vol 5 -25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taeil...?"

Jeong Taeui đang im lặng nhìn xuống chân, gạt tàn thuốc đang cháy dở và đưa lên hút một hơi thì nghe tiếng Shinru bên cạnh cẩn trọng gọi mình. Thật khó khăn. Trời tối nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện. Và Jeong Taeui thì không biết phải dùng vẻ mặt như thế nào để đáp lại ánh mắt đang ghim chặt lên mình ấy của Shinru.

"Anh Taeil."

Shinru lại gọi. Jeong Taeui nhỏ giọng đáp, 'ừm.'

Quả nhiên. Không thể.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Jeong Taeui cũng không có khả năng ở bên cạnh Shinru theo cách mà cậu ta mong muốn. Và anh không thể yêu cầu một người chờ đợi mình trong vô vọng như vậy.

"Shinru. Anh xin lỗi."

Jeong Taeui lặng lẽ thở dài. Shinru không nói nên lời, chỉ ngây người nhìn Jeong Taeui.

Màn đêm buông xuống, thời điểm họp chợ cũng đến gần, mọi người đang bắt đầu tập trung qua lại từng chút một.

Trước đống đổ nát của tòa lâu đài nơi họ đang ngồi, mọi người mang theo những món hàng hóa bình thường của mình thản nhiên trải chúng ra chỗ ngồi của họ, và thậm chí ở phía bên kia của đài phun nước ở quảng trường trung tâm, các thương nhân đã bắt đầu bày những món hàng của mình một cách đẹp đẽ. Lác đác vài vị khách đến và đi giữa những người bán hàng vừa mới chuẩn bị cho công việc kinh doanh tối nay.

Shinru nói muốn đến đây để xem khu chợ, nhưng ngay cả khi đã đến giờ họp chợ và bắt đầu nhộn nhịp người qua lại, Shinru thậm chí còn không liếc mắt lấy một lần. Cậu ta chỉ nhìn Jeong Taeui.

"Anh, anh đã thích em trước."

Cuối cùng, Shinru thì thầm với giọng nói nhỏ hòa lẫn trong những tiếng ồn ào của đám đông. Giọng nói trầm lặng và thanh thản ấy như nhuộm một màu buồn bã.

Jeong Taeui không đáp lại. Anh có nên nói xin lỗi không? Không, có vẻ như nói vậy cũng không đúng lắm. Vậy nên anh chỉ nhìn Shinru trong im lặng.

Và rồi Shinru lặng lẽ thở dài. Trầm ngâm nhìn xuống chân rồi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ấy đã trở về như vẻ thường lệ. Biểu cảm đáng thương và tội nghiệp ban nãy đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một khuôn mặt lãnh đạm như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào.

"Quá đột ngột rồi, anh. Em đã nói rằng nếu như anh nói như vậy thì em cũng không muốn che dấu bất cứ thủ đoạn gì để đưa anh đi nữa."

"...."

"Em có rất nhiều thời gian. Em có rất nhiều thời gian mà. Vậy nên anh không cần lo lắng cho em."

Shinru cười và đứng dậy khỏi tảng đá và vờ phủi bụi sau quần.

"Vậy chúng ta hãy đi xung quanh xem xem. Có vẻ như đến giờ họp chợ rồi. Nếu tìm được thứ gì đó lạ lạ và thú vị thì thật tốt. Một khu chợ trời tại một vùng hẻo lánh của châu Phi, nghe cũng cảm thấy thú vị rồi đúng không?"

"...Đúng vậy. Thật tuyệt nếu có thể tìm được thứ gì đó tốt ở đây. Biết đâu lại tìm được thứ gì đó hay ho không ngờ tới."

Jeong Taeui mỉm cười. Có lẽ bởi trái tim đã quá nặng nề mà tiếng cười của anh cũng chẳng còn sức lực. Shinru quyết định giả vờ như không biết. Jeong Taeui cũng quyết định vờ như không có gì.

"Em đi trước xem xem, anh hút xong điếu thuốc rồi đi."

Jeong Taeui giơ điếu thuốc anh vừa rút ra khỏi bao thuốc lá. Bỏ vào miệng và châm lửa đốt.

"Anh, hút liên tục như vậy không tốt cho cơ thể đâu.... Được rồi, vậy thì em sẽ qua chỗ đài phun nước xem trước, vậy nên anh hãy đến nhanh nhé, anh Taeil."

Có lẽ Shinru muốn đợi cho đến khi Jeong Taeui hút xong rồi đi cùng anh. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một lúc, cậu ta thay đổi ý định, mỉm cười và quay lưng bước đi.

Jeong Taeui thầm cảm ơn Shinru. Đúng như Shinru đoán, anh muốn ở một mình lúc này. Trong gió đêm, đầu óc anh vừa minh mẫn lại vừa hỗn loạn.

"...."

Anh nhả một làn khói thuốc dài lên bầu trời. Shinru đã đến chỗ đài phun nước. Mọi người cũng bắt đầu tập trung đông đúc nhưng anh cũng không lo lắm. Dù sao thì anh cũng không phải là người có thể bị ai làm hại, và anh tự tin rằng mình sẽ tìm được cậu ta dù cho đám đông này có gấp hai ba lần đi chăng nữa. Và ngay cả khi anh không thể tự mình tìm thấy cậu ta, Shinru cũng sẽ tìm thấy anh trước.

"Ilay... Ilay Riegrow. Thật tệ."

Jeong Taeui buông dòng suy nghĩ của mình theo làn khói.

Anh thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao và nhớ lại cái tên quen thuộc ấy.

"Nếu mình thực sự thích anh ta thì sao..."

Jeong Taeui lo lắng.

Và rồi những ký ức tồi tệ hiện lên trong tâm trí. Có rất nhiều ký ức mà anh thậm chí không thể đếm hết bằng mười ngón tay về người đàn ông tên Ilay Riegrow ấy. Đó đều là những ký ức đáng sợ, khó chịu hoặc khiến anh tức giận khi nhớ lại chúng.

Jeong Taeui đồng thời nhớ lại khuôn mặt hắn bên cạnh những kỷ niệm ấy.

"...A, đúng vậy. Mình tức giận, phẫn nộ và sợ hãi. Nếu như mình ở bên cạnh anh ta, chắc chắn là mình sẽ không thọ được lâu đâu. Nếu ở cạnh một kẻ đáng sợ như vậy, nếu không phải bị sét đánh chết thì cũng là chết dưới tay hắn."

Jeong Taeui lẩm bẩm nói. Sau đó anh đột nhiên ngậm chặt miệng trong chốc lát. Trở về nhà hôm nay cũng khiến anh lo lắng về việc Ilay sẽ lật tẩy chuyện anh đã gặp ai. Jeong Taeui thở dài một hơi, giờ có than vãn tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này cũng vô dụng.

"Mình chẳng thể làm gì cả." Jeong Taeui nghĩ rồi phủi tàn thuốc lá. Như mọi khi, anh không còn cách nào khác ngoài việc chờ cho thời gian giải quyết tất cả. Anh không có lựa chọn nào khác cả, ngoài cách đó ra thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Jeong Taeui chỉ có thể nín thở chờ đợi mọi chuyện trôi qua.

Đã cũng có những khi anh phải trải qua cảm giác này. Những tình huống và thời điểm mà ngay cả ý chí của bản thân cũng bất lực. Có những khi Jeong Taeui đã tưởng chừng như mình vật vã đến sắp chết đến nơi mà cuối cùng vẫn không chết. Khi điều đó xảy ra, anh chẳng thể làm gì ngoài nín thở. Anh chỉ có thể nín thở chờ đợi để không bị cái gọi là 'thời gian' đó nuốt chửng.

Thời gian trôi qua, và rồi sau đó, chỉ còn lại những kỷ niệm dần bị lãng quên.

Jeong Taeui gõ nhẹ vào đầu lọc thuốc lá, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, bàn tay trắng nõn của Ilay chợt hiện lên trong đầu anh một cách chân thực. Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy thường vô thức gõ nhẹ xuống bàn khi hắn chìm sâu trong suy nghĩ. Jeong Taeui mỉm cười khi nhìn xuống đôi bàn tay không trắng cũng chẳng mịn màng gì của mình.

"Vậy thì cứ ở bên cạnh anh ta một thời gian đi."

Nhưng Jeong Taeui lặng lẽ nuốt lại mấy lời ấy vào trong trước ý chí của mình.

Điếu thuốc gần như chỉ còn lại đầu lọc và chỉ đủ cho một hơi cuối cùng. Sau khi hút xong điếu này, Jeong Taeui nghĩ mình sẽ đến đài phun nước để tìm Shinru.

Jeong Taeui ngậm điếu thuốc. Quảng trường người đến người đi nhộn nhịp. Gần đài phun nước, những âm thanh kẻ nói người cười cùng tiếng nhạc tràn ngập khắp mọi nơi. Đâu đó phần trung tâm quảng trường, hẳn là Shinru đang ở đó. Dù hiện tại đám đông làm khuất tầm nhìn anh, nhưng sau khi hút hết điếu thuốc này và đi vài bước, có lẽ anh sẽ tìm thấy cậu ta.

Jeong Taeui nhấp ngụm cuối cùng rất lâu. Cho đến khi ánh sáng đỏ rực đến gần đầu lọc cuối cùng cũng tắt. Anh thở ra một hơi khói thật chậm.

Jeong Taeui xuống khỏi tảng đá và đứng dậy.

Cứ đi cùng Shinru một lúc rồi quay trở lại homestay vậy. Hy vọng rằng Shinru sẽ không dùng mọi cách để kéo anh đi ngày hôm nay. Dù rằng anh có trở về homestay thì cũng sẽ nhận lại ánh mắt sắc lạnh như trăng khuyết đáng sợ của Ilay. Nhưng anh không thể làm khác được.

Anh quyết tâm ở lại với hắn một thời gian, và có vẻ đó là ánh mắt mà anh sẽ phải chứng kiến nhiều lần hơn nữa trong tương lai ấy.

Jeong Taeui mỉm cười. Và rồi anh chầm chầm từng bước đi tìm Shinru.

"Shinru đang ở đâu nhỉ..."

Có phải cậu ta đã tìm được thứ gì đó thú vị ở trong khu chợ kia không? Shinru có thể sẽ vui vẻ nếu tìm được thứ gì đó hay ho mà cậu ta không ngờ tới chẳng hạn.

Jeong Taeui bước vào đám đông rồi từ từ nhìn xung quanh.

Có rất nhiều người đến đây. Càng đến gần đài phun nước thì mọi người càng tập trung đông đến mức khó có thể bước đi mà không chạm vào ai đó.

Từ người già cho đến những đứa trẻ trông như còn đang cắp sách tới trường đều tới đây. Một người đàn ông với bộ râu rậm rạp và đôi mắt mở to cùng với một người phụ nữ với mái tóc được búi cao đang tò mò nhìn xung quanh. Ngay cả trong nền văn hóa của Hồi giáo, không phải tất cả mọi người đều giống nhau, vậy nên trang phục của họ cũng có sự khác biệt tinh tế.

Một số người phụ nữ chỉ đội chiếc khăn trùm đầu đơn giản, nhưng cũng có những người che toàn bộ cơ thể của họ bằng bộ đồ Abaya.

Khu chợ nhộn nhịp giữa những người sống ở đây, những người thỉnh thoảng mới ghé qua đây và những khách du lịch dường như chỉ ghé qua đây một lần và không bao giờ trở lại nữa. Jeong Taeui nhàn nhã bước vào lẫn trong số họ.

Khoảnh khắc ấy.

Shinru đang ở đâu? Anh không thấy cậu ta đâu cả. Ở nơi tối tăm này, nếu anh cố ý tìm kiếm và hướng ánh mắt phải những người phụ nữ Hồi giáo đang trùm khăn che kín người thì khiến họ không thoải mái.

".........ah...."

Jeong Taeui nghiêng đầu. Bước chân chậm lại từng chút một.

Tuy nhiên, bước chân anh ngày càng chậm dần rồi dừng hẳn lại. Jeong Taeui cũng không biết tại sao mình lại dừng lại nữa. Anh chỉ biết nghiêng đầu kinh ngạc rồi nhíu mày.

Hình như anh đang gặp rắc rối với điều gì đó ngay lúc này.

Jeong Taeui nhìn qua. Con đường mà anh đang quan sát nãy giờ vẫn chẳng có gì khác lạ. Mọi người ở tứ phương đang đổ xô đến, đi qua đi lại, mặc cả hoặc xem đồ.

"....?"

Anh không biết điều gì kỳ lạ ở đây, chỉ cảm thấy như thể có một thứ gì đó đang nắm lấy vai anh.

Jeong Taeui tò mò nhìn xung quanh và rồi cau mày gãi đầu.

"Mình không nghĩ bệnh tâm thần phân liệt lại trở nặng đến mức này rồi. Không nên như vậy mới phải."

Jeong Taeui rên rỉ lẩm bẩm một mình rồi quay lại một lần nữa mà không thấy gì cả. Có rất nhiều người ở phía sau anh, cũng như ở phía trước anh. Jeong Taeui nghiêng đầu một lần nữa rồi nhún vai

"Nhanh chóng tìm Shinru rồi còn quay lại homestay nữa."

Jeong Taeui vừa đi vừa lẩm bẩm "Có chết thì cũng không thể đi bộ từ đây về homestay được." và rồi vai anh quyệt phải một người đi bộ ngang qua. Ông ta lẩm bẩm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu-hoặc là xin lỗi hoặc là nói lời gì đó thô lỗ hay đại loại thể – – người đó giẫm lên dây giày của anh, vậy nên nó bị tuột ra mất.

Jeong Taeui thở dài và bước ra khỏi đám đông, ngồi xổm xuống và buộc lại dây giày. Anh nhét đầu dây buộc và trong giày để giữ cho chúng không bị bung ra nữa.

Sau khi thắt lại cả hai bên, Jeong Taeui ngẩng đầu lên trong khi dùng tay phủ bụi bẩn trên mũi giày, anh đưa mắt nhìn một quầy hàng cách đó hơi xa. Đó là quầy hàng mà mọi người đi qua nhưng hầu như không dừng lại, nó bán những món đồ chơi trẻ em hay thứ gì đó tương tự. Đều là những thứ tầm thường như súng đồ chơi và hộp quà bí mật.

Jeong Taeui nhướng mày, thậm chí khẽ cười.

"Em nhớ anh, hyung."

Cách đây rất lâu. Nhà anh có một con robot - một loại đồ chơi người máy có cấu trúc hết sức đơn giản - thậm chí còn bị móp méo và bong tróc cả sơn. Nhưng anh chưa bao giờ mong đợi lại được nhìn thấy một thứ tương tự như vậy trên một hòn đảo xa xôi ở châu Phi như thế này.

Jeong Taeui đứng dậy và đi về phía đó. Khi anh định cầm lên con robot thiếc trong đống đồ chơi cũ kỹ mà ngay cả khi cho không anh cũng sẽ không lấy, một người đàn ông đứng bên cạnh anh đang loay hoay với một chiếc hộp cỡ bàn tay liền ra hiệu với người bán hàng, anh ta định mua nó.

Jeong Taeui liếc nhìn chiếc hộp anh ta cầm. Anh không biết nó là gì, nhưng nó giống như một chiếc hộp bí mật chứa đầy bất ngờ. Khi người chủ định loay hoay với thứ gì đó trong hộp như thể định cho anh ta xem thì anh ta đột nhiên chộp lấy nó, nắp hộp mở ra, nhưng không có bất cứ thứ gì bật ra cả. Chiếc hộp trống không chẳng có gì ở trong đó.

Như vậy cũng thật bất thường, Jeong Taeui nghĩ trong giây lát. Khi anh ta mở hộp để xem bên trong có cò súng hay không thì có một âm thanh tương tự như tiếng cờ lê đập trên sàn phát ra.

Anh trai anh thích những thứ như vậy. Nếu ai đó mang đến thứ gì đó như thế thì anh ấy sẽ mở tung nó ra và chơi với nó cả ngày.

Ngay từ khi anh còn nhỏ anh ấy đã luôn như vậy. Trong khi anh đang chơi với con robot một cách bình thường thì Jeong Jaeui sẽ tháo bung bất kỳ món đồ chơi nào mà anh ấy cho là hơi bất thường ra. Sau đó lại cất chúng lại một cách ngay ngắn nên sẽ không bị la mắng khi làm hỏng đồ chơi mới.

Jeong Taeui liếc nhìn người đàn ông đang chơi với món đồ chơi đang đứng cách mình nửa bước. Không ngờ người mà anh chỉ nhìn thấy một bóng lưng ấy lại là một người phụ nữ. Cô gái quấn khăn trùm từ đầu đến chân, đem theo cả một chiếc mạng che mặt.

Cô gái có vẻ không thể nói chuyện, và ra hiệu cho người bán hàng xem món đồ chơi bao nhiêu tiền. Người bán hàng đáp lại, cô gái liền xòe ba ngón tay ra. Sau đó, cô gái liền lấy tiền ra khỏi túi áo ngực và đưa cho người bán hàng. Người bán hàng mỉm cười và nói, 'Cảm ơn, cảm ơn!' bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Nhìn người bán hàng với nụ cười rạng rỡ, Jeong Taeui thầm nghĩ, 'Đắt cắt cổ rồi.'

Cô ấy không phải không thể nói, mà có vẻ như cô gái chỉ đơn giản là không hiểu những gì người bán hàng nói mà thôi. Khi rời khỏi quầy hàng, cô ấy đáp lại người bán hàng bằng một giọng nhỏ, 'Không có gì' rồi lại hòa vào đám đông phía trước.

Jeong Taeui cúi xuống xem xét con robot thiếc phía sau cô gái, 'Cái này bị gỉ rồi, nhưng các bộ phận vẫn hoạt động bình thường.' 'Nhưng có gì đó kỳ lạ nhỉ.' Anh nghĩ vẩn vơ trong đầu, và rồi trong khoảnh khắc, anh khựng lại.

"...uh.... uh?"

Jeong Taeui ngẩng đầu lên. Khắp nẻo đường đều là người và người. Anh vội đặt con rorot xuống và nhảy lên nhón chân nhìn xung quanh.

Anh có thể nhìn thấy bóng lưng của một chiếc áo choàng chador màu xám cách đó hàng chục bước.

Không kịp suy nghĩ, anh vội chạy về phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love