vol 5 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Taeui nhìn Ilay với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Ngay lúc ấy, một ngón tay khác luồn vào thọc sâu trong cơ thể anh. Ugh, Jeong Taeui theo phản xạ rên thành tiếng và co người lại buông lỏng tay khỏi cổ hắn. Ilay lướt qua tai anh thì thầm.

"Xem kìa, tôi đã nói em hãy giữ nó đúng cách mà."

Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay vào tận sâu trong anh khiến Jeong Taeui vội vã ôm chặt lấy cổ hắn một lần nữa. Một tiếng cười khe khẽ vang lên, dường như hắn vừa khẽ lướt môi qua tai anh mà mút mát, nhưng anh cũng không chắc lắm.

Một kỳ nghỉ. Một kỳ nghỉ phép 5 tuần. Chẳng lẽ anh sẽ phải đi theo tên điên này suốt 5 tuần sao?

Đôi mắt Jeong Taeui mở to.

"....ah."

Một ngón tay khác thọc sâu vào trong lỗ nhỏ của anh. Chầm chậm, từ từ tiến vào và rồi lại ngừng lại một chút, sau đó không ngừng khuấy đảo sâu bên trong khiến Jeong Taeui không khỏi nổi da gà.

Được rồi. Dù không thể nói là nó thoải mái nhưng cũng không đến mức đau đớn. Cho đến thời điểm này thì mọi thứ vẫn ổn. Nếu chỉ ở mức độ này thì vẫn ổn.

Nhưng.

Khoảnh khắc những ngón tay vốn đang chơi đùa sâu trong cơ thể anh rút ra đem theo tiếp nhóp nhép ướt át, Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mờ nhạt trước sự thoải mái không tên ập đến.

Vòng tay ôm lấy cổ hắn càng siết chặt hơn.

"Bởi vì em sẽ mất sức đấy."

Cùng với tiếng nút lưỡi, côn thịt to lớn ngay lập tức thế chỗ những ngón tay vừa trượt ra và cọ xát trước miệng lỗ nhỏ của anh. Ugh, theo phản xạ, Jeong Taeui co người lại. Ngay cả khi anh cố gắng khép đùi lại, cái thứ hung khí kia vẫn nằm gọn giữa hai chân anh.

Taeui có thể cảm nhận được hai bàn tay của hắn đang giữ hai bên hông mình, mỗi lần hắn giữ lấy bờ mông anh và mở nó ra, côn thịt nặng nề lại đẩy đẩy vào cửa mình anh.

"Đợi đã! Tôi thà....---Hãy làm bằng miệng đi! Bằng miệng."

Jeong Taeui bất giác hét lên. Tiếng hét đưa anh trở về ký ức năm xưa, và rồi lúc đó anh mới cảm thấy hối hận vì đã nói vậy, nhưng dù sao thì làm bằng miệng vẫn tốt hơn là trực tiếp đâm vào, ít nhất là cũng tránh được nguy cơ liệt giường vào ngày hôm sau.

Động tác của Ilay chợt dừng lại ngay khi thứ côn thịt khổng lồ cương cứng ấy chạm vào cái lỗ nhỏ của Taeui, hắn cứ giữ tư thế như vậy một lúc trước khi cất lời.

"....Chuyện này thực sự khó khăn đến vậy sao."

"Khó. Khó vô cùng luôn!"

Jeong Taeui không do dự thốt lên. Ilay lại rơi vào im lặng. Vì đang vùi mặt vào gáy hắn nên Taeui không biết hắn đang có biểu cảm như thế nào. Jeong Taeui lo lắng nghĩ ngợi một hồi, quyết tâm đến chết rằng ngay cả khi anh đã nói vậy mà hắn vẫn muốn đút nó vào thì phải cố gắng kết thúc càng sớm càng tốt.

"....Em định sẽ làm gì tiếp theo đây? Dù tránh được ngày hôm nay thì cũng không tránh được cả đời."

"Trước tiên...."

Ngay khi nghe hắn nói, Jeong Taeui đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi người đàn ông này. Đây không còn là vấn đề về thù hận nữa, mà đây chính là vấn đề về sống còn.

Đột nhiên, Ilay chạm vào cánh tay Jeong Taeui đang quấn quanh cổ mình. Jeong Taeui buông cánh tay xuống, hắn liền cúi thấp người và chăm chú nhìn anh. Cảm giác này thật bứt rứt khó chịu, khi phải đón nhận ánh mắt như muốn ghim chặt anh vào lòng này của hắn. Ilay chìm đắm trong suy nghĩ một hồi.

"Tôi thực sự... Để sống, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ."

Taeui tặc lưỡi tự nói với mình. Nhưng không giống như giọng điệu gay gắt của anh, biểu hiện Ilay lúc này không có vẻ gì là nguy hiểm lắm. Thay vào đó - có lẽ chính anh cũng không ý thức được là khóe miệng hắn hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo như thể hắn đang rất vui.

Jeong Taeui nhướn mày tò mò. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì với hắn vậy... Nhưng trước cả khi anh kịp hỏi thì Ilay đã giữ chặt phía sau hai đầu gối anh rồi đẩy mạnh nó về phía trước. Cơ thể anh lập tức uốn cong với tấm lưng lơ lửng giữa không trung, để lộ rõ ràng cái lỗ nhỏ ẩm ướt giữa hai chân anh. Jeong Taeui nín thở.

Ilay không ngần ngại vùi mặt vào giữa hai chân anh mà liếm láp. Lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo bên trong cái lỗ nhỏ, Taeui cảm giác như thể hắn muốn liếm trọn mọi thứ trong cơ thể anh.

"Này....--- Này, đợi đã, cái đó, cái đó bẩn."

Nhưng như thể không nghe thấy những tiếng hét sửng sốt của Taeui, cái lưỡi mềm mại của hắn vẫn liên tục luồn lách và thọc sâu vào người anh. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với khi dùng tay hoặc khi bị côn thịt của hắn thúc sâu vào. Không có một chút đau đớn hay khó chịu nào, nhưng Jeong Taeui vẫn không thể ngừng uốn cong người bởi thứ cảm giác lạ lẫm khiến anh liên tục nổi da gà như điện xẹt khắp sống lưng.

"Không, không phải vậy, ý tôi là tôi dùng miệng làm cho anh, không phải anh, là tôi mà...."

Jeong Taeui vùng vẫy và hét lên, nhưng Ilay không đáp lại.

Không đời nào người đàn ông này có thể hiểu nhầm ý của anh được. Hắn liếc nhìn Jeong Taeui từ cái góc nhìn khiến anh cực kỳ xấu hổ, đôi mắt hắn đang cười.

"Chuyện đó để sau đi. Hôm nay tôi nhất định phải đút vào. Tôi phải đâm thật sâu vào trong em để cái lỗ nhỏ này quấn lấy thứ của tôi. Nhưng bởi tôi cảm thấy có lỗi vì em cảm thấy mệt mỏi với nó, vậy nên tôi sẽ đút nó vào khi cái lỗ nhỏ này cảm thấy thoải mái và được nới lỏng, cho nên em hãy cảm thấy biết ơn và thả lỏng cơ thể đi."

Hắn vừa liếm láp và mút mát thân dưới của Taeui vừa thì thầm, những lời thì thầm ấy như thể trực tiếp đâm vào tai anh vậy. Những âm thanh nhóp nhép nhớp dính vang lên một cách sống động.

Jeong Taeui muốn ngất. Không, anh thực sự muốn bất tỉnh luôn cho rồi.

Cứ làm đi. Cứ làm như anh muốn đi. Tốt hơn hết là đút nó vào và làm một cách nhanh chóng rồi kết thúc.

Jeong Taeui đưa ra quyết định mà lòng thấm đẫm nước mắt. Để đối mặt với tình huống quá đỗi xấu hổ như thế này, từ bây giờ anh quyết định sẽ giữ im lặng dù có bị làm như thế nào đi chăng nữa.

—----------------------------------

Jeong Taeui ngây người chớp mắt, mơ hồ nghĩ xem liệu mình có bị đau ở đâu không. Anh ấn ấn một số chỗ rồi lăn người nửa vòng sang phải sang trái một hồi, và quả thực là không có chỗ nào bị đau cả.

"Ưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Mình chắc chắn sẽ chết mất..."

Jeong Taeui kêu lên rồi thở dài thườn thượt. Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách chảy. Hắn tắm mà chẳng thèm đóng cửa, thậm chí còn ngâm nga bài hát nào đó, coi bộ tâm trạng có vẻ rất tốt. Càng nghe bài hát ấy, những nếp nhăn giữa hai lông mày Jeong Taeui càng xô lại hơn.

Cơ thể anh như thể kêu răng rắc sau mỗi cử động, nhưng khi anh xoay người và nằm nghiêng, một cảm giác ấm áp, rộn ràng chạy chắp cơ thể. Au, anh không kim được mà rên khe khẽ. Jeong Taeui muốn nằm yên không nhúc nhích một lúc, nhưng lại cảm thấy khó chịu với mái tóc vẫn còn chưa khô của mình, nên anh quay đầu lại, xoay người cẩn thận để đổi tư thế.

Jeong Taeui nằm nghiêng thở dài, mùi dầu gội đầu trên tóc anh thoang thoảng.

Cho tới tận khi đối mặt với cái chết, dù có đi đâu chăng nữa thì hẳn cũng có nhiều điều mà anh không thể nói ra được. Thời gian trôi qua với Taeui thật chậm chạp. Anh chỉ muốn nằm yên và ngủ thẳng cẳng ngay cả với cơ thể vẫn còn nhớp nháp sau khi làm tình của mình mà thôi. Ilay sau khi đã xuất tinh bên trong anh không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng chịu rút cái con quái vật khổng lồ của hắn ra khỏi cơ thể anh và liền gục xuống úp mặt vào anh một cách cực kỳ thỏa mãn.

Jeong Taeui không kìm được rên rỉ thành tiếng, thứ côn thịt to lớn ấy cứ liên tục thúc tận sâu trong anh không ngừng như thể muốn xẻ cơ thể anh làm đôi vậy. Và trong một khoảng thời gian dài, cái thứ to dài ấy không chịu buông tha anh và cũng chẳng thể rút ra một cách trơn tru được, nó cứng ngắc, chậm rãi rút ra từng chút từng chút một, Jeong Taeui nuốt tiếng rên rỉ vào trong khi Ilay đẩy eo anh như máy dập và rút cái thứ khổng lồ của hắn ra.

"Nếu nó khó đến vậy, tôi thà dùng một dương vật giả có kích thước phù hợp một cách thường xuyên với cái cái lỗ của em. Sau đó thì nó sẽ trở nên quen thuộc với kích thước đó và tự nhiên nới rộng, như vậy thì tự khắc em sẽ cảm thấy thoải mái thôi."

Jeong Taeui có thể cảm nhận được những ngón tay hắn đang chạm vào từng nếp nhăn một, như thể đang kiểm tra xem có vết rách nào trên đó không. Jeong Taeui thầm nghĩ, giờ anh chỉ có thể nằm bất động như cá chết và lắng nghe những lời ấy của Ilay, thậm chí hắn còn pha trò mà câu chuyện có vẻ đẫm máu.

Rồi anh nhướng đôi mi nặng trĩu của mình. Ilay đang kiểm tra một cách cẩn thận thân dưới của anh. Sau đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Jeong Taeui nhận ra rằng hắn không hề đùa khi Ilay bình tĩnh nói.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với size trung bình chứ?"

Mặc dù mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng chút nào, nhưng Jeong Taeui cũng không ngần ngại dùng hết sức mà nắm tay thành một nắm đấm. Nhìn những ngón tay đang co lại siết chặt của anh. Ilay mỉm cười. Anh không nói gì thêm kể từ lúc đó.

"Được rồi, vậy thì đi thôi."

Ilay - người tự mình nói rằng bản thân đang rất yếu (nhưng không hề có dấu hiệu nào của sự ốm yếu ấy) - nhảy khỏi giường và bế Jeong Taeui - người đang nằm dài thườn thượt như xác chết - và sải bước vào phòng tắm.

Cho dù bây giờ hắn có đánh chết anh, thì anh cũng sẽ không động nổi dù chỉ một ngón tay nữa. Hắn tắm rửa sạch sẽ cho Jeong Taeui vẫn đang bất động mà không gặp khó khăn gì, và giúp anh rửa sạch bên trong cơ thể. Cuối cùng, hắn lấy chiếc khăn tắm trùm anh lại lau sạch rồi bế anh trở lại giường.

Jeong Taeui thở dài thườn thượt khi lắng nghe tiếng vòi hoa sen.

Hắn đích thị là một con quái vật đang giả vờ cư xử tốt bụng một cách kỳ lạ.

Jeong Taeui giơ một cánh tay lên, nó khô ráo, mềm mại và không có vết cắn nào. Tất nhiên là cẳng chân anh đã đau đến mức gần như tê liệt, nhưng dù sao cũng không còn cảm giác khó chịu nào.

"Ít nhất vẫn còn có việc chứng minh anh vẫn là con người...."

Jeong Taeui lẩm bẩm. Dù cho giọng nói của anh bây giờ còn chẳng thể phát thành tiếng khỏi cái cổ họng đã khản đặc của mình nữa.

"...."

Không, thực ra khách quan mà nói thì nếu không có oán hận, chuyện làm tình với Ilay cũng không tệ đến thế. Rõ ràng hắn là người thiếu đạo đức, và anh cũng đã bị cưỡng bức trong quá khứ, nhưng cách cư xử trên giường của hắn cũng không tệ.

Có lẽ, nếu như cái thứ dưới thân của hắn không trông như một con quái vật thì Jeong Taeui cũng khá sẵn lòng cùng hắn chơi đùa thường xuyên.

Được rồi. Dù sao chuyện cũng đã thành như thế này, hãy "làm việc" thật chăm chỉ và cố gắng làm quen với nó vậy. Dù sao đi nữa thì cả kỹ thuật và thể lực của hắn đều vượt trội mà... ...

... .... Không, ngay cả như vậy anh cũng không thể. Quá khó để có thể làm quen với thứ quái vật ấy. Jeong Taeui nghiêm túc suy nghĩ về cách để trở thành bạn thân của nó.

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như gã tay sai do Shinru cử đến có thể bắt mình đi mà không bị vuột mất..."

Jeong Taeui tự mình lẩm bẩm mà không nhận ra, nhưng rồi đột nhiên giật thót bởi chính những lời vừa thốt ra khỏi miệng mình ấy và ngậm chặt miệng lại. Anh liếc về phía phòng tắm, nhưng may mắn thay, tiếng của anh đã bị cắt ngang bởi tiếng nước cho nên lời độc thoại của Jeong Taeui dường như sẽ không lọt vào đó.

Nếu hắn nghe được những lời ấy thì mọi chuyện sẽ rắc rối lớn. Hắn là người đã muốn biến anh trở thành hoạn quan chỉ vì anh nói rằng mình muốn gặp Shinru cơ mà.

".... Mình thực sự...mình muốn biết.. ."

Jeong Taeui tặc lưỡi. Dạ dày anh đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo, vậy nên anh với lấy lon bia trong tầm với mà Ilay đã để quên khi mang anh lên giường. Trong khi nâng phần thân trên của mình lên và nằm sấp xuống. Jeong Taeui lẩm bẩm, "Mình sắp chết rồi sao."

Sau khi uống cạn bốn, năm ngụm bia lạnh, anh nghĩ rằng anh vẫn muốn uống thêm nữa. Jeong Taeui thầm tự hỏi không biết người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì vậy, anh cố gắng suy đoán với cái đầu óc rối như tơ vò của mình.

"Nếu tôi làm theo lý trí. Taeil, em đã chết mấy lần rồi."

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong tâm trí anh.

"Đừng nghĩ về thằng nhóc đó nữa. Quên đi. Không có lý do hay nhu cầu gì để em phải gặp lại cậu ta cả. Vậy nên đừng nghĩ về cậu ta nữa."

"Tôi cũng nghĩ về điều đó rồi, nhưng tôi đã đi đến kết luận rằng dù sao thì em cũng là của tôi. Và tôi có thể đoán được lý do theo cách của riêng mình, nhưng tôi không chắc lắm. Không có cơ sở nào để phán xét nó đúng hay sai cả."

"Thằng nhóc đó, Ling Shinru. Hãy nói rằng em sẽ không gặp và cũng không có ý định gặp cậu ta đi."

"Cậu ta tốt vậy sao?"

"Cậu ta có gì mà tốt vậy?"

"Jeong Taeui. Em là của tôi. Em hiểu rồi chứ. Em là của tôi."

Những giọng nói rời rạc liên tiếp vang lên trong tâm trí anh, đôi tay hắn không ngừng ve vuốt lưng anh khi nói những lời ấy. Khi Jeong Taeui ôm cổ hắn, Ilay khẽ cười và hôn lên vành tay rồi lướt qua môi anh. Ánh mắt hắn không ngừng chăm chú nhìn một lượt xuống cơ thể anh khi cả hai làm tình xong.

"...."

Jeong Taeui cau mày uống ực cốc bia. Thứ chất lỏng trôi xuống cổ họng anh đã âm ấm bởi anh vừa giữ nó trong miệng mình một lúc khi đang mải suy nghĩ.

"Để xem, đó đều là những căn cứ để có thể dễ dàng đưa đến cùng một kết luận..."

Khi từ từ uống nốt lon bia, Jeong Taeui nhíu chặt mày.

Cho dù có gặp người qua đường tình cờ ngang qua mà nói những lời ấy thì họ cũng sẽ đi tới kết luận tương tự thôi. Cũng không cần nhắc lại rằng Ilay RieGrow vốn không phải người bình thường, hay là hắn không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai.

"...Mình không nghĩ anh ta thực sự thích mình..."

Jeong Taeui vô tình lẩm thành tiếng khi nhìn chằm chằm vào hình bông hoa trên giấy dán tường ở đầu giường. Nhưng anh đã kịp ngậm miệng trước khi nói hết câu. Anh nhớ lại ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình vừa nãy rồi ngay lập tức xóa nó đi trong sững sờ. Jeong Taeui lẩm bẩm, "Không đâu." rồi lắc đầu.

"Không, không phải thế. Làm sao mà đến mức như vậy được. Đó không thể nào chỉ là cảm xúc bình thường của con người được... Vậy nó là cái quái gì vậy?"

Jeong Taeui thờ dài và lắc đầu.

"Ngay khi mình như thế này thì mình vẫn có thể hiểu được người khác, ít nhất nếu anh ta giống như tên trung úy Kim chết tiệt kia thì mình sẽ thực sự nghi ngờ liệu hắn có thực sự... Nhưng không thể nào là anh ta được."

"Mình đặt cược cả mạng sống vào sự thật rằng anh ta là một người hoàn toàn không thể có một khía cạnh rất con người như thế."

"Mạng sống này không còn là của em nữa thì em định đặt cược nó vào đâu vậy?"

Jeong Taeui giật mình bởi giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, anh gần như nhảy dựng lên. Lon bia anh đang cầm trên tay liên tục sóng sánh.

Khi anh quay lại, Ilay đang đi về phía mình, dùng khăn lau khô tóc, có vẻ hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Có vẻ như em đang tự nói chuyện với chính mình về thứ gì đó buồn cười hả. Nhưng em định đặt cược cuộc sống của mình vào đâu?"

"Huh? À...ừm-chỉ là..Các giác quan và thế giới tinh thần, ừm.."

Jeong Taeui ấp úng nói và lảng tránh câu hỏi của Ilay. Hắn lấy trong tủ lạnh ra một lon bia và tiến lại gần.

Jeong Taeui ngây người nhìn vào khuôn mặt hắn vừa ngồi xuống giường và uống bia.

Đó đích thực là vẻ bề ngoài phản bội nội tâm. Cơ thể trần truồng vẫn còn ướt át nhưng rất trang nhã của hắn, quả thực không thể tưởng tượng được nó lại chứa đựng thế giới tinh thần đáng sợ đó. Ngụm bia anh vừa uống trở nên đắng ngắt.

Đã khá lâu kể từ khi Jeong Taeui nhận ra tính hướng của bản thân. Anh thích đàn ông hơn phụ nữ. Nhưng có lẽ anh cũng ổn với một người phụ nữ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì gu của Jeong Taeui chính là những chàng trai trẻ đẹp và đáng yêu.

Đúng vậy. Cho dù anh có thích đàn ông đến mức nào đi chăng nữa thì người đàn ông trước mặt anh đây cũng hoàn toàn không phải gu của anh. Ngoại hình lạnh lùng nhưng trang nhã, và tất nhiên tính cách hắn cũng hoàn toàn không hợp với sở thích của anh. Trên hết, anh cũng không phải người sẽ chịu nằm dưới một người đàn ông khác.

Nhưng mà thế giới đâu lường trước điều gì. Làm thế nào mà chuyện này lại diễn ra như vậy chứ. Đối thủ quá mạnh về nhiều mặt, nên không thể nói đây chỉ là tình cờ được. Rốt cuộc, Jeong Taeui thận trọng cân nhắc về điều này điều kia và đi tới kết luận hợp lý nhất - dù anh cũng không thể tin được - nhưng có lẽ người đàn ông này tự thích chính mình.... ...

"... Không.... tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hãy nghĩ về thế giới tinh thần.... chuyện đó có thể xảy ra được sao?"

Jeong Taeui xoa trán lẩm bẩm. Anh chỉ tự nhủ nhẹ nhàng bằng một giọng dường như không thể nghe được, nhưng chắc hẳn hắn đã nghe được những lời ấy, Ilay ngồi ngay mép giường quay đầu lại.

"Thế giới tinh thần? Của ai?"

"À... Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không hiểu làm sao mà người ta có thể cho một người đàn ông khỏe mạnh và không có đối thủ lại được nghỉ phép với lý do bị ốm thôi."

Jeong Taeui lái sang chuyện khác.

Rõ ràng là còn lâu một ngày mới mới bắt đầu, nhưng ngoài cửa sổ đã xám xịt. Đây là một thành phố mà mọi tòa nhà dường như luôn được thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Nhưng về đêm luôn khác biệt so với ban ngày, sự khác biệt nằm ở không khí tĩnh lặng của màn đêm lơ lửng ngoài kia.

Jeong Taeui nghĩ về nó một lần nữa sau khi tình cờ thốt ra. Nghĩ lại thì hắn nói hắn đang trong kỳ nghỉ. Ừm. Nghỉ ốm. Có phải hắn đã nói rằng nó kéo dài 5 tuần không nhỉ.

Đó là một quãng thời gian dài đến lố bịch. Tất nhiên, nếu ai đó nghỉ ốm thì có thể là họ phải nhập viện hay hồi phục sức khỏe vì gặp vấn đề nghiêm trọng ở đâu đó. Nhưng không thể nào có chuyện nghỉ ốm chỉ vì những mệt mỏi thông thường được.

"Lý do gì mà anh được nghỉ tận năm tuần?"

Jeong Taeui lật người lại nằm nghiêng và hỏi Ilay. Khi anh dịch chuyện cơ thể, một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khỏi miệng. Ilay lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui và uống cạn lon bia.

"Em nói em muốn gặp Jeong Jaeil. Em quên rồi sao? Hay không muốn gặp anh ta nữa?"

Jeong Taeui không nói nên lời trong giây lát và nhìn hắn chăm chú.

Anh không hề quên, anh vẫn luôn nhớ. Và anh vẫn luôn muốn gặp Jeong Taeui. Chỉ là không ngờ người đàn ông này lại tự mình đề cập mà thôi.

"Không... Tôi muốn gặp anh trai. Tôi muốn gặp anh ấy. Anh cũng muốn đi sao?"

Jeong Taeui ngây người hỏi lại. Ilay ngắn gọn trả lời.

"Năm tuần. Nếu chúng ta không thể gặp được anh ta trong thời gian đó. Em phải bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love