Bi kịch chốn công sở (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Anh- 1 chàng trai trẻ đẹp trai, tài giỏi, chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới, nắm giữ trong tay rất nhiều trọng trách.
           Cô - 1 cô gái bình thường,không xinh đẹp cũng chẳng giàu có. Nhưng cô có 1 trái tim chung thủy. Và cô. Là vợ sắp cưới của anh.
     Cô và anh yêu nhau từ thuở đôi mươi, cùng nhau vượt qua những khó khăn, vượt qua sự phản đối của gia đình và định kiến của xã hội. Giờ đây, họ đã đính hôn và ngày vui của họ cũng đang đến gần. Hôm nay, anh vẫn ở công ty quản lý nhân viên như thường lệ còn cô thì đi chuẩn bị 1 vài công việc nhỏ cho đám cưới. Xong việc của mình, cô chạy đến công ty mang cơm cho anh. Dù cty không thiếu người cơm bưng nước rót nhưng anh chỉ ăn đồ cô nấu thế mới tài. Vào đến phòng làm việc của anh, cô nở 1 nụ cười dịu dàng chan chứa tình thương. Anh thấy cô cũng vui tươi phớ lớ, quên hết áp lực công việc. Anh ôm cô từ phía sau, hít hà hương thơm nước giặt Sona mẹ tao bán tỏa ra từ người cô , nói rằng:
- bảo bối à hôm nay anh không muốn ăn cơm
- sao vậy, anh phải ăn mới làm việc được chứ
- hay là.. anh ăn em nhé
         Không đợi cô trả lời. Anh nhấc bổng cô lên, đúng hơn vác cô trên vai của mình 1 cách nhẹ nhàng tựa như vác bao cám con cò   khiến máu dồn lên não. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Anh trượt tay khiến cô nhào lộn, đâm đầu xuống đất như bơi lội nghệ thuật. Đầu cô  đáp xuống đấy, trc khi đó còn đập đầu vào chân bàn bên cạnh, double kill khiến cho cô trong cơn nguy kịch, máu tuôn như suối. Anh chủ tịch vì sự việc quá bất ngờ nên đang hoang mang, bối rối tột độ. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên vũng máu của cô. Vẫn đẹp trai nhưng vô cùng sợ hãi. Anh không biết làm thế nào  nhưng đhs anh vẫn không gọi người đến mà muốn tự mình giải quyết. Anh hô hấp nhân tạo cho cô, miệng lẩm bẩm cầu xin cô không sao. Thế nhưng, do là phòng chủ tịch nên phòng lm vc của anh là tầng cao nhất, không khí bị loãng nên hô hấp của cô ngày càng khó khăn hơn. Anh chủ tịch đứng dậy   thì lại cộc đầu vào cái bàn bên cạnh, khiến cho chiếc gạt tàn kim cương đang bấp bênh ở mép bàn rơi xuống, đập trúng đầu cô. Cô trực tiếp bay màu. Không một lời trăn trối.Anh chủ tịch thấy vậy thì như nổi điên. Vừa loạng choạng đứng lên được thì lại khuỵu xuống. Đôi mắt đỏ ngầu xen lẫn với sự sợ hãi, tức giận, nổi điên lay người cô , cầu xin cô tỉnh lại:
- Xin em tỉnh lại em ơi, em đi rồi anh biết phải làm sao
Thế nhưng vô vọng, những cái lắc người đầy cảm xúc của anh chỉ làm nọng cằm của cô rung rinh theo tiếng thét chứ không thể thay đổi đc sự thật, cô đã ra đi mãi mãi.
Anh bắt đầu oán trách cuộc đời, oán trách số phận nghiệt ngã, anh cầm cái gạt tàn kim cương dưới đất, đập thật mạnh vào sàn nhà đc lau nhiều lần  bởi nước lau sàn của mẹ tao mà gào thét:
- Không, không,tao không cần kim cương, trả lại em yêu cho tao địt con mẹ, địt mẹ cuộc đờiiiii aaaaaaa
   Tiếng hét của anh đã lay động thính giác của các nhân viên tầng dưới. hết hứng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro