vol 5 - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Taeui gãi đầu, chớp mắt nhìn quanh căn phòng rồi bước ra khỏi giường. Sàn nhà gỗ nhẵn nhụi chạm vào lòng bàn chân thật dễ chịu. Đi được vài bước, một tấm thảm mềm mịn phủ dưới chân anh.

Thực tế là căn phòng không quá rộng như anh nghĩ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn và vài chậu hoa đặt hờ hững bên cạnh. Không gian đủ để đi lại mà không thấy khó chịu gì. Jeong Taeui từ từ nhìn quanh phòng và thấy một cánh cửa đang mở, anh bước ra ngoài.

Sau cánh cửa là không gian bên ngoài.

Không, anh không biết có thể gọi nó là "bên ngoài" không nữa.

Bởi anh đang đứng ở giữa một tòa nhà hình vuông có tâm thoáng, bốn hành lang tạo thành một hình vuông có phần giữa trống trải, mỗi hành lang đều có một cái cửa lớn tráng lệ ở giữa, một sàn nhà bằng đá mài nhẵn dẫn thẳng từ phòng ngủ ra đến bên ngoài.

Jeong Taeui bước ra, ánh nắng đổ xuống chói mắt. Dưới chân anh, sàn đá được mặt trời sưởi ấm có nhiệt độ vừa phải.

Ở giữa cái sân khép kín trong tòa nhà (rộng chừng khoảng ba bốn phòng học) có một cái hồ nhỏ bằng đá hình vuông đủ rộng cho vài chục người chui vào. Nước trong veo.

".....Mình đang ở cái nhà thờ nào à?"

Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm.

Từng bước một, anh bước về phía hồ, dường như anh đã đến một nhà thờ Hồi Giáo yên tĩnh.

Có một người đàn ông đang ngồi cạnh đó, chăm chú quan sát hộp nhỏ trên tay. Anh ấy dường như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng khi mày mò chiếc hộp bí mật chẳng có gì lạ lẫm.

Jeong Taeui ngay lập tức đi về phía người đó. Có lẽ anh ấy cũng biết rằng Jeong Taeui đang đến gần, nhưng anh ấy vẫn không nhìn lên mà chỉ chìm trong suy nghĩ và mày mò chiếc hộp nhỏ. Cuối cùng thì Jeong Taeui cũng dừng lại khi cách anh ta vài bước và lặng lẽ nhìn xuống.

"Dù sao thì nếu có một cái lò xo được đặt trong cái hộp bí mật ấy thì nó đã ở đó rồi. Nhưng có vẻ như có điều gì đó hơi bất thường."

Jeong Taeui đột ngột nói, và anh ấy lẩm bẩm, "Ừm, đúng hơn là rất bất thường." với ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp.

"Có 12 lò xo. Tấm gỗ ở cuối này đóng vai trò như một chiếc chìa khóa. Sau khi nhấc nó lên, nó sẽ bị nén lại rồi bật ra ngay lập tức. Giống như một quả bóng vậy. Ý tưởng thật thú vị."

Anh ấy nói một cách bình tĩnh rồi đóng hộp lại rồi đưa chiếc hộp cho Jeong Taeui và nói.

"Em có muốn xem không?"

Jeong Taeui cười, im lặng một lúc rồi nhận lấy chiếc hộp. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Jeong Jaeui. Anh biết rằng dù có mở hộp ra và nghiên cứu nó thì anh cũng không hiểu được cấu trúc bên trong này. Mà không, nếu là loại đồ chơi đơn giản như thế này thì có lẽ anh cũng có thể hiểu được, nhưng trong hầu hết các trường hợp, anh chưa bao giờ hiểu hết về những món đồ mà anh ấy đưa cho anh cả.

Jeong Taeui loay hoay với cái hộp và nhìn Jeong Jaeui.

"Nhân tiện, đây là đâu vậy hyung?"

"Xem nào. Anh cũng không chắc nữa."

"....Anh có biết đây là Tanzania không đấy?"

Jeong Taeui than thở một lúc về lý do tại sao mình lại là người phải nói cho anh ấy biết những điều như vậy, nhưng nghĩ lại thì hẳn điều đó cũng có khả năng xảy ra. Sau đó, với vẻ hơi bất ngờ, anh ấy dừng lại và nói.

"Đây là Châu Phi... Anh cũng không biết nữa."

Jeong Taeui liếm môi gãi đầu. Anh ấy đắm chìm trong suy nghĩ, chớp mắt vài lần rồi thờ ơ lẩm bẩm.

"Văn hóa Hồi giáo phổ biến ở Nam bán cầu... là Zanzibar? – – – – mà không, Seringe."

"Đúng vậy. Seringe."

Anh ấy thậm chí còn không chú ý đến có một nơi như thế này cho đến khi được hỏi. Nhưng anh không ngạc nhiên khi anh ấy có thể trả lời chính xác tên của hòn đảo này chỉ sau vài giây suy nghĩ.

Jeong Taeui mỉm cười và nói với người đàn ông đang bị giam cầm với tâm trạng thờ ơ đến mức không biết mình đang ở đâu.

"Em không thể liên lạc được với anh vì anh bị mắc kẹt ở một nơi như thế này. Nhưng em đã nghĩ rằng anh có thể liên lạc cho em vào ngày sinh nhật của chúng ta."

"À... Anh đã cố gắng tìm một phương tiện để liên lạc với em nhưng trước đó anh đã bỏ chúng đi hết rồi. Lúc nghĩ xem phải làm thế nào để liên lạc được với em thì một ý nghĩ khác lại xuất hiện. Vậy nên anh quên mất luôn."

Jeong Jaeui nói với biểu cảm không khác mấy so với thường ngày. Nhưng Jeong Taeui mỉm cười, cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ cho khuôn mặt không mấy thay đổi của anh ấy.

"Hôm trước anh đã mơ thấy em, vậy nên anh chỉ nghĩ rằng mình nên cố gắng liên lạc với em bằng cách nào đó, nhưng có vẻ mọi chuyện cũng khá dễ dàng."

"...À... em hiểu rồi. Vậy nên đó là lý do chúng ta gặp được nhau."

Jeong Taeui cười trầm ngâm.

Mọi thứ vẫn y như cũ. Không gì có thể thay đổi chỉ trong vài tháng, và anh ấy cũng vậy. Jeong Jaeui vẫn là Jeong Jaeui, chính xác như cách mà anh ấy đã mất tích.

Anh đột nhiên cảm thấy thật tốt.

Dưới bầu trời xanh thẳm, ở nơi hoang vắng yên tĩnh này, anh đã gặp được người mà mình muốn gặp.

Jeong Taeui thở dài dễ chịu và nằm xuống, giang rộng cánh tay, nhìn lên khuôn mặt đang nhìn xuống mình rồi nói.

"Hơi muộn một chút, nhưng chúc mừng sinh nhật, hyung."

Anh nở nụ cười nhẹ. Khuôn mặt điềm tĩnh của anh ấy xuất hiện nụ cười dịu dàng. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy là Jeong Jaeui, anh trai của Jeong Taeui. Người mà anh đã không được gặp trong nhiều tháng.

Jeong Jaeui gật đầu rồi đáp.

"Em cũng vậy. Chúc mừng sinh nhật, Taeui-il"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love