vol 5 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Taeui lấy hai tay ôm mặt. Gáy anh đỏ bừng lan cả đến tai rồi tới má, mặt anh nóng ran. Khắp người Taeui phủ một màu đỏ hoàn hảo.

Jeong Taeui đứng dậy khỏi võng rồi bước đi. Anh chạy đến hồ bơi úp cả đầu xuống đó, dòng nước lạnh nhanh chóng bao trọn mặt và cổ anh.

*ọc ọc ọc*

Bong bóng sủi bọt nổi lên trên mặt nước. Jeong Taeui không thở nổi nhưng ngay cả khi ngâm mặt trong nước lạnh như thế này mà nhiệt độ cơ thể anh vẫn không hề giảm chút nào. Taeui tự hỏi không biết có phải nước hồ bơi đã nóng lên rồi không.

Không thể nào.

"....phù...–!"

Chỉ đến khi như sắp tắt thở đến nơi, Jeong Taeui mới ló mặt lên khỏi mặt nước. Mặt anh vẫn nóng ran, Jeong Taeui lấy tay xoa xoa mặt. Đầu anh như thể có tia sáng lóe lên, chói chang và sáng bóng. Có một vài điều mà anh không cách nào hiểu được trước đây dường như đang dần liên kết lại với nhau. Như thể anh thấy được chút manh mối cho điểm khởi đầu của sự kết nối đã bị chôn vùi trong bóng tối bấy lâu.

"Anh ta, không thể nào... chẳng lẽ, chẳng lẽ, mình...."

"...Cậu đang làm gì thế?"

Jeong Taeui tự lẩm bẩm một mình trong sự bàng hoàng, một mũi giày tiến đến đứng trong tầm mắt của anh. Jeong Taeui ngước lên và nhìn người đang đứng trước mặt anh vài bước. Có lẽ Gable vừa từ bờ biển trở về, anh ta nhìn xuống Jeong Taeui với đôi lông mày nhướng lên, mái tóc ướt nước và vẻ mặt tươi tỉnh.

".... vậy thì những lời ấy làm sao có thể...."

Jeong Taeui lẩm bẩm như người mất trí. Đúng vậy. Đó là một thảm họa. Nếu ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu anh là sự thật dù chỉ với một cơ hội nhỏ nhoi thì đó cũng là một thảm họa thực sự. Bởi vì anh sẽ không thể trốn thoát được nữa.

"Tôi nên làm gì đây...."

"Trông sắc mặt cậu kém quá. Cậu có ổn không đấy?"

Gable nghe những lời khó hiểu của Taeui mà cau mày, anh ta cúi xuống chạm vào trán Jeong Taeui. Hẳn là Gable đã lo lắng khi nhìn anh ngâm mặt xuống nước với khuôn mặt đỏ bừng.

Nhưng trông anh cũng khá tốt. Không phải điều gì cần phải lo lắng cả.

"Ừm. Tôi nên làm gì đây?"

Jeong Taeui xoa mặt, không muốn hơi nóng bốc lên thêm nữa rồi thì thầm.

***********

Seringe rộng. Ít nhất thì nó đủ rộng để việc tìm kiếm một người mà không có phong thanh chút tin tức nào chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nếu một người bị ném vào hòn đảo này và bảo anh ta tìm kiếm một người ở đó thì chắc anh ta sẽ bất lực mà chẳng thể làm gì.

May mắn thay, nơi mọi người tập trung đông đúc ở đây được chia thành ba hoặc bốn khu vực. Có một nơi là khu thương mại nên chỉ nhiều người vào ban ngày còn ban đêm thì khá vắng vẻ. Nói cách khác thì chỉ có ba khu vực tập trung đông dân cư.

Một trong số đó là nơi Jeong Taeui đang đứng. Nó nằm gần bờ biển phía Tây Nam. Đồng thời cũng là khu vực gần với nơi hạ cánh cất cánh của những chiếc máy bay hạng nhẹ. Đây cũng là khu vực sầm uất và đông dân cư nhất. Có thể nói rằng hơn một nửa tổng dân số của đảo Seringe đều tập trung tại đây.

Khu vực còn lại là một con phố nhỏ ở bờ biển phía Tây, chủ yếu là nơi sinh sống của người bản xứ. Nguồn thu nhập chính của họ là làm nông nghiệp và đánh cá, thế hệ trẻ thường đi xa xứ và làm việc ở những nơi khác, thỉnh thoảng họ mới trở về nhà vào các kỳ nghỉ. Đó cũng là nơi mà người ngoài e ngại vì an ninh không tốt lắm, trộm cắp và móc túi xảy ra rất nhiều nhưng cũng ít khi xảy ra những vụ việc liên quan đến tính mạng.

Và nơi cuối cùng. Nó nằm dọc theo bờ biển phía Đông Nam, nổi tiếng với tầm nhìn tuyệt vời hướng ra biển và những rặng san hô dưới đáy biển nhiều màu sắc. Nó không được biết đến rộng rãi nhưng vẫn được chọn là một trong những điểm lặn biển đẹp nhất.

Tuy nhiên, cũng không có nhiều người có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp đó. Không còn cách nào khác, dù sao thì khu vực này phần lớn đều là bãi tắm tư nhân, cho dù là bờ biển nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Tương tự như những biệt thự nguy nga sát bờ biển ấy, những ngôi biệt thự với những bức tường cao ngất đến mức người ta không dám nghĩ đến việc băng qua chúng vì mỗi ngóc ngách đều có người gác cổng.

Đây là những biệt thự mà chỉ những người giàu có ở Ả Rập hoặc châu Âu sở hữu. Tất nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là người ngoài tuyệt đối không được đặt chân vào khu vực này.

Bất cứ ai cũng có thể tự do đi lại trên đường. Nhưng nơi duy nhất mà người ngoài có thể tự do đi lại cũng chỉ là con đường đó mà thôi. Ở đây chẳng có cửa hàng hay quán ăn nào. Nó chỉ là một dãy hàng rào cao ngút ngần với một con đường trống trải ở giữa.

"Không có lấy một cửa hàng hay một cái công viên giải trí sao....Hoặc ít nhất cũng phải có một địa điểm vui chơi giành cho người giàu chẳng hạn?"

Gable điềm tĩnh trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Jeong Taeui.

"Những thứ đó đều có sẵn phía sau bức tường trong mỗi biệt thự rồi, vậy nên không cần ra ngoài làm gì cả."

Jeong Taeui nhớ là mình đã á khẩu không nói nên lời trong giây lát trước câu trả lời đơn giản của Gable.

Lúc đó, anh đang ngồi trên võng và mút xoài trong khi xem bản đồ khu vực Đông Nam nhận được từ Gable. Xem nhiều đến mức muốn thuộc lòng luôn.

Nhưng dù vậy thì Jeong Taeui cũng không biết việc mình chăm chỉ ghi nhớ nó như vậy liệu có ích gì không nữa. Bởi vì nó chẳng giống một cái bản đồ thực thụ chút nào. Những hình ảnh xuất hiện trên cái bản đồ chỉ là các ô vuông được đánh dấu đỏ tượng trưng cho những ngôi nhà và một con đường rẽ nhánh được đánh dấu bằng một đường thẳng ở giữa.

Các khu vực đều được phần chia rất gọn gàng. Chỉ có nhà, nhà và nhà thôi.

"Đây là loại bản đồ gì vậy? Họ bán những thứ như thế này để lấy tiền sao?...Ugh, 3000shiling*(Khoảng 500k tiền Việt)???! Mấy tên gian thương này!"

Lật lại mặt sau của bản đồ, Jeong Taeui thấy nhãn tiền 3000 shiling được dán ở một góc nhỏ. Anh kinh hoàng nhìn cái bản đồ một lần nữa. Xem xét giá cả ở đất nước này và xem xét cái nội dung trong cái bản đồ chẳng giống bản đồ chút nào thì đây quả thực là một mức giá cắt cổ.

"Không còn cách nào khác. Dù sao thì đây cũng là thứ hiếm ai cần, cậu nên mừng vì nó vẫn được xuất bản mới đúng. Ít nhất thì cái công ty này chắc cũng phá sản rồi, nên thậm chí còn chẳng thấy xuất hiện ở đây."

*Tách*

Theo sau tiếng nước là giọng nói của Gable. Anh ta đã bơi vòng quanh hồ bơi lâu lắm rồi, Jeong Taeui vừa xem bản đồ thì đột nhiên giật mình ngẩng lên không biết liệu có phải anh ta đã chết đuối rồi không. Và rồi thấy Gable bước ra khỏi bể bơi với khuôn mặt sáng láng. Anh ta lau sơ phần thân trên của mình rồi bước trên cỏ bằng đôi chân trần ướt đẫm và ngồi xuống băng ghế.

Một buổi chiều nhàn nhã.

Một lần vào lúc bình minh, một lần vào buổi sáng, và bây giờ, chỉ trong một ngày mà đây đã là lần thứ ba Jeong Taeui nhìn thấy Gable bước ra khỏi bể bơi. Anh vừa nói vừa gấp một tờ giấy mang tên "bản đồ".

"Xem ra anh thực sự rất thích bơi lội."

"Đúng vậy...."

Sau khi trả lời ngắn gọn, anh ta liếc nhìn chân của Jeong Taeui. Hẳn là anh ta định bảo anh cũng nên đi bơi đi nhưng nhìn thấy cái vết bó bột trên chân anh thì liền ngậm miệng lại. Jeong Taeui nhận thấy ánh mắt ấy thì liền lầm bầm lắc lư đôi chân của mình.

"Có lẽ nó sẽ sớm khỏi thôi. Ít nhất là trước khi tôi rời Seringe. Trước khi đi tôi nhất định phải khám phá thế giới dưới đại dương tuyệt vời ở đây mới được."

Khi Jeong Taeui cười, Gable cũng nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt nghiêm nghị của mình, "Được.", anh ta đáp ngắn gọn với nụ cười vẫn vương trong giọng nói.

Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi với cơ thể đã khô ráo và sảng khoái, khẽ cúi đầu chào Jeong Taeui rồi bước vào nhà. Sau đó, anh ta đột nhiên dừng lại ở cửa và nhìn lại.

"Taeil?"

"Huh?"

Jeong Taeui bị phân tâm bởi nụ cười của anh ta một lúc lâu, sau đó trả lời với giọng bối rối khi anh ta gọi. Anh nhanh chóng đổi lời, "Vâng?"

Gable im lặng một lúc rồi khẽ thở dài và nói ngắn gọn.

"Mặc dù trông có vẻ yên bình nhưng chỗ này không an toàn như cậu nghĩ, vậy nên đừng ra ngoài một mình rồi đi lung tung."

Jeong Taeui nhìn Gable. Anh ta im lặng đón nhận ánh mắt đó. Anh mỉm cười và gật đầu.

"Cảm ơn đã quan tâm."

"Không có gì."

Gable trả lời thẳng thừng nhưng không phải với bộ dạng lạnh lùng thường thấy rồi quay bước vào nhà.

Có chút đáng tiếc, Taeui đã nghĩ anh ta sẽ cười một lần nữa.

Hiếm khi thấy một người có vẻ lạnh lùng băng lãnh lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ bằng một nụ cười, lại càng hiếm gặp một người có nụ cười vui vẻ và ôn hòa như vậy. Sẽ thật tuyệt nếu như anh ta cười thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, khi ở lại đây vài ngày thì Jeong Taeui đã nhận ra khi nào thì người đàn ông đó thường mỉm cười hạnh phúc. Hầu hết những lần đó đều là về những chủ đề liên quan đến nước hoặc biển. Anh ta thích nước đến mức nghĩ rằng kiếp trước mình là một con cá cơ đấy.

Nghĩ lại thì, anh nghe nói rằng biển ở đây rất đẹp. Một ngày nọ, anh hỏi anh ta về bãi biển đẹp nhất ở đây. Và Gable trả lời rằng vùng biển đặc biệt xinh đẹp trên hòn đảo này gần như là một bãi biển tư nhân, vậy nên người ngoài không thể vào được, nhưng anh ta biết một nơi tuyệt vời khác. Và anh ta cũng hứa rằng khi Jeong Taeui tháo băng ở cổ chân, anh ta sẽ chỉ anh đường tới đó.

"...."

Jeong Taeui đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi hai người đang nói về điều đó, có vẻ như ánh mắt Ilay đã nheo lại thành một đường thanh mảnh và có chút khác thường khi hắn đứng cạnh anh. Jeong Taeui vội chuyển tâm tư về lại cái bản đồ. Chết tiệt. Nghĩ về hắn làm mặt anh lại sắp đỏ bừng rồi.

Jeong Taeui lấy cái bản đồ quạt lấy quạt để.

Sau khi trở về phòng vào buổi sáng, Ilay chỉ nhốt mình ở trong phòng. Ngay cả khi đây là một kỳ nghỉ kéo dài năm tuần đi chăng nữa thì cũng không thể coi là một kỳ nghỉ đúng nghĩa với hắn. Ai mà thực sự cho tên khốn nạn này nghỉ ốm được chứ. Cả ngày trời hắn liên tục nhận được đống fax chất chồng. Khi máy fax im lặng một chút thì lại đến hộp thư bùng nổ.

Nhưng điều anh không ngờ là tên ác quỷ này lại thực sự làm trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Cái mớ công việc hỗn độn ấy luôn được hắn xử lý gọn gàng. Hằng ngày. Không, thực tế là Jeong Taeui biết rằng công việc của hắn đều được hoàn thành rất hiệu quả và không có bất kỳ sự sai sót nào. Đó là điều mà anh đã quen thuộc khi làm việc cạnh hắn với tư cách là một trung úy. Nếu hắn có một chút nhân cách của con người, thì chắc chắn hắn sẽ là người có thể giúp ích rất nhiều cho thế giới này.

Tuy nhiên, cứ nghĩ về điều đó mặt anh lại nóng bừng, Jeong Taeui lại quạt mặt như điên.

"Mình thực sự gặp rắc rối rồi, rắc rối rồi đây..."

Jeong Taeui lẩm bẩm một mình rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh nghĩ anh thà đi dạo trên phố còn hơn là ngồi yên một chỗ rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Anh liếc quanh nhà, thỉnh thoảng lại có tiếng người di chuyển nhưng họ không ra ngoài. Jeong Taeui thấy vậy liên nhanh chân bước ra khỏi cổng. Khi Jeong Taeui nói rằng anh muốn ra ngoài vườn, Ilay đã luôn cau mày rồi bảo anh không được ra khỏi nhà một mình.

Nhưng mà anh không thể bị giam cầm trong suốt quãng đời còn lại được, và anh cũng chẳng có ý được ở yên trong nhà. Bên cạnh đó, hơn bất cứ điều gì khác, Jeong Taeui thích con đường này.

Khi anh đi qua cánh cửa gỗ, một con đường trông có chút kỳ lạ mở ra ngay trước mắt anh. Hai bên ngõ là con đường đất rộng rãi mà ô tô không thể đi qua được, những bức tường đất đá xếp thành hàng dài, bên trong là những ngôi nhà với lối kiến trúc lạ lẫm.

Khi anh đi xuống con đường giống như một mê cung lộn xộn, ánh mắt của những người ngang qua anh thỉnh thoảng lại đặt lên người anh chăm chú, và Jeong Taeui sẽ mỉm cười như thể không có chuyện gì trước ánh mắt tò mò ấy.

Anh đi một đoạn đường dài rồi rẽ phải vào một con hẻm rộng hướng đến một con đường lớn như một khu chợ địa phương.

"Mình nên đi đường nào bây giờ..."

Jeong Taeui do dự, hai chân ngập ngừng quay sang trái và nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng liên tục dặn dò anh không được liều lĩnh ra ngoài một mình của Ilay. Đây là con đường mà anh đã đi vào buổi sáng, vậy nên anh đã đi mãi cho đến nửa đường.

Hồi sáng, bọn họ đã đến khu vực bờ biển phía Đông Nam. Đó là nơi tập trung biệt thự của giới nhà giàu. Đi đến giữa con đường này, bọn họ rẽ vào một con hẻm dẫn ra đường lớn và lên một chiếc xe đợi sẵn ở đó rồi di chuyển thêm 40 phút.

Sau khi tận hưởng bầu không khí thoải mái của con phố bên ngoài cửa sổ, nơi mà họ đến đem lại cảm giác khác hẳn những con đường mà Jeong Taeui đã đi qua cho đến hiện tại.

Nó dường như thực sự là một thành phố Hồi giáo. Trong con phố đó chỉ có những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Bây giờ nghĩ lại thì những gì được vẽ trong tấm bản đồ quả thực giống với nơi đó.

Chẳng có gì ngoài một ngôi nhà ven đường. Bức tường bao quanh nó cao đến mức người ta không thể nhìn được bên trong ngôi nhà đó có gì. Bên ngoài hàng rào, tất cả những gì anh có thể thấy là một tòa tháp cao sừng sững ở mỗi góc của ngôi nhà. Và khu vực này cũng chẳng có nhiều người qua lại.

Đó là một nơi yên tĩnh đến mức thời gian như đã ngừng trôi.

"Trông như thế này thì... tôi thậm chí không thể tìm nổi một manh mối."

Khi Jeong Taeui lẩm bẩm, Ilay ở bên cạnh liếc nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Jeong Taeui nhún vai và nói thêm.

"Nếu phải đi thì tôi sẽ trèo trộm qua mấy bức tường từ nhà này sang nhà khác rồi nhìn trộm xem có anh trai tôi ở đó hay không."

"Bỏ đi. Nếu em bị bắt thì tôi lại đau đầu. Người Hồi giáo là loại người như thế nào em biết chứ?"

Ilay nói thẳng thừng. Jeong Taeui lục tung ký ức của mình mất một lúc. Khi anh ở UNHDRO, có một người đàn ông đến từ Trung Đông trong đội khác. Nhưng anh ta dường như chẳng có gì khác biệt cả, ngoại như những đặc thù vì lý do tôn giáo, chẳng hạn như cầu nguyện vào giờ quy định theo tín điều hoặc tuân theo tháng Ramadant (tháng nhịn ăn hay tháng ăn kiêng của người Hồi giáo). Ngoài những điều ấy ra thì anh ta là một người hoàn toàn bình thường như những người khác, anh ta hay cười và cũng thân thiện. Anh ta không có vẻ gì là người sẽ lao ngay đến để cắt cổ người khác chỉ vì phạm phải những điều cấm trong đạo của anh ta.

Ilay tặc lưỡi như thể hắn hiểu rõ Jeong Taeui đang nghĩ gì. Hắn thở dài nói.

"Họ phân biệt rất rõ ràng giữa những điều có thể linh hoạt và không linh hoạt."

"Chắc phần linh hoạt là không tấn công người khác?"

"Không phải vậy."

"Chưa nói đến những quy định trong những điều luật của họ, tốt hơn hết vẫn là đừng động đến những phần liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của họ."

Gable ngồi ở ghế phụ giải thích thêm.

"Trách nhiệm và quyền lợi...."

"Nói cách khác, nó nên được gọi là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi. Nghĩa vụ là tín điều mà họ phải tuân theo, trách nhiệm là trách nhiệm đối với gia đình và bạn bè của họ, quyền lợi là các giá trị riêng của bản thân họ. Và việc em vượt tường nhà của họ cũng đồng nghĩa với việc phạm vào phần 'trách nhiệm' của họ."

Tín điều, hay nói cách khác là gia đình, bạn bè và cái tôi của bản thân - Jeong Taeui nghĩ dù không phải người theo đạo Hồi đi chăng nữa thì cũng đều không được động đến. Nhưng Jeong Taeui lại không dám nói ra. Gable nhìn qua gương chiếu hậu rồi cất lời.

"Nó còn phụ thuộc vào từng trường hợp và tình huống khác nhau. Nhưng dù sao thì bất cứ ai sở hữu một biệt thự ở đây đều là những người vừa có tiền vừa có quyền, vậy nên động đến họ thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì."

Aha, và chỉ sau đó Jeong Taeui mới hiểu. Đúng vậy, anh biết bạo lực đôi khi có thể gây rắc rối như thế nào. Ngoài ra, thật nguy hiểm biết bao khi khiêu khích một người vừa quyền lực vừa giàu có. Cần gì đi đâu xa, không phải ngồi ngay cạnh anh cũng đang có một kẻ như thế hay sao.

"Nhưng nếu em có thể nhảy qua hàng rào đó, tôi thực sự cũng muốn xem xem."

Nghe giọng nói bình tĩnh của Ilay, Jeong Taeui nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Nói cường điệu một chút, có một hàng rào cao đến mức chim chóc cũng không bay qua nổi, giống như một bức tường sắt bất khả xâm phạm vậy.

"Vậy nên anh mới nói tôi không thể làm được điều đó. Tôi không thể làm được."

Jeong Taeui run rẩy nhìn bức tường lẩm bẩm. Liếc nhìn khuôn mặt ủ rũ của anh, Ilay bật cười.

Anh muốn đến đây để xem xét xung quanh và nếu may mắn thì có thể nghe được tin tức gì đó về anh trai. Nhưng đến đây rồi tâm trạng lại tụt mood không phanh như vậy.

Hầu như chẳng có bất cứ ai trên đường phố. Chỉ có vài chiếc ô tô đi loanh quanh. Và rồi khi cánh cổng của một tòa nhà phụ giống như cung điện được mở ra, có một chiếc ô tô đi ra từ đó. Mọi thứ đều nhuốm màu đen nên Jeong Taeui cũng không thể nhìn vào trong được.

"Sao nào, em thường thấy trong phim ấy. Hãy bắt một người giúp việc khi họ ra ngoài đi chợ và đe dọa hoặc mua chuộc họ để lấy thông tin."

"Và có xe tải đến giao hàng vào mỗi buổi sáng, em cũng có thể trà trộn vào chiếc xe đó rồi lẻn vào trong."

Ilay đem những câu trả lời ấm lòng cho sự ủ rũ của Taeui. Jeong Taeui mở to mắt và nhìn hắn.

"Anh có định tìm những người như vậy không?"

"Nếu có thể dễ dàng tìm được một người như vậy thì Gable đã không cần phải vật lộn để kiếm ra cái đuôi của anh ta rồi."

Ước gì anh có thể đấm vào cái cổ đang nói một cách bình thản đó của hắn... Jeong Taeui vừa nghĩ vừa thở dài. Đúng vậy. Nếu có thể làm mọi thứ để tìm kiếm dễ dàng như vậy thì không có lý do gì mà nhiều thế lực khác cũng muốn tìm anh Jaeui không thể tìm được.

Jeong Taeui tặc lưỡi. Đó là lý do tại sao anh đến đây. Anh chỉ tin vào sự may rủi. Và đó cũng là tất cả những gì anh có thể hy vọng.

Tuy nhiên, dù là may mắn hay chỉ là ăn may đi chăng nữa thì người nhận được sự may mắn cũng không phải là Jeong Taeui mà là Jeong Jaeui. Miễn là anh ấy không muốn thì ngay cả khi Jeong Taeui vào được căn phòng anh ấy bị giam giữ trong ngôi biệt thự kia, anh cũng không thể gặp được anh ấy.

Bên cạnh Jeong Taeui đang thở dài gãi đầu, Ilay - người không hề tỏ ra muốn tìm thấy Jeong Jaeui - lại tỏ thái độ bình thản như muốn nói.

"Cứ nghỉ ngơi năm tuần ở đây rồi quay trở lại thôi."

"Thằng khốn kiếp, anh được nghỉ 5 tuần, nghỉ ngơi 5 tuần rồi muốn quay về thì cũng có thể hiểu được, nhưng tôi đến đây không phải để nghỉ dưỡng, tôi đến đây là vì muốn gặp anh trai...!"

Jeong Taeui đang bước đi thì đột nhiên dừng bước bực tức nói.

Hai người phụ nữa đang đi phía trước anh giật mình giảm tốc độ, nắm lấy vạt háo Hijab và nhìn Jeong Taeui với ánh mắt cảnh giác, có vẻ họ khó chịu khi một người lạ đột nhiên dừng lại trong một con hẻm và nổi giận một mình.

Thấy họ thì thầm với nhau, Jeong Taeui cảm thấy xấu hổ. Anh không cách nào thuyết phục được họ rằng anh không có ý định đe dọa họ, và anh dường như cũng không thuyết phục nổi họ. Trong tất cả các trường hợp thì những người lạ này sẽ vừa tò mò vừa cảnh giác.

Ánh mắt họ gặp nhau. Những người phụ nữ dừng bước lại hẳn. Trông có vẻ càng bực mình hơn.

Khi Jeong Taeui cố gắng bước về phía trước, tự nhiên anh lại nao núng và lùi lại, nhưng cũng thật buồn cười khi quay lại rồi trở về nhà lúc này. Anh thậm chí không thể trấn an họ rằng, "Tôi chỉ là khách qua đường thôi." vì anh không thể giao tiếp với họ. (Mà ngay cả khi anh nói vậy thì họ cũng chẳng cách nào tin anh được vì anh đã bị coi như một nhân vật đáng ngờ rồi.)

Phải làm thế nào đây. Anh có nên chạy vượt qua họ không? Nhưng khoảnh khắc mà anh cất bước chạy, anh nghĩ họ sẽ hét lên mất. Anh có lên quay lại rồi trở về nhà không–nếu biết chuyện này chắc Ilay sẽ phá lên cười rồi nói, "Đó là lý do tại sao tôi bảo em đừng ra ngoài một mình mà.", chết tiệt.

Sau khi tự mình vật lộn một lúc, Jeong Taeui quyết định rằng thái độ cơ bản của một người đàn ông là đối xử tốt với phụ nữ, vậy nên anh sẽ quay lại và đi dạo quanh khu phố rồi trở về nhà. Cứ như vậy, khi anh sắp lùi bước thì...

"Nếu anh định đi tới bãi biển thì con đường này cũng dẫn đến đó."

Một giọng nói xa lạ ngập ngừng bằng vốn tiếng Anh bập bẹ vang lên từ con hẻm nhỏ bên cạnh. Khi anh hướng ánh mắt về phía đó, có một cậu bé da đen mà anh chưa từng thấy trước đây đang nhìn về phía mình. Cậu bé lớn hơn cô gái da đen giúp việc trong ngôi nhà kia ba hoặc bốn tuổi.

"Ồ, vâng. Cảm ơn."

Jeong Taeui vui vẻ nói rồi bước vào con hẻm để tránh ánh mắt dò hỏi của những người phụ nữ. Ánh mặt lạnh lùng sau lưng anh bị bức tường đá che khuất. Chẳng mấy chốc, anh có thể cảm thấy dấu hiệu họ đi tới, hơi do dự nhưng cũng gấp gáp, nhanh chóng đi qua phía sau anh. Một lúc sau khi anh nhìn lại, họ đã đi rất xa rồi.

Chỉ là đi dạo quanh phố thôi mà cũng thực không dễ dành gì, Jeong Taeui thầm nghĩ, rồi quay lại nhìn cậu bé đang đứng trước mặt. "Ồ.", anh thốt lên khi nghiêng đầu nhìn cậu bé.

Dường như anh đã thấy cậu bé này ở đâu đó. Thực tế thì cũng như những người phương Tây không phân biệt được khuôn mặt của những người châu Á, đã có những lúc Jeong Taeui nhìn khuôn mặt của những người thuộc các chủng tộc khác nhau trông cũng rất giống nhau. Vậy nên cũng có thể anh ấn tượng với cậu bé này giống như những cậu bé da đen mà anh đã nhìn thấy ở nơi khác.

Nhưng dù vậy thì Jeong Taeui vẫn lục lọi ký ức của mình. Và rồi anh sớm nhớ ra. Ngày anh đến hòn đảo này, đây chính là cậu bé đã nhìn anh từ bên ngoài hàng rào của ngôi nhà mà anh đang ở.

"...Xin chào. Tên anh là Tae."

"Tôi là Totu... Tôi, đã thấy anh. Anh đang ở ngôi nhà mà Bibi làm việc phải không?"

Cậu bé da đen xoa xoa lỗ mũi và lắp bắp. Jeong Taeui gật đầu nghĩ về cô bé da đen đã bẽn lẽn chào mình sáng nay.

"Phải rồi. Em là bạn của cô bé à?"

"Không. Mà.. ừm. Tên quen thuộc. Một chút. Tôi và cô ấy khá thân thiết."

Jeong Taeui chăm cú lắng nghe và nhìn xuống cậu bé vừa nói lắp bắp vừa sai ngữ pháp ấy. Chính xác là nghĩa của các câu không liên quan nhau lắm.

"....Vậy à, bạn bè? Hãy tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau nhé."

Jeong Taeui mỉm cười điềm tĩnh và vỗ nhẹ vào vai cậu bé. Cậu bé nhỏ giọng nói, "Được, không vấn đề." rồi mím môi và đột ngột quay người.

"Biển? Đường này. Lối này. Anh đi lối này đi. Đi theo tôi. Tôi dẫn đường cho anh."

Những người phụ nữ mà anh đã gặp trên phố gần như đã khuất dạng, Jeong Taeui có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau khi định vượt lên trước vài bước thì anh nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của cậu bé, vậy nên anh mỉm cười và đi theo cậu bé.

"Được, đi thôi. Con đường này so với suy nghĩ ban đầu của anh có hơi khác một chút, nhưng dù sao thì đó cũng là con đường dẫn tới bờ biển."

Cậu bé ngước nhìn khuôn mặt tươi cười của Jeong Taeui như thể cậu có chút không thoải mái. Jeong Taeui liền vỗ vai cậu bé để trấn an cậu. Cậu bé liếc nhìn bàn tay và lúng túng bước lên phía trước vài bước.

Jeong Taeui đi theo cậu bé. Không có người nào khác trong con hẻm nhỏ chỉ đủ hai người đi cạnh nhau. Tiếng bước chân hai người vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Buổi sáng anh đã đi đâu vậy? Xe ô tô rất đẹp."

Cậu bé đi trước vài bước rồi cất lời hỏi. Jeong Taeui lẩm bẩm và nghĩ về chiếc ô tô bốn bánh cũ được chuẩn bị cho mình ở nhà nghỉ.

"À, đến một thị trấn khác. Anh đang tự hỏi liệu anh trai anh có ở đó không."

"Anh trai?"

"Phải. Anh có một người anh trai. Có thể anh ấy đang ở trên hòn đảo này, cũng có thể không. Anh đang tìm anh ấy. Gần đây em có thấy người nào giống anh không?"

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Đúng rồi, Jeong Taeui cũng lắc đầu theo. Dù sao đây cũng là nơi không có nhiều người châu Á, nên nếu cậu bé gặp ai như vậy thì sẽ ấn tượng ngay lập tức. Nhưng cũng phải có lý do gì đó khiến cậu bé chìm trong suy nghĩ mất một lúc rồi lại phủ nhận như vậy.

Bất cứ khi nào cậu bé lo lắng nhìn lại, Jeong Taeui đều mỉm cười dịu dàng. Cậu bé sẽ liền vội quay đầu đi chỗ khác.

Hai người họ không nói gì thêm, Jeong Taeui thong thả bước theo cậu bé phía trước.

Cậu bé rẽ vào những con hẻm chằng chịt và nói rằng đó là một con đường tắt, và rằng con đường dẫn tới bờ biển cần phải rẽ qua rất nhiều những con ngõ hẹp như mê cung như vậy, nhưng dù sao cũng không mất quá lâu. Con hẻm dẫn tới những hàng cây cao bên đường nhanh chóng xuất hiện, để lại phía sau những bức tường đổ nát thấp bé.

"Đây, anh đi về phía trước ấy, ở đó có biển. Rất đẹp."

Cậu bé dừng lại trước một cái cây thấp rồi chỉ tay về phía xa xa. Như cậu bé đã nói, anh có thể nhìn thấy biển ngay trước mặt mình. Bên kia những hàng cây thưa thớt là một bãi cát trắng, phía sau là biển cả sóng vỗ dập dềnh.

Jeong Taeui đã rất ngạc nhiên. Màu sắc của biển rất đẹp. Khi anh đến hòn đảo này bằng chiếc máy bay hạng nhẹ kia, màu nước mà anh nhìn thấy từ trên cao là màu xanh tím vô tận trong suốt.

Trên bờ biển, nơi những bãi cát trắng tinh trải dài ngút ngàn, ba bốn thanh niên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đang kéo một chiếc thuyền nhỏ vào bờ như vừa trở về. Ngoài khơi, có thêm vài ba chiếc thuyền nhỏ đang trôi dập dềnh trên vùng nước nông thưa thớt bóng người như những chấm nhỏ phía xa xa.

Jeong Taeui tiến về phía trước, để cát trắng phủ dưới chân. Gió thổi. Mùi mặn của biển thấm qua tóc anh. Lướt qua vạt áo anh và chạm vào da anh thật dễ chịu.

Jeong Taeui đang đi về phía biển thì đột nhiên dừng lại và quay đầu. Nơi này thật đẹp, anh định nói, nhưng cậu bé đã không còn ở đó từ lúc nào.

".....Nếu kịp nói tạm biệt cậu bé trước khi đi thì tốt biết mấy."

Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm rồi thở dài và đút tay vào túi.

"..."

Dù sao cũng chỉ có vài đồng xu còn không có giá bằng vài đồng won còn xót lại kêu leng keng, cậu bé không đáng bị bắt. (Chắc là anh bé bị móc túi =))) )

"Thật khó khăn."

Jeong Taeui lẩm bẩm một mình rồi nhìn xuống chân. Đôi giày của anh bị chôn vùi một nửa trong những hạt cát trắng mịn. Thậm chí chẳng có bất cứ hòn đá xinh đẹp nào để anh nhặt nữa.

Cách đó không xa, anh nhìn thấy một con sò to bằng đầu ngón tay. Jeong Taeui nhặt mảnh sò lên từ cát, xoa nhẹ phần bị nứt. Nó khá sắc nhưng đã gần như sắp hỏng rồi. Chỉ bằng chút sức lực anh liền có thể bóp nát nó.

"Nếu anh cần thứ gì đó nhỏ nhẹ để có thể dùng làm vũ khí, anh Taeil, em sẽ cho anh mượn cái của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love