Chương 5: Gia đình nhỏ của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại bất ngờ từ Jin hyung, Min Suga đã đưa ra quyết định cực kì to lớn: Hai anh em cậu sẽ đi ngủ một giấc.....

Thật đó, đây là một quyết định cực cực kỳ to lớn đó nha!

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy bé Namjoon đang ngẩn người trước kệ đựng đồ. Tiến lại gần bé, Yoongi lên tiếng

- Có chuyện gì sao em?- Cậu lên tiếng. Thanh âm trầm thấp đánh thức Namjoon đang chìm đắm trong thế giới riêng của bé. Ơ anh ngọt như đường ra bên ngoài hồi nào mà em không biết vậy? Chẳng lẽ anh bước đi không gây tiếng động hay sao?

Thấy bé Namjoon ngơ ngác nhìn mình, Yoongi bước đến gần chỗ bé hơn. Bé Namjoon chỉ tay lên nơi bé vừa nhìn rồi hỏi:

- Đây là các anh trai vừa nãy phải không ạ? Tại sao ở đây có tận bảy anh lận mà vừa nãy em chỉ đếm được có sáu người thôi ạ?- Yoongi nhìn theo hướng tay của Namjoon. Ở đó là một bức ảnh của BTS, bên cạnh là ảnh của gia đình cậu. Cậu mỉm cười:

- Đúng rồi đó em. Đó là gia đình của anh đấy.- Còn thiếu một người vì đó là em, đồ ngốc. Namjoon tiếp lời:

- Ơ, cả hai tấm luôn ạ? Em tưởng chỉ tấm bên trái mới là gia đình của anh chứ? Hai bác lớn tuổi là bố anh nè, mẹ anh nè, còn có cả anh trai anh nữa.- Min Yoongi khá bất ngờ vì câu hỏi này của của cậu nhóc. Ụa, sao nhìn nhận nhanh quá vậy? Bọn trẻ bây giờ đều suy luận tốt vậy à? Hay là bởi vì cậu ít tiếp xúc với trẻ con quá nên chẳng hiểu gì về mấy em nhỏ?

- Phải, tất cả họ đều là gia đình của anh.

- Thế mọi người có cùng bố mẹ phải không ạ? - Suga véo nhẹ vào cặp má mềm của Namjoon:

- Đâu có ai quy định gia đình phải là người có cùng bố mẹ đâu em. Bọn anh vốn chỉ là những người xa lạ, vô tình tụ họp tại Seoul vì ước mơ chung của cả bảy người. Những anh trai em vừa thấy, họ là những người đã sống cùng anh rất lâu, từ khi chẳng ai có gì trong tay cho đến tận bây giờ, khi mà bọn anh có được nhiều thứ hơn, được biết đến nhiều hơn. Cả bảy người đã cùng gắn bó, sẻ chia từ đắng cay, khổ sở đến thành công ngọt bùi, đã không bỏ rơi bất cứ ai trên chuyến hành trình đầy gian khổ. Với anh thì họ đã trở thành nơi bình yên, là gia đình thứ hai của anh rồi.

Namjoon bị bất ngờ.

Phải, là cực kỳ bất ngờ.

Em rất ngạc nhiên bởi một khái niệm mới lạ, một gia đình mà em chưa từng nghe qua.

Em bị bất ngờ bởi sự ấm áp, dịu dàng của anh trai mới quen cách đây không lâu.

Và trên tất cả, em thấy thật tò mò quá.

Thực sự có một gia đình như vậy tồn tại hay sao ?

Và nụ cười đầy yêu thương của anh trai trước mặt chính là câu trả lời rõ ràng nhất:

Một mái nhà thật kì diệu.

Nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu em nhỏ, Yoongi mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Trời ạ, nói những lời này với một cậu bé năm tuổi, làm sao mà em ấy hiểu nổi cơ chứ.... Cái gì mà gia đình, bình yên... Trời ạ, xấu hổ chết mất.

Để hóa giải bầu không khí, kèm theo việc che đi rặng mây đỏ ửng hai bên má, Yoongi ho khan:

- Khụ, khụ, chắc em cũng mệt rồi nhỉ. Có muốn đi ngủ một chút không?

Namjoon dần trở lại hiện thực. Oa, anh trai này dịu dàng quá điiiii.

Ai, là ai đã nghĩ anh Đường của em lạnh lùng hả? Ờ thì, giờ em thay đổi suy nghĩ rồi nha, một anh trai nhỏ ấm áp, dịu dàng lại còn ngọt ngào nữa, không hề hợp với hai chữ lạnh lùng. Phải, không hề hợp một chút nào.

- Vâng ạ.

Thấy ánh mắt của cậu em nào đó sáng lấp lánh sự tin tưởng, anh Min lớn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Bé con à, em có hiểu lầm ý anh không vậy? Ánh mắt như tìm thấy vùng đất mới này là sao? Nãy giờ cậu có nói điều gì lạ lắm hả????

Hoang mang - ing

Ting

Ting

Ting

Bên kia màn hình, tiếng ting ting của thanh tin tưởng cứ liên tục vang lên, đánh thức năm anh chàng nào đó thoát khỏi lời bày tỏ ngọt ngào từ anh ba. Uchuchu, mấy khi được nghe lời yêu thương nồng nàn ấm áp như vậy cơ chứ. Trời ạ, quả nhiên là Min Yoongi, trước mặt anh em thì swag, nạnh nùng đủ kiểu, sau lưng ngừi ta thì bán manh hết mình, đúng là ngoài lạnh trong nóng à nha.

- Oi mọi người nhìn điểm tin tưởng kìa.- Jimin đã chuyển sự chú ý sang màn hình máy tính, nơi điểm tin tưởng của Lil Meow Meow đang bay nhanh như tên lửa.

10

15

20

25

30

35

40

- Đúng là anh Yoongi có khác. Chưa đầy 1 tiếng mà điểm tin tưởng đã gần đạt yêu cầu rồi.- Jungkook hào hứng. Đấy anh ba nhà cậu giỏi ghê chưa. Hobi cũng đồng tình:

- Hyung ấy đúng là giỏi nhất. - Đến đây bỗng nhiên anh Jin nổi máu trẻ con:

- Thế hyung hổng giỏi hả? - Bốn cặp mắt bất đắc dĩ hướng về anh. Ông anh này vẫn trẻ con lắm à nha, thế này mà cũng tị nhau đủ trò. Thế là Taehyung ngọt ngào bày tỏ:

- Anh cũng rất tuyệt luôn. Nhưng mà, sau khi Suga hyung làm xong nhiệm vụ thì sẽ đến lượt ai chăm sóc bé... à nhầm Namjoon hyung đây?- Cả năm người cùng im lặng sau câu hỏi của Taehyung. Ờ ha, sẽ đến lượt ai chăm sóc cậu bé đây?

- Cách quyết định số phận nhanh nhất: - Anh Jin chìa bàn tay ra:

- Oẳn tù xì. - Cả bốn ông em đồng thanh.

- Chốt vậy nhá. Vậy bây giờ: Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này. - Hobi lên tiếng đầy hứng khởi.

Và lần này, thần may mắn không đứng về phía mèo em một chút nào, cậu thua ngay ván đầu tiên. Tất cả anh em đều ra bao, có mình cậu ra búa. Sau 5s đứng hình, cả nhóm phá lên cười:

- Ha ha ha, lần đầu thấy người thua ngay ván đầu tiên đấy Jimin-ssiiiiiiiii. - Jungkook kéo dài tiếng ssiiii như cố tình trêu ngươi người nào đấy. Tuy mải suy sụp trước sự thật nghiệt ngã, Jimin vẫn để ý đến cách xưng hô của cậu em út:

- Yah, đã bảo là không được gọi anh như vậy cơ mà. - Hừ, cố tình chọc cậu kìa. Đúng là càng lớn càng thích bắt nạt anh. Huhuhu, sao số cậu đen vậy nè????

Taehyung tranh thủ an ủi cậu bạn đồng niên:

- Thôi, kiểu gì chả phải vào, vào sớm hay vào muộn cũng phải vào thôi. - Jimin cảm thấy câu nói của bạn mình có quá nhiều ẩn ý, nhưng cậu không có bằng chứng....

- Thôi, chuẩn bị tinh thần nha em, anh đi ngủ đây. - Anh Jin vỗ vai Jimin với khuôn mặt tràn đầy tin tưởng. Hobi đồng tình với anh Jin:

- Đúng thế, khi nào thực hiện thì gọi anh nhá, anh ra học hỏi kinh nghiệm. - Mấy người muốn xem kịch thì có. Tui khóc ra đây bây giờ ToT

Nhìn các anh em lần lượt giải tán, ai về nhà, à nhầm, ai về phòng người ấy, Jimin ngơ ngác một hồi lâu. Ơ, thế giờ cậu phải làm gì bây giờ?

Sao mà hoang mang quá....

Sau quá trình tìm lại chính mình, Jimin đã đưa ra quyết định: Lẻn vào phòng mèo anh để ngủ....

Ha hả, sao, luật nào cấm cậu được vào phòng Suga hyung ngủ hả?

Cậu tia cái giường mềm mịn của anh Suga từ lúc nhìn thấy căn phòng rồi, bây giờ nhìn thấy hai anh em nào đó đang ngủ ngon lành trên màn hình, cậu cũng muốn.

Đây sẽ là quyết định cực kỳ mạo hiểm, vì nếu đánh thức Suga hyung thì nhất định ảnh sẽ diss cậu sấp mặt luôn. Nhưng sống trên đời phải biết mạo hiểm thì mới có thành công chứ. Đúng vậy, cứ thế triển thôi.

Và trong một căn hộ cao cấp, chúng ta bắt gặp một chàng trai đang lẻn vào phòng một người nào đó. Cậu khéo léo như một con mèo, nhanh chóng luồn qua cánh cửa rồi chuồn êm lên giường. Yên vị trên chiếc giường êm như nhung của mèo anh, mèo em cảm thấy cực kì thành tựu.

Kế hoạch lẻn vào phòng Suga hyung thành công tốt đẹp!

Cảm thấy vô cùng hài lòng, Jimin nhanh chóng lăn ra ngủ mà không để ý mèo anh đang mở hé một mắt, liếc nhìn xem tên trộm nào to gan dám lẻn vào phòng cậu. Yên lặng nằm thêm một lúc, khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của mèo em, Yoongi bỗng nhiên muốn cười.

Jimin ở chung với Jungkook nhiều quá thành ra học luôn cái tính thích bê gối sang giường các anh ngủ rồi hả. Lại còn kiểu nằm xuống là ngủ luôn, ngủ như ngất ấy. Nhìn bé Namjoon dù lớn dù nhỏ khi ngủ vẫn ngáy đều đều với anh bạn Jimin không quản tiếng ngáy mà đi ngay vào giấc mộng, bất chợt Yoongi thở dài một cái.

Hazzz, thật hết cách với anh em nhà này.

Yoongi với lấy cái chăn mỏng ở cuối giường, đắp chăn cho cả ba rồi cũng dần tiến vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ thật ngon.

P/S: Comback

1/6, quà cho bé Namjoon đáng iuuuu

Chúc mừng BTS và Butter đã có một mùa comback đại thành công nhaaaa

Umi

1725 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro