Chương 7: Người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- À rế thế nghĩa là anh cũng thích xem Sakura sao ạ? – Hai mắt của bé Monie sáng bừng lên. Á nè nè, anh V cùng sở thích với em luôn đó. Sakura thủ lĩnh thẻ bài, sáu giờ chiều hàng ngày trên MBC, em chưa bỏ lỡ tập nào đâu nha. 

- Yep, anh rất thích thẻ bài… ukm, tạo ra ảo ảnh người ta muốn thấy ấy. Bởi vì có một người anh rất muốn gặp lại. 

Bầu không khí có chút trùng xuống. Phải rồi, người Taehyung muốn thấy, không phải chính là….

- A, em biết, là thẻ bài.. I lu… a, là Illusion ạ, hôm qua em vừa xem tập đấy xong đấy. – Bạn bé nói đầy tự hào, hai mắt lấp lánh sáng rực rỡ. Hình ảnh ấy đã giúp xoa dịu phần nào nỗi mất mát bên trong hổ nhỏ, gợi lại những hình ảnh đẹp đẽ thời thơ ấu mãi không thể nào phai, như giúp cậu nhìn thấy bóng hình người bà cậu hằng mong nhớ. 

A, làm trẻ con đúng là tuyệt thật đấy. 

Hiếm khi nhìn thấy sự hưng phấn của ‘crush’, Jungkook phì cười lấy giấy ăn lau vụn cơm bên má bé:

- Oa, còn nhỏ như vậy mà em nhớ được tên thẻ bài rồi, Namjoonie giỏi ghê nha. – Hai rặng hồng hồng lặng lẽ nổi lên. Hi hi, ngại quá đi mất thôi. 

Năm cặp mắt dịu dàng ngắm nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt. Oa, Jungkookie chăm Namjoonie kìa. Một em bé, hai bé con…. trời ơi cute xỉu. 

- Bé Namjoon đúng là tuyệt vời ghê. Cơ mà ngày xưa anh cũng nhớ được nhiều lắm luôn, anh xem suốt mà… - Bạn nhỏ Tae Tae cũng có một tuổi thơ huy hoàng lắm á. 

Cơ mà, có gì đó sai sai hay sao ý nhỉ…

- Ớ, hồi xưa ý ạ ??? – Em không chắc bản thân mình có nghe đúng hay không nữa…

- Ukm, hồi….

Suga và Jimin đồng thời quay ra che miệng Taehyung lại. Này này, cụm từ “ngày xưa” là hơi bị nhạy cảm đó, sao lại quên mất em ấy bị thu nhỏ vậy. Ai lại vạch áo cho người xem lưng thế hả????

Anh Jin vội vàng đánh lạc hướng bạn bé:

- Namjoonie có muốn ăn thêm cơm không nè? 

 Như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, Namjoonie không hề dễ dụ như vậy đâu:

- Ngày xưa cái gì ạ? Mà sao mọi người lại bịt miệng hyung ấy vậy? - Lại còn cười kiểu đấy nữa. Nhòm công nghiệp ghê…. 

- Aha ha, không có gì đâu, bé nghe nhầm rồi. – Bốn miệng một lời, không sai một li. 

Lần này đến lượt mèo anh duỗi móng câu đi sự chú ý của nhóm trưởng chibi:

- Thế bạn bé thích thẻ bài nào nhất vậy. Anh mê bạn bé , ừm, có thể nâng những vật nhỏ ý. Anh chỉ biết em ấy như thế thôi mà quên tên mất rồi, bé có biết bạn ấy tên là gì không nè?

Á nè nè Namjoonie, bình tĩnh nào, đừng dễ dàng bị móng mèo câu đi chứ…

Không, sư phụ hờ của bé đã hỏi, làm sao lại không chú ý được chứ.

- Ơ, hình như là Move, là di chuyển á. - Em bé rất ư là hào hứng

Nhìn thấy cơ hội đổi chủ đề, Yoongi nhanh chóng tiếp lời:

- À thì ra là thế. Đúng là bạn bé giỏi quá đi mất thôi.

Lươn quá nha…. 

Đó là suy nghĩ của năm anh chàng nào đấy dành cho anh ba đáng mến. A, cuộc sống đúng là khó khăn quá đi. 

Còn về phía Joonie, hai má em đã sớm đỏ bừng lên vì ngại rồi. Trời ạ, bé được khen hoài luôn, xấu hổ quá đi mà. 

Thấy bé con đã quên mất chủ đề khi nãy, mọi người đều cảm thấy thần may mắn đang đứng về phía họ.

Hú hồn, suýt toang.

- A, Namjoonie, có muốn anh chia sẻ cách để trở thành đồ đệ của Suga hyung không nè.- Lần này đến lượt Jiminie ra tay rồi. Đang trong thời điểm cậu thực hiện thử thách mà, không thể để mọi người chiếm hết spotlight được. 

Đồ đệ…. A, nhớ ra rồi.

- Có ạ. 

Câu nhắc nhở của mèo em khiến Namjoon hơi ngại. Em là người nhờ anh Mochi mà lại lỡ quên mất. Vậy mà anh lại rất nhẹ nhàng hỏi em. Đúng là gia đình của anh Đường tốt bụng quá đi. 

+ 2 điểm tin tưởng này.

- Trước đó thì đi rửa tay đã nha. – Taehyung dịu dàng quan tâm. Bây giờ tình hình dịch đang rất phức tạp, mọi người nhớ thường xuyên rửa tay như Tiểu Hổ nhắc nhở nha.

- Vâng ạ. 

Em ngoan ngoãn leo xuống ghế rồi chạy về phía phòng bếp. Nhưng mà có lẽ em đã quên mất rằng….

Chỗ rửa tay hơi cao so với bạn bé nha.

Thấy bạn bé lúng túng trong việc với lên bệ rửa tay, ai cũng thấy buồn cười. Thi thoảng IQ 148 lại không có nhà nha. 

Nhưng quê một chút không có nghĩa là sẽ quê cả ngày, Namjoon dùng bộ não thiên tài của mình để chứng minh điều đó. Bé nhanh chóng tiến về hướng bàn ăn cùng với ý định bê ghế để tăng chiều cao của mình. 

Nhận ra ý đồ của bạn nhỏ, Jimin bê ghế ra hộ em:

- Để anh giúp bé. 

- Vâng, cảm ơn anh.

À, IQ 148 chịu quay lại rồi kìa. 

Sau khi vệ sinh xong, nhóm trưởng chibi rất lễ phép hỏi mèo em:

- Chúng ta có thể đi luôn được không ạ?

- Được thôi, chúng ta cùng đi nào. – Jimin mỉm cười nhìn em. Thấy vậy, bé háo hức chạy về phía bàn ăn rồi lễ phép chào hỏi: 

- Em xin phép ạ.

Bonus thêm một nụ cười cute hạt me. 

Bangtan chính thức gục ngã. 

Trước khi bọn họ kịp tăng độ tin tưởng của em thì cả nhóm đã bị em “chinh phục” mất rồi. 

- Ừ em đi nhá. – Hobi cũng dành tặng nụ cười đúng chuẩn tiểu hy vọng cho bạn bé. 

Đây rồi, đây chính là nụ cười mà em muốn học. Một nụ cười tỏa sáng như đem lại sức sống cho tất cả mọi người, tựa như mặt trời rực rỡ. Ấm áp cực kì luôn.

Thế là bạn bé lại rơi vào đấu tranh tư tưởng. Em vừa muốn học nụ cười của anh Đường, lại vừa muốn có thể cười được như anh hy vọng. 

Hu hu, nên làm thế nào bây giờ?

Thấy bạn nhỏ ngẩn ngơ, Jimin thắc mắc. 

- Có chuyện gì sao em? -  Câu hỏi của mèo em đánh thức Namjoonie từ những câu hỏi không hồi kết. 

Không được, em đã hứa với anh Mochi rồi, không được nuốt lời. Mẹ đã dạy là không được thất hứa, bé đã nói thì bé phải thực hiện được nha. 

Thế thì…

Bé sẽ nhận anh Đường làm sư phụ trước rồi khi học được cách cười như anh ấy rồi bé sẽ nhận anh hy vọng làm thầy sau. 

Perfect !

Mặc dù nghe có vẻ hơi sai sai nhưng đối với Namjoonie sáu tủi, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Thôi nào, bạn bé vẫn còn nhỏ lắm. 

Sau khi đưa ra một quyết định lớn lao, em hào hứng cầm tay mèo em và cười thật tươi. 

- Vâng ạ, ta đi thôi !!!

Thoáng chốc, cả Suga và Hobi đều cảm thấy lành lạnh. Đó là cảm giác khi các anh là mục tiêu của bé gấu con nào đó đấy.

~ Về phía Namjoon và Jiminie ~

Mèo em dẫn bé con về phòng khách. Cậu ở cùng Hobi hyung nên nếu dẫn bé về phòng thì anh sẽ thấy phiền mất nên cậu dẫn em bé vào phòng khách sẽ tiện hơn nha. 

- Tạo sao em lại muốn trở thành đồ đệ của Suga hyung vậy? – Minie thắc mắc. Thân là đồ đệ “tự phong”, cậu cũng phải giải đáp thắc mắc hộ ‘sư phụ hờ’ chứ nhỉ. 

- Em rất ngưỡng mộ nụ cười của anh Đường nên em muốn anh ấy dạy cho em cách cười như vậy ạ. – Joonie hào hứng. 

- Cười… á? – Mèo em cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lần đầu cậu nghe thấy chuyện nhận sư phụ vì… yep, để học cách cười. 

Hoang mang quá đi à !

- Ơ thế thì tại sao anh Mochi lại nhận anh ấy làm sư phụ vậy ạ? – Lần này đến lượt bé gấu con thắc mắc. Bé tưởng ai cũng giống bé chứ?

- Ờ…. Ờ…. – Mèo em ngập ngừng. A, cậu còn chưa kịp nghĩ đến chuyện này nữa. Ai lại nhắc đến chủ đề này vậy? Là ai vậy nè???

- À,  là anh muốn học cách viết nhạc giỏi như anh Suga ấy mà. – Phù, may quá nghĩ ra được lí do rồi. 

- Anh Đường biết viết nhạc sao ạ. Oa, sao anh ấy giỏi dữ vậy… - Namjoon ngưỡng mộ những người vừa đẹp trai, tốt bụng lại còn tài giỏi. Đúng là người em muốn nhận làm sư phụ nha.

- Yep, Suga hyung giỏi lắm luôn. À mà tại sao em lại muốn học nụ cười của Suga hyung vậy. – Jiminie cười cũng đẹp lắm mà. Tội mỗi khi cười cậu lại chẳng nhìn thấy gì thôi…. 

Namjoonie có hơi phân vân. Bé… có nên nói không ta? Liệu anh Mochi có cười khi bé nói lí do không nhỉ? 

Thấy bé con có chút ngập ngừng, cậu biết là em không muốn nói. Mặc dù rất tò mò, nhưng anh cũng hiểu, nếu cứ ép em thế thì không tốt một chút nào. Thế là cậu thoải mái nói:

- Nếu em không muốn nói cũng không sao đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giúp em mà. 

Ánh mắt bé gấu như phát sáng. Anh Mochi khiến bé thấy thích quá đi thôi. 

- Khi nhìn thấy anh Đường cười, em thấy rất ngọt ngào như tên của anh ấy vậy. Bởi vì bố mẹ em đi làm rất vất vả, em muốn cười được như vậy để giúp bố mẹ thấy vui ạ.

Jimin sững sờ. Em ấy… người lớn thật đấy. Dù còn khá nhỏ nhưng em ấy đã biết nghĩ cho bố mẹ rồi. Hơn nữa, dù còn khá nhiều nghi ngờ về bọn họ nhưng khi nghe thấy bố mẹ đi công tác, em lại rất dễ chấp nhận, cứ như… đã quen với chuyện ấy rồi vậy.

Trẻ em nên tinh nghịch một chút, quậy phá và nhõng nhẽo một chút chứ không phải, là ngoan ngoãn đến như vậy…

Thấy mèo em ngẩn ngơ nhìn mình, Namjoonie thấy rất ngại. Ukm, hình như anh ấy bất ngờ lắm với lí do của bé thì phải. Liệu anh ấy có ghét bé không ta? Người lớn thực sự rất bận, mà em lại muốn làm phiền anh Đường chỉ vì một lí do ngớ ngẩn như vậy…

Bé thấy có lỗi quá. 

- Em xin lỗi… - Nghe thấy lời xin lỗi của em, cậu giật mình. Sao, sao lại đi xin lỗi cậu vậy????

- Sao lại xin lỗi anh. Em đâu có làm gì đâu… - Bé gấu cúi gằm mặt, lí nhí:

- Em… em… đã làm phiền anh và anh Đường. Mọi người bận như thế mà em lại muốn nhận anh Đường làm sư phụ. – Nghe thấy lí do của em, Jiminie cảm thấy xót xa. Tại sao lại hiểu chuyện đến mức này cơ chứ. 

- Không sao đâu, mấy ngày nay anh rảnh lắm luôn á. Với lại bố mẹ em cũng đã nhờ bọn anh chăm sóc em mà, không ai thấy phiền đâu. - Trước tiên thì phải khiến em ấy an lòng đã. Nghe mèo em nói vậy, bé gấu ngẩng đầu lên hỏi lại:

- Thật sao ạ? – Jimin nở nụ cười:

- Thật mà. Với cả ai cũng rất thích Namjoonie nữa. 

Oa, anh Mochi cười cũng thật đẹp quá đi. A, sao gia đình của anh Đường ai cũng đẹp trai quá vậy nè.

- Mọi người thích em thật sao ạ? – Bé vẫn còn hơi ngập ngừng.

- Thật mà. Ai cũng rất yêu quý em luôn. Mà nè, không phải em muốn hỏi anh làm sao để nhận Suga hyung làm sư phụ đúng không nà. Để anh kể cho em nghe câu chuyện khi anh nhận sư phụ nhá. 

Ha ha, mèo em đã kịp nghĩ ra câu chuyện nhận sư phụ của mình rối đấy. Tất nhiên là 99,99% đều là do cậu tưởng tượng ra rồi. Còn câu chuyện ấy là như thế nào ta…. 

Hồi sau sẽ rõ nha. 

Còn bây giờ, chúng ta hãy quay lại chỗ năm anh em siu nhân… khụ, năm anh em nhà Bangtan nào. 

- Thì ra là vậy. – Nhìn thấy màn hình đang chiếu cảnh anh em MiniMoni, mèo anh đã hiểu tại sao anh Jin lại biết chuyện bé Namjoon buồn ngủ rồi. Ha, trong lúc người ta đang mải nghĩ cách để tăng điểm thì mình ngồi đây ăn bánh, uống trà, hóng chuyện. Hay ghê nha.

Thấy bầu không khí xung quanh cậu có gì đó không đúng, thế là sóc anh lại phải mang sứ mệnh cao cả, phá vỡ sự ngột ngạt này:

- E hèm, không ngờ em ấy muốn nhận bé Đường của chúng ta làm sư phụ là vì như vậy nha. Cậu có thấy vinh dự khi được nhận lời khen của bé ấy không nà?– Ha ha, Yoongi làm sư phụ. Đúng là lần đầu tiên nghe qua luôn. 

- Namjoonie thì không sao, nhưng mà rốt cục em nhận Jimin làm đồ đệ hồi nào vậy? Lễ dâng quýt đâu rồi?- Khụ, vẫn còn nhớ vụ này sao… 

- Thôi nào, anh có thể bắt đền Jiminie sau mà.- Hobi an ủi con mèo nào đó đang xù lông. Sao mà lại trẻ con hóa như Joonie thế này. Hazzzz, cứ thế này định bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ đây?

- Bé Namjoon… có phải quá người lớn không? – Taehyung dùng tông giọng trầm thấp chuyển sự chú ý của bốn anh em về lại chủ đề chính. 

Phải, bé ấy quá hiểu chuyện. Trừ một vài lúc bé có những hành động nhỏ đúng độ tuổi ra, còn lại, em ấy rất ngoan ngoãn, rất biết thấu hiểu cho người khác. Những suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại ở một đứa trẻ 6 tuổi.

Namjoon à, rốt cục tại sao em lại người lớn như vậy chứ…

- Thế thì chúng ta hãy giúp em ấy được sống với đúng lứa tuổi đi. Dù sao thì hyung ấy cũng chỉ có một vài ngày trở thành trẻ con thôi mà.- Thỏ út đề nghị. Nhìn phiên bản thu nhỏ của anh tư khiến cậu cũng thấy thương. 

- Phải đó, chúng ta là Bangtan mà. Nhất định ta sẽ giúp được em ấy thôi.- Tiểu hy vọng cực kì lạc quan. Yep, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cố lên nào, các chàng trai chống đạn.

2532 chữ

Umi

P/S Hu hu đăng lên face trước hai ngày mà hông bít có ai đọc hông taaa???
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro