GẶP THỎ VÀ RÙA - Phạm Việt Long - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy trời mát mẻ, khoáng đãng. Bi Bi và Mặt Đen thấy một chú Thỏ đang nhảy nhót, ca hát, có vẻ rất hứng khởi. Gần đó là chú Rùa bò chậm chạp, nhẫn nại.

Bi Bi bảo:

- Sắp diễn ra chuyện thỏ chạy thi với rùa đấy.

Bi Bi vừa nói xong thì nghe tiếng rùa đùng đục:

- Bạn thỏ ơi, sao mà bạn cứ nhảy nhót thế?

Thỏ ưỡn ngực đầy tự hào:

- Tôi thon gọn thế này, nhanh nhẹn thế này, tôi nhảy nhót là phải. Không như bạn đâu, tròn một cục, nặng nề, lù đù thế kia thì nhảy nhót làm sao được.

Rùa không chịu:

- Bạn nhầm rồi. Tôi cũng nhảy được, mà cũng đi nhanh được. Tôi đi đâu cũng đến nhé!

- Bạn đi như thế kia thì làm sao mà đến đích được. Thua tôi là chắc rồi.

- Thế thì ta thi thử xem sao.

- Đồng ý!

- Thế thì sáng mai thi nhé!

Sáng hôm sau, cuộc thi diễn ra, với hai trọng tài đặc biệt là Bi Bi và Mặt Đen. Sau tiếng hô: "Một... hai... ba... chạy!", thỏ lao vút đi, còn rùa thì cứ bò ở gần vạch xuất phát.

Chạy được một đoạn, thỏ gặp vườn cà rốt, liền nhảy vào nhổ mấy củ ăn ngon lành. Bi Bi chạy đến nhắc:

- Thỏ nhớ là đang thi chạy đấy, phải chạy đi. Đừng cậy tài mà chủ quan, thua đấy.

Rùa vẫn mải miết bò. Cái thân hình nặng nhọc của rùa cứ nhích dần từng chút một. Vậy mà khi rùa đi qua, thỏ vẫn không biết, vì mải ăn cà rốt quá.

Ăn xong cà rốt, thỏ lại chạy. Được một đoạn, gặp vườn hoa đẹp, thỏ liền rẽ vào. Thỏ hái hoa, bắt bướm thỏa thích. Rùa vẫn mải miết đi.

Lát sau, thỏ giật mình: "Muộn rồi thì phải. Ta chạy mau mới được". Chạy một lúc, gặp một gốc cây có bóng mát rượi, thỏ ngồi xuống nghỉ. Gió hiu hiu thổi làm cho thỏ buồn ngủ díp mắt lại. Cậu ta làm một giấc, khi tỉnh dậy thì đã quá trưa. Hoảng hốt, nó dụi mắt một cái rồi lao vút đi. Mải chạy, thỏ vấp phải một vật rắn ở giữa đường, ngã bổ chửng. Rên rỉ một tí, thỏ lại tập tễnh chạy. Không ngờ vật rắn đó là con rùa. Cú vấp lại hất con rùa văng về phía trước, càng gần đích. Chạy mấy bước, đau, thỏ nằm giơ bốn chân lên trời. Bỗng nó giật mình vì tiếng Mặt Đen hô:

- Rùa thắng rồi!

Thỏ tự nhủ:

- Hóa ra Bi Bi nói đúng thật.

Chân lúc này lại bật máu, nhưng thỏ vẫn cố lết đến đích để khỏi mang tiếng là bỏ cuộc.

Thấy thỏ đau chân quá, rùa đề nghị:

- Bây giờ bạn thỏ ngồi lên lưng, tôi cõng về nhà nhé!

Bi Bi không được hài lòng với cái kết cục của câu chuyện vẫn cứ như đã được kể xưa nay. Cô bé hiểu rằng để thay đổi câu chuyện theo hướng khác không phải là dễ. Đã thế, hai chị em phải cố gắng nhiều hơn giúp các nhân vật trong truyện cổ tích có cái kết thật là có hậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tích