vol 4 -8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt anh nóng rát.

Jeong Taeui lật người lên. Chiếc ghế trên bãi biển rộng rãi đón lấy làn da của anh một cách mềm mại. Taeui khép hờ mi mắt, với lấy một chiếc khăn tắm và đắp lên mặt.

Ánh mặt trời trong phút chốc liền tắt nắng. Vậy là quá đủ để hưởng thụ cuộc sống rồi.

Sau khi che mặt thì ánh nắng đã dịu lại một cách vừa đủ. Ánh mặt trời ấm áp lả lướt mơn trớn khắp cơ thể Taeui như thể anh vừa bước vào một phòng xông hơi với nhiệt độ lý tưởng vậy. Một lúc nữa khi thức dậy có thể anh sẽ cảm thấy đau rát vì cháy nắng thế nhưng Taeui vẫn không muốn mở mắt lúc này bởi anh đang cảm thấy rất thoải mái.

"...."

Taeui chìm vào giấc ngủ rồi nhanh chóng tỉnh lại, cơ thể uể oải, nhưng anh không thể ngủ lại được nữa. Anh mở mắt với một chiếc khăn tắm màu trắng lớn đang trùm lên mặt che mất tầm nhìn. Một lúc sau, khi cơn buồn ngủ đã dịu đi, Taeui lật người lại và phơi tấm lưng trần dưới ánh nắng, và lại lấy khăn tắm che đầu.

Bây giờ là khoảng giữa trưa rồi đúng không nhỉ? Anh cảm thấy như mình đã ngủ được một hai giờ gì đó rồi. Khi mới chìm vào giấc ngủ thì bóng râm của mái hiên đã qua thắt lưng anh, nhưng bây giờ thì ánh mặt trời đang chiếu rọi thẳng vào mặt anh.

Tiếng chim lảnh lót phía xa xa, những tiếng kêu đứt quãng lên cao xuống thấp như một bản nhạc không quá phô trường. Một làn gió mát lướt nhẹ trên da làm dịu đi cái nóng nực trên cơ thể anh lúc này.

Dưới chân anh là dòng nước trong vắt bao la. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót vang vọng, ánh nắng ấm áp, một không gian tuyệt vời cho một giấc ngủ thư giãn ngắn.

Lần cuối cùng anh được tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã và hưởng thụ như vậy là khi nào nhỉ?

Nghĩ lại thì ngay cả sau khi xuất ngũ thì Taeui cũng chẳng thể nghỉ ngơi được thoải mái bởi vì anh còn phải vào viện mấy tháng để hồi phục chấn thương. Sau đó khi anh định thả trôi tâm trí tự do và dành thời gian phục hồi cơ thể đi đã bị chú đến hốt đi mất rồi.

"Đúng là đời người nên có lúc được thư giãn như thế này mà...cuộc sống cũng quá khó khăn đi."

Jeong Taeui tự lẩm bẩm một mình với tiếng thở dài uể oải rồi ngọ nguậy quay đi quay lại.

Không phải là anh không cân nhắc đến chuyện mình đang nhàn nhã hưởng thụ ở nhà của người khác khi chủ nhân của nó đang bận việc và phải đi làm từ sớm tinh mơ, nhưng dường như Kyle cũng không hề để ý việc Taeui đang làm gì trong ngôi nhà của mình. Anh ta luôn lịch sự và nhã nhặn như một chủ nhân thực thụ đối với bất cứ vị khách nào. Mặc dù Jeong Taeui cũng không phải kiểu người sẽ hay chú ý tiểu tiết, nhưng thực tế hơn bất cứ điều gì, ngôi nhà này có quá nhiều khách.

Anh đã biết được một số chuyện sau một vài ngày ở lại đây. Trong số tất cả những người sống trong ngôi nhà biệt thự rộng lớn này, chỉ có một người là thuộc về dòng họ RieGrow mà thôi. Người ta nói rằng cha mẹ già của anh ta đang sống tại một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô hẻo lánh, và họ cũng thường đến công ty nhưng lại rất hiếm khi trở về ngôi nhà này. Ngoài ra còn có một cô em gái anh được nghe rằng ngay khi bước sang tuổi 20 thì cô ấy đã kết hôn với một doanh nhân bằng tuổi và chuyển đến Hoa Kỳ rồi. Nói cách khác thì chỉ có một người duy nhất trong gia đình họ sống ở đây, là Kyle RieGrow.

Sống một mình trong một ngôi nhà như cung điện thế này sao.... Chắc cũng không có thời gian để nghĩ nhiều về chuyện đó đâu nhỉ.

Dù sao thì cũng luôn luôn có các vị khách khác nhau trong ngôi nhà này cùng với vài người giúp việc. Cho dù đó là khách xã giao hay riêng tư thì cũng sẽ luôn có một hoặc hai người ở lại đây.

Theo cách nói của Rita thì vị tiểu chủ nhân này là "một bậc thầy trong việc thích có mọi người trong nhà của mình."

(Rita dùng 도련님: (cách nói kính trọng).)

Đó là lúc Jeong Taeui ngủ quên và khi tới phòng ăn thì đã không một bóng người. Anh uống món canh rau mà Rita đã chuẩn bị và hỏi lại.

"Tiểu chủ nhân?"

Sau đó, Rita gật đầu với vẻ tự nhiên và trả lời, "Tiểu chủ nhân."

Bà nói rằng bà đã sống trong ngôi nhà này hơn 40 năm kể từ khi chỉ là một cô gái trẻ, và bà cũng là bảo mẫu cho lũ trẻ trong gia đình này khi chúng còn nhỏ. Những vị chủ nhân nhỏ trong ngôi nhà này đều do một tay bà nuôi dưỡng chăm sóc, bà lão nói với vẻ rất tự hào. Jeong Taeui nhìn bà ấy một lúc rồi hỏi lại.

"Có phải bà đã nuôi dạy 2 người con trai trong nhà này bằng cách gọi họ là chủ nhân không?"

Sau đó bà lão cắt ngang lời anh và đáp lại.

"Đối với chúng tôi họ vẫn là những vị chủ nhân nhỏ thôi."

"...."

Jeong Taeui cạn lời. Anh không còn cách nào khác ngoài vùi mặt vào đĩa súp của mình mà ăn.

Rita không phải người xấu.

Trước khi quen với bà ấy, thì ấn tượng về bà sẽ là một người lạnh lùng thẳng thắn, thậm chí ngay cả bây giờ thì dường như bà cũng không thích một người châu Á như Taeui cho lắm. Nhưng khi anh hỏi bất cứ điều gì thì bà vẫn trả lời tất cả, và nếu Jeong Taeui có phạm phải sai lầm nào thì bà ấy cũng sẽ giúp anh mà không nói lời nào.
Taeui thích người như vậy.

Vì thế nên anh cũng rất thích Rita, dù bà đã nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Bà ấy rất thẳng thắn lạnh lùng nhưng đồng thời vẫn là một người bà chu đáo.

"Nhân tiện thì một người được nuôi dưỡng bởi một người bà tốt như thế này tại sao lại có thể trở thành một kẻ giết người hung tàn như vậy được nhỉ?..."

Jeong Taeui lẩm bẩm trong vô thức rồi lật lại cơ thể nóng bỏng dưới ánh nắng mặt trời của mình một lần nữa.

Nhưng anh không nghĩ đó là lỗi của Rita. Không phải là Kyle cũng một tay Rita nuôi nấng nhưng anh ta trông có vẻ như không phải là một người có sức mạnh dọa người như tên khốn kia sao.

"Dù sao thì nó cũng dựa trên gen di truyền hơn là đổ lỗi cho các yếu tố trong môi trường sống....Những người anh chị em sinh ra trong cùng một môi trường sống thì còn phải dựa vào mã gen của họ thì mới hình thành sự khác biệt giữa họ được...."

Cuối cùng thì anh vẫn không hiểu tại sao Ilay lại có cái thứ tính cách như vậy. Taeu lắc đầu dưới khăn tắm.

Thật khó đoán. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải 2 người anh em sinh đôi kia sẽ thừa hưởng các yếu tố di truyền giống nhau và còn trưởng thành trong cùng một môi trường sao? Vậy tại sao họ lại khác nhau một trời một vực như thế chứ.

Một lần nữa, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt, dường như có một thứ gì đó bẩm sinh không thể giải thích chỉ bằng môi trường hoặc di truyền khi áp dụng lên tên điên kia.

".....-Không biết tên điên kia sao có thể sống tốt đến thế nhỉ.....Rốt cuộc thì có ai có thể làm tổn hại gì đến hắn không vậy? Cái thứ có thể sẽ sống sót ngay cả khi bị vứt vào giữa cái lò nóng như thiêu đốt ở sa mạc ấy."

Dù rất tò mò nhưng anh cũng chẳng lo gì cho hắn hết. Khác hoàn toàn với anh trai của hắn. Không có gì vô ích hơn là lo lắng cho cái người tên Ilay RieGrow ấy.

Dù anh có tò mò về thứ gì nhiều như thế nào thì anh cũng là người sẽ không có xu hướng đào sâu về vấn đề đó. Bởi vì đôi khi nếu bạn phát hiện ra căn nguyên của vấn đề thì có khi nỗi lo lắng và sợ hãi còn tăng lên gấp bội.

Sau khi rời khỏi hòn đảo kia, anh đã liên lạc với chú mình một vài lần. Đó là bởi anh đã nói với chú rằng sẽ gọi cho chú một hai lần một tuần, nhưng không nhất thiết là phải thường xuyên gọi nếu không có việc gì quan trọng.

Lúc đầu, trước khi rời khỏi Hồng Kông hai ngày thì anh đã cố tình đến sân bay và gọi điện ở đó. Anh đã đề nghị chú đưa cho anh một danh tính mà ngay cả chú cũng không biết rõ ấy, nhưng anh cũng không dám chắc rằng chú có tìm được vị trí của anh nhờ vào cuộc điện thoại ở sân bay kia không. Tuy nhiên thì anh cũng khá tự tin rằng mình không thể bị theo dõi dễ dàng như vậy được. Dù sao thì anh vẫn có một chút niềm tin.

Ngay cả khi đích thân tìm được vị trí của Taeui thì chú cũng sẽ chẳng tiết lộ với ai đâu trừ khi có chuyện gì đó không ổn.

Jeong Taeui không biết Ilay sẽ dùng thủ đoạn gì để tìm ra vị trí của anh. Hoặc cũng có thể hắn sẽ chẳng thèm quan tâm anh nữa và cũng không cố gắng tìm anh. Đương nhiên là với tính cách của hắn thì chắc là hắn sẽ kiên trì cho tới khi nào bắt được và lọc xương tủy anh ra mới thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng không biết bây giờ hắn thực sự đang làm gì.

Khi anh gọi điện cho chú, anh có dò hỏi một chút rồi nhận được nụ cười mỉm bình tĩnh và câu trả lời hết sức ngắn gọn.

"Đừng để bị bắt." (Ilay nói.)

Anh đã nhận ra một điều khi ngay khi nghe thấy những lời ấy.

Ngay cả khi một kẻ điên như hắn muốn đè nén cơn giận của mình xuống thì hắn cũng sẽ làm rất tốt.

Hắn thực sự đã kìm hãm sự tức giận bùng nổ và tất cả những gì mà hắn muốn nói ra, nhưng chắc hẳn cơn lửa giận của hắn đã bốc lên đến tận đỉnh đầu rồi.

Ilay đã từng trải qua điều gì tương tự như thế trong cuộc đời của hắn chưa nhỉ? Một kẻ lớn lên đầy kiêu ngạo nhưng hành động lại ích kỷ đối với người khác như hắn thì chắc lòng kiểu hãnh sẽ bị vỡ vụn trước sự sỉ nhục như thế.

Tuy nhiên.

"Đúng vậy, nếu để bị bắt... mình sẽ chết."

Mà còn là chết không toàn thây.

Jeong Taeui biết một số cách để hành hạ một người bằng cách kéo dài thời gian đau đớn trước khi chết, nhưng anh không nghĩ rằng Ilay biết ít hơn anh đâu. Không có gì lạ nếu như hắn còn biết thêm vài cách giết người man rợ hơn bất cứ cách thức khắc nghiệt nhất nào mà anh có thể biết..... Vậy nên không còn cách nào khác cả, anh phải cao chạy xa bay thôi.

Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc bị hắn bắt gặp là anh đã lạnh tóc gáy rồi. Viễn cảnh ấy chẳng khác gì phim kinh dị hết.

"Nhưng... sao lại buồn thế này....."

Dưới ánh mặt trời nắng gắt, Taeui khẽ lẩm bẩm khi xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.

Thời gian dần trôi, những ký ức về quá khứ của anh cũng theo đó phai nhạt. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, và anh thích cách mà nó trôi đi như vậy, khi những ký ức đau buồn chuyển thành nỗi buồn và từ từ liền có thể quên đi, thì những ký ức vui vẻ lại trở nên rõ ràng và thú vị hơn hết.

Giờ đây anh sẽ không bao giờ còn gặp lại những người ở chi nhánh đó nữa. Cũng có thể một ngày nào đó họ sẽ vô tình va phải nhau trên đường đời, nhưng anh chưa bao giờ có ý định sẽ chủ động liên lạc và gặp gỡ bất cứ ai trong số họ cả.

Hơn nữa bởi vì có Ilay, anh thà bỏ chạy lấy mạng còn hơn.

Nhưng nếu có một ngày nọ, sau khi đã qua một quãng thời gian rất dài, khi mà ký ức đã trở nên mờ nhạt và chẳng còn rõ ràng nữa, khi có ai đó đồn rằng người đàn ông đáng sợ kia đã quay đầu và có chút tính người hơn, thì cũng rất tốt nếu được gặp lại hắn...... Nhưng mà ngay cả bây giờ thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái tính khí đó của hắn sẽ thay đổi ngay cả khi già đi.

Dù sao thì cũng tốt thôi. Dù cho anh không biết Ilay đang làm gì ở xó xỉnh nào thì anh vẫn an toàn trong ngôi biệt thự này. Không có ai tìm được một người Hàn Quốc tên Jeong Taeui nữa hết, anh ta đã mất tích ở Hồng Kông, và mọi tin tức đều bị cắt đứt.

Giờ đây chỉ còn KIm Young Soo - một cái tên phổ biến nhất tại Hàn Quốc, người đang nhàn nhã tận hưởng kỳ nghỉ ngay trong nhà của Ilay RieGrow mà thôi.

Jeong Taeui một lần nữa xoay lưng nằm xuống và thở dài một cách uể oải.

Dù sao thì, anh cũng đang nghỉ ngơi rất thoải mái....

Nhưng mà anh phải đi đâu để tìm anh trai mình đây?

Tất nhiên là anh cũng không thực sự tìm anh ấy, nhưng sau khi dành một thời gian tìm kiếm thì anh nói với chú, "Chú ơi, con không thể tìm được anh ấy."
Nhưng dù sao thì anh cũng đã hứa với chú trước khi rời đi rằng anh sẽ cố gắng để tìm anh ấy, dù lời hứa cũng có thể thất hứa nhưng đó là những lời đã được thốt ra từ miệng anh, vì vậy mà anh sẽ giả vờ giữ nó vậy.

Nhưng anh vẫn không biết nên làm gì đây. Anh không thể sử dụng sức mạnh cộng đồng để tìm anh ấy, và thực tế là dù có sử dụng được thì anh cũng không nghĩ là nó có tác dụng gì, vậy nên anh có thể tìm được anh trai bằng cách nào đây.

Người tên Jeong Jaeui với tung tích xuất quỷ nhập thần từ trước đến nay chưa từng dễ tìm kiếm. Nếu như anh ấy không muốn xuất hiện thì anh cũng sẽ phải từ bỏ ý định gặp anh ấy bởi biết đâu nó có thể gây ra hệ lụy không tốt cho Jaeui.

"Hyung..... anh đang tự do bay nhảy ở phương trời nào vậy, người anh may mắn của em....."

Anh thì thầm, "Thật khó bởi chẳng có chút manh mối nào để tìm kiếm anh hết."

Trong khi anh lật lại ký ức của mình để tìm kiếm manh mối thì tiếng bước chân đã đến gần từ xa. Ai đó đang đến gần hồ bơi.

Cho dù đó một vị khách khác đang ở tại ngôi nhà này hay là một vị khách mới hoặc một trong những người giúp việc đến dọn dẹp làm vườn thì Jeong Taeui cũng lấy cái khăn tắm đang che mặt mình ra.

Tiếng bước chân đến gần mang theo tiếng nói chuyện trong không gian tĩnh lặng. Dường như không chỉ có một người.

"...Có chút khó khăn để chuyển nó đi bởi vì nó vẫn là sản phẩm chưa đưa vào thử nghiệm. Lần thử nghiệm đầu tiên thậm chí còn chưa bắn thử lần nào nữa."

Là giọng nói của Kyle.

Khi Jeong Taeui thức dậy vào buổi sáng thì chủ nhân của ngôi nhà này đã sớm bận rộn với công việc và không thể gặp anh rồi. Giờ đang giữa trưa, cho nên có lẽ anh ta chỉ ghé qua nhà một chút và không biết có lại sớm rời đi hay không.

Anh nghĩ rằng Kyle đã đưa khách đến, không biết là người này sẽ ở lại đây mấy ngày hay chỉ ghé qua chút thôi, nhưng thoạt nhìn thì có vẻ như họ đang nói về vũ khí.

Taeui đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần, có vẻ như Kyle thực sự là một người đàn ông thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là khi họ trở thành khách của anh ta.

Điểm đó cũng có chút giống với chú của anh, nhưng anh cũng biết rằng anh ta không phải là một người hiền lành như vẻ bề ngoài.

"Nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể để anh kiểm tra nó trước. Chiều ngày mốt chắc là tôi sẽ có thời gian đấy, được chứ?"

Giọng nói đến ngày càng gần và anh sẽ sớm chạm mặt anh ta thôi. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là chủ nhà cho nên anh nghĩ là anh nên chào hỏi một chút, vì vậy Jeong Taeui liền khoác một chiếc sơ mi qua vai rồi đứng dậy. Giọng nói xúc động của người đàn ông đi cùng anh ta chợt vang lên.

"Thật sao? Chắc chắn rồi! Anh không cần bận tâm về nó đâu, lúc nào cũng được hết! Chiếc Remington 1875 được cải tiến và sản xuất lại... bé con xinh đẹp tuyệt vời đó!"

Trước khi anh ta nói hết mấy lời đó thì Jeong Jaeui đang nằm trên băng ghế ở trên bãi biển và phủ một chiếc khăn tắm. Anh cuộn khăn vào cả tóc của mình để dù chỉ một sợi cũng không bị bung ra được.

Đó là giọng nói mà anh sẽ không bao giờ quên.

Một giọng nói đầy xúc động khi nói về súng. Trong tất cả những người anh biết, chỉ có một người như vậy. Người duy nhất trên thế giới này có thể mô tả thứ vũ khí đẫm máu như là những đứa bé xinh đẹp. Và nếu như ai đó vô tình chạm vào "mấy đứa con" đó của anh ta thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn với sự tàn nhẫn và ngoan cường của người đó.

"Được thôi, khi đến văn phòng lúc 3:30 ngày mốt thì tôi sẽ nói lại với Louie, vậy nên giờ anh hãy ở lại phòng tôi đi.-- Phòng tôi ở đây, khi anh mở cửa sổ thì có thể trực tiếp nhìn thấy bãi cỏ, vậy nên cứ tự nhiên sử dụng nó bất cứ khi nào anh muốn nhé. Chờ đã, tôi đã nói là kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến cuối tuần tới chưa nhỉ, Moral?"

"Ừm, tôi có đặt chuyến bay tối thứ Bảy rồi. Tôi sẽ ở đây đến lúc đó."

"Cứ thoải mái đi.... Đây... Anh là vị khách đầu tiên đến đây đó.... ...."

Giọng nói của Kyle vang vọng ngay trên đầu anh, bên cạnh một chiếc cột, anh có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Jeong Taeui nằm yên bất động, thề rằng anh sẽ không bao giờ cởi chiếc khăn tắm trên đầu mình ra. Với tư cách là một vị khách thì lẽ ra anh nên chủ động chào hỏi Kyle, nhưng bây giờ thì không được.

Morer. Morer. Morer.!!!!!

Không chỉ có chất giọng giống nhau mà ngay cả tên cũng hoàn toàn trùng hợp với người mà Jeong Taeui đang nghĩ tới.

Tại sao người đàn ông chết tiệt đó lại tới ngôi biệt thự yên bình này với tư cách là một vị khách được cơ chứ?

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love