"Được rồi. Dù sao thì thằng nhóc đó sẽ sớm chết thôi. Điều quan trọng bây giờ không phải cậu ta."

Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi người xuống, gần như chạm vào trán Jeong Taeui.

Người đàn ông ấy ghé miệng vào tai anh thì thầm. Đôi môi đã đôi lần hé mở nhả từng câu trong vui vẻ.

"Bắt được em rồi. Taeil."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love