vol 5 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc những ngón tay mạnh mẽ ấy nắm lấy đùi anh và nhấc chúng lên - mặc dù không có ích gì - nhưng Jeong Taeui vẫn chợt nghĩ liệu giờ anh mà đẩy hắn ra thì có phải lãnh hậu quả khiến bản thân phát khóc hay không. Nhưng trong lúc do dự vì nuối tiếc hơi ấm từ bàn tay đang ôm lấy đôi chân lạnh cóng của mình nếu đẩy hắn ra ấy, nỗi lo lắng của anh liền trở nên vô ích.
Bởi vì phía dưới thắt lưng Ilay, khối thịt nặng nề rắn chắc đang tiến đến tiếp cận anh. Ngay khi cảm thấy côn thịt to lớn ấy sắp đâm vào cửa mình, bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Jeong càng siết chặt hơn.

"...---Ilay."

"Em đã nghỉ ngơi đủ rồi."

Ilay cắt ngang ngay khi Jeong Taeui gọi tên hắn, như thể không nghe thấy tiếng gọi tên hắn của anh.

Ilay nói đúng, anh đã nghỉ ngơi đủ rồi. Giờ đây Jeong Taeui không còn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hành trình dài dằng dặc để tới được đây, và cơ thể cũng không có bất cứ chỗ nào quá khó chịu nữa. Và anh thậm chí còn chẳng thấy đói.

Nghĩ lại thì, đã lâu lắm rồi hắn không chạm vào anh như thế này. Jeong Taeui lục lại những ký ức của mình và nhớ lại ngày đầu tiên khi đặt chân đến hòn đảo này. Có lẽ là kể từ khi đó. Phải, kể từ khi hắn nói những lời xin lỗi ấy, hắn đã không hề chạm vào anh.

Đột nhiên, một sự thật mà anh đã hoàn toàn quên mất hiện lên trong tâm trí.

Dù không thể tưởng tượng nổi nếu sự thật đó thật sự xảy ra, nhưng có vẻ như vẫn có khả năng tồn tại một chút khía cạnh của con người ngay cả với cái người đàn ông vô nhân tính tên Ilay RieGrow này.

"...."

Đột nhiên, mặt Taeui nóng bừng trở lại, sự thật đó khiến anh có chút xấu hổ.

Hẳn là sẽ có người cho rằng anh xấu hổ khi nói rằng có ai đó thích mình với cái mặt đỏ bừng như lúc này. Nhưng có thứ gì đó thực sự đang diễn ra trong trái tim anh.

Nhưng...

Lúc ấy, Ilay đang đặt những nụ hôn lên bờ má Jeong Taeui hơi cúi người xuống. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh.

Dù không phải đang suy nghĩ điều gì xấu xa nhưng Jeong Taeui vẫn chột dạ mà ngậm chặt miệng, bởi vì Ilay là người nhạy bén đến mức có thể đọc được mọi thứ trong đầu anh. Không, ngay cả khi nghĩ lại thì những suy nghĩ vừa rồi thật chẳng thực tế chút nào, thậm chí còn quá xa vời nữa, vậy nên anh mới không biết phải nói gì cả.

"Em đã nghĩ về một điều rất thú vị. Tôi có thể nghe thấy tiếng em đảo mắt."

Ilay nhìn xuống Jeong Taeui thì thầm. Một nụ cười thoáng qua trong giọng nói trầm thấp của hắn.

Đúng vậy, đó chắc chắn là một ý tưởng rất thú vị rồi. Thú vị một phần đáng sợ chín phần, cũng chẳng thể kiểm tra xem nó có đúng không nên cứ nghĩ đến là chịu không nổi.

"Taeil, đừng nghĩ gì nữa."

Những chiếc răng sắc nhọn của hắn cắm xuyên qua da anh. Jeong Taeui lắc đầu vội quay đi, nhưng hắn lại đưa tay lên quay mặt anh lại. Môi hắn cúi xuống áp vào môi anh.

Đột nhiên, có một thứ cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong tâm trí Jeong Taeui. Cảm giác đã len lỏi trong trái tim anh trong một khoảnh khắc trước đó.

Anh đã hôn đôi môi này.

Anh đã hôn Ilay khi nhìn hắn chìm trong giấc ngủ. Mặc dù ký ức ngắn ngủi về khoảnh khắc ấy đã biến mất như một con gió thoáng qua trong đầu anh, nhưng khi môi hai người chạm vào nhau một lần nữa, cảm giác quen thuộc ấy đã quay trở lại.

Được rồi. Có lẽ lúc đó khi nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của Ilay, anh đã nghĩ rằng mình muốn chạm vào đôi môi ấy. Giống như là ham muốn theo bản năng vậy.

Được rồi, được rồi, được rồi. Anh chỉ muốn biết về lý do mình làm vậy thôi.

Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay, cảm nhận chiếc lưỡi quen thuộc quấn lấy khoang miệng mình. Khuôn mặt hắn quá gần nên anh không thể nhìn ra được cảm xúc trên khuôn mặt hắn. Nhưng anh có thể cảm nhận được hắn vẫn đang nhìn mình.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lơ đãng của Jeong Taeui, Ilay hơi cúi xuống, mút môi anh đến phát đau.

"Có vẻ như hôm nay em mất trí rồi...— Là vì lâu rồi mới gặp lại cậu ta?"

Vừa dứt lời, hắn liền cắn môi dưới anh. Ilay im lặng một lúc rồi chạm vào vai Jeong Taeui đang run lên trong vô thức rồi thì thầm.

"Được rồi, thực ra ngay cả khi em ở trong tổ chức, tâm trí em cũng không thể rời khỏi cậu ta... Giống như một đứa trẻ, mọi cảm xúc đều được viết hết lên mặt em."

"...."

"Em đã ngủ với cậu ta chưa?"

Giọng hắn trầm xuống. Jeong Taeui cau mày trước giọng nói trầm thấp như đang thì thầm ấy của hắn. Anh liếm cái môi đang bị đau của mình rồi ủ rũ đáp.

"Tại sao anh lại quan tâm đến việc tôi ngủ hay chưa?"

"Thằng nhóc đó, đã nói rất nhiều lần rằng cậu ta thích em."

Ilay khẽ thì thầm như thể chỉ đang nói với chính mình. Jeong Taeui cau mày và lườm hắn. Tên này nghĩ gì khi lại đi hỏi anh những điều hắn đã biết rõ như vậy chứ? Như thế này... ..., như thế này thực sự.....

Một lần nữa, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch một cách nặng nề.

Một tiếng lách cách vang lên, ngay sau đó là tiếng hét ngắn phát ra từ cơn đau dữ dội đang xâm chiếm môi anh và quấn lấy răng anh.

"A! Này, đau quá...!"

"Taeil, vòng tay em lại."

"Gì cơ?"

Môi hai người quấn lấy nhau, lưỡi anh bị hắn quần đảo đến nỗi không thể phát âm đúng được. Mãi cho đến khi bàn tay đang nắm chặt mông anh dùng sức bóp mạnh, Jeong Taeui mới hiểu hắn đang nói về điều gì.

Anh vội vàng vòng tay qua cổ hắn. Chắc chắn Ilay sẽ không ngần ngại cắn môi anh nếu Taeui chậm trễ dù chỉ một giây.

Giống như hôm ấy. Anh đã có một cảm giác kỳ lạ. Tuy nói là hắn yêu cầu anh vòng tay qua cổ và ôm lấy hắn, nhưng thực tế lại giống như anh tự ý ôm lấy cổ hắn và cũng tự ý hôn hắn vậy.

"Được rồi, đúng vậy... chặt hơn một chút."

Bất cứ khi nào vòng tay của Jeong Taeui vô tình nới lỏng dù chỉ một chút, hắn sẽ gầm gừ đòi hỏi anh ôm chặt hơn rồi lại cắn vào môi hoặc má anh. Anh cảm thấy như mình đang chạm trán với một con hổ đói trong núi sâu vậy. Jeong Taeui nghĩ thầm nhưng không nói gì. Nếu làm như vậy, chắc chắn anh sẽ bị con hổ đói này ăn từ đầu đến chân sạch sành sanh.

"Với cậu ta..."

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thì thầm thoáng qua bên tai. Dù giọng nói quá nhỏ đến mức anh chỉ có thể mơ hồ nghe được. "Jeong Taeui, còn em thì sao?" Hắn hỏi. Anh chưa kịp đáp lại đã bị hắn cắn má đau điếng.

"Em đã nói câu đó như thế nào? Em đã dùng vẻ mặt của một quý ông mà nói thích cậu ta? Hay nói với vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ? Hay là vừa nói vừa lắc hông lẳng lơ như gái điếm?"

Giọng hắn dần khàn đi. Ilay nói xong tự mình trầm mặc như thể tức giận vì chính những điều mình vừa nói, hắn tặc lưỡi. Đôi tay không ngừng cởi bỏ như muốn xé toạc thứ vải vóc trên người Jeong Taeui. Âm thanh quần áo rơi xuống đất nhẹ nhàng vang lên. Cùng lúc ấy, Jeong Taeui ngay lập tức cảm nhận được một khối thịt nóng bỏng chạm vào mông mình.

"Đợi đã, tại sao anh lại tự mình gợi chuyện rồi lại tự mình tức giận như thế...?"

"Taeil. Nói cho tôi biết. Em đã nói như thế nào hả? Nói cho tôi biết đi."

Ilay vỗ nhẹ vào mông Jeong Taeui. Dù rằng nó rất nhẹ (theo tiêu chuẩn nhẹ của Ilay), cơn đau dữ dỗi lan truyền cùng cảm giác ngứa ran ập đến theo tiếng *chát*. Jeong Taeui hét lên kèm tiếng rên rỉ, "Ow" rồi cắm phập răng vào vai hắn không thương tiếc trong nước mắt, nhưng Ilay không hề bận tâm.

"Tên khốn này điên à, tự nhiên lại nổi khùng rồi đánh người?"

"Đừng buông lỏng cánh tay của em!"

Jeong Taeui hét lên tức giận, nhưng Ilay cũng hét vào mặt anh.

Nghe thấy chất giọng gay gắt đó, Jeong Taeui lại nhanh chóng choàng tay qua cổ hắn và nghĩ rằng mình hơi hèn hạ rồi, nhưng cũng nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Anh ôm chặt cổ hắn, tặc lưỡi và càu nhàu ngay sát tai hắn.

"Nói như thế nào là thế nào, ai mà nghĩ mấy cái đấy chứ hả. Tôi chỉ nói như bình thường thôi. Anh thích em*."

(좋아해: Anh thích em/em thích anh, căn bản câu này tiếng hàn không phân ngôi, tương tự như I like you, nên có thể dịch theo ngôi nào cũng được -> Ilay tự thôi miên mình "Tôi thích anh" =))) )

Jeong Taeui nhớ rằng trước đây anh đã nói rằng anh thích cậu ta. Giờ đây nhớ lại mới cảm thấy hoài niệm như một bức ảnh cũ đã phai màu. Anh thích em.

Nhưng những từ cuối cùng ấy không kịp thốt ra khỏi miệng anh, mà không, là Ilay đã nuốt chúng xuống.

Jeong Taeui không thể thở nổi trước nụ hôn thô bạo như muốn xe toạc cả miệng mình, giây phút tiếp theo, anh đã phải nhận một sự xâm nhập thô bạo hơn.

"a"

Tuy nhiên, trước khi nhận ra rằng có thứ đang chuẩn bị xâm nhập mình thì nó đã tiến vào.

Jeong Taeui nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo nắm chặt đùi anh rồi đẩy về phía trước và chạm vào vai hắn. Ngay lúc ấy, một âm thanh nhẹ nhàng như muốn đâm xuyên giữa đùi anh. Có thể nó không thực sự phát ra âm thành nào cả, nhưng cũng có vẻ như anh đã thực sự nghe thấy âm thanh đó.

"....----!!"

Tiếng hét muốn thoát ra từ cái miệng đang há hốc của anh lại bị hắn nuốt chửng lần nữa.

Cơ thể như muốn rách toạc thành hai. Đầu khối thịt khổng lồ đột nhiên đâm vào mà không có bất kỳ sự báo trước nào khiến bên trong anh co thắt liên tục gần lối vào, nó dần tiến sâu vào trong cơ thể anh rồi bắt đầu chuyển động ra vào nhẹ nhàng. Mặc dù cái lỗ nhỏ đã ướt nhưng nó vẫn quá chật và khá chật vật khi di chuyển.

"Này, a, ha, uh...—huh....!"

Jeong Taeui oằn mình cong người, vật lộn với cơ thể của chính mình và liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ứa ra. Anh muốn bò ra khỏi giường thoát khỏi thứ hung khí thô bạo ấy nhưng lại chẳng thể động dù chỉ một chút vì cơ thể anh đã bị đóng như đinh đóng cọc một cách chắc chắn bởi thằng nhỏ của hắn và thậm chí còn cố định trên cơ thể anh không rút ra.

"Taeil, Taeil..... Thả lỏng một chút, đừng khóc, đừng khóc.... nào, không sao đâu, không rách đâu... đúng vậy, em làm tốt lắm."

"...Ôm tôi đi, được không?"

Những từ ngắn gọn của Ilay vang lên bên tai anh, hắn chăm chú nhìn xuống đôi mắt ầng ậng nước của Jeong Taeui, nắm lấy cổ tay anh và dẫn dắt anh tiến vào nụ hôn sâu nhẹ nhàng. Những ngón tay hắn lần mò xuống nơi thân thể cả hai đang chồng lên nhau.

Jeong Taeui đang mất nửa phần ý thức đột nhiên bừng tỉnh bởi cảm giác bàn tay hắn chạm vào thằng nhỏ của mình. Chết tiệt, dù anh vẫn cầm nó khi đi vệ sinh vài lần một ngày nhưng cảm giác khi hắn cầm nó trên tay vẫn thật khác biệt. Trong hoàn cảnh này mà vẫn nghĩ được đến chuyện này thì thật không phù hợp, nhưng ý nghĩ về việc dương vật của cả hai khi đặt cạnh nhau có thể so sánh sự khác biệt rõ ràng như thế nào đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Cùng với nỗi đau như bị xé toạc cả cơ thể và niềm tự hào của một người đàn ông một lần nữa tan vỡ, Jeong Taeui bật khóc.

"Anh không phải người, thằng khốn, tại sao lại đâm cái thứ đó vào tôi như vậy? Tôi sắp chết vì đau rồi, tôi sắp chết vì đau rồi đây này."

"Tôi sẽ không làm đau em nữa, tôi sẽ không làm em đau, vậy nên em nói tôi nghe một lần nữa đi."

"Nói cái gì chứ hả, thằng chó này! Nói cái gì!"

Jeong Taeui hét lớn nói, nhưng mỗi lần thốt ra một từ, mặt anh lại trắng bệch vì hắn động thân dưới. Jeong Taeui như muốn ngất, miệng thì lẩm bẩm.

"Cố mà làm gì đi, đút hẳn vào hoặc rút nó ra, nó đang kẹt cứng không nhúc nhích được còn gì, đau chết đi được. Nhanh đút vào hoặc rút ra đi, hãy làm gì đó đi mà."

Jeong Taeui vừa ôm cổ hắn vừa khóc. Nhưng giống như một cái đinh đóng vào một cái đai ốc chật chội, côn thịt mới nhích được phần đầu vào trong cơ thể anh không thể di chuyển được. Jeong Taeui tự nhiên bật khóc khi nghĩ đến những tội lỗi mà mình đã gây ra ở kiếp trước.

Lúc này anh chỉ muốn giết cái tên khốn đã nói với mình rằng, "Đừng buông lỏng cánh tay em!" thôi. Nhưng anh không đủ năng lực để làm điều đó, vậy nên anh quyết định siết cổ hắn bằng cách ôm thật chặt lấy Ilay.

Ilay vừa động thân dưới đào sâu vào trong cơ thể anh vừa vươn cánh tay và mở ngăn kéo trên cái bàn cạnh giường ngủ lục lọi một hồi. Sau đó, Jeong Taeui nghe thấy một tiếng lạch cạch nhỏ như thể hắn vừa cầm lên thứ gì đó trong tay.

Không lâu sau, một thứ gì đó nhớp nháp chảy xuống mông anh, chính xác là nơi côn thịt của Ilay đang bị mắc kẹt. Thứ chất lỏng trơn trượt lành lạnh chạy dọc thằng nhỏ của hắn và nhỏ giọt trên eo anh. Là dầu bôi trơn.

Hắn khó khăn di chuyển, cái lỗ nhỏ của anh vẫn siết chặt côn thịt của hắn, dầu thấm vào từng chút một cho đến khi tiếng nhớp nháp vang lên, thứ đó liền bắt đầu chuyển động.

Ah. Chính là lúc này.

Dù không phải là rút nó ra, nhưng cũng may cây gậy khổng lồ vừa rồi còn bị mắc kẹt không động nổi ấy đã có dấu hiệu chuyển động. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Ilay trong mơ hồ.

"Nói tôi nghe một lần nữa đi, Taeil."

Giọng nói thì thầm bên tai anh nghe thật dịu dàng. Có vẻ như đầu óc anh đã quá mơ hồ vì vừa khóc vừa la hét như điên, nên mới cảm thấy giọng nói này nghe thật ngọt ngào như vậy chăng?

"Em thích tôi, một lần nữa... hãy nói cho tôi nghe một lần nữa."

Vẫn là chất giọng dịu dàng ấy.

Đột nhiên, Jeong Taeui chợt nghĩ, "À" với đầu óc mơ hồ.

Người đàn ông này thực sự bị rối loạn tâm thần rồi. Mạch suy nghĩ thì rối như tư vò, đầu óc thì rối tung lên.

Vậy nên, anh không cách nào thoát được nữa cả.

Jeong Taeui vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, như nghẹn lại mà thì thầm nói.

"Tôi thích anh."

"Gì cơ?"

"Tôi thích anh."

Jeong Taeui mơ hồ thì thầm nói rồi nhắm mắt lại. Ilay rơi vào im lặng một lúc rồi bắt đầu từ từ di chuyển phần eo của mình và dần dần bắt đầu tăng tốc.

"Ah, a, a."

Mỗi lần hắn đâm vào là Jeong Taeui lại không kìm được mà gần như hét lên. Ngay cả khi giờ nó đã có thể ra vào một cách dễ dàng hơn thì anh cũng không mất đến vài giây để hối hận vì những lời mà mình đã nói.

Giống như đột nhiên có một khối thịt khổng lồ chui vào trong cơ thể, không ngừng đẩy vào trong và lấp đầy cả bụng anh. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy Jeong Taeui, rằng anh thực sự sắp bị xé nát.

Những giọt nước mắt anh dường như lại rơi xuống một lần nữa. Bàn tay trắng nõn của hắn cẩn thận đưa lên lau đi những giọt nước mắt quanh khóe mắt anh. Cảm nhận được cái chạm ấm áp từ đôi bàn tay khô ráo ấm nóng ấy. Jeong Tae khó khắn mở mắt ra. Khuôn mặt Ilay hiện lên trước tầm nhìn mờ ảo vì đôi mắt ậng nước của mình.

..... Vừa rồi anh đã không mở mắt và cũng không nhìn hắn. Chỉ bây giờ anh mới nhìn thấy khuôn mặt này.

Có lẽ ngay cả bản thân Ilay cũng không nhận thức được điều này, nhưng những cảm xúc trên khuôn mặt hắn khi nhìn xuống anh, ướt đẫm mồ hôi và đắm chìm trong ham muốn ấy dường như đã bộc lộ chút khía cạnh con người của hắn, điều mà anh đã cố gắng không nghĩ đến bấy lâu.

Jeong Taeui nhắm mắt lại và ôm chặt lấy cổ hắn. Côn thịt đang mạnh mẽ đâm vào anh vẫn còn đau và anh như muốn ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng kỳ lạ là đầu anh vẫn tỉnh táo đến lạ.

Chúng ta đang làm gì vậy.

Đáp án thật khó khăn. Từ ánh mắt đến nét mặt hắn, từ bàn tay đến hơi thở hắn,... những thứ này như rõ ràng biểu đạt một điều gì đó, nhưng cũng lại quá mơ hồ.

Anh gặp rắc rối rồi.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Jeong Taeui sửng sốt, và rồi lại nhớ đến nụ hôn của hắn khi nãy.

Anh phát điên rồi.

Căn bệnh tâm thần phân liệt đang tác oai tác quái, khuấy đảo từ tâm trí đến trái tim anh. Nhìn xem, anh đang ôm một tên khốn nạn như thế này mà không hề ghét bỏ hắn. Thật điên rồ.

Jeong Taeui mở mắt một lần nữa, anh nhìn lên trần nhà qua vai hắn.

Nếu người đàn ông này thích anh... vậy thì nó có thể như thế này không? Vì anh nói anh thích hắn, nên hắn mới như vậy sao?

Anh khó khăn hít thở vì bên dưới bị hắn lấp đầy và có cảm giác như có thứ gì đó sắp trào ra ngoài. Anh không chắc rằng mình có chết không nữa, cũng có thể là anh sẽ chết ngay khoảnh khắc này mất.

Jeong Taeui nhắm mắt lại.

Anh đã nghĩ rằng ngoài ngoại hình ra thì hắn chẳng có gì giống con người cả. Nhưng giờ anh nhận ra hình như hắn cũng như một người bình thường. Bàn tay đang nhẹ nhàng ve vuốt má anh, lưỡi đưa lên liếm nhẹ những giọt lệ trên mi mắt anh, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi anh, tất cả đều nói lên điều đó.

"Taeil."

Lại là giọng nói dịu dàng ấy, giọng nói dịu dàng đang gọi tên anh.

"Taeil."

Một lần nữa, hắn thì thầm.

Jeong Taeui mở mắt và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú ngay trước mặt.

Anh chợt tò mò. Liệu người đàn ông này có biết mình đang có ánh mắt như thế nào không? Jeong Taeui không rời mắt khỏi cái nhìn kỳ lạ nhưng không hiểu sao lại khiến lòng anh mềm nhũn ấy.

Người đàn ông này cũng là con người. Ilay cũng có một thứ cảm xúc mà con người có.

Không biết tại sao, ngực anh nhói lên. Đột nhiên, anh muốn hôn lên bờ môi ấy của hắn một lần nữa. Vậy nên anh ôm chặt hắn bằng cánh tay mình.

Khoảnh khắc ấy.

"Giờ tôi sẽ vào."

Những lời ngắn gọn thốt ra từ miệng Ilay.

Jeong Taeui hoang mang nhìn hắn rồi nói, "ừm...", mơ hồ nghĩ và rồi chợt bừng tỉnh như thể bị dội một gáo nước lạnh.

"Gì cơ...?"

"Phía dưới, tôi sẽ đâm vào bây giờ. Em thả lỏng đi, nếu không em sẽ bị thương."

"Anh nói cái gì vậy? Không phải vào hết rồi sao!"

".....Vẫn còn một nửa nữa....hãy mạnh mẽ lên."

Ilay im lặng một lúc rồi nói trước tiếng hét khi bị lật người lại của Jeong Taeui. Hắn lặng lẽ vỗ vào mông anh. Có lẽ giọng nói quá đỗi dịu dàng ấy của hắn đã khiến anh mất trí rồi, nhưng cái eo đang động của hắn thì chẳng dịu dàng chút nào.

Và Jeong Taeui lại hét lên, rút lại những suy nghĩ mà mình vừa nghĩ ban nãy.

Cái ý nghĩ hắn vẫn có thứ tình cảm như con người kia thật quá vớ vẩn và vô nghĩa!

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love